Phiên ngoại 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Uý là một đứa trẻ rất ngoan, từ lúc còn trong bụng Nguỵ Vô Tiện đã rất ngoan rồi, sau khi sinh ra cũng ít khi khóc nháo, lâu rồi Lam gia không có một đứa bé trắng trẻo mềm mại như vậy, vì thế ai thấy tiểu tử này cũng nhịn không được phải nhìn ngắm nhiều một chút, những người thân thiết hơn thì luôn muốn chọc cho nó cười.

Lam Uý còn nhỏ, hiện giờ tất nhiên là không thể biết được tính cách sau này như thế nào, nhưng đã có thể nhìn ra tiểu tử này đã di truyền cái tính hay cười của cha nó. Lúc nhỏ xíu còn chưa biết nhận mặt, thấy người lạ cũng không khóc, chỉ mở to đôi mắt tròn xoe nhìn chăm chú, chỉ cần chọc một chút, là có thể cười toe toét rất là vui vẻ, sau đó dần dần bắt đầu biết nhớ người nhớ việc, vừa nhìn thấy người quen sẽ cười ngay.

Tiểu tử này không thích ồn ào, cũng không quá thích nói chuyện, hầu hết thời gian đều yên tĩnh, Nguỵ Vô Tiện thổi sáo trêu chọc nó, thì nó im lặng ngồi bên cạnh dán mắt vào cây sáo, thổi xong liền cười, cầm cây sáo, lấy ngón tay nhỏ xíu chọc vào các lổ thủng, chọc từng cái xong rồi, còn bắt chước điệu bộ thổi thổi của Nguỵ Vô Tiện, có khi vịn vào bàn xem Lam Vong Cơ đánh đàn, lúc nào cũng chỉ xem một chút là đưa tay sờ vào đàn, nếu thấy Lam Vong Cơ nhìn nó, nó sẽ luôn luôn đi qua để Lam Vong Cơ ôm nó.

Nhưng gần đây tiểu tử này làm như không được vui vẻ, cũng không biết một đứa bé nhỏ như vậy thì lấy đâu ra nhiều lo lắng thế, rõ ràng mỗi ngày đều có song thân ở cùng, thêm một đám ca ca lúc nào cũng dỗ dành, nhưng chỉ cần nhìn thấy người quanh nó có ý muốn rời đi, là vẻ mặt tươi cười lập tức biến mất, ra vẻ muốn khóc mà lại không khóc, Lam Hi Thần đến Tĩnh Thất nhìn thấy nó vài lần như vậy, chỉ nói là đã tới giai đoạn dính người rồi.

Bắt đầu từ khi nào? Tất cả bắt đầu vào một buổi sáng cách đây không lâu.

Hôm đó Lam Vong Cơ thức dậy vào giờ mẹo như thường lệ, định đi Lan Thất dạy học cho đệ tử, lúc thức dậy thấy một lớn một nhỏ kia vẫn ngủ say, động tác lập tức nhẹ nhàng. Ai dè lúc y đã sửa soạn xong chuẩn bị ra khỏi cửa, thì thấy Lam Uý đang ngồi trên chiếc giường nhỏ của nó mắt nhắm mắt mở nhìn y, cũng không biết tỉnh giấc từ khi nào, vừa ngủ dậy nên mái tóc mềm mại hơi bù xù, vừa thấy y liền dang hai tay ra gọi "Phụ thân"

Lam Vong Cơ đi qua ôm lấy nó nhẹ nhàng dỗ dành vài câu, đứa nhỏ bắt đầu buồn ngủ trở lại, thấy sắp tới giờ dạy học, y liền đem Lam Uý đã hơi buồn ngủ đặt trở lại vào chiếc giường nhỏ, nào ngờ vừa ra tới cửa, chợt nghe bên trong truyền ra tiếng khóc của thằng bé.

Nguỵ Vô Tiện từ lúc Lam Vong Cơ thức dậy vẫn trong trạng thái buồn ngủ nửa mê nửa tỉnh, nghe thấy tiếng khóc thì hoàn toàn tỉnh giấc, đứng dậy bế thằng bé lên, hỏi: "Làm sao lại thức dậy giờ này mà khóc thế?". Lại thấy tiểu Lam Uý vốn luôn luôn đeo hắn giờ quẫy ra vươn người về phía Lam Vong Cơ.

Thấy Lam Vong Cơ quay trở lại ôm Lam Uý vào lòng, Nguỵ Vô Tiện nhìn y và cười nói: "Hôm nay không phải đi dạy học sao, Hàm Quang Quân không muốn bị muộn giờ đấy chứ?". Lam Vong Cơ liếc hắn một cái, lại vỗ nhẹ nhẹ vào lưng Lam Uý.

Sau khi Lam Uý được Lam Vong Cơ ôm lấy thì ngừng khóc, Nguỵ Vô Tiện ở bên cạnh nhìn thấy, lại đứng lên muốn ôm thằng bé, nói: "Được rồi, được rồi, phụ thân ngươi còn có việc mà, để cha ôm nào, chúng ta đừng khóc nha".

Nào ngờ tay Nguỵ Vô Tiện vừa đụng đến Lam Uý, tiểu tử này lại khóc lớn tiếng trở lại, còn ôm chặt lấy cổ Lam Vong Cơ, nhìn thấy rất là tội nghiệp, Nguỵ Vô Tiện nhất thời vừa ngạc nhiên vừa bất ngờ. Lam Uý mặc dù có chút dính người, nhưng chưa bao giờ có tình huống ôm người không chịu buông như thế này, hôm nay thức sớm và còn muốn Lam Vong Cơ ôm đã đủ kỳ lạ rồi, giờ lại còn không chịu theo người cha là hắn nữa chứ?

Nhưng Lam Vong Cơ thật sự là có việc, lại không thể để cho Lam Vong Cơ ôm Lam Uý đi dạy học được. Một Hàm Quang Quân mặt mày nghiêm túc ôm đứa nhỏ mũm mĩm nước mắt nước mũi tèm lem ngồi giảng bài cho đám đệ tử, nghĩ tới hình ảnh này Nguỵ Vô Tiện liền cảm thấy phấn khích vô cùng, nghĩ đến là thấy vui rồi, nhưng rốt cuộc cũng biết như vậy là không được, nên vội vàng giải cứu Lam Vong Cơ khỏi hài tử.

Đang muốn dỗ dành Lam Uý lần nữa, chợt nghe tiểu tử uỷ khuất kêu lên "Phụ thân, đừng đi".

Nguỵ Vô Tiện bật cười, nói: "Phụ thân ngươi phải đi gặp các sư huynh của ngươi, đợi chút nữa sẽ trở về mà".

Lam Uý không thèm để ý đến hắn, tiếp tục thút tha thút thít: "Đừng đi ..."

Lam Vong Cơ liền đáp lời nói: "Ừm, không đi"

"Ngươi thật sự không đi?" Nguỵ Vô Tiện kinh ngạc.

"Uý nhi đang khóc" Lam Uý gần như chưa bao giờ khóc đáng thương như thế, Lam Vong Cơ khó mà không bối rối một chút.

"Tiểu hài tử đứa nào chả khóc, chẳng lẽ sau này con lại khóc, thì Hàm Quang Quân lại ở nhà giữ con hay sao, Hàm Quang Quân đã tính toán hết mọi thứ rồi à? Như vậy cũng không tốt, hai cha con ta không có nơi nào khác để dựa dẫm, vẫn chỉ có thể dựa vào Hàm Quang Quân nuôi để sống qua ngày thôi"

Nguỵ Vô Tiện nói xong, đưa tay ôm lấy Lam Uý, rồi nói tiếp: "Ngươi đi trước đi, chút nữa con sẽ ổn thôi." Nói xong liền cúi đầu lấy khăn lau nước mắt cho Lam Uý, một hồi sau, thấy Lam Vong Cơ vẫn còn đứng yên, nói: "Hàm Quang Quân, con của ngươi không biết học cảm xúc buồn bã khi biệt ly ở đâu ra, lúc này cả trái tim và đôi mắt đều đang chìm đắm trong nỗi bi thương bị phụ thân bỏ rơi, chắc chỉ một lát thôi, cho nên ngươi đi nhanh đi, đến khi nó nhận ra phụ thân không cần nó nữa, thì sẽ tìm đến cha nó."

"Đừng nói lung tung" Lam Vong Cơ nói.

"Được, được, được, không nói, không nói"

Chờ Lam Vong Cơ đi rồi, Nguỵ Vô Tiện mới cúi đầu nhìn Lam Uý đang khóc nức nở rất là tội nghiệp trong lòng mình, nhưng chỉ cảm thấy buồn cười, vừa lau nước mắt cho thằng bé vừa cười: "Xem ngươi buồn kìa, khóc làm như phụ thân ngươi không bao giờ quay trở lại nữa vậy". Nói xong, thấy đứa nhỏ sắp bắt đầu khóc nấc lên, lại vỗ về nói: "Đừng khóc mà, phụ thân ngươi lát nữa sẽ về".

Làm như biết Lam Vong Cơ thật sự đi rồi, lại được Nguỵ Vô Tiện dỗ dành, tiểu Lam Uý mới dần dần nín khóc, nhưng nước mắt cứ không ngừng chảy xuống, mềm rũ người úp mặt vào lòng Nguỵ Vô Tiện mà thút thít, miệng cứ hỏi phụ phân.

Lam Uý bướng bỉnh không khác gì Lam Vong Cơ, cho dù Nguỵ Vô Tiện chọc cười thế nào, dụ dỗ thế nào vẫn kiên trì muốn đi tìm phụ thân. Bị thằng bé quấy rầy đến mức chịu hết nổi, Nguỵ Vô Tiện đành phải rửa mặt, mặc quần áo mang Lam Uý ra ngoài đi dạo xung quanh, chỉ cho nó mấy loại hoa cỏ, xem con bướm con kiến, nhằm dời đi sự chú ý của nó. Tiểu bằng hữu dù sao cũng thức dậy sớm hơn bình thường, chẳng bao lâu lại ngủ thiếp đi.

Ở bên ngoài được một lúc, mới vừa định trở về, thì tình cờ gặp Lam Hi Thần. Mới sáng sớm nhìn thấy đứa cháu nhỏ nhà mình mặt đầy nước mắt, Lam Hi Thần vừa ngạc nhiên vừa nghi hoặc, Nguỵ Vô Tiện gọi "Đại ca", rồi cười giải thích: "Sáng sớm Lam Vong Cơ sắp đi dạy học, bị tiểu tử này nhìn thấy, nghĩ là không cần nó nữa, khóc rất là tội nghiệp".

Lam Hi Thần nghe xong cũng thấy buồn cười, nhìn tiểu Lam Uý khóc đến nỗi mắt sưng lên, lại có chút đau lòng, đang định nói chuyện, thì thằng bé mở mắt ra, mơ mơ màng màng nhìn về phía y, thấy Lam Hi Thần, thì ngạc nhiên, ngơ ngác gọi: "Phụ thân"

Nguỵ Vô Tiện nghe vậy cười rộ lên, nói: "Đây là đại bá của ngươi, không phải phụ thân ngươi". Lam Uý lập tức lại khổ sở, cái miệng nhỏ nhắn mím lại, thoạt nhìn như là sắp khóc, nhưng không để nước mắt rơi xuống, chỉ nói: "Muốn phụ thân".

Sáng sớm tỉnh dậy đã nghe Lam Uý khóc đòi phụ thân, dỗ dành cả ngày không nghe nó gọi một tiếng cha nào, vất vả mãi mới khiến cho tiểu tử này ngủ được một chút, kết quả khi tỉnh lại chuyện đầu tiên nó muốn làm là đi tìm phụ thân, Nguỵ Vô Tiện thầm mắng tiểu tử này thực là không có lương tâm, nhìn tiểu tử trong lòng, mở miệng nói: "Buổi sáng không phải ngươi đã thấy phụ thân ngươi đi rồi, không cần ngươi và cha ngươi nữa đó sao".

Lam Uý nghe xong ngơ ngơ ngẩn ngẩn mất nửa ngày mới có phản ứng, rốt cuộc đã hiểu lời nói của Nguỵ Vô Tiện là có ý gì, sau đó không ngoài dự đoán, dưới cái nhìn chăm chú của Nguỵ Vô Tiện, nó lại "Huhu" khóc oà lên. Lần này có Lam Hi Thần bên cạnh, nó trực tiếp không muốn ở trong vòng tay Nguỵ Vô Tiện nữa. Lam Hi Thần cúi đầu cười khẽ, ôm lấy thân mình mềm mại của tiểu Lam Uý, vỗ về nó: "Uý nhi ngoan nha, phụ thân không phải là không cần Uý nhi, lát nữa phụ thân sẽ về, nín nào, nín nào". Nói xong, nhìn Nguỵ Vô Tiện đang đứng bên cạnh, có chút bất đắc dĩ mà thở dài: "Vô Tiện, Uý nhi còn nhỏ ..."

Nguỵ Vô Tiện bất lực mỉm cười một cái, nói: "Đại ca nếu có việc gì thì đi đi, để ta mang Uý nhi trở về trước, tiểu tử này từ sáng sớm đã khóc lóc đòi Lam Trạm, cơm cũng chưa ăn mà chạy ra đây". Lam Hi Thần lắc đầu nói: "Thật ra hôm nay không có việc gì", lại vỗ vỗ vào thân hình bé nhỏ của Lam Uý, nói: "Uý nhi ăn cơm cùng với phụ thân được không?"

Nguỵ Vô Tiện bước lên định ôm lấy đứa nhỏ, nhưng tiểu tử kia vội vàng quay đầu tránh qua, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy quần áo Lam Hi Thần không buông, nước mắt nước mũi cứ thế chùi hết lên người Lam Hi Thần. Hôm nay coi như Nguỵ Vô Tiện có thêm những hiểu biết hoàn toàn mới mẻ đối với đứa con của mình, bình thường ngoan ngoãn là thế, nhưng chỉ cần khóc lóc lên, thì lại khó dỗ hơn mấy đứa trẻ khác.

Thật sự không còn cách nào, cuối cùng là Lam Hi Thần ẵm Lam Uý quay về Tĩnh Thất. Bởi vì vừa rồi khóc dữ quá, cho dù hai người lớn đã giải thích và cam đoan tới lui, cho dù Lam Uý miễn cưỡng tin rằng Lam Vong Cơ sẽ nhanh chóng trở về, thì nó cũng không thể nín khóc ngay được, cứ cách quãng lại nấc lên vài tiếng, nhìn thấy rất là đáng thương. Đợi đến khi Lam Uý rốt cuộc cũng nín khóc, tiễn Lam Hi Thần đi lần nữa, Nguỵ Vô Tiện mới lấy khăn mặt đắp lên mắt, rồi bưng một chén cháo nhỏ lại đút cho đứa nhỏ gây rối ầm ĩ từ sáng sớm này.

Vì mấy hôm trước Lam Uý bị một đợt bệnh không lớn không nhỏ, cho nên gần đây phòng bếp vẫn phải nấu cháo thuốc để bồi dưỡng thân thể, không nói là đắng, nhưng hương vị quả thật không dễ ăn, đút cho Lam Uý một muỗng nhỏ lập tức đôi lông mày bé xíu nhíu lại, Nguỵ Vô Tiện tưởng rằng nó lại khóc nữa, nhưng lần này thật bất ngờ là vẫn im lặng, Nguỵ Vô Tiện cũng thắc mắc không lẽ con cháu Lam gia đều có năng lực đặc biệt này, nhỏ như vậy đã có thể thích nghi với món cháo khó ăn đó hay sao?

Cứ thế chờ mãi chờ đến cuối cùng cũng đến lúc Lam Vong Cơ trở về, nghe thấy tiếng động Lam Uý lập tức loạng choạng chạy về hướng Lam Vong Cơ, sau khi được Lam Vong Cơ bế lên, nó liền vặn vẹo dụi người vào lòng ngực y, Nguỵ Vô Tiện ở bên cạnh chống đầu kiệt sức rã rời mà nhìn, nhớ tới những chuyện xảy ra sáng nay, thật lòng thở dài nói: "Hàm Quang Quân, vị tiểu Lam công tử này của nhà ngươi thật sự khác thường đó nha".

Sau hôm đó, mức độ dính người của tiểu Lam công tử chỉ có tăng không có giảm, đối tượng thay đổi dần từ Lam Vong Cơ sang Nguỵ Vô Tiện, Lam Hi Thần, đám Lam Tư Truy, cuối cùng ngay cả Lam Khải Nhân hiếm khi gặp cũng không thể may mắn thoát khỏi, chỉ cần để cho Lam Uý nhìn thấy người đó chuẩn bị rời đi, là không thể tránh khỏi phải gào khóc một trận.

Cũng bắt đầu từ hôm đó, cho đến một quãng thời gian dài sau, mọi người đến thăm Lam Uý, lúc sắp sửa rời đi chỉ có thể tạm thời từ bỏ quy phạm, nhân lúc thằng bé không để ý, mà áp dụng chiến thuật nhanh chóng bỏ chạy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro