2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kai thức giấc trong tình cảnh bị trói tay vào thành giường, ngoài ra thì ổn. Em cũng không quá bất ngờ với kết quả này.

"Hyuka, em tỉnh rồi," một giọng nói quen thuộc cất lên.

Kai kinh ngạc trước biệt danh ấy. "Anh Beomgyu?" thật khó tin. "Anh là- anh không phải..."

"Sinh ra và lớn lên tại Sanctuary," người tóc vàng cười gượng. "Anh xin lỗi vì việc đó." Beomgyu chỉ vào sợi xích. "Bây giờ anh gọi Soobin và Taehyun, họ sẽ tháo chúng ngay sau khi ta thảo luận được trói hồn nghĩa là gì."

Kai nhún vai, dù em hơi khó chịu với việc bị thay y phục. Giao chiến giữa Sanctuary và Arcadia vốn vô nghĩa với em, tất thảy những gì quan trọng là gia đình. "Họ vẫn an toàn chứ?"

"Anh lo cho họ rồi," Beomgyu nhẹ nhàng đáp, anh vỗ nhẹ vai em. "An toàn cả. Khi nào xong em có thể gặp họ."

Kai ráng gượng cười. "Cảm ơn anh, Beom."

"Cảm ơn?" Beomgyu mím môi. "Em tin tưởng anh, để rồi bị lợi dụng."

"Nếu có anh thì gia đình em sẽ an toàn hơn là ở Arcadia. Anh biết Arcadia... từ lâu đã không còn là quê hương nữa."

Beomgyu trấn an đối phương. "Dĩ nhiên rồi. Anh sẽ trở lại ngay thôi, Hyuka. Nhưng trói hồn cả hoàng thái tử à? Không ngờ em bạo vậy luôn."

"Beom, anh không thấy lo lắng à?"

"Anh biết Soobin lắm mà, thể nào cũng do ổng tự kéo rắc rối vào mình." Beomgyu líu lo. "Thật sự ý. Thôi cởi trói cho em nào. Anh sẽ quay lại ngay."

Kai gật đầu, em ngước nhìn trần nhà để giết thời gian. Việc Beomgyu là gián điệp, hóa ra lại không bất ngờ như tưởng tượng. Trong số tất cả lính canh, em chỉ thân với mỗi Beomgyu. Chính sự nhân hậu và nhiệt tình của anh ấy đã giúp em nguôi nỗi nhớ nhà. Beomgyu gần như là một người anh trai.

Về Choi Soobin..... có lẽ em đã quá tham vọng. Dùng hồn thuật tốn rất nhiều năng lượng, cộng thêm việc trên chiến trường nên em bị vắt kiệt sức mạnh. Sẽ mất ít nhất một tuần để hồi phục. Không có liên kết với hoàng tử thì em xong đời rồi.

Cái liên kết đó.... Kai mím môi. Em sẽ bám chặt vào nó như phao cứu hộ, vì sự an toàn của gia đình. Đó không phải loại bùa chú dễ bị gỡ bỏ.

Kai đỏ mặt khi nhớ lại cảnh hoàng thái tử lại gần em. Như nhiều bùa yêu khác- dù thuật trói hồn được cải biên này khác hẳn với chúng- nó cần được kích hoạt bằng cái hôn. Trước kia, em chưa từng hôn ai, và lúc hoàng tử đáp lại nụ hôn, Kai bối rối quá đỗi khi phép thuật dần bị trút khỏi cơ thể. Kai cảm thấy mỏng manh đến lạ, nhưng ngoài ra, em cũng cảm nhận được sự bảo bọc nâng niu khiến bản thân lâng lâng tận trời cao. Thứ xúc cảm ấy khiến em hóa tham lam, em mong mỏi đối phương đừng dừng lại. Ôi, Kai đã mường tượng bản thân thật nhỏ bé, thật quý báu khi Soobin chạm tay vào gương mặt em.

Nhưng nếu đã muốn phản bội Arcadia, (cũng nào phải em còn quyến luyến với nơi đó) thì em phải làm đến cùng. Không lý nào Kai chịu để lại tài liệu quý cho chúng. Chúng đã đe dọa gia đình em, khiến em thành kẻ sát nhân một cách gián tiếp.

Huening Kai Kamal.”

Lối xưng hô trang trọng khiến em giật mình. Kai xoay đầu, trông thấy Beomgyu đã quay trở lại cùng Soobin và một pháp sư khác. Dù chỉ còn một phần nhỏ sức mạnh, em vẫn nhận ra khí chất của người nọ.

"Chỉ Kai là được rồi." Tên họ của em, dù là một niềm tự hào, là thứ gợi nhớ đến chuỗi ngày đau khổ. Đức vua Doyoon gọi em bằng tên Huening, cũng như cả hoàng gia Arcadia. Nó được xem là lời cảnh cáo.

"Tôi là Kang Taehyun. Cậu là pháp sư duy nhất tôi biết có thể thực hiện hồn thuật," pháp sư tóc đen nói, đoạn phủi tay khiến còng trói Kai biến mất. Hẳn cậu ta đã nhận ra tình trạng hiện tại thì em không thể làm gì.

Em chậm rãi ngồi dậy, xoa xoa cổ tay bị sưng nhức. Beomgyu và Soobin định lại gần, nhưng người pháp sư đã dùng tay ngăn họ.

"Đó không phải cách hay," Kai thú nhận. "Tôi đã bất tỉnh bao lâu rồi?"

"Hai ngày."

Kai gật gù. "Tôi đã dùng thuật biến đổi cho phép trói hồn," em nói thẳng. Trông Taehyun không phải người thích dông dài. "Choi Soobin, ngài có cảm thấy khó chịu gì không?"

Hoàng thái tử giật mình, dường như không ngờ bản thân được nhắc đến. "Gọi Soobin là được rồi..." Chàng thì thầm, trước khi ngẫm nghĩ. "Hừm, tay có hơi nhức, nhưng đó là do đấu với Beomgyu-" Cả ba người khựng người trước ẩn ý ấy.

"Đúng rồi," Kai nói tiếp. "Mối liên kết sẽ chia sẻ đau đớn và thương tật... kể cả vết thương chí mạng."

"Cuộc đời ngài thuộc về tôi." Soobin thở ra, chàng lặp lại những gì Kai đã nói ở tòa tháp. "Ra ý cậu là vậy." 

"Xin lỗi, nhưng tôi không tin ngài," Kai đáp với nụ cười gượng về hướng Taehyun. "Đây là lưới an toàn. Các người sẽ không hại gia đình tôi khi hoàng thái tử có thể gặp nguy."

"Em sẽ chịu thiệt nhiều hơn đấy." Beomgyu thốt lên trong lo âu. "Pháp sư không trực tiếp giao chiến, nhưng Soobin là chiến binh qua huấn luyện quân đội. Anh ta có áo giáp và phép thuật của Hyun. Em thì không!"

"Nhưng nó đáng," Kai thản nhiên đáp. "Tôi có thể gặp họ chưa, vì mọi người đã có lời giải thích rồi?"

Taehyun gật đầu. "Cậu rất tài năng, tôi rất hứng thú được hợp tác cùng cậu." Taehyun quay sang Beomgyu và Soobin. "Hai người cứ đi cùng cậu ấy. Chừng nào Huening nghỉ ngơi xong thì em sẽ tiến hành làm việc."

Cậu hạ giọng, khẽ búng đầu Soobin. "Anh đúng là ngốc xít, Soobin. Toàn tự kéo bản thân vào rắc rối." Beomgyu khịt mũi trước khi đến gần Kai.

"Em muốn ngủ à?"

"Em ổn." Kai nheo mắt nhìn anh. "Anh lại lùn đi đúng không?"

"Ê!" Beomgyu đấm vai Kai. "Chú mày cao hơn có hai inch thôi, đừng tỏ vẻ nhé."

"Gyu," Soobin bực dọc nói, chàng xoa xoa hai thái dương. Ôi trời, chuyện sẽ rắc rối đây.

"Éc, chết rùi," Beomgyu ngây thơ nói. Soobin chỉ thở dài.

"Đi thôi." Chàng chắc Kai rất nóng lòng được gặp gia đình, dù em cố tỏ ra bình thản. Chàng phải tăng cường lính canh ở chỗ họ. Beomgyu tin tưởng Kai, thế là đủ tốt với chàng, và Taehyun cũng không phát hiện ý đồ xấu nào. Chỉ còn vụ trói hồn là bất tiện thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro