Phiên ngoại 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cây xanh xum xuê lớn dần mỗi ngày, tiếng ve sầu kêu sớm chiều, đúng là một mùa hè nóng bức.

Khi tin tức Lam Tư Truy bị thương truyền đến Vân Thâm Bất Tri Xứ, Nguỵ Vô Tiện đang cầm một cây sáo mới vừa được khoét lỗ thoát âm, ngồi dựa bên ngoài hành lang dùng con dao nhọn để khoét lỗ cho cây sáo trúc.

Thời tiết tháng 7 nóng thực sự, cũng may Vân Thâm Bất Tri Xứ có trúc nhiều cây cối rậm rạp, nên giữ lại được một chút mát mẻ, nhưng Nguỵ Vô Tiện từ trước tới nay luôn sợ nóng, mùa hè đối với hắn mà nói là đã khó chịu đựng rồi, năm nay lại càng vất vả hơn.

Bởi vì trong bụng có thêm đứa nhóc, nên nhiệt độ cơ thể hắn vốn cao hơn người bình thường, lại gặp thời tiết mùa hè nóng bức thế này, Lam Vong Cơ mỗi khi đụng tới hắn, đều cảm thấy nóng hổi. Do nóng nực, hắn lại càng trở nên lười biếng, gặp được chỗ nào mát mẻ là ở lì chỗ đó không muốn di chuyển nữa.

Có một đoạn hành lang bên ngoài Tĩnh Thất được che chắn kín mít bởi những tán cây rậm rạp cao lớn, cách đó không xa lại có một con suối trong vắt, cho nên mặc dù là nắng mùa hè chói chang, nhưng vẫn thường có gió mát nhè nhẹ thổi qua, vì thế nơi này trở thành nơi Nguỵ Vô Tiện thường ở.

Khi đệ tử đến truyền tin thì thấy, phía trước quần áo hắn đã phủ một lớp vụn gỗ màu xám trắng, Nguỵ Vô Tiện cũng chẳng để ý mấy thứ đó, vẻ mặt chăm chú đào đào khoét khoét cho đoạn trúc nhỏ.

Cây sáo này là để cho Lam Uý dùng, Lam Uý dần dần bắt đầu theo các sư huynh ra ngoài săn đêm, trên người không thể không mang một vài thứ phòng thân này nọ.

Nhưng dù sao tuổi của Lam Uý chưa lớn, chỉ cao hơn cây huyền cầm một chút, để cho cậu bé vác cây đàn sau lưng đi ra ngoài quả thực là không thực tế, huống hồ ở lứa tuổi của nó, cũng không thể trông mong nó có thể săn được thứ gì, chủ yếu vẫn là đi ra ngoài để làm quen với thế giới, đúng lúc Lam Uý cũng học thổi sáo, cho nên Nguỵ Vô Tiện mới định làm cho nó một cây sáo.

Không phải Lam gia không có cây sáo nào, một tiên môn thế gia vọng tộc trăm năm như Lam gia, không thể nào không có nổi một cây sáo, trái lại Nguỵ Vô Tiện cảm thấy mấy cây sáo đó đều quá quý giá, đưa cho Lam Uý lúc này, chính là phí phạm của trời.

Những thứ đồ vật cứ sờ vào là toàn được làm bằng nguyên liệu thượng phẩm này, đưa cho một đứa nhóc như thế, nói khó nghe một chút, thì là chả biết sẽ bị mất lúc nào đâu.

Cũng không phải nói cây sáo hắn đang làm là không tốt, hiện giờ trong tay hắn là một đoạn trúc nhỏ xinh, được hắn chọn tới chọn lui hồi lâu trong rừng trúc phía sau núi.

Còn tại sao bây giờ mới làm, thì chủ yếu là do Lam tiểu công tử nhà hắn không cho phép làm.

Biết cha mình sắp sinh cho nó thêm một đệ đệ hoặc muội muội, Lam Uý vô cùng vui mừng, nhưng vui vẻ chưa được mấy ngày, đã bị các triệu chứng có phần nghiêm trọng của Nguỵ Vô Tiện làm cho kinh hãi, thời gian đó Nguỵ Vô Tiện ói mửa suốt khiến cả người ốm đi hẳn, tinh thần trạng thái cực kém, căn bản không có chút sức lực nào để trấn an Lam Uý, cuối cùng đến khi hắn đỡ hơn một chút, Lam Uý liền xác định sự thật rằng cha của mình khi mang thai là cực kỳ mong manh yếu ớt, nên nó vô cùng lo lắng, cảm thấy Nguỵ Vô Tiện đụng vào sẽ vỡ ngay.

Mãi đến khi bụng Nguỵ Vô Tiện hơi to ra, Lam Uý cảm nhận được cử động của tiểu bảo bối mới thấy vui vẻ lại một chút, nhưng nhìn thấy Nguỵ Vô Tiện cơ thể mệt mỏi, hành động có thể thấy được là chậm chạp hẳn, tiểu Lam công tử nghe các trưởng bối dặn dò xong càng trở nên cẩn thận hơn, suốt ngày cha ơi cha hỡi, cái này không cho làm, cái kia cũng không cho làm.

Hàng ngày Nguỵ Vô Tiện bị thằng con quản thúc cảm thấy mình thật là uỷ khuất, buổi tối tựa vào người Lam Vong Cơ kể khổ: "Lam Trạm, đứa con của ngươi quản ta còn nghiêm hơn ngươi trước đây, rõ ràng là một đứa nhỏ, giờ nhanh chóng biến thành một ông cụ non"

Nhìn mấy tên đệ tử hoang mang rối loạn vội vã chạy vào cửa, Nguỵ Vô Tiện không dừng động tác trên tay, chỉ hơi liếc mắt một cái, cười nói: "Ngày hôm trước không phải Lam Cảnh Nghi còn truyền tin nói lần này gặp phải thứ gì đó khó đối phó, chưa thể về ngay hay sao, làm thế nào hôm nay các ngươi lại bỏ chạy trở về rồi, Tư Truy Cảnh Nghi đâu?"

"Hôm qua chúng ta đi điều tra ở mấy gia đình xảy ra chuyện xui xẻo, nhất thời vô ý ... Tư Truy bị thương, Cảnh Nghi ở lại chăm sóc ... Sư huynh cùng đi nói sự việc lần này hơi khó giải quyết, nhưng tông chủ và các trưởng lão không ở đó, nên nói chúng ta trở về xin chỉ thị của Hàm Quang Quân ...."

Vẻ mặt tươi cười của Nguỵ Vô Tiện lập tức biến mất khi nghe tin Lam Tư Truy bị thương, vài năm gần đây Lam Tư Truy cùng đám tiểu bối này đã trưởng thành rất nhiều về mọi mặt, thậm chí đã bắt đầu xử lý việc trong gia tộc, theo lý thuyết sẽ không dễ bị thương, chẳng lẽ là tà tuý quá mức xảo quyệt?

Nguỵ Vô Tiện trong lòng căng thẳng, đỡ bụng chống vào thân cây mộc lan bên cạnh để đứng lên, mặc kệ mấy vụn gỗ trên người rơi xuống đất, liền hỏi: "Tư Truy bị thương như thế nào?"

"Nguỵ tiền bối ngài đừng gấp, đại phu đã tới xem, nói rằng mặc dù có chút nghiêm trọng nhưng tĩnh dưỡng một thời gian sẽ ổn". Thấy vẻ mặt Nguỵ Vô Tiện lo lắng, một gã đệ tử khác nhanh chóng giải thích tình trạng của Lam Tư Truy.

Nghe vậy Nguỵ Vô Tiện hơi yên tâm một chút, nhớ ra mục đích đến đây của bọn họ, lại hơi hơi nhíu mày, nói: "Hàm Quang Quân các ngươi có việc đi ra ngoài, sớm nhất là chiều mai mới có thể trở về".

"A? Vậy thì làm sao bây giờ?" Mấy tên đệ tử đến tìm Hàm Quang Quân nhất thời sốt ruột.

Nguỵ Vô Tiện cúi đầu nghĩ nghĩ, bên đó không có trưởng bối đi theo, hiện giờ lại không thể thiếu sự có mặt của trưởng bối, liền nói: "Đi truyền tin cho Hàm Quang Quân của các ngươi, trước hết ta sẽ đi với các ngươi đến đó, cụ thể chờ Hàm Quang Quân đến rồi nói sau."

"Cha không thể đi!" Nguỵ Vô Tiện vừa dứt lời, đột nhiên vang lên giọng nói của Lam Uý ở phía sau các đệ tử, mọi người đồng loạt nhìn ra cửa.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lam Uý cực kỳ nghiêm túc, do thừa hưởng trọn vẹn dáng vẻ của song thân, khuôn mặt nhỏ nhắn quá mức xinh đẹp luôn làm cho cậu bé trông có vẻ non nớt hơn những đứa trẻ cùng lứa tuổi một chút, nhưng càng lớn, mấy năm nay thân hình đã cao lớn hơn, thì dáng vẻ vốn giống hắn nhiều hơn giờ không hiểu sao lại càng lúc càng giống Lam Vong Cơ, gương mặt lúc này, lại càng giống dữ thần.

Có lẽ là thật sự lo lắng, sợ rằng người cha mê chơi đang mang thai này không chịu ngồi yên, mà cậu bé bình thường luôn luôn giữ lễ, giờ không thèm liếc mắt đến mấy vị sư huynh đang ở đây một cái, trực tiếp đi thẳng tới trước mặt Nguỵ Vô Tiện nói: "Cha không thể đi".

Nguỵ Vô Tiện sờ sờ đầu thằng bé, nói: "Các sư huynh của ngươi gặp khó khăn, Tư Truy ca ca lại bị thương, không có trưởng bối ở đó, cha sốt ruột, phải mau đến xem hắn".

Lam Uý nghe xong, trên mặt lộ ra chút vẻ lo lắng, rồi lại đột nhiên nhìn vào cái bụng bự trước người Nguỵ Vô Tiện, lập tức không chút do dự nói: "Không được, trước khi đi phụ thân đã dặn, cha không thể không ăn cơm, không thể kén ăn, không thể đi ngủ muộn, không thể không uống thuốc, không thể để lạnh, không thể chạy loạn, cha đã đồng ý với phụ thân rồi".

Nghe nhiều cái "không thể" như vậy, Nguỵ Vô Tiện vừa tức vừa buồn cười, từ khi biết hắn mang thai, Lam Uý quả thực thay đổi thành một tiểu củ kỹ giống như phụ thân lúc trẻ cứ hở chút là nói chữ "Không" ở đầu câu, nhưng hồi đó mang thai cũng không thấy Lam Vong Cơ lo lắng kiểu như Lam Uý bây giờ, thân thể hắn chợt thấy khó chịu, thai đang hành hắn muốn buồn nôn, Lam Uý trông thấy càng gấp gáp hơn, đối với lời dặn dò của Lam Vong Cơ càng nghe theo răm rắp.

Nguỵ Vô Tiện đang nghĩ xem phải thuyết phục Lam Uý thế nào, chợt thấy mấy tiểu bối bên cạnh cũng nêu ý kiến phản đối. Nguỵ Vô Tiện nhìn tiểu hài tử trước mắt, trong lòng bất đắc dĩ, yên lặng không nói gì một lát, rốt cuộc quyết định phải trổ tài dùng ba tấc lưỡi của hắn, nói nửa ngày, mới miễn cưỡng khiến cho mấy tiền bối trở về tìm người đồng ý để hắn đi.

Nguỵ Vô Tiện cảm nhận sâu sắc năng lực của bản thân đã sa sút, suýt chút nữa không nói lại mấy đứa tiểu bối, bọn tiểu bối ra vẻ trong nhà không còn ai, nên mới miễn cưỡng chấp nhận quyết định như vậy.

Nguỵ Vô Tiện ngự kiếm cũng vài người đi trước, còn mang theo y sư của Lam gia.

Nơi xảy ra sự việc là ở Quảng Lăng, tiên môn tại nơi đó cầu cứu, nên Lam gia mới phái môn sinh đắc lực đi trước, ai ngờ lại xảy ra tai nạn.

Lam Tư Truy bị thương hơi nặng, cũng may không nguy hiểm, người vẫn tỉnh táo, nhìn thấy Nguỵ Vô Tiện đến mà cả kinh, Lam Cảnh Nghi luôn luôn nhanh mồm nhanh miệng, hiện giờ tuổi đã lớn nên lá gan cũng lớn hơn, cứ nhắc nhở Nguỵ Vô Tiện không ngừng, dứt khoát bắt Nguỵ Vô Tiện phải trở về nghỉ ngơi.

Nguỵ Vô Tiện nào có phải là người chịu ngồi không, tự thấy mình ổn, nên nghỉ ngơi một đêm liền dẫn người đi điều tra xung quanh. Bận việc đến tận chạng vạng, mới hậu tri hậu giác cảm thấy thân thể mệt mỏi, lúc này vừa dặn dò đệ tử vừa đi về khách điếm.

"Cha!" phía trước đột nhiên có tiếng gọi, Nguỵ Vô Tiện ngẩng đầu thì thấy, gương mặt nhỏ nhắn điềm tĩnh của Lam Uý đứng cách vài bước, phía sau còn có vài tên môn sinh đi theo.

Nguỵ Vô Tiện thấy thằng bé ngẩn người ra, không kịp nói gì thì Lam Uý đã bước tới, nhìn thấy lão đại không vui, nghiêm mặt hỏi: "Không phải cha nói là sẽ không chạy loạn hay sao?"

Nguỵ Vô Tiện vội ho khan một tiếng, nhìn đứa nhỏ cao bằng nửa người hắn, nhất thời không biết nên nói gì: "Ta ..."

"Ta biết!" Lam Uý ngắt lời hắn, cả khuôn mặt nhỏ đều tràn ngập hai chữ "nổi giận", nói câu này xong, bước tới kéo tay Nguỵ Vô Tiện hướng về khách điếm, không nói thêm một câu dư thừa nào, Nguỵ Vô Tiện dỗ dành suốt đoạn đường, không hiệu quả gì.

Trở lại khách điếm, đỡ Nguỵ Vô Tiện ngồi xuống, vẻ mặt Lam Uý hơi giãn ra một chút, không nói gì bưng trà tới, rồi xoa bóp nhẹ nhàng vùng thắt lưng Nguỵ Vô Tiện.

Nguỵ Vô Tiện bị đứa con tỏ thái độ, nhịn không được cười nói: "Lam tiểu công tử, lúc này ta thật sự muốn nghỉ ngơi, đừng trưng cái bản mặt đó nữa, rất khó coi, ta không phải khoẻ lắm sao – úi!". Nói còn chưa dứt lời, tiểu bằng hữu trong bụng đột nhiên rất không nể mặt đá hắn một cước, Nguỵ Vô Tiện đang dạt dào nghĩ cách làm thế nào để dỗ dành Lam Uý, bị hoảng hồn, vội vàng đưa tay lên xoa bụng.

Lam Uý cũng bị hắn làm cho hoảng sợ, động tác tay ngừng lại, chờ đến khi Nguỵ Vô Tiện ngước nhìn nó lần nữa, thì thấy Lam Uý mang vẻ mặt rầu rĩ nhìn hắn, Nguỵ Vô Tiện vội vàng cười nói: "Không sao, không sao, chỉ là đệ đệ của ngươi giật mình thôi".

Nào ngờ lời này của hắn vừa ra khỏi miệng, thì Lam Uý càng buồn hơn, hốc mắt hoen đỏ, không đợi Nguỵ Vô Tiện nói gì nữa liền xoay người chạy ra ngoài, Nguỵ Vô Tiện vội kêu với theo: "Uý nhi", vừa kêu vừa đứng dậy đi ra ngoài, rồi bỗng nhiên ngoài cửa nghe được một tiếng gọi điềm đạm: "Nguỵ Anh".

"Lam Trạm ..." Nguỵ Vô Tiện dừng lại, ngồi ở cạnh bàn, nhìn thấy Lam Vong Cơ bước qua cửa đi vào, nhất thời có chút chột dạ, nhẩm tính thời gian, Lam Vong Cơ hẳn là nhận được tin tức liền nhanh chóng chạy đến đây, bèn lẳng lặng quan sát vẻ mặt Lam Vong Cơ, Nguỵ Vô Tiện trong lòng chợt thấy ớn lạnh, Lam Trạm sẽ không nổi giận đấy chứ.

Nhỏ đã giận hắn rồi, lớn đây cũng không dễ dỗ dành gì.

Nhưng mặc dù không dễ dỗ dành, cũng không phải là không thể dỗ.

Nguỵ Vô Tiện suy nghĩ thật nhanh, mở miệng định giải thích: "Lam Trạm, ta ..."

"Ta biết", thấy hai cha con mở màn giống y chang nhau, Nguỵ Vô Tiện ngẩn người ra một chút, đột nhiên không biết phải nói tiếp như thế nào.

Lam Vong Cơ thấy cái người luôn luôn thích nhìn y rồi nói không ngừng đột nhiên bị y ngắt lời rồi lại không nói gì nữa, ánh mắt thậm chí còn có chút ngẩn ngơ ngồi yên một chỗ, tưởng rằng hắn bị làm sao, hơi hơi cúi xuống hỏi: "Thân thể không khoẻ à?"

Nguỵ Vô Tiện thầm ngạc nhiên, dáng vẻ này không giống như tức giận lắm, vì thế thành thật đáp: "Không có, chỉ hơi mệt".

Lam Vong Cơ nhìn vẻ mỏi mệt không thể che giấu được trên mặt hắn, hơi nhíu mày, giọng nói mang theo một chút trách cứ hiếm thấy: "Đã nói đừng chạy loạn".

"Ta chỉ là lo lắng cho Tư Truy, ngươi cũng không phải là không biết ta, con người của ta chính là không chịu ngồi yên, mấy ngày nay người cùng tiểu đại nhân ở trong nhà kia suốt ngày quản thúc ta, cái gì cũng không cho ta làm, ta nhanh chóng buồn chán đến chết mất, ta cũng không phải là bệnh nặng gì, các ngươi sao lại như vậy ..." Nhìn thấy Lam Vong Cơ không giống như sắp nổi giận, Nguỵ Vô Tiện vội vàng dán sát người vào, tiện thể phàn nàn hết những bực bội mà hắn bị đối xử trong thời gian qua.

Nghe giọng nói của Nguỵ Vô Tiện buồn bã rầu rĩ, ánh mắt Lam Vong Cơ nhu hoà, vỗ vỗ lưng hắn nói: "Ừm, sẽ sửa"

Những lời này vừa nói ra, Nguỵ Vô Tiện nhanh chóng tươi cười, dứt khoát đổi đề tài: "Lam Trạm, ngươi ăn cơm chưa, ta còn chưa ăn cơm?"

Ăn cơm là việc lớn, người này hiện giờ không thể đói được, tuy rằng nhìn ra Nguỵ Vô Tiện hiện giờ là đang lảng sang chuyện khác, nhưng Lam Vong Cơ cũng không vạch trần hắn, hỏi "Muốn ăn cái gì?"

"Muốn ăn cháo do ngươi nấu"

"Ta đi làm, ngươi nghỉ ngơi cho khoẻ đi".

Nhìn thấy bóng dáng Lam Vong Cơ đi ra, Nguỵ Vô Tiện thở phào một hơi, thân thể hoàn toàn bình tĩnh lại, không ngờ đứa nhỏ trong bụng lại hoạt náo giúp vui, thai còn nhỏ, sức lực chưa lớn, nên thật ra không đau, nhưng dù sao cũng khó chịu, Nguỵ Vô Tiện bị quậy một hồi không chịu nổi, đổi mấy tư thế cũng không cảm thấy thoải mái hơn, chỉ có thể nhẹ nhàng xoa bụng nhỏ giọng thương lượng với nó: "Ngoan nghe lời, cha hôm nay mệt mỏi, chúng ta không náo loạn được không?"

Đáng tiếc tiểu nhân gia kia nghe không hiểu, cứ đấm rồi đá khiến Nguỵ Vô Tiện muốn buồn nôn, Nguỵ Vô Tiện đành từ bỏ không đấu tranh nữa, yếu ớt nằm trên giường, thầm than rằng thật sự là ngày càng có nhiều người có thể khi dễ Di Lăng Lão Tổ hắn, nghĩ đến hắn năm đó phong quang rực rỡ, mà giờ lại ra nông nổi thế này, thật là buồn cười ....

Lam Vong Cơ đã đến, Nguỵ Vô Tiện liền không cần phải lo nghĩ việc xử lý tà tuý nữa, chỉ mỗi ngày hỏi thăm y một chút về tiến độ giải quyết, sau đó phát hiện tà tuý quậy phá là thật, nhưng tựa hồ bên trong còn ẩn chứa dấu vết đấu đá nội bộ gia tộc, biết vậy Nguỵ Vô Tiện liền không thèm quan tâm nữa, bọn họ sẽ không đi quản chuyện nhà của người khác, nhưng chưa trừ được tà tuý thì tạm thời chưa rời đi được, cứ phải ở đó, Nguỵ Vô Tiện ở Vân Thâm Bất Tri Xứ buồn chán lâu rồi, giờ ra ngoài một chút cũng thấy vui vẻ.

Vào ngày cuối cùng ở đây, để cho đệ tử lo liệu kết thúc sự việc, Lam Vong Cơ dành hơn nửa ngày rảnh rỗi ở cùng Nguỵ Vô Tiện. Cả ngày hết ngủ rồi thức không ý nghĩa gì, trời nóng quá khó ngủ, ngủ rồi thì lại khó thức dậy, ngủ trưa thật lâu, đến lúc tỉnh lại Nguỵ Vô Tiện cũng thấy tinh thần uể oải, nghe ngoài cửa sổ có tiếng con nít cười giỡn, liền đẩy cửa sổ miễn cưỡng xem một đám con nít chơi đùa.

Mới xem được một lát, thì thấy Lam Vong Cơ đi đến, trong tay cầm một bao giấy nhỏ, Nguỵ Vô Tiện vừa nhìn thấy là mắt sáng rực lên, mấy hôm trước Nguỵ Vô Tiện ra ngoài đi dạo, vô tình gặp một lão bà bà bán ô mai nhà làm, lúc ấy không mang theo tiền, hắn cũng không hứng thú lắm, nên cứ thế đi về, ai ngờ sau khi trở về thì cứ nhớ tới, tự mình cảm thấy thèm, đến bữa cơm chiều có kể với Lam Vong Cơ, kết quả nói xong thì quên ngay.

Người ta nói: "Ô mai chua và làm ê răng", nhưng Nguỵ Vô Tiện rất là thích, ăn được mấy miếng liền cố ý dán lên môi Lam Vong Cơ để làm loạn, được Lam Vong Cơ hôn lại, thì cười hỏi y: "Chua không?"

Nghe Lam Vong Cơ trả lời "Chua", hắn liền ngạc nhiên hỏi: "Lam nhị ca ca, chẳng lẽ không phải ngươi nên nói là ngọt hay sao? Ta xem truyện thoại bản thấy đều viết như vậy".

Lam Vong Cơ liếc hắn một cái, cầm ô mai trên bàn cắn một miếng nhỏ, kéo Nguỵ Vô Tiện đang nhìn y cười cười qua rồi hôn lên, đem miếng ô mai nhỏ đưa vào miệng hắn, rồi hỏi: "Chua?" Nguỵ Vô Tiện lập tức cười cong tít mắt, đáp: "Chua, rất chua, quá chua, nhưng, miếng này ngon hơn miếng trước ta ăn nhiều".

Nghe hắn đáp như vậy, trên mặt Lam Vong Cơ lộ ra ý cười, thấy tay Nguỵ Vô Tiện vẫn để trên bụng, liền không kềm chế được đưa tay để lên bụng hắn, sau đó nhanh chóng cảm thấy tiểu tử bên trong đạp đạp.

Nguỵ Vô Tiện cười rộ lên, lấy tay chọc chọc vào chỗ vừa bị đá, nói: "Đứa nhỏ này sinh ra, cho dù giống ta hay giống ngươi, chắc chắn là cũng chỉ nghe lời ngươi thôi".

"Ừm" Lam Vong Cơ mỉm cười lên tiếng.

"Lam Trạm, ngươi không thể nói câu nào dễ nghe để nịnh ta hay sao?"

"Ta nghe lời ngươi"

(Ngọt xỉu, mọi bà vợ đều muốn nghe câu này, ai nói Hàm Quang Quân không biết nịnh vợ, haha....!!!!)

Nguỵ Vô Tiện nằm trên chiếc giường mềm mại, nhìn Lam Vong Cơ ở phía trên, đột nhiên cười khẽ, đưa tay vuốt ve lông mày của y, thở dài: "Lam Trạm, tại sao ngươi lại có thể đáng yêu như vậy chứ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro