Chương 9 (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào tháng hai, thời tiết sẽ không lạnh lắm, nhưng tiết xuân vẫn se lạnh, trong cơn gió thổi đến luôn mang theo hơi lạnh. Mọi người đều nói "Tiết Vũ Thuỷ có mưa dầm", từ sau tiết Vũ Thuỷ, bầu trời ở Cô Tô âm âm u u suốt cả ngày, kèm theo các cơn mưa nhỏ rả rích rơi xuống.

Thân hình của Nguỵ Vô Tiện càng lúc càng nặng nề, thời tiết xấu, nên ngay cả đi dạo bên ngoài hắn cũng không được đi, mặt đường trơn ướt, trên dưới Lam gia đều lo lắng hắn không cẩn thận sẽ bị trượt ngã, mấy vị lão tiền bối Lam gia vừa nhìn thấy hắn thơ thẩn đi ra ngoài, lập tức sẽ hoảng hốt và không tránh khỏi việc thuyết giáo hết sức tận tình đối với hắn hoặc Lam Vong Cơ.

Nguỵ Vô Tiện cảm thấy mấy vị tiền bối quy phạm đoan chính mấy chục năm qua vừa nhìn thấy hắn liền hoá thành mấy bà già hay càm ràm trên đường phố, thật là làm hắn khó xử, cho nên để không làm cho mấy lão tiền bối phải sợ hãi nữa, đương nhiên chủ yếu là vì đau lòng cho Lam nhị ca ca nhà hắn suốt ngày phải nơm nớp lo sợ lại còn thường xuyên bị giáo huấn, nên Nguỵ Vô Tiện rốt cuộc quyết định ngoan ngoãn ở trong phòng không ra ngoài, nhưng chỉ được mấy ngày hắn đã cảm thấy quá buồn chán khi ở trong Tĩnh Thất suốt cả ngày, thế là đành phải theo Lam Vong Cơ đến Tàng Thư Các lật sách giết thời gian.

Sáng hôm đó khi tỉnh dậy sắc trời bên ngoài vẫn u ám, Nguỵ Vô Tiện gần đây thân thể cũng không được khoẻ lắm, đến Tàng Thư Các ngồi một hồi cũng không thoải mái, phải dựa vào lòng ngực Lam Vong Cơ để cho y nhẹ nhàng xoa ấn cả nửa ngày mới thấy đỡ một chút.

Thời gian trước Lam gia có rất nhiều nhạc phổ không còn nguyên vẹn, là do thu thập từ các nơi, không biết rõ tác dụng cụ thể, vì không muốn gây hại đến hắn, mấy hôm nay Lam Vong Cơ đều mang theo một số đệ tử lớn tuổi đến để phân loại nhạc phổ, đồng thời muốn bổ sung những đoạn nhạc còn thiếu, nhưng hiện giờ Nguỵ Vô Tiện lại không rời xa y được, mà chính y cũng không yên tâm, nên có một khoảng thời gian tiến độ bị chậm trễ khá nhiều.

Nguỵ Vô Tiện làm sao mà không biết những suy nghĩ trong lòng y, tự biết thân thể cũng không đáng lo ngại, nên ngày ngày theo y đến Tàng Thư Các, Lam Vong Cơ không dám để cho hắn xem mấy khúc nhạc này, hắn liền ngồi một mình ở bên cạnh xem sách khác, thỉnh thoảng mới nói với Lam Vong Cơ vài câu.

Hôm nay từ giờ thân trở đi, trên bầu trời cứ vang lên hàng loạt tiếng sấm, Lam Vong Cơ cúi đầu viết đã lâu, đột nhiên nhớ tới người này đi đổi sách tại sao lại lâu như vậy, vừa định đi tìm người, chợt nghe giọng nói dường như có chút kềm nén của Nguỵ Vô Tiện vang lên từ một chỗ không xa lắm: "Lam Trạm, ngươi lại đây một chút ...", cùng lúc đó một tia sét loé lên, chân trời truyền đến tiếng sấm vang rền.

Lam Vong Cơ sắc mặt tái nhợt, nhanh chóng tìm hắn, thì thấy Nguỵ Vô Tiện ngồi dưới đất một tay vịn vào giá sách, một tay ôm bụng, vội vàng chạy tới ôm hắn vào trong lòng, lộ vẻ sốt ruột hiếm thấy: "Nguỵ Anh, sao vậy?"

"Lam Trạm, ngươi đừng gấp, chỉ là cảm giác nó chui xuống dưới một chút, chân ta nhất thời yếu đi phải ngồi xuống, không có bị té". Thấy người nọ vội vàng bắt mạch cho hắn, Nguỵ Vô Tiện phải nói ngay, nhưng nói xong chỉ được một lát, đột nhiên sắc mặt hắn cứng đờ, lại đưa tay lên ôm bụng, trên mặt lộ ra nụ cười gượng gạo: "Lam Trạm, sáng nay ta sơ ý, nghĩ chỉ là đau bụng bình thường, nên không nói với ngươi, nhưng ta cảm giác, là nó hình như thật sự muốn chui ra rồi."

Lam Vong Cơ còn chưa kịp phản ứng, thì Lam Cảnh Nghi đã dẫn một đám sư đệ đi đến, nhìn thấy tư thế này của hai người đều sửng sốt kinh ngạc, sau đó Lam Cảnh Nghi liền vọt đến, trên mặt không giấu được vẻ hoảng hốt, nói: "Hàm Quang Quân, Nguỵ tiền bối ... Nguỵ tiền bối, ngài làm sao vậy?"

Nguỵ Vô Tiện cũng không rảnh trả lời hắn, vừa nói xong câu kia với Lam Vong Cơ, như để đáp lại cho suy đoán của hắn, trong bụng liền truyền đến một trận đau đớn, có thể chịu được, nhưng cũng khó mà chịu được, nhắm mắt chịu đựng qua cơn đau này, Nguỵ Vô Tiện mới hướng đến Lam Cảnh Nghi mà cười nói: "Tiểu sư đệ mà các ngươi hay nhắc đến, rốt cuộc muốn chui ra rồi".

Lam Vong Cơ mang Nguỵ Vô Tiện trở về Tĩnh Thất, cho người đi gọi y sư lại, sau đó ôm Nguỵ Vô Tiện đặt lên giường. Trong bụng truyền đến những cơn đau đớn khiến hắn phải nhíu mày, một tay hơi đè lên bụng, cúi đầu nhìn bụng mình khẽ nói: "Người ta nói khi có tiếng sấm vào tiết Kinh Trập, thì sẽ đánh thức đông trùng ngủ đông, ngươi là tiểu đông trùng hay sao mà nghe tiếng sấm thì đòi chui ra?"

Y sư Lam gia kiểm tra, nói là thật sự sắp sinh rồi, sau đó những cơn đau lăn lộn này, giày vò hắn cho đến sáng sớm hôm sau, đứa nhỏ trước nay vẫn ngoan ngoãn im lặng trong bụng Nguỵ Vô Tiện, nhưng giờ cứ dùng dằng mãi không chịu ra.

Trời quang mây tạnh, Nguỵ Vô Tiện nằm trên giường, quay đầu qua nhìn người vẫn đang nắm tay hắn, là Lam Vong Cơ với vẻ mặt nghiêm túc khác thường, y đưa tay kia ra nắm lấy chăn bông, ống tay áo rơi trên giường bị người nọ túm chặt lấy, thấp giọng gọi: "Lam Trạm ...", Lam Vong Cơ lập tức ghé sát thân hình xuống, trầm giọng nói: "Nguỵ Anh, sắp rồi", Nguỵ Vô Tiện nỗ lực rặn ra nụ cười với y: "Đau quá ... ôm ta một cái ... Lam Trạm ..." Lam Vong Cơ nghe lời cúi người xuống nhẹ nhàng vòng tay ôm hắn.

Nguỵ Vô Tiện hơi hơi nhúc nhích để áp sát mình vào lòng y, cách thật gần, mùi đàn hương thanh lãnh của y vốn quanh quẩn giờ nghe rõ hơn một chút, khiến cho Nguỵ Vô Tiện nhất thời cảm thấy thoải mái hơn, đem mặt vùi vào trong ngực Lam Vong Cơ âm thầm chịu đựng cơn đau càng lúc càng dữ dội.

Lam Vong Cơ lẳng lặng ôm hắn một lát, bỗng nhiên nghe một tiếng rên nhẹ, liền cảm giác được thân thể người trong lòng cứng đờ lại trong nháy mắt, dùng sức đến toàn thân run rẩy, y không nói gì siết chặt người trong lòng, chợt nghe từ trong lòng ngực truyền đến một tiếng rên khóc bị bóp nghẹt lại, rõ ràng là cực kỳ đau đớn.

Trong lòng Lam Vong Cơ run lên, người này từ đầu đến giờ chỉ cắn răng chịu đựng cơn đau, nhiều nhất cũng chỉ phát ra một vài tiếng rên nhỏ. Tuy rằng y sư bảo rằng tốt nhất là đừng kêu la to, nhưng Lam Vong Cơ cũng không muốn hắn phải chịu đựng quá mức, thế mà Nguỵ Vô Tiện vẫn không chịu ra tiếng. Hiện giờ kêu như vậy chắc chắn là đã không chịu nổi nữa, y sốt ruột muốn nhìn người nọ một chút xem rốt cuộc như thế nào, nhưng người nọ lại gắt gao nắm áo của y không chịu lộ mặt ra.

Qua một hồi lâu, thân mình của người trong vòng tay y xụi lơ xuống giống như bị rút hết sức lực, Lam Vong Cơ vội vàng cúi đầu xem xét tình hình của hắn.

Mặt Nguỵ Vô Tiện ướt đẫm mồ hôi lạnh, toàn bộ đầu óc đều mơ hồ, tựa vào ngực Lam Vong Cơ thở hổn hển cả nửa ngày mới lấy lại sức, hé mắt nói: "Lam Trạm ... nó giống như sắp chui ra rồi ...". Lam Vong Cơ quay đầu sang nhìn, cúi đầu hôn nhẹ lên trán của đạo lữ, chỉ cảm thấy đôi mắt cay xè, giọng nói khi cất lên bất giác cũng run rẩy: "Ừm, Nguỵ Anh, ráng thêm một chút".

Phía ngoài cửa, bọn tiểu bối ở trong sân chờ từ chạng vạng đến giữa đêm, rồi lại tiếp tục chờ từ giữa đêm đến tảng sáng, sợ hãi, khẩn trương, háo hức, hồi hộp, các thể loại cảm xúc liên tục biến đổi, ngây người không đợi được tiểu sư đệ sinh ra.

Nhìn thấy chân trời xa tít đã hơi hơi hửng sáng, Lam Cảnh Nghi nôn nóng nhìn vào cánh cửa phòng đóng chặt, cả khuôn mặt đều tràn ngập vẻ lo lắng "Tại sao còn chưa xong, tại sao vẫn chưa sinh được, Nguỵ tiền bối sẽ không bị gì chứ?"

Một tên tiểu bối có em trai nhỏ trong nhà nghe hắn hỏi cả đêm, rốt cuộc nhịn không được nói: "Ngươi đừng có gấp, có phải chuyện dễ dàng đâu, ta nhớ khi nương của ta sinh tiểu đệ là cũng mất rất rất nhiều thời gian mới sinh xong".

"Nương của ta lúc sinh muội muội trước sau phải đau một ngày mới sinh ra được muội muội của ta á", lại có một tiểu bối Lam gia khác nói.

Lam Cảnh Nghi nghe xong nhất thời mở to hai mắt nhìn: "Lâu như vậy á! Ta thấy bộ dạng của Nguỵ tiền bối giống như là rất đau đớn, như vậy thật sự là sẽ không đau đến chết đúng không?"

"Ngươi nói bậy bạ gì đó?!"

"Đừng nói nhảm!"

"Ngươi đừng nói lung tung!"

"Đúng vậy, đừng nói lung tung!" một đám tiểu bối đứng canh giữ trong sân nghe vậy lập tức bùng nổ.

Sau khi Lam Cảnh Nghi bị cảnh cáo, Lam Tư Truy vốn một mực yên lặng ngồi bên cạnh vội vàng kéo Lam Cảnh Nghi ngồi xuống: "Tất cả mọi người chúng ta đều lo lắng cho Nguỵ tiền bối, ngươi kiên nhẫn chờ một chút, đừng nói nữa".

Không lâu sau, đột nhiên trong phòng truyền ra một tiếng rên dài mà nghèn nghẹn, như là bị cái gì chèn lại, nghe như là rầu rĩ cố gắng kềm nén thật nhỏ, nghe chịu đựng đến cực điểm mà cũng đau đớn đến cực điểm, ở đây nếu không phải là những người tu đạo, thì ở Vân Thâm Bất Tri Xứ trước nay vốn yên tĩnh, sẽ hiếm có ai nghe thấy âm thanh thế này.

Lam Cảnh Nghi thật vất vả mới chịu ngồi yên nghe âm thanh này lại lập tức nhảy dựng lên: "Đau như vậy á? Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ ... ơ ơ ơ ...."

Lam Cảnh Nghi đang hăng say nói, đột nhiên hai cánh môi dính vào nhau không nói được nữa, ngẩng đầu nhìn, liền phát hiện lão tiền bối y sư trước đó nấu thuốc ở phòng bên cạnh đang trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó hướng về đám thiếu niên mắng: "Phải im lặng chờ đợi, ồn ào cái gì, im lặng không được thì đi ra ngoài, ở chỗ này thêm loạn ra". Nói xong quay người trở về phòng, lại nhớ rằng mấy đứa nhỏ này đã tranh cãi ầm ĩ không chỉ một lần, nên dứt khoát đuổi hết bọn chúng ra ngoài.

Trong căn phòng sát bên, Nguỵ Vô Tiện siết chặt tấm chăn đang đắp trên bụng, thân mình cứng đờ đau đến mức không kêu nổi, nửa khuôn mặt chôn trong ngực Lam Vong Cơ, cực kỳ vất vả trải qua hơn chục lần hít thở, đột nhiên rũ người ra trong vòng tay Lam Vong Cơ, tiếp theo đó là nghe tiếng khóc nỉ non nhỏ xíu truyền đến.

Nguỵ Vô Tiện đầu óc mơ màng nằm trên giường, gắng gượng nở nụ cười nhẹ, yếu ớt gọi: "Lam Trạm ...", Lam Vong Cơ lau đi những giọt mồ hôi lạnh trên mặt hắn, cúi người hôn nhẹ một cái, ngắt lời hắn: "Nguỵ Anh, nghỉ ngơi trước đã, tỉnh dậy nói sau".

Giọng nói đó ôn nhu đến cực điểm, ẩn chứa ngập tràn sự đau lòng, lại vô cùng trầm thấp êm tai, giọng nói này trước giờ đều có khả năng làm cho hắn thấy yên tâm. Nguỵ Vô Tiện vốn rất là mệt, được y dỗ dành như vậy, trong lòng nhẹ nhõm, gần như chìm vào giấc ngủ ngay tức khắc.

Đứa bé nhanh chóng được tắm rửa sạch sẽ, sau khi y sư cẩn thận kiểm tra xong thân thể thì bọc trong tả lót đưa cho Lam Vong Cơ xem: "Chúc mừng Nhị công tử, là một tiểu công tử khoẻ mạnh"

Lam Vong Cơ sắp xếp cho Nguỵ Vô Tiện xong, nghe tiếng nói xoay người lại, thấy một vị y sư đang tươi cười ôm một bọc khăn nho nhỏ, hắn đưa tay tiếp nhận bọc khăn nhỏ xíu trong tay y sư, cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nheo đỏ hỏn đó.

Đứa bé còn chưa mở mắt, lúc này đang nhắm chặt chỉ còn một đường chỉ nhỏ, cái miệng nhỏ xíu mím lại yên lặng ngủ, hoàn toàn nhìn không ra đứa nhóc này mới vừa rồi còn khóc vang trời như thế, Lam Vong Cơ ngắm nghía đến hơi có chút xuất thần, lại nghe vị lão y sư bên cạnh nói: "Đứa nhỏ này lằng nhằng lâu như vậy, quả nhiên đã chọn được giờ đẹp, thời tiết tốt."

Lam Vong Cơ nhìn ra ngoài cửa sổ, đã liên tục nhiều ngày nay bầu trời Cô Tô u ám không thấy ánh mặt trời, lúc này bên ngoài lại là trời cao trong xanh, như vừa được gột rửa, khiến lòng người cũng bừng sáng, quả thật là một ngày rực rỡ, thời tiết tươi đẹp.

Nguỵ Vô Tiện tỉnh lại sau buổi trưa, vừa mở mắt ra, là vô thức đi tìm bóng dáng mặc bạch y quen thuộc, Lam Vong Cơ mới ẵm đứa bé từ phòng bên cạnh đi sang, Nguỵ Vô Tiện vừa gọi y một tiếng, đã bị cái bọc trong vòng tay y thu hút sự chú ý.

Nhìn thấy Nguỵ Vô Tiện mở to mắt chăm chú dõi theo cái bọc nhỏ trong tay y, Lam Vong Cơ bước nhanh lại bên giường, đặt cái bọc nho nhỏ đó xuống bên cạnh Nguỵ Vô Tiện, nhẹ nhàng mở lớp khăn tả đang bọc kín ra để hắn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của đứa bé.

Nguỵ Vô Tiện đưa tay sờ vào khuôn mặt bé xíu đỏ hỏn kia, sợ rằng sẽ làm cho đứa bé khóc khi tỉnh giấc, nên thu tay lại chỉ nhìn xem thôi, "Lam Trạm ..."

"Là con trai", biết hắn muốn hỏi gì, Lam Vong Cơ đáp.

"Hoá ra đúng là một tiểu Lam công tử à ..." Nguỵ Vô Tiện cười cười, nhịn không được lại nhẹ nhàng sờ sờ vào bàn tay nhỏ xíu lọt ra khỏi lớp khăn quấn, nhìn ngắm, rồi nói: "Lam Trạm, ngươi nói chúng ta nên gọi hắn là gì bây giờ, trước đó ta suy nghĩ rất nhiều cái tên, nhưng sau khi nghĩ lại ta luôn cảm thấy không hay"

"An ủi, từ trái tim, đọc là Uý" Lam Vong Cơ cầm bàn tay hắn đang để lên khăn quấn em bé, nhẹ giọng nói.

"Uý ... Lam Uý ..." Nguỵ Vô Tiện đọc tới đọc lui hai chữ này mấy lần, đột nhiên tươi cười hẳn lên, nhìn em bé đang ngủ yên, nhẹ giọng nói: "An cũng được, Cư cũng được, thích hợp với sự an tâm trong lòng ta ... Ừ, vậy thì kêu Lam Uý, Uý nhi".

"Ừm, Uý nhi" Lam Vong Cơ chăm chú nhìn hai người một lớn một nhỏ nằm trên giường, phụ hoạ theo lời hắn.


Thập niên sinh tử lưỡng mang mang (Mười năm sinh tử cả hai mịt mờ)

Tri phủ, nguyện phủ, oán phủ, hận phủ? (Có biết, có mong, có oán, có hận không?)

Tri hề, nguyện hề, bất oán, bất hận. (Biết chứ, mong chứ, nhưng không oán, không hận)

Phục cảm thượng thương, túc Uý bình sinh. (Cảm tạ ơn trên, đủ an ủi cả một đời)

(HOÀN CHÍNH VĂN) – Còn 7 phiên ngoại dễ thương nữa!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro