4- End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kai đang chuẩn bị tạo lớp bảo vệ quanh lâu đài khi một nguồn lực đột ngột vồ lấy em. Cơn đau tê tái khiến em ngã khuỵu xuống.

“Hyuka!”

Em ho ra máu, tầm nhìn mờ đục cả. "Kiểm tra Soobin đi," Kai nhả ra từng chữ một, Soobin có ổn không, cầu xin rằng chàng vẫn an toàn-



"Tệ nhất là tớ chẳng thể nhắc cậu cẩn thận," Taehyun thầm thì khi Soobin lo lắng vuốt mái Kai, tay nắm chặt vị pháp sư nọ.

Soobin trời sinh có tài khích lệ binh lính, chỉ sự hiện diện của chàng đã khiến họ hừng hực ý chí. Phần lớn là do Soobin luôn cùng họ trải qua gian khó, chứ không ngồi ngoài rìa như một vị vua ích kỷ.

“Cậu ta là ai?"

Taehyun giật bắn mình- cậu không nhận ra sự có mặt của đội trưởng quân đội hoàng gia. Có vẻ anh ta vẫn giữ nguyên thói quen làm mầu.

"Anh Yeonjun," Taehyun mỉm cười chào hỏi. "Chào mừng quay trở lại. Gyu sẽ vui lắm đây."

Yeonjun tủm tỉm. "Anh sẽ hỏi thăm em ấy sau. Đây là cục cưng mới của Soobin nhà ta à?"

"Anh nói như kiểu em đào hoa lắm," Soobin càu nhàu.

"Với tư cách vệ sĩ cá nhân của cậu, anh có thể chứng minh tuổi dậy thì hoang dại-"

"Anh đi gặp Gyu giùm ạ," Soobin chen ngang. "Hyun, em đi theo họ, vì cứu thương đã đến." 

Taehyun gật đầu, kéo theo một Yeonjun đang bối rối.

—————————

"Bảo bối ơi, em mở mắt được rồi đấy," Soobin nói khi cánh cửa sập lại.

"Nhưng em muốn nghe về tuổi dậy thì hoang dại của anh cơ," Kai bĩu môi, từ tốn mở hai mắt. "Làm sao anh biết?"

"Em nghĩ rằng đến giờ mà anh chưa nhận ra sao?" Soobin cười hiền từ, tay vuốt mặt Kai. "Em thấy khỏe không?"

Kai bóp chặt tay chàng. "Em thấy ổn. Còn anh?" Sau cái nhìn nghiêm nghị của Soobin, em sửa lại. "Em chỉ hơi yếu một chút."

"Bộ rất khó để em nói cảm nhận thực sự ư?" Soobin hỏi, chàng hôn lên mu bàn tay người tình. "Nếu nó đau, nói với anh. Nếu em buồn, xin hãy nói với anh. Cả khi em cần anh nữa. Anh muốn ở cạnh em."

"Soobin.." Kai mím môi, phân vân không biết nên nhìn vào đâu. Em quá e dè để đối diện ánh nhìn vị hoàng tử, gần như lo sợ trước điều sẽ nhìn thấy. Đôi má Kai như bắt phải lửa khi em hỏi, "Vậy còn anh? Anh có ổn không?"

"Anh ổn. Do nhận phải thông tin kém nên mất khá lâu để Yeonjun tìm ra anh. Kai à..." Chàng nâng cằm em về trước, ép Kai phải nhìn mình. Đôi má em gần như cùng màu với môi. "Em đẹp lắm, tình yêu của anh." Chàng không kiềm được mà cảm thán. "Ôi trời, anh định nói về cái khác cơ," chàng thỏ thẻ. Giờ đây, đến lượt Soobin xoay mặt đi chốc lát. "Em tin anh chứ? Anh xin thề sẽ làm mọi thứ trong khả năng để bảo vệ gia đình em. Em phải hủy vụ trói hồn đi. Anh không thể nhìn người mình yêu bị thương vì bản thân mãi."

"Để sau đi ạ," Kai thì thầm, nhìn gương mặt xụ xuống của Soobin khiến em đau khổ hơn cả khi ho ra máu. "Binnie." Em giật giật tay chàng. "Em tin anh,"  Kai nói, từng ngôn từ chất chứa hàng vạn cung bậc cảm xúc. Chỉ mong rằng Soobin sẽ tin tưởng chúng. "Em thực sự tin, nhưng hãy để sau khi chiến tranh kết thúc. Bây giờ, dù bị tách biệt, em vẫn biết khi nào anh bị thương và cần giúp đỡ. Em không muốn từ bỏ điều đó."

Kai luôn nâng xương hàm theo một kiểu nhất định khi em kiên quyết việc gì đấy. Soobin chưa từng vượt qua em về độ bướng bỉnh.

"Nếu anh năn nỉ em hằng ngày thì sao?"

Kai thích thú cười. "Đừng mà, em sẽ buồn lắm nếu phải thấy anh ủ rũ đó."

Soobin nhướng người, kề đầu cả hai vào nhau. "Và nếu anh không hôn em đến khi tình yêu của anh đồng ý?"

"Anh sẽ chẳng làm thế," Kai đáp, băn khoăn liệu có nên nhắm tịt hai mắt, bởi Soobin thật quá choáng ngợp. Chàng ở quá gần, quá rù quyến. Em vẫn chưa ngăn được sắc đỏ ửng mỗi khi chàng gọi em là tình yêu của mình. "Dù anh có cố, thì em vẫn không đồng ý. Do lo cho anh quá đó."

"Ôi thiên thần bướng bỉnh này," Soobin nói, chàng cúp mặt em, nhẹ nhàng hôn lên một cái.

"Em sẽ ở lại đêm nay chứ?"

"Em- gì cơ? Anh muốn em ở lại? Ở cùng một giường ạ?"

"E-Em... không phải ép buộc đâu, anh chỉ-"

"Không không, em sẽ ở lại."

"Đừng kể cho bố mẹ nhé."

"Họ quý anh mà."

"Vậy khi nào em được gặp Yeonjun đây?"

"Em thực sự muốn nhắc đến người đàn ông khác ngay lúc này sao?"

"Ưmm, Binnie, anh dễ thương quá đó..."

"Xùy xùy."

Em vốn không giỏi bộc lộ cảm xúc, nhưng tất cả nỗi lo sợ dường như thành sự thật vào buổi đêm, hàng tấn lo lắng chồng chất thường được giấu sâu vẻ mặt tươi vui giờ đây muốn dìm chết em.

Vẫn là sắc đỏ, như thường lệ, nhưng lần này là tiếng Soobin gào thét, không phải những binh lính em chưa từng nhớ tên.

Em tỉnh giấc với đôi gò má lem nhem. Cả thế giới trong em đảo lộn điên cuồng, cho đến khi Kai nhận ra mình không đơn độc đêm nay. Những ngón tay vuốt ve tóc em, bao nụ hôn phủ khắp gương mặt em, vòng tay rắn chắn bao bọc em. Tất cả, tất cả đều thuộc về chàng.

Tiếng nức nở dần thu nhỏ, em vùi sâu mình vào lồng ngực chàng, tay ghim chặt tấm áo ngủ của người nọ.

"Em yêu anh," Có lẽ em đã thốt ra như thế, trước khi chìm vào mộng mị lần nữa. Bàn tay Soobin vẫn vỗ về lưng em.

Kai và Yeonjun hợp cạ nhau ngay buổi đầu. Với Soobin thì cũng dễ đoán vì tính cách cả hai na ná nhau, dù Kai có phần e thẹn hơn. Bầu không khí dạo này đã cải thiện đáng kể, với sự trở lại của Yeonjun, và Kai cùng Taehyun phá hủy gần hết lớp bảo vệ của Arcadia. Cái kết đã nằm trong tầm tay.

Soobin băn khoăn liệu mình nên làm điều này trước hay sau khi mọi thứ đã hoàn thành. Suy cho cùng, chính cuộc chiến đã mang Kai đến với chàng. Ấy vậy, sự mường tượng về một tương lai đổ vỡ ở phút chót, đã khích lệ Soobin dắt Kai lên tòa tháp cao nhất lâu đài, nơi có vòm mái mở. Nhờ thế mà những vì sao tỏa sáng rực rỡ nhất tại đây.

"Sao mình lên đây thế ạ?" Kai tò mò hỏi, tay quàng quanh eo Soobin. "Anh nôn nao trước đại trận à?"

"Anh muốn trao em thứ này." Tay chàng rung rung khi mở ra, nằm chính giữa lòng bàn tay là chiếc bông tai hình cánh. "Anh đã thưa chuyện với bố mẹ em và được họ chấp thuận. Lea thì đánh anh-"

Tay Kai áp lên tay chàng, chiếc bông tai được kẹp giữa hai người. Soobin sẽ mãi đắm say trước sự hòa hợp kì diệu của hai bàn tay, chàng không thể cưỡng lại sự ấm áp của người tình nhỏ. Họ trao nhau một nụ hôn nồng thắm vô cùng, đến nỗi sự tách rời trở thành nỗi bứt rứt.

"Có vẻ anh đã đi ngược quy trình," Chàng mở lời với cái nghẹn nơi vòm họng, bởi Kai trông quá đỗi tuyệt sắc trước ánh trăng sáng.  "Anh không biết ngày mai ra sao. Nhưng sẽ không có chiến thắng hoàn hảo nào nếu thiếu em. Anh yêu em... Anh đã phải lòng em được một thời gian rồi."

"Vâng, em biết." Kai cười với đôi mắt nhòe lệ. Soobin vội vàng dùng tay quẹt đi những giọt nước nơi khóe mắt em.

"Anh sẽ giúp em đeo nó chứ?"

"Mhm. Ngồi yên nhé, bảo bối."

Nhanh chóng thôi, Kai mỉm cười rạng rỡ, bông tai hình cánh của hoàng gia nằm yên vị trên em.

Em thật đẹp quá.

"Điều này không thuộc dự tính ban đầu của em nhỉ?" Soobin thích thú hỏi, khi cả hai kề sát nhau dưới bầu trời đầy sao.

"Anh muốn em nói gì đây, Choi Soobin?" Kai trêu chàng. "Cảm ơn vì đã thay đổi vận mệnh của em?"

"Không, cảm ơn em vì đã thay đổi vận mệnh của anh, cục cưng à."

“Binnie…”

Soobin phì cười, chàng choàng lên người em trên nền đất. "Em cứ thích làm những thứ mình không thể kết thúc."

"Bên ngoài trời lạnh ấy ạ." Kai phàn nàn khi Soobin hôn xuống cổ em.

"May là có anh ở đây sưởi ấm em ha."

"Anh quả là—— Choi Soobin!"

"Đúng đó. À đợi đã, thế giờ em là Choi Kai Kamal rồi nhỉ?

"Thật không tin nổi-!"

END.


t/n: một fic ngắn hết sức đáng yêu. ngọt sâu răng hự hự. phần cuối hai bạn hơi sến, mình dịch mà ngượng mãi không biết đọc có gượng quá không nữa =))))) cảm ơn mọi người đã ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro