Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống khó khăn thật.

Đó chính là điều Seulgi than thở khi cực chẳng đã phải sống cùng gia đình dì – người luôn xem cổ không khác gì một mớ giẻ rách ngay sau khi bố mẹ của Seulgi ra đi. Bản thân cổ cũng chẳng hiểu nổi tại sao dì ấy lại chịu chấp thuận trở thành người giám hộ hợp pháp  nhưng lại đối xử với với Seulgi không khác gì một con người hầu.

Chính xác. Seulgi là một món hời - một con người hầu 0 xu.

Kể từ khi lên 12 tuổi, Seulgi đã phải sống dưới sự tra tấn, điều khiển và hành hạ của họ. Thế nên, Seulgi chẳng lạ gì những trò mèo để phá bĩnh mọi luật lệ hà khắc. Những ngày bị giam lỏng, những ngày bị bỏ đến đói lả đi khiến Seulgi chán nản cái việc phải phơi bày tình cảnh của bản thân với bất kì ai, thậm chí còn lờ luôn việc đòi lại một tí ti công bằng cho bản thân mình.

Kể từ khi vụ tai nạn năm ấy lấy mất đi bố mẹ của Seulgi, cuộc đời cổ trượt dài trong sự đau khổ. Không có điểm dừng và cũng chẳng hề có tí hi vọng mỏng manh nào về niềm khát khao sống rồi sẽ lại vụt sáng. Seulgi lựa chọn chôn vùi tâm hồn mình vào bóng tối. Những lúc vô định, khốn khổ nhất, cô gái tội nghiệp ấy đã nghĩ đến việc tự vẫn để ngăn không cho bản thân phải chịu thêm bất kì một nỗi đau nào nữa, cả thể xác lẫn tâm hồn.

Nghe thì có vẻ Seulgi luôn luôn chỉ có một mình. Không hẳn vậy đâu. Chí ít, Seulgi may mắn khi có một vài người, dù ít ỏi, nhưng họ có được trọn vẹn sự tin tưởng của cổ.

Wendy, Moonbyul và Seungyeon.

Nhưng không vì thế mà 3 người này có thể biết được mọi thứ về cuộc đời Seulgi và chính Seulgi cũng chẳng buồn vạch áo cho người xem lưng hay trải lòng về những mảnh vụn vỡ đang cắt xén tâm hồn thương tổn của mình mỗi ngày. Bộ ba náo nhiệt ấy vẫn thường xuyên kéo Seulgi đi giải sầu nhưng đa phần , cổ thích được ở một mình hơn. Thậm chí có một quãng thời gian, Seulgi chấp nhận tự hoàn thành chuyện học mà không cầu xin sự trợ giúp của bất kì ai. Đơn giản, bởi cô đã chán ngấy việc phải tương tác với chính đồng loại của mình.

Seulgi chẳng thể kiếm nổi 1-gram hạnh phúc ở mớ bầy nhầy mà người đời gọi là cuộc sống.

Cuộc đời vô nghĩa thật đấy.

Seulgi cũng chẳng thể tìm được chút động lực nào để thôi thúc bản thân phải tiếp tục sống hơn là tồn tại lay lắt.

Nhất là khi Seulgi chẳng có gì trong tay. Tiền bạc. Tình Yêu. Sự quan tâm và cả niềm hi vọng.

Seulgi tự thấy mình nhỏ bé và lạc lõng trong thế giới bao la này. Những lúc chuyện học hành không như ý muốn, Seulgi lại bắt đầu tự vấn mình: làm thế nào để cổ có thể thoát khỏi vũng lầy này nhỉ? Seulgi thừa biết rằng có vô vàn người trên thế giới này đang phải sống một cuộc đời cơ cực hơn cổ gấp ngàn vạn lần. Seulgi biết rõ điều ấy chứ. Và vì thế, vì lý do duy nhất ấy, Seulgi mới chấp nhận tiếp tục ngụp lặn trong biển hồ của sự rầu rĩ, chán ngán để tiếp tục duy trì sự sống. Đúng hơn là tiếp tục vật vờ cho qua ngày đoạn tháng.

À còn một lý do khác nữa, thuyết phục hơn nhiều về việc Seulgi chấp nhận ở lại trong cái địa ngục trần gian ấy chính là Kim Yeri – em họ Seulgi và cũng là con gái rượu của dì.

Sự ngọt ngào duy nhất trên cõi đời này mà Seulgi cho phép bản thân nếm trải và bận tâm chính là Kim Yeri. Seulgi là người chứng kiến những bước chập chững đầu tiên của Yeri bé bỏng. Những hôm vợ chồng dì bận tối tăm mặt mũi bởi việc kinh doanh, họ lại quẳng cô con gái bé bỏng của mình cho Seulg săn sóc. Nghiễm nhiên, Seulgi trở thành bảo mẫu của Yeri. Seulgi từng lảng tránh, mệt mỏi và cảm thấy phiền phức với việc phải lớn lên và gắn bó cùng với một đứa nhóc 14 tuổi. Nhưng Seulgi hẳn là người hiểu rõ nhất bản thân nghĩ gì. Làm sao có thể chán ghét Kim Yeri – người duy nhất, à mà chính xác hơn là đấng cứu thế duy nhất dám đứng lên chống lại bố mẹ mình để bảo vệ cho Seulgi. Nếu được hỏi rằng ai là người kiên trì và lì đòn nhất thế giới này, câu trả lời của Seulgi sẽ luôn là Kim Yeri. Khi không thể giúp Seulgi tránh khỏi mớ đòn roi cứ liên tiếp trút xuống khiến toàn thân Seulgi bầm tím không khác gì một cô hiệp sĩ vừa mới trở về từ trận mạc, Yeri sẽ bày những trò hề ngốc nghếch để khiến Seulgi cười ngặt nghẽo. Đúng vậy. cười đúng nghĩa, cười một cách thoải mái.

Ai dám đồn thổi rằng thiên thần chẳng thể đặt chân xuống được chốn địa ngục quỷ quái, dơ bẩn và đầy rẫy sự khốn khổ cơ chứ? Yeri, có Yeri mà. Chính là Yeri đấy.

Đừng ai hỏi tại sao Seulgi không tự cuốn xéo khỏi căn nhà ấy để tự giải thoát cho bản thân mình đi. Có, Seulgi nghĩ về việc đó mỗi ngày. Chỉ là Seulgi không đành lòng rời bỏ đứa em gái bé bỏng của mình – người đã cùng sống, đã cùng lớn lên và đã dũng cảm bảo vệ cổ suốt hơn một thập kỉ qua. Seulgi biết rõ rằng mình ghét nơi này, nếu không muốn nói là thù hận và kinh tởm. Nhưng chắc chắn là phải trừ Kim Yerim ra. Seulgi luôn tự dặn lòng sẽ phải bảo vệ bé con của cổ bằng mọi giá. Nếu có phải tự mình trải qua vô vàn những thương tổn cả thể xác lẫn tâm hồn, Seulgi cũng sẽ chẳng chịu làm tổn thương Kim Yerim dù chỉ trong một tích tắc để đổi lấy sự yên bình vị kỉ.

.

"Mùi gì đây? Hôm nay người chị có mùi gì lạ lạ đây?"

Seulgi không thể ngờ rằng đến giờ này mà Yeri còn thức và chào đón Seulgi bằng một cái ôm thật chặt. Seulgi sực nhớ ra là con bé phải đi học vào sáng sớm mai.

"Đáng lẽ giờ này em phải ngáy khò khò rồi chứ?". Seulgi đáp lại câu hỏi của Yeri bằng một câu hỏi khác trong khi tay cổ đang vuốt ve má của Yeri hết sức nhẹ nhàng.

Thay vì đổ dồn sự chú ý vào người chị gái đang khoác trên mình bộ đồng phục nhăn nhúm không khác gì mớ giẻ lau, Yeri lại nhìn chằm chằm vào mấy thứ Seulgi đang cầm trên tay.

Gucci, Pandora, Adidas, Nike.

Seulgi hơi chột dạ và nhanh chóng giấu mớ túi xách hàng hiệu ấy sau lưng. Bản thân Seulgi cũng đang tự phàn nàn Gyuri vì đã chiều chuộng và sắm sửa áo quần cho mình nhiều quá mức, trong khi rõ ràng Seulgi từng bảo cổ chỉ muốn tiền thôi.

"Em đã nói chị đừng có qua lại với cái bà cô già kia nữa mà?" – Yeri nhíu mày cằn nhằn

Yeri từng bắt gặp Seulgi bị đẩy hẳn vào trong chiếc xe sang trọng kia một cách thô bạo, môi thì bị người phụ nữ già dặn ấy hôn lấy hôn để đến mức không thở nổi. Ai ấy hả? Chính là Gyuri – người mà Yeri miêu tả trông giống như một gian hàng hiệu di động.

"Không đến mức bà cô đâu Yerim" Seulgi tặc lưỡi trả lời.
"Uhm không phải bà cô. Bà thím ấy cũng chí ít hơn chị 10 tuổi"

Seulgi thở dài và bước về phía căn phòng ngủ chật hẹp của mình. Nhưng Seulgi từng bảo Yeri là chúa tể lì đòn mà đúng chứ? Đúng vậy, con bé không chịu bỏ cuộc mà tiếp tục lẽo đẽo theo Seulgi.

"Tại sao chị phải ép mình làm như vậy?"
"Làm gì cơ?"

Yeri tự vày đầu mình một cách bực tức rồi nhảy xổm lên giường của Seulgi với điệu bộ khoanh tay trước ngực trông có vẻ rất nghiêm túc.

"6 tháng trước, chị đã từng rất hạnh phúc"
"Giờ chị vẫn vậy mà". "Thậm chí bây giờ chị còn chẳng lo thiếu áo quần mặc hay thiếu tiền để tiêu nữa" Seulgi vừa nói vừa lắc lắc mấy chiếc túi giấy mua sắm đắt tiền một cách đầy tự hào.

Không bỏ cuộc chính là Yeri quá sức lì đòn. Con bé thở dài thườn thượt và chỉ vào đống hộp hàng hiệu đang chất đầy ở góc phòng, "Cứ cho là vậy đi. Nhưng nếu chị cặp kè bà cô già ấy vì mớ áo quần xa xỉ hay vô vàn những chiếc túi xách đắt tiền thì ít ra chị cũng phải treo nó lên người mình chứ?"

"Nhưng nhìn chị đi. Nhìn xem chị đang mặc gì trên người. Chị không hề thèm khát những thứ đồ xa xỉ kia đâu Seulgi. Chỉ còn chẳng màng đến việc mở những chiếc hộp ấy ra. Chị cơ bản là không hề hạnh phúc".

Seulgi xoa trán, cổ cảm thấy hơi xâm xoàng sau khi bị Gyuri ép phải thốc hết một chai rượu vang. Mệt mỏi và khuya khoắt, Seulgi không hề có tí hứng thú nào khi phải tham gia cuộc trò chuyện thứ một nghìn, xoay quay vấn đề cũ mèm này với Yerim. Seulgi xoa đầu Yeri và thì thầm "Đi ngủ đi. Mai em phải dậy lúc 6h sáng mà".

Yeri thừa biết rằng chị gái mình đang cố né tránh cuộc đối thoại này suốt nhiều tháng liên tục và cho dù có cố gắng đến đâu đi nữa, Yeri cũng chẳng tài nào có thể cạy được miệng của Seulgi.

"Chuyện gì đã xảy ra giữa chị và chị Irene vậy?"

Seulgi bỗng dưng khựng lại và hành động ấy không tài nào thoát được cặp mắt tinh tường của Yeri. Yeri phần nào đoán ra mối liên quan giữa việc người chị của mình bỗng dưng kiếm được Sugar Mommy và sự kết thúc chóng vánh với Irene. Yeri dám khẳng định chắc chắn rằng kiểu gì cũng có dây mơ rễ má với nhau. Hai người họ đã từng rất thân thiết, thậm chí có vài lần Irene còn ngủ lại qua đêm ở phòng Seulgi. Yeri thấy và cảm thận rõ ràng niềm vui và sự hạnh phúc trong đáy mắt của chị mình mỗi khi ở cạnh cô nàng trẻ trung, xinh đẹp ấy.

Niềm hi vọng và cả sự phấn khích – điều Yeri chưa một lần được thấy ở Seulgi. Chỉ tiếc rằng, dải màu rực rỡ trong ánh mắt của Seulgi vụt sáng quá chóng vánh.

Seulgi bỗng nhiên khựng lại, Vẻ trống rỗng, tuyệt vọng và khốn khổ từ từ xâm lấn hết tất thảy mọi tế bào trên người Seulgi. Tràn đầy và rõ mồn một. Yeri biết. Yeri nhìn thấy nhưng em quyết tâm phải bịt cái miệng ồn ào của mình lại, phải kiên nhẫn chờ đợi đến ngày Seulgi cũng sẽ kể ra hết thảy. Yeri tin rằng Seulgi sẽ không giữ bí mật gì đối với em gái của mình. Tuy nhiên, cái cảnh bà thím già khụ kia giành giật lấy chiếc hôn của chị gái mình một cách quá sức thô bạo khiến Yeri quyết tâm phải bắt Seulgi thở ra bằng hết mọi chuyện.

"Sao 2 người không hẹn hò nữa thế?"
"Trông chị có vẻ là người biết câu trả lời quá ha"
"Chị đã từng hạnh phúc nhiều lắm khi ở bên cạnh chị ấy"

Không thể chối cãi.

Seulgi thừa biết cách gọi tên cái cảm giác ở bên cạnh Irene.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro