3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con trai của ta," bố Kai nghẹn ngào thốt ra, và Soobin biết mình nên rời cuộc hội ngộ thân mật này. Thế là chàng kéo Beomgyu về hướng lối ra. Trên đường đi, Kai nắm lấy tay chàng trong chốc lát, ghì chặt nó nhằm tỏ lòng biết ơn.

Soobin nghĩ về độ hoang đường của việc phải lòng một người lạ.

"Em ấy chưa từng kể về họ." Beomgyu nói, giọng rưng rưng vì thương cảm. "Trên đường đến đây, gia đình đó cầu xin em giữ Kai an toàn, dù họ phải đánh đổi tính mạng."

"Họ yêu thương nhau," Soobin kết luận. "Em ấy sẵn lòng hi sinh cho gia đình; một lòng trung thành đáng ngưỡng mộ."

"Chắc kèo là anh thích em ý nhiều hơn đơn thuần ngưỡng mộ." Beomgyu ngưng cười khi Soobin khuỵu cậu một cú bên hông. "Ối, dừng đi hoặc là em bóc phốt anh đó."

Soobin đảo mắt. "Mình không còn là con nít đâu." Beomgyu chỉ lè lưỡi.

———————————————

Kai biết rằng họ là người tốt. Biết đâu Arcadia cũng từng như thế.

May mắn thay, việc hợp tác với Taehyun rất suôn sẻ. Hằng ngày, cả hai thiết kế các bùa bảo vệ và hàng rào cho binh lính. Taehyun giúp em điều chỉnh các ma thuật khó, điều em luôn chật vật khi Arcadia ra lệnh nâng lên ma thuật mạnh nhất. Em cũng nói chuyện với Beomgyu rất nhiều, anh xem Kai như đứa em nhỏ và luôn miệng nhắc đến một người tên Choi Yeonjun (dễ thương cực, chắc chắn Beomgyu thích anh ta) Em còn được thăm gia đình ở lâu đài bất cứ lúc nào, Kai rất mừng vì họ có chỗ ở rộng rãi. Để đảm bảo an toàn, không ai được ra ngoài, nhưng mỗi việc được ở gần gia đình đã khiến em rất hạnh phúc.

(Em thực sự vui lắm)

Soobin hay quanh quẩn cạnh em với vẻ hối lỗi mỗi khi chàng trở về từ buổi tập hay chiến trường, mặc cho Kai bảo rằng em chịu đựng được.

Họ cũng hôn thêm vài lần nữa, và Kai ráng hết sức không nghĩ về nó.

(Điều đó khó không tưởng)

Nụ hôn thứ hai chậm rãi, từ tốn và khá giống lần đầu tiên. Một khoảng khắc hiếm hoi mà Taehyun không kề cận cạnh em, và mọi thứ diễn ra quá nhanh, đến độ lý do bắt đầu là câu hỏi để ngỏ. Đến khi nhận thức được thì Soobin đã đè Kai lên cửa, nhanh chóng áp môi kề môi.

"Em có sao không?" Soobin thầm thì, hơi thở chàng phà lên xương hàm Kai.

"Ổn ạ." Em chỉ có thể nói đôi từ ngắn ngọn như thế. Khi Taehyun trở về và thắc mắc vì sao mặt em lại đỏ ửng, Kai nói rằng do trời nóng.

(Em là kẻ nói dối tệ hại. Rõ ràng, nhìn cách Taehyun khịt mũi và trừng mắt nhìn bóng lưng nhạt dần của Soobin, hẳn cậu ấy không bị em lừa)

Nụ hôn thứ ba có chút khác biệt. Kai cố tiếp nhận nhưng mọi thứ quá đỗi dồn dập. Soobin vừa hôn em đắm đuối, vừa ghì mạnh tay vào tóc em. Thật xấu hổ khi em nhận ra bản thân thích hành động này nhiều đến nhường nào. Khi nụ hôn dần kết thúc, pháp sư nhỏ nhẹ nhàng thủ thỉ:

"Em cảm thấy mơ hồ về điều này."

"Anh biết mà, cục cưng," một nụ hôn thả nhẹ lên cánh mũi em. "Nếu em muốn, mình có thể chậm lại." Và rồi, tay lồng trong tay.

Kai lắc lắc đầu, hòng giấu đi sắc đỏ ửng trước cảnh hai bàn tay hòa hợp với nhau..... "em chỉ muốn cho anh biết thôi." Nói rồi, người tình nhỏ tiếp tục với nụ hôn ngại ngùng. Nhưng rất nhanh thôi, từ một sự tò mò ham khám phá, nó hóa thành việc hai đôi môi cuồng nhiệt hòa quyện vào nhau.

Không một tí ti lạ lẫm khi Soobin ôm em vào lòng, đầu chàng vì mệt mỏi mà tựa lên vai Kai. Em gắng gượng với cơn buồn ngủ khi cả hai bàn luận chuyện trên trời dưới đất.

Nụ hôn tiếp theo được đặt lên trán em, khi Soobin rời giường sáng hôm sau.

(Kai đang rơi tự do, từ một độ cao em chưa từng nghĩ đến)

Và còn những nụ hôn em không chắc có phải là hôn không. Ấy là khi Soobin mút lên cần cổ em, khiến Kai phát ra âm thanh rên rĩ, thứ âm thanh em không nghĩ thuộc về mình.

(Em nhận ra, dù hơi muộn, rằng mình nên giấu đi dấu vết khi Beomgyu và Taehyun gặp em vào hôm sau. Beomgyu phá ra cười phải hơn mười phút, trong khi Taehyun nhìn như sắp thủ tiêu Soobin)

Kể từ đó, mối quan hệ giữa họ không còn bí mật nữa. Thậm chí Soobin còn lạm dụng tấm áo tàng hình để trà trộn vào phòng Kai.

Anh luôn hối lỗi khi trong thấy các vết trầy xước nhỏ trên người em.

"Anh ghét phải trông thấy chúng." Soobin thì thầm trên làn da Kai, giọng nói ấy khiến em cảm thấy ấm áp.

"Không đau lắm đâu ạ." Đấy là sự thật, em luôn có mức chịu đau tốt.

"Cơ mà.." Soobin rất dễ thương khi chàng làm nũng, nên Kai đành xuôi lòng. Em luồn tay qua mái tóc, rồi vuốt cằm chàng, cuối cùng là kéo hai má đến khi nụ cười kia trở lại.

(Kai nhận ra rất nhiều khía cạnh khác của Soobin.)

Đôi lúc họ bàn chuyện chiến trường, về nghĩa vụ của Soobin với nhân dân và ngai vàng. Cuộc chiến đã cận kề cái kết hàng tuần nay. Đáng ra Arcadia phải đầu hàng từ lâu, nhưng có lẽ đức vua Doyoon chưa muốn bỏ cuộc.

Thật khó hiểu vì sao một đức vua vốn thiện lành lại hóa thành ma quỷ tàn nhẫn. Có những lời đồn đại về ma thuật đen, nhưng bản thân Kai đã ở trong vòng kín và chưa gì có thể dẫn đến kết luận ấy. Kai dừng việc tham dò khi đức vua gửi lời cảnh cáo bằng một con mèo mắt hai màu.

(em nên im lặng và làm lơ)

Hầu hết thời gian, họ nói về thời thơ ấu, hay với Soobin thì là sự thiếu thốn khoảng thời gian ấy. Chia sẻ với nhau kỉ niệm đẹp đẽ hay những gì sâu kín nhất, xen lẫn giữa chúng là bao nụ hôn nhẹ nhàng. Lòng vị pháp sư ngổn ngang bởi làn cảm xúc mới. Em vừa lo lắng, lại vừa háo hức trước sự hòa hợp kì lạ với Soobin, như thể cả hai sinh ra dành cho nhau vậy.

(Em dồn nén nỗi tự ti và ráng ngăn chúng vỡ òa. Em mơ hồ về tình yêu, thứ tình cảm khiến lòng ngực em nghẹn thắt nhưng đồng thời lại ham muốn nhiều hơn nữa. Một loại cảm xúc vỗ về và bảo vệ em)

Không có chỗ cho hòa bình giữa chiến tranh, nhưng Kai bám víu vào những khoảnh khắc vụng trộm với Soobin, hay tình bạn chớm nở cùng Taehyun, cũng như tiếng cười giữa gia đình và Beomgyu.

(Bởi mỗi khi em choàng tỉnh trong đêm, với sắc đỏ cùng tiếng thét vang vọng trong tai, Soobin chẳng ở bên. Em phải tự chăm sóc bản thân, nén tiếng thút thít vào gối)

(Những cái bẫy phát nổ khi người lính sơ ý dẫm vào. Những lọ thuốc khiến các chiến binh bại trận mang thương tật không thể phục hồi. Ngày ngày nỗ lực tìm cách tốt hơn để nhắm, để giết.)

Thực sự rất mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro