Phiên ngoại 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những đám mây mang sắc màu cuối thu, cây lá xào xạc âm thanh của mùa thu, bất giác đêm cũng dài hơn, làn gió trong lành đã mang hơi hướm lạnh lẽo mới mẻ.

Sau cơn mưa, những cơn gió mát xua tan thời tiết nóng nực, lá cây ngô đồng rơi rụng báo hiệu đầu thu. Qua tiết lập thu, nóng đi lạnh đến, không còn hơi nóng lúc nào cũng phả ra hầm hập, trong nhà ngoài hiên đều thực sự đã dễ chịu hơn rất nhiều.

Vừa mới dùng xong cơm trưa, Lam Uý cầm một củ cà rốt, chạy thẳng đến bãi cỏ cách Tĩnh Thất không xa.

Trên bãi cỏ lặng lẽ có hơn 100 quả cầu nhung tơ, cái mũi màu hồng nhạt nhúc nhích, thỉnh thoảng chạy chạy được hai ba bước một cách lười biếng, tai thỏ rất tinh, nghe có tiếng bước chân đến gần, liền dựng tai lên nghe ngóng, sau đó thấy là Lam Uý, vài con hoạt bát nhất vội vàng chạy về hướng cậu bé.

Lúc Lam Tư Truy mang theo một rổ đầy rau củ tới, Lam Uý gần như đã bị mấy quả cầu nhung tơ kia bao phủ.

Thấy Lam Tư Truy lại đây, Lam Uý ngồi bất động tại chỗ, chỉ biết kêu to với y: "Ca ca, ta không nhúc nhích được nữa rồi". Lam Uý ngồi giữa một đống quả cầu trắng muốt, củ cà rốt trong tay chỉ còn chưa tới phân nửa, mấy con thỏ tập trung lại một chỗ, cùng gặm một cách hăng hái.

Nó vội vàng muốn đi thăm mấy con thỏ, không đợi được Lam Tư Truy mang rổ rau tới, chỉ cầm một củ cà rốt chạy đi, mà củ cà rốt đó nhiều lắm cũng chỉ có thể đút được cho vài con, những con còn lại không tìm thấy đồ ăn, liền vây quanh thằng bé, Lam Uý xua vài lần chúng nó không chịu đi, đành để cho chúng nó tuỳ ý cắn vạt áo và mạt ngạch của nó rơi trên mặt đất, sau đó thậm chí còn có mấy con thỏ cố gắng leo lên người nó nữa.

Lam Tư Truy thấy buồn cười, khẽ cười lên, mắng một câu "Ai biểu nóng vội", lắc lắc cái rổ cho rơi ra một ít lá rau, dẫn dụ một vài con thỏ chạy tới, mới có thể giải cứu đệ đệ ngốc đang mắc kẹt trong đám thỏ.

Khi Nguỵ Vô Tiện đến, đàn thỏ đang vui vẻ ăn trên bãi cỏ, chào hỏi hai đứa đang cùng nhau cho thỏ ăn, rồi im lặng đứng bên cạnh xem. Nhìn một hồi, thấy Lam Uý bị vây xung quanh, đột nhiên nhớ tới chuyện Lam Tư Truy khi còn nhỏ bị Lam Vong Cơ thả vào giữa đàn thỏ, cúi đầu nhìn vào cái bụng to bự của mình, cười nói: "Uý nhi, đợi đệ đệ hoặc muội muội của ngươi sinh ra, chúng ta đem nó chôn giữa đàn thỏ được không?"

"Không được", tiểu Lam công tử ngẩn người ra, nghĩ đến vừa rồi chính mình bị một đống thỏ bao vây đến nỗi không thể nhúc nhích, vội vàng nhăn mày lại tỏ vẻ không đồng ý.

"Vì sao không được? Chôn trong đám thỏ, nói không chừng sẽ sinh thêm nhiều đệ đệ muội muội ra chơi cùng ngươi". Nhìn thấy trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ nghiêm túc phản đối, Nguỵ Vô Tiện lại càng nhịn không được phải chọc ghẹo nó.

"Chỉ là không được thôi, cha nói dối". Không nói rõ là vì cái gì, Lam Uý theo bản năng cảm thấy như vậy là không được, nghe Nguỵ Vô Tiện lại bắt đầu nói hươu nói vượn, nhanh chóng tức giận lên, nói xong câu này, bỏ chạy đến bên Lam Tư Truy không thèm để ý tới hắn.

Nguỵ Vô Tiện thầm nghĩ trẻ con lớn rồi sẽ không dễ bị lừa nữa, lớn lên thông minh làm chi, chơi hết vui nữa. Bỗng nhiên nghe thấy phía sau có tiếng bước chân nhẹ nhàng chậm rãi đi tới, Nguỵ Vô Tiện nhìn lại, là Lam Vong Cơ đang đến đây, hắn mỉm cười với y, rồi thấy y tiến đến, vô cùng tự nhiên cầm lấy tay mình, nhẹ giọng hỏi: "Hôm nay không buồn ngủ?"

Nguỵ Vô Tiện đưa tay đè sau thắt lưng, cười đáp "Thế này không phải tại Nhị ca ca làm cơm quá ngon hay sao, không ngờ ăn nhiều thêm một tí mà giờ bụng hơi khó chịu, đi tới đi lui một chút, chờ lát nữa sẽ trở về ngủ."

Lam Vong Cơ đáp lời, rồi đưa tay ra sau lưng hắn, dùng lực đạo vừa phải chậm rãi xoa ấn cho hắn, Nguỵ Vô Tiện cười cười, chỉ chỉ vào mấy cái cây nhỏ ở gần đó, nói với Lam Vong Cơ: "Lam Trạm, chúng ta đi qua bên kia ngồi đi".

Giữa trưa ánh mặt trời rất gắt, tuy là ngày mùa thu, dưới tàng cây cũng sẽ không được râm mát lắm, huống chi cây này cũng không cao lớn, tán cây không rậm rạp, ánh nắng có thể xuyên qua kẽ lá, chiếu xuống đất thành những mảng sáng loang lổ.

Đi đến dưới tàng cây, Lam Vong Cơ đưa tay đỡ Nguỵ Vô Tiện từ từ ngồi xuống bãi cỏ, dựa vào thân cây phía sau, cứ như vậy lặng lẽ xem Lam Uý và Lam Tư Truy đút thỏ ăn.

Dù sao Lam Uý tuổi còn nhỏ, vóc người chưa lớn, nên mạt mạch Lam gia vẫn là hơi dài do với nó, lúc ngồi xổm xuống đuôi mạt ngạch liền lết phết trên mặt đất, bị con thỏ tham ăn cắn nhai thử, Nguỵ Vô Tiện nhìn thấy bật cười.

Ngồi một lát, có mấy quả cầu lông tơ đã ăn no bò tới bên người của bọn họ, hít hít xung quanh, rồi im lặng cuộn tròn nằm yên bên chân bọn họ, có một con thỏ trắng, rất là không an phận leo lên đùi Nguỵ Vô Tiện, nhích tới nhích lui một hồi, mới lặng lẽ nằm sấp lên cái bụng bự phía trước Nguỵ Vô Tiện.

Nguỵ Vô Tiện được ưu ái quá đâm ra hơi hoảng, hắn trước nay mèo chó không ưa, mấy con thú nhỏ nhìn thấy hắn thường bỏ chạy, mấy con thỏ ở Vân Thâm Bất Tri Xứ lại càng khó chịu hơn, trừ khi bị hắn bắt được, bằng không thì nhìn thấy hắn đi tới sẽ không cho hắn thấy mặt, so sự thân thiết của bọn chúng với Lam Vong Cơ và Lam Uý thì đúng là một trời một vực, lúc này chủ động dính vào hắn quả thực rất hiếm thấy, huống chi lại còn có thể yên ổn thoải mái nằm trên người hắn.

Cúi đầu nhìn và cười một hồi, Nguỵ Vô Tiện lại nhịn không được muốn ôm con thỏ đang trên đùi mình giơ lên xem, ai ngờ vừa nhúc nhích, con thỏ đang híp mắt ngoan ngoãn vội vàng đạp đá lung tung giãy giụa kịch liệt. Lo lắng sẽ bị đạp vô bụng, Nguỵ Vô Tiện đành phải thoả hiệp thả nó xuống bên cạnh, lại thấy con thỏ trắng sau khi được thả ra liền nhẹ nhàng bước tới mấy bước, rồi lại leo lên đùi hắn, cái mũi màu hồng nhạt ngửi ngửi người hắn, sau đó lại tiếp tục dán sát người nằm sấp lên cái bụng của hắn.

Nguỵ Vô Tiện thầm nghĩ, vẫn là không thích ta, thế mà hắn cho rằng những con thỏ này đã đổi tính sau một thời gian dài rồi chứ, hoá ra là thích đứa nhỏ trong bụng này. Nhìn lại lần nữa sang bên cạnh, chỉ thấy trong một thời gian ngắn, bọn chúng đã bu kín xung quanh, Nguỵ Vô Tiện vốn muốn đem đứa nhỏ chôn giữa đàn thỏ, nhưng thật ra tự mình đã bị chôn trước.

Nhìn một lát cảm thấy hơi nhàm chán, liền quay đầu nhìn Lam Vong Cơ đang ôm hắn, không ngờ liếc mắt qua nhìn thấy ngay đôi mắt dịu dàng ôn nhu của người nọ cũng nhìn mình, Nguỵ Vô Tiện ngây người ra một chút, rồi lập tức nhoẻn miệng cười, hơi rướn người lên hôn vào khoé miệng Lam Vong Cơ, nói: "Lam Trạm, ngươi thật là đẹp"

Lam Tư Truy đứng gần đó vô tình nhìn thấy cảnh này, trên mặt lộ ra ý cười, quay đầu nói nhỏ vài câu gì đó với Lam Uý đang đứng bên cạnh, khiến Lam Uý lập tức hai mắt sáng rỡ mà nhìn Tư Truy, Lam Tư Truy khẽ cười đưa tay sờ đầu Lam Uý, cầm cái rổ dẫn Lam Uý đi.

Lam Vong Cơ dịu dàng nhìn đạo lữ trước mặt mình, bị người nọ hôn một cách khó hiểu cũng không tỏ vẻ quá ngạc nhiên, còn cúi đầu hôn lại hắn một nụ hôn thật sâu và triền miên, nhẹ giọng nói: "Ngươi cũng đẹp"

Ánh mặt trời lấp lánh, cùng với gió thổi êm đềm, Nguỵ Vô Tiện tựa vào vai Lam Vong Cơ, mọi thứ xung quanh thật thoải mái dễ chịu đến mức làm cho hắn phải nheo mắt lại, chỉ một lát liền cảm thấy buồn ngủ, vốn định ngồi một chút rồi về, nhưng giờ hắn lười không muốn cử động, tựa vào vào người Lam Vong Cơ lim dim suy nghĩ, nhịn không được ngáp một cái, nói: "Lam Trạm, ta mệt rồi, đứa nhỏ cũng nói là nó không muốn cử động một xíu nào hết, có thể nào trộm lười một lần được không, làm phiền Hàm Quang Quân mang ta cùng đứa nhỏ trở về nhà".

Lam Vong Cơ cúi nhìn hắn, đem người ôm vào trong lòng, cẩn thận bế lên, đáp, "Ừm, ngủ đi".

Trời thu như sương đêm chưa tan, ánh trăng toả sáng khắp trời, gió nhẹ hiu hiu, ánh trăng như nước đổ xuống đất từ mái ngói xanh đen, bốn bề xâm xẩm tối, ánh nến từ trong Tĩnh Thất xuyên qua những hoa văn chạm trổ trên cánh cửa sổ hắt ra ngoài, cũng yên tĩnh, cũng thật đẹp.

Lúc này bên trong yên tĩnh đến nỗi chỉ còn nghe âm thanh lật sách nhẹ nhàng, Lam Vong Cơ ngồi sau án thư, cúi đầu sửa chữa bút ký của đệ tử, Nguỵ Vô Tiện thì đang ngồi dựa vào chiếc giường nhỏ bên cạnh, chống tay ngồi lật xem sách về những giai thoại kỳ lạ tìm thấy trong Tàng Thư Các.

Đến khi Lam Uý lớn một chút, thì cho nó dọn ra ngoài, không ở chung với bọn họ nữa, lúc này trong Tĩnh Thất chỉ còn lại hai người bọn họ, nhưng cũng không có vẻ cô tịch, cùng với ánh nến ấm áp, đây thật là một khung cảnh yên bình ấm áp đặc biệt nhất.

Sửa xong bài bút ký cuối cùng, Lam Vong Cơ ngẩng đầu nhìn Nguỵ Vô Tiện nãy giờ không nói lời nào ở trên giường, đã thấy người nọ không biết dựa vào như thế ngủ thiếp đi từ lúc nào, cuốn sách trong tay úp lên ngực, nhẹ nhàng nhấp nhô theo nhịp thở chậm rãi của hắn.

Buổi trưa hôm nay hắn chỉ ngủ khoảng chừng một chén trà nhỏ, ít hơn bình thường khá nhiều, Lam Vong Cơ vốn định lát sau để cho hắn ngủ tiếp, nhưng người nọ sau khi tỉnh lại thì tinh thần sảng khoái, không thấy uể oải chút nào, nên y lại thôi. Lúc buổi chiều y dạy cho Lam Uý đánh đàn, Nguỵ Vô Tiện vẫn ngồi bên cạnh lắng nghe, thỉnh thoảng còn chọc cười mấy câu. Đến cuối cùng Lam Uý rời đi, thì cùng Lam Vong Cơ đi dạo sau núi một hồi lâu, buổi tối thức cho tới giờ này, đúng là cũng nên đi ngủ rồi.

Lam Vong Cơ thu dọn các thứ rồi đứng lên, đi đến bên cạnh giường, nào ngờ bên đây y vừa phát ra tiếng động, thì Nguỵ Vô Tiện liền mở mắt ra nhìn lại, hỏi: "Phê xong rồi ư?" nghe Lam Vong Cơ đáp một tiếng ừ, Nguỵ Vô Tiện nói muốn tắm rửa nghỉ ngơi, vừa đứng lên khỏi giường, bỗng nhiên động tác cứng đờ lại, rên một tiếng.

Lam Vong Cơ vội vàng phóng vài bước đến bên cạnh Nguỵ Vô Tiện, hỏi "Sao vậy?"

Nguỵ Vô Tiện cau mày vịn thắt lưng, nói: "Đau thắt lưng, có thể là vừa rồi ta giữ tư thế này lâu quá, không sao, ta nghỉ một chút sẽ ổn thôi."

Lam Vong Cơ đỡ hắn từ từ ngồi trở lại, rồi đưa tay xoa ấn để hắn thư giãn, đến khi thắt lưng bớt đau rồi, Nguỵ Vô Tiện giữ chặt tay Lam Vong Cơ, vân vê các đốt ngón tay thon dài, vừa ngẩng đầu lên nhìn thấy dung nhan như tranh vẽ kia, rốt cuộc vẫn là nhịn không được, ghé vào hôn đạo lữ thần tiên của hắn một cái, vẻ mặt tươi cười nói: "Hàm Quang Quân ôn nhu hiền huệ, thật sự là làm phiền ngươi phải chăm sóc cho nam tử yếu đuối ta đây, ngươi nói ta phải thưởng ngươi như thế nào cho đúng bây giờ".

"Sẽ không, không phiền gì cả" Lam Vong Cơ nhẹ nhàng trả lời, vốn vẫn người hiếm khi thể hiện sự ôn nhu, chỉ nói: "Ngồi chờ một chút, ta đi chuẩn bị nước".

Có tiếng nước chảy nho nhỏ phía sau bức bình phong vân văn ẩn hiện, Nguỵ Vô Tiện ngồi trong thùng gỗ tắm để mặc cho Lam Vong Cơ kỳ cọ, bỗng nhiên kéo tay Lam Vong Cơ rờ lên trên bụng, tiểu bằng hữu trong bụng từ khi hắn vào trong nước là di chuyển không ngừng, hắn đã quen với việc thai máy mà cũng chịu không nổi sự náo loạn này, huống chi đứa nhỏ bây giờ sức đạp đã khoẻ hơn nhiều so với hồi mới biết đạp, Nguỵ Vô Tiện nhịn một hồi vẫn phải nhăn mày, Lam Vong Cơ nhìn một chút, lộ vẻ bất mãn hiếm thấy, nhỏ giọng nói: "Không ngoan".

Nguỵ Vô Tiện cười khẽ một chút, nói: "Nhị ca ca nói như vậy, hài tử nghe được sẽ buồn đó, nó thích ngươi mà".

Lam Vong Cơ đưa tay để lên bụng hắn, rồi quay đầu hôn lên trán hắn một cái, nói: "Ngươi sẽ khó chịu".

Nguỵ Vô Tiện đưa tay vòng sau cổ y không cho y đứng lên, giọng hơi khàn khàn thủ thỉ: "Nhị ca ca hôn ta, hôn thì ta sẽ không khó chịu nữa".

Trong không gian nhỏ hẹp bị hơi nước nóng bốc lên mờ mịt này, Nguỵ Vô Tiện ngâm trong nước đã lâu, trên mặt hơi hơi ửng đỏ, dưới ánh nến ấm áp, vẻ mặt dịu ngoan đi vài phần, Lam Vong Cơ trong lòng rung động, cúi đầu hôn một nụ hôn thật sâu.

Mùi hương ngọt ngào quen thuộc toả ra, chỉ nghe Nguỵ Vô Tiện vừa nhẹ nhàng thở hổn hển vừa cúi đầu nói: "Lam Trạm, chúng ta lên giường đi". Lam Trạm liền bế hắn từ trong nước ra.

Bởi vì trong bụng còn có đứa nhỏ, nên hai người cũng không dám nháo quá mức. Lại tắm rửa lần nữa, Nguỵ Vô Tiện dựa vào người Lam Vong Cơ, nghiêng đầu nghe tiếng tim đập, nâng bụng cười khẽ: "Hôm nay xem như liều mình hầu hạ quân tử, mấy ngày sau, ta cũng không dám nữa".

Lam Vong Cơ nhẹ vuốt tóc hắn, nghe vậy nghiêng đầu hôn hắn một chút, dịu dàng nói: "Ừm, sẽ không, ngủ đi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro