055

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gguk?"

Jeongguk xoay mặt về hướng giọng nói và cậu thấy Namjoon đang bối rối nhìn ngó xung quanh. "Sao em lại bán bánh cho staff vậy? Anh tưởng em và Jimin đã qua giai đoạn khách hàng rồi chứ?"

Jeongguk nhún vai. "Chỉ là...Hiện giờ Jimin đang gặp khó khăn và em đang giúp anh ấy."

"Có phải cậu ấy đang gặp vấn đề về tài chính không?" Namjoon quan tâm hỏi.

Jeongguk khẽ thở dài. "Em không nghĩ là em có thể kể đâu hyung. Nó có chút riêng tư ấy." Nói rồi Jeongguk nhìn thấy một trong những nhà sản xuất đang rời khỏi studio, cậu chạy đến chào hỏi bằng một hộp cookie trên tay. "Hyung-nim! Một ít bánh cho giờ nghỉ giải lao chứ?"

Người sản xuất bật cười. "Từ khi nào mà em hứng thú với việc kinh doanh vậy, Jeongguk-ssi?"

Jeongguk lém lỉnh mỉm cười khi nhà sản xuất mua hai hộp bánh từ chàng rapper. Jeongguk trở về với chiếc túi chứa đầy bánh của mình, quét nhìn xem còn bao nhiêu hộp nữa cậu có thể bán cho staff.

"Tụi anh có thể giúp được gì không?" Namjoon hỏi, đặt hai tay mình vào trong túi hoodie.

"Quảng cáo về việc kinh doanh của Jimin tới bạn bè hoặc gia đình anh. Có lẽ nó sẽ giúp được phần nào đó." Jeongguk cười. "Cảm ơn hyung."

Cậu rời khỏi công ty sau khi đã hoàn thành công việc của mình, kể cả việc bán sản phẩm giúp Jimin. May mắn thay các staff lúc nào cũng bận rộn vì vậy họ chắc chắn sẽ đói.

Jeongguk đã đi gặp gỡ một số người bạn idol của mình, kể cho họ nghe cậu hay mua bánh ở đâu, nhưng cậu chỉ đề cập đến việc kinh doanh của Jimin thôi chứ không hề nói tên anh ra. Những người bạn ấy cũng đã mua bánh ủng hộ, và Jeongguk cảm thấy nhẹ nhõm khi họ không hỏi lý do tại sao cậu lại ngẫu nhiên bán bánh như thế này.

Cả ngày hôm nay, Jeongguk luôn tự nhủ rằng mình chắc chắn phải bán được hết tất cả những sản phẩm đã lấy từ Jimin.

Đến cuối ngày, Jeongguk đang có mặt trước căn hộ của Jimin, cảm thấy rất mệt dù bánh đã được bán hết.

Jimin mở cửa, trông anh ổn hơn ngày hôm qua rất nhiều. Và anh đang mang một chiếc tạp đề. "Jeongguk."

Jimin kéo Jungkook vào trong, và cậu giơ chiếc túi rỗng lên. "Em đã bán được nhiều lắm này. Em còn kể với mọi người về Doughy Delights nữa. Không lâu nữa anh lấy lại được nửa chặng đường đã mất cho coi."

Jimin mủi lòng, anh dịu dàng đưa tay ôm lấy đôi má của Jeongguk. "Baby, nhìn anh này."

Jeongguk nhìn anh.

Jimin mỉm cười, đây là nụ cười đầu tiên của anh mà cậu thấy từ hôm qua đến giờ. Sự mệt mỏi trong cậu bỗng chốc được xoa dịu khi Jimin trao cho cậu một chiếc hôn nồng nàn, và rồi cứ thế họ chìm đắm trong hương vị của nhau.

Khi nụ hôn kết thúc, Jimin vuốt lấy má cậu. "Anh phải làm gì để xứng đáng với em đây?"

Jeongguk lắc đầu, ôm eo Jimin kéo anh vào sát người mình hơn. "Anh không chỉ xứng đáng với em, mà anh xứng đáng với cả thế giới này và em sẽ trao nó cho anh bằng tất cả những gì em có thể."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro