053

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeongguk không thể ngừng cười trong khi đổ chiếc Mercedes của mình trước toà chung cư của Jimin. Cậu mang tới một đóa hoa hướng dương hoà cùng những tulip vàng, chúng rực rỡ và đẹp như Jimin vậy đó.

Jeongguk khoác lên người bộ đồ quen thuộc, một chiếc hoodie oversize có mũ trên đầu và một chiếc khẩu trang màu đen. Cậu bước ra khỏi xe, cẩn thận cầm lấy đoá hoa. Đi thẳng lên căn hộ của Jimin, và hít một hơi thật sâu trước khi nhấn chuông.

Cậu đợi khoảng 2 đến 3 phút, nhưng không thấy Jimin phản hồi. Cậu thử lần nữa, và đợi thêm 2 phút khác, nhưng vẫn không có hồi âm.

Jeongguk cau mày, nghĩ rằng cậu nên nhắn cho Jimin trước hơn là làm anh bất ngờ.

Jeongguk thử vặn cửa để kiểm tra xem nó có khoá không và cậu bất ngờ khi cánh cửa đang mở. Jeongguk lén nhìn vào trong, vì cậu không muốn bước vào khi chưa được sự đồng ý của anh.

Khi Jeongguk chuẩn bị đóng cửa lại thì cậu nghe thấy tiếng thút thít. Và rồi Jeongguk nhìn thấy một nhân vật nhỏ bé núp phía sau chậu cây cao. Jimin đang ngồi trên sàn, dựa vào bức tường, run rẫy vùi mặt xuống đầu gối.

Jeongguk nhanh chóng chạy vào, đóng cửa lại rồi vứt bó hoa xuống đại một nơi nào đó. Tim cậu đập nhanh hơn khi quỳ xuống trước mặt Jimin. "Hyung...hyung đã xảy ra chuyện gì?"

Jimin càng nức nở, anh không ngẩng đầu lên.

Jeongguk chậm rãi đặt tay mình lên đùi anh. "Baby...baby xin anh."

Jimin từ từ ngước lên, thút thít. Má anh ướt đẫm, đôi mắt nặng nề và có phần hơi sưng. Jeongguk nhận ra tim mình đang nhói lên, cậu thậm chí cảm thấy như mình cũng đang khóc.

"Jeongguk..." Jimin khàn giọng nói, anh lại bắt đầu khóc, rồi nhảy bổ vào người Jeongguk, rúc đầu mình vào cổ cậu.

Jeongguk ôm chầm lấy anh ngồi xuống sàn, chậm rãi dỗ Jimin ngồi vào lòng cậu. Jeongguk ôm chặt lấy Jimin và rãi những nụ hôn lên đầu anh. "Đã xảy ra chuyện gì?" Cậu dịu dàng hỏi.

Jimin vẫn còn khóc thế nên Jeongguk không hỏi nữa. Cậu để anh khóc.

Jimin chậm rãi ngẩng đầu lên từ vai Jeongguk, quẹt đi những giọt nước mắt.

Jeongguk ấn mũi mình lên những giọt nước mắt trên gò má đã nhem nhuốt của Jimin. "Có em đây rồi, baby. Anh đừng sợ."

"T-tiệm bánh của anh...Anh sẽ không bao giờ c-có..Anh.."

"Shh..."

"Họ...h-họ sẽ lấy nó từ anh." Jimin khóc, anh lắc đầu.

Jeongguk cảm thấy như mình đang bị tra tấn khi nhìn thấy Jimin khóc thế này, anh thậm chí còn không thể hoàn thành được một câu nói hoàn chỉnh.

"Có em đây rồi, Jimin...đừng khóc." Jeongguk thì thầm.

Cậu biết Jimin đang không ổn nên cậu sẽ không nói "Không sao cả.", mà cậu sẽ nói "Có em đây rồi." bởi vì đó là tất cả những gì cậu có thể làm ngay lúc này.

—————————
Chiều mấy bạn lun đó, đừng có xĩu nữa nha hôm nay nhiêu đây thui nhaaa
╰(*'︶'*)╯♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro