Phiên ngoại 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng đàn ngắt quãng từ trong Tĩnh Thất truyền ra, những người quen vừa nghe âm thanh này, là biết Hàm Quang Quân đang dạy tiểu công tử đánh đàn. Rặng thông trầm xa, giữa những âm thanh ngân dài trên bầu trời vẫn còn lẫn vài âm điệu ngắc ngứ, nhưng cũng không khiến người ta cảm thấy khó chịu, ngược lại lộ ra một sự hài hoà khó tả, tiếng đàn kia từ trước đến nay luôn trong trẻo nhưng lạnh lùng đầy tiên khí, nhưng lúc này lại làm cho người ta nghe ra vẻ dịu dàng như nước.

Qua giờ mùi, Lam Uý còn phải đi đến chỗ thầy dạy học, đợi đến khi Lam Uý ra khỏi cửa, Nguỵ Vô Tiện từ từ dựa vào giường, nhẹ nhàng đưa tay lên bụng, nhìn Lam Vong Cơ đang ngồi ngay ngắn ở sau bàn để đàn, nói: "Lam Trạm, đàn đoạn nhạc đầu tiên cho ta nghe một chút".

Lam Vong Cơ liếc hắn một cái, rồi rũ mắt gảy dây đàn, tiếng đàn réo rắt vang lên trong phòng, trôi chảy êm đềm, liên tục không ngừng. Nguỵ Vô Tiện cúi đầu yên lặng lắng nghe, tầm mắt lướt qua cái bụng, đột nhiên mỉm cười, đợi đến khi khúc nhạc kết thúc, Nguỵ Vô Tiện mới ngẩng đầu nói với người ngồi đối diện: "Lam Trạm, vừa rồi ta nghĩ, đứa con trong bụng này, cho dù là tiểu Lam nhị công tử hay là tiểu Lam nhị cô nương, chúng ta đều gọi nó là Lam Ý đi, chữ Ý trong 'ý túc tâm mãn' (vừa ý mãn nguyện), có được không?". Tình yêu đến từ âm thanh, âm thanh hoá thành lời văn, gọi là âm, âm thanh xuất phát từ trái tim, cái gọi là trái tim, chính là ý.

"Hay lắm", tình say đắm, ý tuôn trào, dùng tấm lòng của phu quân, thực hiện ý nguyện của phu quân, tất nhiên là hay vô cùng.

Thấm thoát thu đi đông đến, những hàng cây cao to xanh ngắt lơ đãng khoác lên mình trang phục của mùa đông thay cho sắc lá vàng, thời tiết càng lúc càng rét đậm, Vân Thâm Bất Tri Xứ cũng từ từ hiện ra cảnh sắc buồn tẻ của mùa đông.

Nguỵ Vô Tiện đi theo Lam Vong Cơ đến Tàng Thư Các đọc sách cả buổi sáng, ngồi đến nỗi tê hết cả xương sống thắt lưng, ăn trưa xong liền ngủ say sưa, nhìn hắn ngủ ngon, Lam Vong Cơ cũng không đánh thức hắn. Vì thế khi Nguỵ Vô Tiện tỉnh lại, Tĩnh Thất vắng vẻ chỉ còn lại mình hắn, lại không muốn tiếp tục quấy rầy Lam Vong Cơ, nên khoác áo vào rồi ra ngoài đi dạo.

Mới vừa đến đứng bên cạnh hồ không được bao lâu, thì nghe tiếng gọi từ phía sau "Vô Tiện", Nguỵ Vô Tiện quay đầu nhìn lại, thì thấy Lam Hi Thần đang đứng cách đó không xa nhìn hắn. "Đại ca", Lam Hi Thần mỉm cười gật đầu với hắn, đi tới trước vài bước, tầm mắt hơi dời xuống, liếc nhìn vào vòng bụng hoàn toàn không thể che giấu của người đứng trước mặt, hỏi: "Vô Tiện cũng sắp đến ngày rồi phải không?"

"Phải, y sư nói nhiều nhất chỉ là mười ngày nữa", Nguỵ Vô Tiện cười trả lời, dừng lại một chút, hỏi: "Nghe nói mấy ngày nữa đại ca sẽ đi kiểm kê tài sản à?"

Lam Hi Thần gật đầu nói: "Năm mới đang đến gần, phải đi xem thử, Vô Tiện tại sao đột nhiên lại hỏi chuyện này?" Nguỵ Vô Tiện luôn luôn không quan tâm đến mấy việc này của Vân Thâm Bất Tri Xứ, giờ đột ngột hỏi, Lam Hi Thần khó tránh khỏi có chút tò mò.

Nguỵ Vô Tiện cúi đầu mỉm cười, hỏi: "Lần này đại ca có thể mang Uý nhi theo được không?" nhìn vẻ mặt thắc mắc của Lam Hi Thần, hắn nói tiếp: "Không nói dối đại ca, Uý nhi luôn tâm tâm niệm niệm đợi đứa bé này được sinh ra, hai ngày trước nghe y sư nói, đã biết chỉ còn vài ngày nữa, nên cứ rảnh rỗi là nó lại chạy đến Tĩnh Thất, ta tuy rằng rất vui, nhưng vẫn lo sẽ làm cho nó sợ"

Lam Hi Thần gật đầu hiểu rõ, đến lúc đó thật sự sắp sinh, Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ tất nhiên không thể quan tâm đến Lam Uý, nhỡ bị hoảng sợ thì cũng không tốt, huống chi y đi kiểm toán, cũng quá bận rộn không thể chăm lo cho đứa nhỏ, ngẫm nghĩ, Lam Hi Thần liền đồng ý.

Không ngờ Lam Hi Thần chưa kịp dẫn Lam Uý đi, thì đã xảy ra chuyện bất ngờ.

Sáng sớm hôm ấy Lam Vong Cơ có việc muốn cùng Lam Hi Thần đi gặp các vị trưởng lão Lam gia, nên sáng ra đã ra ngoài, lúc sắp đi thấy Nguỵ Vô Tiện vừa tỉnh giấc còn nằm trên giường, trong lòng đột nhiên thấy lo lắng, mấy ngày gần đây trời vẫn mưa, bên ngoài thật sự rất lạnh, Nguỵ Vô Tiện trước nay lại tuỳ ý, sợ hắn đi ra ngoài không chú ý mặc thêm áo, Lam Vong Cơ cứ dặn dò mãi, nói xong lại nghĩ tới Nguỵ Vô Tiện sắp sinh, tiểu hài tử không biết sẽ chui ra lúc nào, chỉ nói nếu thấy bất kỳ khó chịu gì phải nhanh chóng cho người đi tìm y.

Mới sáng sớm đã nghe Lam Vong Cơ cái này không cho làm, cái kia không được làm, Nguỵ Vô Tiện buồn cười một trận, bị Lam Vong Cơ nghiêm mặt nhìn chằm chằm một hồi lâu hắn mới chịu nghe lời, cuối cùng lại không thành thật kéo người ta xuống giường hôn cả nửa ngày rồi mới thả cho đi.

Lam Vong Cơ đi rồi, Nguỵ Vô Tiện ở trên giường ngủ hồi lâu mới vất vả thức dậy được, một mình trong phòng vẽ tranh cả buổi sáng, đến buổi trưa thì có Lam Uý đến ở cùng hắn. Có lẽ là thật sự bận rộn, nên bữa trưa Lam Vong Cơ cũng không trở về, Nguỵ Vô Tiện liền ôm Lam Uý cùng ngủ.

Khi tỉnh lại bên cạnh không có ai, Nguỵ Vô Tiện ra khỏi cửa, thấy Lam Uý đang ngồi xổm trên nóc mái hiên, làm như đang nhìn thứ gì đó, lúc này tuy trời không mưa, nhưng trên mái ngói vẫn còn đọng nước, Nguỵ Vô Tiện hơi lo lắng, đang định nói chuyện, thì Lam Uý thấy hắn trước, hào hứng lên tiếng gọi hắn, nhưng lần này, đứng không vững, lắc la lắc lư giống như sắp ngã xuống.

Nguỵ Vô Tiện hoảng sợ, theo bản năng muốn chạy tới đỡ thằng bé, nhưng mới bước vài bước về phía trước, thì trợt chân, cả người lập tức mất thăng bằng ngã ra đất.

"Cha!" Lam Uý dù sao cũng đã học võ một thời gian, miễn cưỡng cũng giữ vững được cơ thể sau khi rơi xuống đất, không bị té nặng, phía sau đột nhiên vang lên một âm thanh như bị ách lại, xoay đầu thấy Nguỵ Vô Tiện ngã trên đất đang ôm bụng chau mày, huyết sắc trên mặt giống như trong nháy mắt bị rút đi sạch sẽ, nó chưa từng nhìn thấy vẻ mặt đau đớn đến như vậy, ngây người ra một lát, rồi Lam Uý mới giống như đột nhiên phản ứng lại, vội vàng chạy đến.

Nguỵ Vô Tiện không ngờ chỉ mưa mấy ngày, mà trên bậc thang đã mọc một lớp rêu mỏng, bụng lớn quá không nhìn thấy, nên lập tức bị trượt chân té xuống.

Sự việc xảy ra đột ngột, phản ứng không kịp, lần này té đập mạnh xuống đất, đại não làm như chưa nhận ra, choáng váng một chút, đến khi cơn đau trong nháy mắt ập tới theo kinh mạch truyền khắp toàn thân, hắn mới hậu tri hậu giác phản ứng lại, lập tức đau muốn ngất xỉu.

"Cha! Cha ... Cha, người bị làm sao vậy?"

Nguỵ Vô Tiện cuộn tròn người, toàn thân run rẩy, một tay nắm chặt lấy bậc thang bên cạnh, nửa ngày không nói nên lời, chỉ sau vài nhịp thở, người hắn đã toát đầy mồ hôi lạnh.

Cách đó không xa đột nhiên truyền đến tiếng đồ vật rơi xuống, tiếp theo là tiếng bước chân hỗn loạn chạy tới gần, Nguỵ Vô Tiện miễn cưỡng mở to mắt nhìn, thấy hai tên gia phó đến đưa đồ đang thất kinh hồn vía.

"Công tử ... công tử ..." Hai bọn họ đến đây đưa đồ như thường lệ, ai ngờ vừa đi đến cửa cổng ngoài sân, liền nhìn thấy Nguỵ Vô Tiện ngã xuống bậc thềm, vừa đúng lúc nhìn thấy toàn bộ sự việc, cả hai bị doạ đến ngốc lăng, nghe tiếng kêu của Lam Uý mới hoàn hồn lại.

Hai người cuống quít chạy đến gần, sau khi nhìn thấy Nguỵ Vô Tiện nhăn nhó mặt mày thì không dám đụng vô, đang bó tay không biết làm gì, thì nghe tiếng Lam Uý gọi nhỏ xíu như đang tự lẩm bẩm: "Cha ...."

Một dự cảm không rõ ràng dâng lên trong lòng, hai người nhìn qua phía Lam Uý, nhưng khi nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn của Lam Uý bị hoảng sợ đến mức tái mét, đôi mắt mở to tràn ngập kinh hoàng, ngơ ngác nhìn vào khu vực bên dưới người Nguỵ Vô Tiện. Hạ tầm mắt xuống, chỉ thấy trên vạt áo trắng tinh, từ từ loang ra một mảng đỏ chói mắt, "Máu ..."

Chắc là bị cảnh này kích thích quá độ, hoặc do hoàn toàn ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, mà hai người lại bình tĩnh hơn, liếc nhìn nhau, sau đó một trong hai người hít một hơi dài, cố gắng tự mình tỏ ra không bối rối, nhưng hết thảy mọi việc xảy ra quá đột ngột, nên giọng nói cất lên vẫn là run run "Công tử, ngài ráng chịu một chút, ta đi kêu y sư", sau đó bỏ chạy đi, để một người ở lại trông coi.

Sau một hồi lâu, cơn đau dữ dội kia mới từ từ giảm đi một chút, Nguỵ Vô Tiện hơi thả lỏng người ra, nhưng trước mắt lại bắt đầu từng chặp biến thành màu đen, cả người như bị rút hết sức lực, hô hấp khó khăn, Lam Uý bên cạnh cứ liên tục kêu hắn, hắn biết hắn đã làm cho thằng bé sợ hãi, nhưng lại không có chút sức lực nào để mà dỗ dành nó.

Lần té ngã bất ngờ này, trong lòng hắn cũng không tránh khỏi sợ hãi, không giống với lần sinh Lam Uý, lúc này bụng đau, eo đau, lưng đau, không thể nói rõ rốt cuộc là chỗ nào đau nhiều hơn, trực giác bản thân mình không ổn rồi, Nguỵ Vô Tiện nhắm mắt chịu đựng một lát, rồi nói với người còn ở lại: "Đi ... tìm ... tìm Lam Trạm....."

"Công tử, người đang như thế này, ta làm sao có thể đi".

"Nhanh đi ..." Cơn đau dồn dập không ngừng dường như nghiêm trọng hơn, đứa bé trong bụng làm cho hắn lo lắng, tiếng kêu của Lam Uý làm cho hắn vô cùng lo lắng, thân thể lại đau đớn không chịu nổi, Nguỵ Vô Tiện hiếm khi mất bình tĩnh, trong lòng thầm nghĩ chỉ nhìn thấy người kia mới có thể khiến hắn an tâm.

"Công tử ..."

"A ...." Do thiếu các bước tuần tự trong quá trình, hoặc do chính hắn quá khẩn trương, mà cơn đau dường như bị phóng đại lên rất nhiều lần. Nguỵ Vô Tiện nhận thức sâu sắc những năm qua hắn đã sống quá sung sướng, thân thể này đã quen được chăm sóc, cực kỳ mong manh, giờ các cơn đau gần như đồng loạt phát tác, hắn chịu không nổi phải kêu lên.

Tiếng kêu đau đớn này không hề báo trước, yếu ớt nhưng vô cùng thống khổ, tên gia phó đờ người ra một chút, rốt cuộc hoảng hốt chạy vội ra ngoài, Lam Uý hoàn toàn khóc nức. nở, ngồi bên cạnh Nguỵ Vô Tiện sợ hãi nước mắt tuôn trào, khóc càng lúc càng to.

Lam Vong Cơ nghị sự xong, tạm biệt Lam Hi Thần rồi đi về hướng Tĩnh Thất, không ngờ mới đi được nửa đường, thì thấy một người vẻ mặt hoảng hốt chạy về phía này, nhìn thấy y, liền mở miệng gọi to, kêu y nhanh chóng trở về.

"Nguỵ Anh!", nghe xảy ra chuyện, không đợi gia phó kể rõ tình huống cụ thể, Lam Vong Cơ đã phóng vèo qua gã, tới cửa sân nhìn thấy Nguỵ Vô Tiện nằm cuộn tròn trên mặt đất, trong lòng chấn động, tiến đến ôm lấy Nguỵ Vô Tiện đang vô cùng đau đớn vào trong lòng, trái tim mãnh liệt co rút lại, "Nguỵ Anh, Nguỵ Anh ...."

"Đau ... quá" một hồi lâu sau người nọ mới lên tiếng trả lời, Lam Vong Cơ vội vàng đáp lời, rồi thật cẩn thận bế hắn lên.

Bởi cú ngã bất thình lình này, mà tiên phủ Lam gia lúc nào cũng yên bình tĩnh lặng lại trở nên khẩn trương hỗn loạn hiếm thấy. Vốn là người sắp sinh, cú ngã này khiến cho đứa nhỏ bị sa xuống nhiều, còn bị ra huyết, thân hình Khôn Trạch bình thường đã mảnh mai, cơn đau này không cần nói cũng biết.

Tiếng rên rỉ kêu đau liên tục vang lên từng cơn phía sau cánh cửa đóng chặt của Tĩnh Thất, Lam gia tiểu công tử bị hoảng sợ, khóc lóc không ngừng, làm thế nào cũng không dỗ được.

Khi Lam Hi Thần nhận được tin tới nơi, mặc dù Tĩnh Thất đã không còn hỗn loạn như hồi đầu, nhưng không khí vẫn rất khẩn trương, Lam Uý được Lam Tư Truy ôm, khuôn mặt nhỏ nhắn khóc lóc suốt nãy giờ, Lam Hi Thần hỏi thăm tình hình trong phòng một chút, rồi mới quay lại dỗ dành Lam Uý đang khóc nấc lên.

"Uý nhi, đừng khóc, cha của con sẽ không sao đâu", Lam Hi Thần ngồi xuống, vừa lau nước mắt cho nó vừa dỗ.

"Nhưng ... cha đau quá ... Con ... nhìn thấy cha ... khóc ..." Mắt Lam Uý đỏ lên, nói một cách ngắt quãng.

Lam Hi Thần ôm nó, nhẹ nhàng nói: "Cha sinh đệ đệ muội muội cho Lam Uý, đương nhiên sẽ rất đau".

"Con không muốn ... có ... đệ đệ muội muội nữa ..." Lam Uý khóc nức nở nói.

"Nói như vậy sẽ làm đệ đệ muội muội buồn đó, đệ đệ muội muội mà buồn, sẽ không chịu chui ra, như vậy cha sẽ càng đau hơn, Uý nhi không lẽ không thích đệ đệ muội muội hay sao?". Nghĩ rằng nếu tiếp tục ở đây sẽ chỉ làm đứa nhỏ thêm căng thẳng, nên Lam Hi Thần vừa nói vừa dẫn Lam Uý đi ra ngoài.

Đôi lông mày nhỏ của Lam Uý cau lại, qua một lúc lâu trả lời: "Thích ...", nói xong nhìn Lam Hi Thần một cái, còn nói: "Nhưng ... nhưng ... cha đau quá .... "

Lam Hi Thần mỉm cười, dịu dàng nói: "Uý nhi thích, thì cha sẽ vui mừng, sau đó sẽ không sợ đau nữa".

"... Khi ... cha sinh ra con ... cũng đau như vậy ... phải không?"

"Ừm, rất rất đau".

".... Con không muốn cha ... đau như vậy" Lam Uý khổ sở nói.

"Ừm, đại bá biết Uý nhi là đứa trẻ ngoan."

......

Lam Hi Thần dẫn Lam Uý đi ra ngoài hồi lâu, đợi cho đến khi trời dần tối, mới dẫn Lam Uý về Tĩnh Thất, vừa vào cửa, liền nghe tiếng trẻ con khóc vang lên sau cánh cửa đóng chặt, đợi một lát, có người ra báo tin vui, nói là tiểu công tử, lớn nhỏ đều bình an, Lam Hi Thần nhẹ nhàng thở ra, trên mặt nở nụ cười.

Lại đợi hồi lâu, các y sư trong phòng mới lần lượt đi ra, nhìn thấy Lam Uý đứng trong sân, liền cười nói: "Tiểu công tử, không đúng, sau này cần phải kêu là đại công tử, mau đi xem đệ đệ của ngươi đi".

Lam Uý nghe vậy, ngẩng đầu nhìn Lam Hi Thần đang dắt nó, thấy Lam Hi Thần gật đầu với nó, lại vỗ nhẹ nhẹ lên lưng nó, nói "Đi thôi", lúc này Lam Uý mới đi qua.

Tới cửa rồi, đi vào trong vài bước, liền thấy cha nó nằm trên giường, khuôn mặt tái nhợt với nụ cười yếu ớt, đang hơi hơi nghiêng người nhìn một bọc vải nho nhỏ bên cạnh, phụ thân nó nhẹ nhàng đỡ thân hình cha của nó, đôi mắt cũng tràn đầy vẻ dịu dàng.

Có lẽ nghe thấy tiếng bước chân, nên cha nó nhìn về phía bên này, sau đó nụ cười trên mặt lập tức rạng rỡ hơn, vẫy tay gọi nó: "Uý nhi, lại đây".

Giọng nói đó dường như hoàn toàn không có chút sức lực nào, khiến nó liên tưởng đến những làn khói cuối cùng của bếp lò đã cháy hết, chẳng mấy chốc sẽ tan biến vào không khí. Lam Uý chưa từng nghe Nguỵ Vô Tiện nói chuyện với nó như vậy, nghe gọi ngoan ngoãn bước qua, trước đó khóc quá nhiều, nên bây giờ hốc mắt vẫn còn đỏ, khi nói chuyện vẫn mang đầy giọng mũi, nhìn thấy Nguỵ Vô Tiện, mở miệng kêu "Cha".

Nó vừa rồi đứng ở xa, nhìn không rõ lắm, giờ tới gần hơn, dần dần nhìn rõ vẻ yếu ớt của Nguỵ Vô Tiện, Lam Uý lập tức nhịn không được, nước mắt lại rơi lã chã, hỏi: "Cha, người còn đau không?"

Nguỵ Vô Tiện cười cười, đưa tay lau nước mắt cho nó, giọng nói vẫn rất yếu: "Không đau, đừng khóc mà, cha không sao".

Giọng nói cha nó nhẹ bỗng, nụ cười cũng mong manh, bàn tay lau nước mắt cho nó cũng mang lại cảm giác nhẹ hẫng, Lam Uý nhìn hắn, ra sức gật đầu, nước mắt lại không khống chế được, rơi càng nhiều hơn.

Nguỵ Vô Tiện khẽ mỉm cười, kéo Lam Uý lại gần một chút, sờ mặt nó, nói với vẻ áy náy: "Xin lỗi, ngoan, cha đã làm con sợ".

Lam Uý vội vàng lắc đầu, tự mình đưa tay lau nước mắt, nghẹn ngào nói: "Không có ....". Nguỵ Vô Tiện nở nụ cười cực kỳ yếu ớt, cũng không dây dưa đề tài này nữa, lại lau nước mắt cho nó, dịu dàng nói: "Đừng khóc, khóc nữa là đệ đệ cũng khóc theo"

Lam Uý lúc này mới nín khóc, cúi đầu nhìn bọc khăn quấn bên cạnh Nguỵ Vô Tiện, nghiêm túc nhìn chằm chằm vào khuôn mặt bé xíu nhăn nheo đỏ hỏn kia, sau đó nghe Nguỵ Vô Tiện nói: "Đệ đệ bây giờ nhìn không đẹp, đợi mấy ngày nữa sẽ đẹp hơn", nhìn thấy Lam Uý gật đầu mà không ngẩng đầu lên, hắn liền nhẹ giọng hỏi: "Thích đệ đệ không?"

Lam Uý vội vàng gật đầu, ngẩng đầu nhìn Nguỵ Vô Tiện nói: "Thích"

Nguỵ Vô Tiện còn định nói nữa, chợt nhìn thấy y sư còn ở lại trông coi bước đến, nói là muốn mang em bé ra ngoài chăm sóc, để Nguỵ Vô Tiện có thể nghỉ ngơi tốt, xong ôm em bé đi, còn dẫn theo Lam Uý đi ra ngoài.

Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh trở lại, Nguỵ Vô Tiện nằm trên giường, kéo tay Lam Vong Cơ, nhỏ giọng nói: "Ta vốn là muốn một tiểu cô nương", giọng nói mang theo chút mất mát.

Lam Vong Cơ vén tóc mai cho hắn, nhẹ giọng nói: "Con trai cũng không sao", dừng một chút, còn nói: "Sau này cũng không cần nữa"

Cơn buồn ngủ ập đến, Nguỵ Vô Tiện nhắm mắt lim dim, nói: "Nhị ca ca nói cái gì thì chính là cái đó, ta đều nghe lời ngươi ... nhưng như vậy thật là đáng tiếc ..."

Lam Vong Cơ đặt tay hắn vào lại trong chăn, tấn các góc chăn cho hắn, dịu dàng nói: "Không tiếc, ngủ một chút đi".

Nguỵ Vô Tiện "Ừm" một tiếng, ý thức dần mơ hồ, khi sắp ngủ, lại đột nhiên lẩm bẩm nói: "Lam Trạm, vừa rồi, ta thật sự, thật sự cảm thấy đau lắm".

Lam Vong Cơ cúi đầu hôn hắn, nói: "Ta biết, về sau sẽ không"

"Vừa rồi có một thoáng, ta gần như đã nghĩ, ta không thể vượt qua được".

"Sẽ không"

"Ừm ... có ngươi ở đây ... sẽ không ... ta sẽ không nỡ ..."

TOÀN VĂN HOÀN

------------------------------------

Vào trang http://nmkl.site để xem thêm nhiều nội dung thú vị nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro