Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lại nữa.

Cơn ác mộng ấy lại bắt đầu

Trái tim quặn thắt như đang bị ai bóp nghẹt. Khóe mắt đỏ au. Nước mắt trào ra không ngừng. Seulgi mông lung không biết liệu nguyên nhân khiến mình gục ngã là bởi những cú đánh thô bào đang không ngừng ghi dấu trên người cổ hay bởi kí ức về một tuổi thơ khốn khổ, tồi tệ trước kia bỗng chốc ùa về khi Seulgi nhìn thấy từng thớ da thịt của mình sưng tấy và rướm máu.

Mâu thuẫn. Seulgi mâu thuẫn với chính bản thân mình. Seulgi gào thét. Cổ vừa muốn mất hết trí nhớ để xóa sổ sạch sẽ vùng kí ức tối tăm thời thơ ấu, vừa muốn ôm chặt nỗi sợ ấy vào lòng để nhen nhóm cho đốm lửa thù hận không thể nào vụt tắt.

"Tao hỏi mày lần nữa. Thế đéo nào loại như mày lại có những món đồ hiệu đắt tiền này?"
"Mày lại táy máy tay chân ăn cắp của ai phải không?" – Mặc cho tiếng la hét ỏm tỏi của bà dì, Seulgi cảm tưởng như mình mất hoàn toàn thính giác bởi người cổ đang run lên trong cơn đau đớn và hoảng sợ.

Mọi thứ tù mù.
Thân thể. Đầu óc. Tâm trạng.

Trước khi kịp lấy lại hơi thở một cách khó nhọc, Seulgi đã cảm nhận được một bàn tay thô ráp đang tiếp xúc trực tiếp vào mặt mình với một lực không khác gì trọng lực của trái đất khiến má của Seulgi đỏ tấy lên, bỏng rát.

"Cái con khốn kiếp này. Đây là cách mà mày đối xử với ân nhân của mày đấy à? Chính tao đã gánh trọng trách nặng nề là cưu mang mày ngay sau khi đấng sinh thành vô dụng của mày biến khỏi thế giới này đó"

Đấng sinh thành vô dụng?

Seulgi nắm chặt tay, chớp mắt liên hồi nhằm bắt ép những giọt nước mắt đang làm nhòe mắt cổ phải rơi ra để Seulgi có thể dành trọn vẹn ánh mắt căm phẫn này cho người dì đang đứng trước mặt. Dì à? Không. Con ác quỷ mới đúng.

Mò mẫm đứng dậy khỏi mặt sàn lạnh lẽo, Seulgi chậm chạp dựa hẳn người vào tường bởi cổ đã không còn tí sức lực nào sau trận đòn roi kia. Tuy nhiên, dù cho có ngã quỵ, Seulgi vẫn quyết tâm ném vào con mụ ác quỷ kia một ánh nhìn ghê tởm, khinh bỉ và tức giận.

"Dì không có quyền để nói về bố mẹ tôi như thế"
"Cưu mang tôi ấy hả? Chính xác hơn là nuôi một con tiện tì miễn phí và một bao cát để giải tỏa nỗi phiền muộn cho cái bản tính thối tha của dì"

"Con khốn-"

Với việc đã quen với thói quen bạo hành thô bỉ của người dì, Seulgi mạnh mẽ bắt lấy cánh tay đang chuẩn bị vung lên hòng quất thẳng vào mặt mình. Seulgi nghiến cổ tay bà ta và nhìn trực diện vào con ác quỷ ấy với một ánh mắt sắc lạnh, không có gì ngoài sự kinh tởm và thù hận.

"Tôi đã chịu đứng quá đủ rồi"
"Tôi sẽ cút xéo khỏi cái địa ngục thối nát này"

Không chần chờ một giây nào nữa, Seulgi đẩy gã người đàn bà trước mặt và tuôn chạy khỏi phòng căn phòng ẩm thấp ấy.

Tuy nhiên, không hề dễ dàng để Seulgi có thể một mạch thoát khỏi cái gùm sắt đã trói lấy cuộc đời cổ suốt gần hai thập kỉ vào cái khoảnh khắc Seulgi nhìn thấy Yeri đang đợi mình ở ngoài hành lang.
"Yeri à..."
Sự tức giận. Ánh mắt đầy thù hằn của Seulgi. Tan biến.

Tự dưng, Seulgi chần chừ về việc trốn chạy.

"Chị-"
"Chạy đi chị"
"Em nói gì vậy Yerim?"
"Đó là cách duy nhất giúp cuộc đời chị có thể hạnh phúc và tươi sáng hơn" – Yeri thút thít trong cái ôm của Seulgi.

Seulgi cắn môi và nhắm chặt mắt lại trước khi nhìn đối diện đứa em gái bé bỏng.

"Yerim. Em có muốn đi cùng chi không?"

Tỉ lệ của câu trả lời 'Có" là vô cùng lớn. Nhất là khi Seulgi biết rõ rằng đám người lớn khốn kiếp ây cũng chẳng hề quan tâm hay tỏ vẻ yêu thương gì đứa con gái duy nhất của họ. Điều duy nhất 'may mắn' được họ để tâm chính là công việc kinh doanh và lợi nhuận. Họ chỉ quan tâm đến tiền và tiền. Hết.

Yeri nhìn xuống sàn nhà và lặng lẽ lắc đầu.

"Dù sao họ vẫn là bố mẹ của em mà. Em không thể bỏ nơi này đi cùng chị được" – Yeri nói với đầy sự khó nhọc.

Gía như đám người ấy cũng hiểu được cảm giác tủi thân của Yeri khi bị mỏ mặc cho Seulgi toàn quyền chăm sóc.

Seulgi thở dài thườn thượt trước khi cúi xuống để hôn nhẹ lên thái dương của đứa em bé nhỏ "Chị thành thật xin lỗi em Yerim à. Chị thật sự không muốn bỏ mặc em ở đây một mình".

Yeri gật đầu như thể con bé đã nhìn thấy trọn vẹn mọi sự day dứt ẩn trong lòng chị gái mình. Yeri chợt buông lỏng cánh tay của Seulgi khi bất ngờ nghe tiếng thét vang vọng của mẹ

"Chị đợi đến sáng rồi đi được không? Bây giờ thì khuya quá"

Seulgi nhìn thấy cánh cửa phòng bị đóng sầm lại, hình ảnh người đàn bà khiến cổ sởn gai ốc mỗi khi nhìn thấy đang tiến lại gần, túm chặt cổ tay Seulgi một cách đầy thô bạo và bắn ra tia nhìn đằng đằng sát khí.

"Mày không hề có tí đạo đức hay phép tắc nào với tao nhỉ?"
"Nói cho tôi biết vì sao tôi lại phải tôn trọng một con quái vật như bà?"
"Con khốn này, mày..."

Hình ảnh cánh tay vung lên cao đã quá quen thuộc khiến Seugi vô thức co người, chuẩn bị tâm thể để bảo vệ lấy tấm thân đầy thương tổn của bản thân vừa mới bị dập nhừ tử chỉ vài phút trước.

"Mẹ! Dừng lại đi!. Yeri òa khóc và đẩy mẹ mình khỏi Seulgi.

"Kim Yerim!"

"Chị chạy đi chị. Xin chị hãy vì em mà rời khỏi đây ngay đi"

Seulgi nắm chặt tay lại và nhìn vào Yerim – người đang không ngừng cổ vũ Seulgi trốn thoát khỏi chốn địa ngục này. Ngay bây giờ, Seulgi thực sự lo lắng về Kim Yerim. Seulgi không biết liệu người đàn bà thối tha ấy sẽ đối xử với đứa con gái của mình như thế nào bởi chính nó đã mở đường cho con người hầu miễn phí này tháo chạy. Tuy nhiên, vượt lên trên tất cả những nỗi lo, Seulgi, hơn hết thảy, đang ngộp thở trong chính mớ cảm xúc hỗn độn của mình.

Ngoảnh nhìn lại một lần cuối, Seulgi vụt chạy.

_________________________________

Thành thật mà nói, Seulgi chẳng có nơi nào để đi cả. Tình cảnh bây giờ của cổ khá giống những đứa trẻ hư hỏng bỏ nhà ra đi chỉ với một bộ pijama mặc trên người và vật vạ, lang chạ dọc các con phố. Màn đêm yên bình và khung cảnh tĩnh lặng – trái ngược hoàn toàn so với suy nghĩ và cảm xúc của Seulgi.

Móc điện thoại ra và lướt hết chuỗi danh bạ chứa chỉ vọn vẹn 6 số, Seulgi một lần nữa ngán ngẩm thở dài.

"Ây dà" – một tiếng rên rỉ vô tình rớt ra khỏi khuôn miệng nhàu nát, vừa bị tát liên hồi cách đây chỉ vài phút. Seulgi nhẹ nhàng ôm lấy mạn sườn thâm tím và từ từ lết đến băng ghế công cộng ở phía vỉa hè đối diện. Ngắm nghía bàn tay của mình, Seulgi nhăn nhó khi nhìn thấy vết thương dài ngoằng được phủ bởi dải máu tươi mới, đỏ au. Seulgi nhẹ nhàng thổi phù phù như cách mà cổ thấy người ta hay làm với niềm tin sẽ làm dịu cơn đau tức thì. Dĩ nhiên, cơn đau chỉ hết khi tâm hồn mình thanh thản, có niềm tin mãnh liệt hoặc ít nhất là được người thân hay người mình yêu ân cần quan tâm. Với tình cảnh của Seulgi hiện tại, vừa bị đập đến bầm dập, vừa cô đơn, vừa lạnh lẽo, thế nên, dù có thổi với công suất của một chiếc quạt gió khổng lồ đi chăng nữa, Seulgi rồi sẽ luôn cảm thấy một nỗi đau đớn âm ỉ.

Seulgi cứ miết dọc theo vết thương đang ở trên lòng bàn tay và nở một nụ cười đầy đau khổ.

Tại sao chị cứ lởn vởn mãi trong suy nghĩ của em vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro