1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pháp sư xứ Arcadia chỉ là một đứa bé.

Ít ra là trẻ hơn rất nhiều so với dự đoán. Nhưng các cố vấn cũng không loại trừ trường hợp những kẻ giao du với ma thuật đen vẫn giữ được nét thanh xuân, cho dù tuổi thật có thể là hai lăm hay một ngàn. Sự vô thường của cuộc sống không có nghĩa với chúng.

Bọn họ sai lầm hết rồi.

Vị pháp sư ấy trông thật đẹp.

Đó là ấn tượng đầu tiên, theo sau là suy nghĩ Em ấy cũng chỉ trạc tuổi mình thôi.

Pháp sư Arcadia có dáng người cao cùng mái tóc đen mượt. Đó là một gương mặt có chút mỏng manh, pha lẫn nét tinh nghịch chưa vuột đi mất của chàng trai trẻ, đối nghịch với xương quai xanh rắn rỏi cùng cặp mắt ấy. Hàng mi cong vút kia chẳng thể giấu đi sự thật rằng đôi đồng tử ấy đã trông thấy cái chết. Có thể là do chủ nhân chúng gián tiếp gây nên.

"Nếu ngài muốn kết liễu ta, liệu có thể đáp ứng nguyện vọng cuối cùng của ta không?"

Soobin giật bắn mình dưới lớp vải tàng hình. "Làm sao ngươi biết?"

Đối phương nghiêng đầu hướng cánh cửa Soobin sơ ý để ngỏ. "Dù ta không nhận ra thì ngài cũng tự làm lộ mình." Pháp sư cười buồn. "Ta sẽ tiết lộ vậy, vì một trong hai ta cũng không còn sống lâu để quan tâm. Ngài đã chạm phải tường bảo vệ. Cái cơ bản nhất. Những thứ này cần năng lượng để duy trì, và ta không thể giữ chúng khi giữa một trận chiến."

"Ta không đến để hại ngươi." Soobin nhích tới gần. Taehyun đã đưa chàng một bịch thuốc ngủ liều mạnh. Chỉ cần hít phải, nó có thể đánh gục bất kì ai, nhưng Soobin cần lại gần hơn.

Người pháp sư nhăn mày. "Thế thì ta phải giết ngài." Dáng người xinh đẹp ấy tràn ngập vẻ bứt rứt. Như thể em đau đớn khi phải xuống tay với bất kì ai.

Soobin không tin đối phương là hiện thân của cái xấu. Và anh vốn có mắt nhìn người tinh tường, chính Taehyun đã công nhận điều đó.

"Pháp sư xứ Arcadia. Ta đến đây với một đề xuất."

Cậu bé nhếch môi. "Loại đề xuất mà nếu ta từ chối, thì ngài sẽ dùng vũ lực?"

Đấy là một câu hỏi tu từ. Soobin đành tiếp tục. "Chúng ta tin rằng có đủ lý do để ngươi di dời đến... Sanctuary."

"Ngài muốn ta phản bội Arcadia."

"Làm sao ngươi có thể ủng hộ những tên bạo chúa đấy," Soobin phẫn nộ, "Chúng là những kẻ sát nhân. Chúng đẩy hằng sa hằng số người vào chỗ chết."

"Đấy chẳng phải là lỗi của vương quốc ngài sao?" Pháp sư hỏi với tông giọng nhẹ bẫng, không chút tiếu ý. Em lắc lắc đầu. "Trận chiến ngoài kia đã cầm chắc thất bại. Đức vua ra lệnh cho ta giảm thiểu thiệt hại, để ngày mai có thể đánh úp các ngài."

Soobin đông cứng người. Dĩ nhiên chàng biết rõ phe mình ở thế thượng phong trước khi đến đây, nhưng việc vua Doyoon quyết định hi sinh người dân vì một ưu thế nhỏ khiến chàng rất tức giận.

"Tên khốn đó-"

"À," pháp sư cất lời. "Ngài không định lộ mặt sao? Ta có hơi không thoải mái như thế này."

Soobin đã hành động theo bản năng.

Chúng chưa từng làm chàng thất vọng. Thế nên, chàng giật khăn choàng, cẩn thận không để lọ túi thuốc ngủ.

"Ôi," Người pháp sư lộ vẻ ngạc nhiên. Dù Soobin đã cẩn trọng đeo mặt nạ, che đi nửa dưới khuôn mặt, thật khó để bỏ qua đôi bông tai mang hình cánh, cùng cặp mắt tím biếc đã để lộ danh phận thành viên của hoàng gia Sanctuary. Cậu chau mày. "Ta nghi ngờ năng lực của chính quyền nếu họ quyết định cử hoàng thái tử thực hiện việc...này."

"Đó là quyết định của ta." Soobin khẳng định. Dĩ nhiên, đã có rất nhiều can ngăn, nhưng với việc Yeonjun luôn phải canh giữ phía Tây biên giới, và Beomgyu ở ngoài mặt trận, chẳng còn ai thích hợp làm việc này. Chàng không tin tưởng bất kì ai không làm hại pháp sư nọ. Nỗi thù hận đã hiện diện rất rõ nơi quân đội chàng chỉ huy.

"Được rồi, hoàng thái tử Choi Soobin," pháp sư thì thầm. "Nếu ngài hứa giữ gia đình ta an toàn, ta sẽ lẳng lặng đi theo ngài."

"Bao nhiêu người? Họ đang ở đâu?" Beomgyu nói đúng, người pháp sư này đã mất lòng trung thành. Rất dễ thay đổi. Như một vị nữ hoàng quyền lực trên bàn cờ.

"Bốn. Cha mẹ ta và hai chị em gái." Pháp sư tiến lại gần chàng, hóa phép ra một tờ giấy. Nó nhanh chóng biến thành con hạc nhỏ. "Thứ này sẽ dẫn ngài đến với họ. Hãy nhanh chóng lên."

Con hạc đáp lên vai Soobin, cánh vỗ phành phạch.

"Ngươi tên gì?"

"Huening Kai Kamal."

Một cái tên mang sức nặng. Soobin không nghĩ rằng mình xứng với nó. Cha mẹ đối phương hẳn đã rất yêu thương con mình, để nghĩ ra một danh xưng như thế này.

"Ta sẽ bịt mắt hoặc khiến ngươi ngất xỉu, Huening Kai," Soobin nói. "Ngươi có thể chọn."

Kai nheo mắt. "Làm sao ta đảm bảo rằng gia đình mình an toàn?"

"Ngươi phải tin tưởng ta," Soobin nghiêm nghị nói. "Ngươi biết ta là-"

"Ta không biết gì về ngài ngoại trừ cái tên và gia thế," Kai cay đắng nói. "Mọi thứ khác có thể là nói dối." Đây là lần đầu tiên Soobin thấy đối phương biểu lộ cảm xúc mạnh mẽ đến vậy. Ánh mắt em như rực lửa.

Soobin lần mò túi thuốc, nhưng Kai đã tiến tới và giật cái mặt nạ xuống.
"Ngài sẽ khiến bản thân bất tỉnh luôn đấy, tốt nhất là đừng làm thế."
"Sao ngươi biết?" Soobin thở hắt, không hẳn vì nguy hiểm, mà vì Kai đang ở rất gần, mặt cậu kề sát như thể sắp-

Cớ gì Soobin lại quan tâm chứ?

"Vì sao đeo mặt nạ khi ngài đã có áo choàng tàng hình, hả Choi Soobin?"

Họ trao nhau những ánh nhìn dài, bởi Soobin quá mê đắm để rời mắt khỏi đôi môi mềm cùng cặp mắt mơ mộng của người ấy.

"Không quá tốt, nhưng vậy cũng được đi," Kai nhẹ nhàng nói, "Cuộc đời ngài bây giờ thuộc về tôi. Và gia đình tôi, nằm dưới tay ngài. Xin hãy nhớ điều đó."

Và rồi, môi chạm môi.

Hoàng thái tử Choi Soobin- người được đích thân đại tá quân đội hoàng gia chỉ dạy, không thể tỏ ra nao núng. Nhưng phải làm sao đây, khi Kai đã xuất hiện như một món quà của định mệnh?

Nên Soobin đành nương theo đối phương.

Đây nào phải nụ hôn thông thường. Một nguồn nhiệt lạ bao bọc lấy họ, và Soobin cảm nhận được ma thuật đang chạy dọc nơi huyết quản. Có chút gì đấy rạo rực, nấn ná giữa ranh giới của niềm chân thật sâu sắc nhất. Nó không hề giống những lần Taehyun dùng thuật bảo vệ hay khi Soobin uống độc dược. Dĩ nhiên, chàng nhận ra Kai đã dùng một loại bùa chú nào đấy, nhưng chàng vẫn tỉnh táo khi đáp lại nụ hôn từ ai kia, vờn vọc nơi khóe miệng đối phương. Sau một thoáng chần chừ, người pháp sư đành hé môi, Soobin nhanh chóng cúp đôi bàn tay lên mặt Kai để kéo sâu nụ hôn. Em trông ngoan ngoãn và mỏng manh đến lạ, và Soobin dành cho em nụ hôn từ tốn cùng nhẹ nhàng, như thể sợ Kai sẽ vỡ mất nếu chàng sơ ý.

Dường như cả thế gian chỉ gói gọn trong khoảnh khắc Soobin ghì chặt lấy Kai, giữa tòa tháp của phe địch.

Kai phải thở gấp khi buông ra, và Soobin không thể rời mắt khỏi cách em khẽ liếm môi.

"Kết quả không ngờ đấy," Kai cất lời với nụ cười gượng gạo, rồi đột ngột sà vào lòng Soobin. "Chúc may mắn nhé," em thì thầm, khẽ búng tay. Cả tòa tháp đỏ bừng lửa và Kai gục xuống. Soobin vội vàng nâng em dậy, chỉ để nhận ra rằng người pháp sư đã ngất xỉu.




"Anh Soobin! Sao cái tòa tháp bỗng cháy vậy?"

Chàng chưa từng mừng rỡ đến thế khi nghe giọng nói của cánh tay phải. "Beomgyu!"

"Ôi đệt, đờ mờ, em ấy bị làm sao thế? Hyuka mà chết là em giết anh đấy!" Người tóc vàng vội vàng đến kiểm tra Kai.

"Anh có thể tống mày vào tù vì câu đó," Soobin thì thầm, nhưng bản thân chàng cũng lo lắng đến chết mất.

"Anh đoán là đám lính canh đã được xử lí?" Chàng hướng mắt về vệt máu trên áo giáp Beomgyu.

"Em cố để họ sống sót, nhưng tất cả đều muốn quyết chiến," Beomgyu nói. "Em vốn không muốn giết vì mình đã có ngọc trai để trốn thoát."

Soobin chợt nhớ đến con hạc giấy. "Chỉ có một viên thôi ư?

Beomgyu phì cười. "Anh nghĩ là Taehyun chịu để em mang một viên à?"

Soobin thở phào. "Tốt, anh cần em thực hiện điều này trước khi đi." Chàng cẩn thận đặt con hạc lên vai Beomgyu. "Chúng ta phải mang gia đình Kai đi cùng. Kai dùng con này làm vật dẫn đường, nhưng anh không biết họ có bị giam giữ không. Hãy mang họ về."

"Vâng ạ."

"Giữ an toàn nhé."

Beomgyu gật đầu, cậu nhận con hạc từ Soobin và nhanh chóng lủi mất. Soobin không chần chừ nữa, anh lập tức khởi động viên ngọc, và phép mầu đưa họ rời khỏi khung cảnh hoang tàn. Giờ đây, tiếng gào thét của những người lính vật vờ- thứ vẫn hằng ám ảnh Soobin, đã trở thành quá khứ.




Taehyun lao đến, trước khi Soobin kịp chạm chân nơi quê hương.

"Beomgyu đâu rồi?" Cậu hối thúc, mắt khẽ đánh giá Kai một lượt. "Cậu ta đã bị kiệt sức." Taehyun thì thầm trước khi hoàng tử kịp cất lời. "Hai người đã giao chiến à?"

"Beomgyu đang chăm lo cho gia đình Kai. Không, tụi anh không giao chiến." Soobin nói, má ửng đỏ trước kí ức về nụ hôn. "Em ấy khai hỏa cả tòa tháp."

"Vậy cậu ta chưa từng thuộc về Arcadia," Taehyun quan sát, "Nếu cậu sẵn sàng vứt bỏ cả công trình nghiên cứu của mình." Người pháp sư chau mày, đỡ Kai từ tay Soobin sang chiếc giường bên cạnh. Hoàng tử cố kiềm lòng phản kháng. Chàng chẳng là gì với đối phương, cớ sao cảm giác chiếm hữu lại dâng trào như thế? Chàng cảm nhận được phép thuật Taehyun chạy dọc cơ thể mình nhằm kiểm tra vết thương. Rất khác so với phép thuật của Kai.

Mắt Soobin không rời Kai, chăm chú ngắm nhìn lòng ngực phập phồng của người pháp sư.


"SOOBIN!" Taehyun kinh ngạc kêu lên. Soobin tức thời cảm thấy lo lắng, vì rất hiếm khi cậu có phản ứng dữ dội như vậy.

"Có gì sao?"

"Kể em nghe mọi thứ xảy ra tại tòa tháp đó, Choi Soobin," Taehyun nói. "Kể em nghe chi tiết vì sao pháp sư xứ Arcadia lại có thể trói hồn anh."

Cont.

*lâu lắm òi mới dịch fic Sookai ý. Nhưng vẫn yêu cả hai lắm nhé nhé 🥺*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro