054

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeongguk kiên nhẫn chờ cho Jimin bình tĩnh. Cậu liên tục thì thầm những lời động viên Jimin khi cả hai đang quấn lấy nhau trên sàn.

Một lúc sau Jimin ngừng khóc, đôi mắt của anh giờ đây sưng húp lên cả rồi. Jeongguk giơ tay, vuốt ngón cái lên má Jimin, lau đi những giọt nước mắt. "Anh đã thấy tốt hơn chưa?"

Jimin lắc đầu.

"Anh sẽ kể cho em nghe chuyện gì đã xảy ra chứ?" Jeongguk cẩn thận hỏi.

Jimin im lặng một lúc và Jeongguk tôn trọng anh. Nếu như Jimin không muốn, thì Jeongguk sẽ không ép anh.

Rồi Jimin chợt lên tiếng. "Khi anh còn nhỏ, anh không hề biết mẹ anh là ai. Bố c-của anh... đã một mình nuôi anh."

Jeongguk im lặng, lắng nghe Jimin.

"V-và...và ông ấy dần yếu đi vì bệnh và...và công việc của ông...ông làm việc tại một quán ăn nhỏ. Ông không có nhiều tiền, nhưng vì ông thích nấu ăn." Jimin nói. "Ông ấy thích nấu ăn. Và anh ổn với việc đó. Nhưng rồi ông...đột nhiên...l-lên cơn đau tim."

Jeongguk kéo Jimin lại gần hơn. "Hyung. Em rất tiếc."

"V-và...lúc đó anh còn quá nhỏ. Anh chỉ mới 7 tuổi. Nên anh đã được đưa sang dì chăm sóc. Bà ấy là họ hàng của bố anh. Bà và chồng của bà không hề tử tế tí nào cả." Jimin khẽ nói. "Họ...Anh.."

Jeongguk nhắm mắt lại, không muốn nghĩ về một Jimin lúc nhỏ đã phải trải qua nhiều như thế nào.

"Anh đã trở thành gánh nặng cho họ, nhưng họ không thể làm gì được bởi vì chính quyền đã bảo họ phải nuôi anh. Nếu anh có xảy ra chuyện gì, họ sẽ là người chịu trách nhiệm. Nên là...anh chỉ...họ đã đối xử rất tệ với anh và luôn luôn nói rằng sau này anh phải trả lại cho họ từng đồng mà họ đã nuôi anh."

Jimin dựa vào vai Jeongguk. "Anh đã rời đi khi anh lên đại học. Anh nhận được học bổng về nghệ thuật ẩm thực tại Seoul. Và họ đã biết, nói rằng anh cũng giống như bố anh. Và...bây giờ...họ bắt anh phải trả nợ cho họ. Anh...Jeongguk...Anh không biết phải làm gì nữa. Dì ấy đã lấy đi 10 triệu won từ tài khoản tiết kiệm của anh."

Jeongguk thở dài. "Jimin, hãy để em giúp anh."

Jimin lắc đầu. "Guk, em biết anh sẽ không nhận tiền của em mà."

Jeongguk gật đầu, cậu thậm chí không nghĩ đến việc sẽ thuyết phục Jimin bởi vì cậu tôn trọng quyết định của anh. "Okay. Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua điều này. Chúng ta sẽ lấy lại 10 triệu won đó bằng cách làm việc thật chăm chỉ."

Jimin quay mặt nhìn cậu. "Chúng ta?"

Jeongguk khẽ hôn lên môi Jimin. "Yeah. Bây giờ anh có em rồi. Em có thể làm bánh cả ngày với anh nếu anh cần. Em sẽ không để anh phải trải qua việc này một mình đâu, Jimin. Không bao giờ."

~

Mình chỉ muốn nói là tất cả những comment từ các bạn mình đều đọc và chụp màn hình lại hết. Mình thật sự rất trân trọng những điều nhỏ nhặt như thế này nên khi thấy các bạn ủng hộ #askjeongguk nhiều như vậy mình rất rất hạnh phúc, dù mình chỉ là người trans lại fic thôi.

Mình cũng đã nhắn tin cho tác giả, kể rằng các bạn đã yêu thích nó như thế nào và bạn ấy cũng đã rất vui và bất ngờ. ^^ Dù sao mình cũng cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã chờ đợi từng ngày, mình sẽ cố gắng dịch nhanh và mượt nhất có thể để update đều đều mỗi ngày nhé~

Anyway, mong mọi người giữ gìn sức khoẻ và cùng nhau vượt qua mùa dịch này nhe. Yêu mọi người nhiều 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro