Phiên ngoại 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì có Lam Uý, nên Nguỵ Vô Tiện thành thành thật thật ở yên tại Vân Thâm Bất Tri Xứ được vài năm, cho dù đi trừ tuý, cũng không đi quá xa, tuy rằng biết ở Vân Thâm Bất Tri Xứ không phải không có người chăm sóc, nhưng trong lòng hắn luôn nhớ đứa nhỏ đó, lúc nào cũng thấy lo lắng.

Đợi mãi cũng tới lúc Lam Uý lớn một chút, không cần lúc nào cũng phải ngó chằm chằm nữa, cũng không giống trước đây phải có người ở bên cạnh, rời ra lâu là sẽ khóc, nên Nguỵ Vô Tiện mới có thể cùng Lam Vong Cơ dắt Tiểu Bình Quả đi du ngoạn khắp nơi, xem mỗi nơi một chút, bất tri bất giác hai người đã ở bên ngoài vui vẻ gần nửa năm, thậm chí ngay cả Tết năm nay cũng không về.

"Nguỵ Anh ...."

Trời đã sáng trưng, Nguỵ Vô Tiện vẫn quấn mình trong chăn ngủ say sưa, nghe bên tai có mấy tiếng gọi nho nhỏ, Nguỵ Vô Tiện khẽ giật mình, hơn nửa ngày mới hơi mở mắt ra, bộ dạng ra vẻ nghe xong là lại ngủ tiếp ngay lập tức.

Lam Vong Cơ đưa tay vén mấy sợi tóc dính trên mặt vào tai hắn, ôn nhu gọi: "Nguỵ Anh, nên dậy rồi".

Người nọ trên giường nghe xong hơi chớp mắt, cũng không có phản ứng gì khác, không kịp nghe Lam Vong Cơ nói câu tiếp theo, đã nhắm mắt lại nữa.

Vừa mới vào xuân, thời tiết ấm dần, tuy nói không còn lạnh lắm, nhưng cái lạnh vẫn thấm vào người, khi ra ngoài không thể không mặc thêm áo, thời tiết này, quả thật là ngủ rất ngon.

Thấy Nguỵ Vô Tiện không có vẻ gì là muốn dậy cả, Lam Vong Cơ cực kỳ kiên nhẫn lại gọi mấy tiếng, đưa tay vỗ nhẹ vào tấm chăn đang bọc lấy hắn, mới khiến cho Nguỵ Vô Tiện mở mắt lần nữa, ngược lại lần này lại thấy hắn không còn buồn ngủ như hồi nãy nữa, nhìn vào mắt Lam Vong Cơ, cất giọng nói cực kỳ nhỏ, hỏi: "Giờ nào rồi, Lam Trạm?"

"Trưa rồi, ngủ nhiều hại thân, nên dậy thôi", Lam Vong Cơ nói.

"Ta làm thế nào mà ngủ lâu vậy ..." Mới vừa tỉnh lại nên giọng nói còn khàn khàn, Nguỵ Vô Tiện cúi đầu lẩm bẩm, chui ra khỏi chăn, Lam Vong Cơ đưa tay đỡ hắn dậy, lấy nước ấm trên bàn đưa cho hắn, Nguỵ Vô Tiện uống mấy hớp, lại mềm nhũn dựa vào người Lam Vong Cơ, nói: "Ta cảm giác là ta vẫn còn buồn ngủ lắm á Lam Trạm".

Lam Vong Cơ rũ mắt thấy Nguỵ Vô Tiện đang lim dim dựa vào trước người mình, nhẹ giọng nói: "Trời lạnh"

Nguỵ Vô Tiện cười khẽ một tiếng, kéo dài giọng ra nói: "Lam nhị ca ca, tại sao ngươi cứ luôn đứng về phía ta thế". Vừa dứt lời, Nguỵ Vô Tiện đột nhiên hít hít mũi, ngồi thẳng người dậy hỏi: "Lam Trạm, ngươi làm gì vậy? Thơm quá".

"Sủi cảo"

"Sủi cảo?" Nguỵ Vô Tiện đột nhiên nhớ tới mấy ngày trước bọn họ đi ngang qua một căn nhà, lúc bước tới hỏi đường nhìn thấy trong nhà đang xúm xít cùng nhau làm sủi cảo, không khí hạnh phúc này khiến Nguỵ Vô Tiện nhìn mãi, sau khi rời đi thì cười nói năm nay không về nhà ăn Tết, bỏ lỡ món sủi cảo ở nhà, không nghĩ Lam Vong Cơ lại nhớ kỹ.

Tinh thần Nguỵ Vô Tiện tỉnh táo, mặc quần áo rửa mặt xong, Lam Vong Cơ đã mang hết đồ ăn vào. Phải nói rằng Lam Vong Cơ trước nay làm việc đều rất nghiêm túc, cẩn thận tỉ mỉ, ngay cả việc nấu cơm từ đó đến giờ món nào cũng thơm ngon hấp dẫn, Nguỵ Vô Tiện mới ngồi xuống ăn mấy miếng đã khen ngợi không ngớt.

Lam gia chú ý ăn không nói, ngủ không nói, nhưng Lam Vong Cơ không nói, không có nghĩa là Nguỵ Vô Tiện sẽ không nói, theo như lời hắn, giờ ăn cơm chính là lúc mà mọi người trong nhà quây quần cùng nhau nói chuyện tán gẫu, không nói một lời nào chẳng phải là ảnh hưởng đến không khí và cảm giác ngon miệng hay sao. Nhưng chỉ cần hắn nói, thì Lam Vong Cơ tất nhiên sẽ đáp lời, vì thế mấy năm gần đây, cho dù là trên bàn cơm hai người cũng sẽ nói với nhau mấy câu.

Ăn một hồi, Nguỵ Vô Tiện liền nhịn không được nói: "Lam Trạm, chúng ta đi lâu như vậy, cũng không biết tiểu tử ở nhà thế nào rồi?"

"Có huynh trưởng và Tư Truy ở đó, không sao", Lam Vong Cơ đáp

Nguỵ Vô Tiện gật gật đầu, cúi đầu ăn một miếng, sau đó nhìn thấy sủi cảo trong chén, đột nhiên dừng đũa không ăn nữa, Lam Vong Cơ nhìn thấy, cũng ngừng lại, hỏi: "Nguỵ Anh?"

Nguỵ Vô Tiện ngẩng đầu nhìn y, cười nói: "Lam Trạm, chúng ta về nhà đi, ta muốn về rồi".

Xác định hắn không phải nhất thời hứng khởi, đương nhiên Lam Vong Cơ sẽ đồng ý với hắn.

Được sự đồng ý của Lam Vong Cơ, Nguỵ Vô Tiện tươi cười với y, lại vui vẻ ăn tiếp, nguyên một mâm sủi cảo nhanh chóng hết nhẵn, Nguỵ Vô Tiện không lãng phí một chút nào, ngay cả chén giấm Lam Vong Cơ rót cho hắn chấm sủi cảo cũng húp sạch trơn, Lam Vong Cơ ngồi bên cạnh hơi hơi nhíu mày, Nguỵ Vô Tiện lại giống như không biết thế là chua, húp xong còn nói muốn cùng y dọn dẹp.

Nhưng hai người ăn cũng không có nhiều chén đĩa lắm, nên Lam Vong Cơ không cho hắn làm, thế là hắn lại ngồi chờ trong phòng, nhưng phát hiện ra chỉ một lát sau, Nguỵ Vô Tiện đã ngồi cạnh bàn chống tay bắt đầu ngủ gà ngủ gật.

Nhìn thấy y đi vào, mới miễn cưỡng ngồi thẳng người lên, nhưng nhìn vẫn là buồn ngủ, tình trạng của hắn hôm nay không được bình thường lắm, Lam Vong Cơ đi đến bên cạnh hắn, nhìn có vẻ hơi lo lắng, hỏi: "Nguỵ Anh, thân thể ngươi không khoẻ à?"

"Lam nhị ca ca, sao đột nhiên ngươi hỏi vậy?" Nguỵ Vô Tiện nhìn y một cách ngạc nhiên.

"Thấy ngươi mệt lắm", Lam Vong Cơ nói.

"Hàm Quang Quân, tối hôm qua ngươi làm ta lâu như vậy, ta cầu xin tha thứ thế nào ngươi cũng không nghe, ngươi còn nhớ rốt cuộc là như thế nào không?" vẻ mặt Nguỵ Vô Tiện oán thán nhìn y, nhịn không được đưa tay lên nhéo mặt Lam Vong Cơ: "Ta ngất đi đó, Lam Trạm, Lam nhị công tử, ngươi thật đúng là quá lợi hại, ta chỉ là chọc ngươi vài câu, thế mà ngươi giày vò đạo lữ yếu ớt và đáng thương của ngươi như vậy hay sao?"

Lam Vong Cơ cầm lấy bàn tay của Nguỵ Vô Tiện đang quậy loạn trên mặt mình, nói: "Lỗi của ngươi"

Nguỵ Vô Tiện nghe xong định phản bác, nhưng thấy sắc mặt Lam Vong Cơ không hề thay đổi, lại liên tục gật đầu nói: "Được, được, được, lỗi của ta, lỗi của ta, là ta sai rồi, ta không nên chọc Lam nhị công tử ngươi, ta nhận lỗi với ngươi".

"Ừm"

Nguỵ Vô Tiện mỉm cười, cả người đều dán lên người Lam Vong Cơ, ánh mắt khép hờ, nói: "Nhị ca ca, ta đã nhận sai rồi, vì ta có thái độ tốt như vậy, ngươi tạm tha cho ta lần này, để cho ngủ một giấc, đừng đánh thức ta dậy nha, ta mệt quá à ...." Nguỵ Vô Tiện nói xong ngáp một cái, mắt nhắm chặt hoàn toàn.

Nói cũng đã tới mức này rồi, Lam Vong Cơ đương nhiên sẽ không đánh thức hắn nữa, dìu hắn lên nằm trên giường, nhìn người nọ dần dần chìm vào giấc ngủ, nhưng y lại không đứng dậy ra phòng ngoài đọc sách như thường lệ, mà trầm tư đứng nhìn Nguỵ Vô Tiện đang say ngủ.

Thân thể Nguỵ Vô Tiện khác thường, không phải hôm nay y mới nhận thấy, vừa rồi bị hắn ngắt lời, suýt nữa y đã tin, nhưng bây giờ bình tĩnh lại, lập tức vẫn nhận ra có gì đó không ổn.

Nguỵ Vô Tiện mấy hôm nay, làm như rất thích ngủ, vài năm nay sống cùng với y, giờ giấc sinh hoạt hỗn loạn trước kia đã dần dần điều chỉnh lại tốt rồi, sẽ không còn hơn nửa đêm vẫn mở to mắt tinh thần hăng hái, cũng sẽ không ngủ thẳng đến giờ Tí mới dậy mà tinh thần mệt mỏi.

Ánh mắt Lam Vong Cơ đảo qua bàn ăn cách đó không xa, đột nhiên ngừng lại một chút, đúng rồi, gần đây người nọ dường như đặc biệt thích đồ ăn có vị chua .... Nghĩ một hồi không ra bệnh gì, Lam Vong Cơ đang định đứng đi lấy y thư tra thử, thì trong đầu đột nhiên loé lên một ý nghĩ, nhất thời khiến y giật mình chôn chân tại chỗ.

Trong lúc Lam Vong Cơ đang ngây người ra, thì Nguỵ Vô Tiện không biết tại sao chợt tỉnh giấc, thần sắc kích động lại ẩn ẩn mang theo sắc mặt vui mừng kêu Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ quay đầu lại nhìn hắn, chỉ thấy hắn vội vàng kéo tay mình nói: "Lam Trạm, vừa rồi ta đột nhiên nhớ tới một thứ, mấy ngày nay ta, ta có cảm giác ...". Nói được một nửa hắn bỗng dừng lại, nhìn Lam Vong Cơ, nói: "Lam Trạm, không phải ngươi đã biết rồi chứ?"

Lam Vong Cơ lắc đầu nói: "Không chắc chắn"

"Vậy ngươi mau giúp ta xem xem" Nguỵ Vô Tiện duỗi tay ra, giọng nói không nén được sự xúc động.

Lam Vong Cơ nghe lời bắt mạch cho hắn, sau hồi lâu trong mắt lộ ra ý cười, Nguỵ Vô Tiện vừa nhìn thấy vẻ mặt của y, lập tức nở nụ cười hỏi: "Thật sự có rồi đúng không?"

"Ừm" Lam Vong Cơ gật đầu, nhìn thấy gương mặt tươi cười của Nguỵ Vô Tiện, cũng mỉm cười theo.

Tuy rằng không phải là lần đầu tiên, nhưng hai người cũng rất vui mừng, hồi lâu mới bình tĩnh lại, cơn buồn ngủ của Nguỵ Vô Tiện bị tin vui bất thình lình này đánh tan hoàn toàn, nhìn vào cái bụng vẫn phẳng lỳ, nhớ tới tình hình tối hôm qua, nhìn Lam Vong Cơ còn đang có chút hoang mang cười nói: "Lam nhị công tử, ngươi xem bộ dạng tối hôm qua của ngươi, doạ chết người người ta á, tính ra tiểu tử này mạng lớn, nếu không thì không biết bây giờ xảy ra chuyện gì đâu."

Lam Vong Cơ cầm tay hắn, nhẹ giọng nói: "Lỗi của ta"

"Vừa rồi ngươi cứ nói là lỗi của ta mà, Hàm Quang Quân thay đổi nhiều như thế này ha?"

"....."

"Lam Trạm, tiểu tử ở nhà biết chúng ta lén cho hắn thêm một đệ đệ hoặc muội muội, ngươi nói nó có nổi giận hay không?"

"Sẽ không"

"Cũng phải, hai năm trước còn nghe nó nói muốn có đệ đệ, cũng không biết có thể thoả mạn chuyện này cho nó không ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro