Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mùa đông lạnh lẽo, nhưng trong Tĩnh Thất lại ấm áp êm đềm, Nguỵ Vô Tiện mới từ trên giường ngồi dậy, chưa kịp mặc quần áo, đã nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng thong thả tiến tới gần, sau đó là bóng dáng Lam Vong Cơ từ bên kia bức bình phong vòng sang đây.

Nguỵ Vô Tiện với dáng vẻ vừa thức dậy, mái tóc hơi rối, cổ áo trung y cũng hơi hở ra, lúc vừa chui ra khỏi chăn, cảm giác hơi lạnh luồn qua chỗ cổ áo lỏng lẻo đó đi vào, hắn theo bản năng lấy tay che lại, rồi xuống giường cầm lấy quần áo đang treo trên giá.

Lam Vong Cơ đưa tay ra giúp đỡ hắn, lấy quần áo trên giá mặc vào cho hắn, rồi đưa hắn đến ngồi trước gương, cầm lược sửa sang lại tóc cho hắn. Những lọn tóc đen nhánh trong tay y dần dần trở nên suôn mượt, Lam Vong Cơ cầm lấy sợi dây cột tóc do Nguỵ Vô Tiện đưa và cột cho hắn một kiểu tóc thoải mái hơn, xong rồi nói: "Tư Truy, Cảnh Nghi đến đây chúc Tết".

Nguỵ Vô Tiện "Ừ" một tiếng, vuốt ve cái bụng cười nói: "Ta đang nói tại sao sáng nay đứa bé này lại cử động vui vẻ thế, hoá ra là biết có người đến chơi với nó".

Lam Vong Cơ nghe vậy, đưa tay để lên bụng hắn cảm nhận một chút, quả nhiên là chuyển động rất hào hứng, trong mắt y lộ ra ý cười dịu dàng, cất giọng nhẹ nhàng nói "Giống ngươi"

"Tiểu gia hoả này bình thường đều rất là im lặng, rõ ràng giống ngươi nhiều hơn", Nguỵ Vô Tiện hiếm khi không đồng ý với lời nói của Lam Vong Cơ, ngẫm nghĩ một chút, hắn lại cười lên: "Nếu sinh ra đã giống ngươi, lại giống ta, không phải là rất tốt sao".

"Sẽ như thế", Lam Vong Cơ đáp với vẻ khẳng định.

Nguỵ Vô Tiện bị dáng vẻ tự tin khó giải thích này của y chọc cho buồn cười, còn đang định nói gì đó, đột nhiên dừng lại, vội vàng chụp lấy cánh tay Lam Vong Cơ, hỏi: "Lam Trạm, có phải ngươi vừa nói Tư Truy và Cảnh Nghi lại đây không?"

Lam Vong Cơ đáp: "Phải"

Nguỵ Vô Tiện lại hỏi: "Bọn chúng đang ở bên ngoài?"

"Ừm"

Nguỵ Vô Tiện nhìn y một lát, thấy vẻ mặt y bình tĩnh, cực kỳ thản nhiên, hắn đỡ trán cười khổ: "Lam Trạm à, ngươi thật đúng là ...."

Đã biết có người bên ngoài chờ, Nguỵ Vô Tiện cũng xấu hổ không dây dưa nữa, nhanh chóng rửa mặt, rồi đi ra ngoài kêu Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi đi vào.

Đợi Lam Vong Cơ và Nguỵ Vô Tiện ngồi xong, hai tên tiểu bối liền cung kính kỳ lễ với hai người, rồi nói mấy câu chúc phúc, Nguỵ Vô Tiện nghe mà tự cười thầm, không có câu nào là chúc phúc hắn cả, Lam Tư Truy còn đỡ, cuối cùng thêm câu: "Chúc Nguỵ tiền bối thân thể khoẻ mạnh", Lam Cảnh Nghi là không có luôn.

Mặc dù là nói với Nguỵ Vô Tiện, nhưng tất cả những lời chúc của bọn chúng rõ ràng đều dành cho đứa nhỏ trong bụng hắn, đến khi hai đứa nói xong bị Lam Vong Cơ gọi nhắc nhở, Nguỵ Vô Tiện vừa ngẩng đầu lên là bật cười.

"Tết Nguyên đán các ngươi làm gì, chẳng lẽ nào vẫn chăm chỉ học hành à, gần đây hình như cũng không nghe thấy có tà tuý gì xuất hiện ha?"

"Hừ, chính ngươi gây chuyện còn muốn chúng ta nhắc cho ngươi nhớ hay sao?" Lam Cảnh Nghi tức giận trả lời với hai quầng thâm đen thui dưới mắt, bất chấp Lam Vong Cơ ngồi bên cạnh, cũng không hề tỏ ra tôn trọng Nguỵ Vô Tiện một chút nào.

Nguỵ Vô Tiện cười ha hả: "Không phải ta đã nói với các ngươi là vài ngày sau hẵng mở ra hay sao, ai biểu các ngươi nóng vội như thế?"

"Ngươi không nói thời gian cụ thể, ai mà biết ngươi nói vài ngày ruốt cuộc là mấy ngày, hơn nữa, chúng ta rõ ràng cũng đã đợi mấy ngày .... Nói làm như mở lúc khác thì sẽ không như vậy á".

"Mở lúc khác đương nhiên sẽ không như vậy, chiều hôm nay còn phải đi gặp nhiều trưởng bối, các ngươi thế này thì làm sao đi gặp người khác được?" Nguỵ Vô Tiện càng nói thì nụ cười trên mặt càng rạng rỡ hẳn lên.

Nguỵ Vô Tiện mấy tháng qua rảnh rỗi buồn chán, vì vậy hắn dành hết tâm trí để tạo ra một vài phát minh thú vị và hữu ích cho đám tiểu bối, một số để bọn chúng dùng hàng ngày, còn lại hầu hết là những bùa chú linh tinh gì đó có thể dùng đối phó với tà tuý.

Mấy hôm trước hắn đột nhiên đưa cho Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi mỗi người một cái túi nhỏ, nói là món quà nhỏ mừng năm mới dành cho bọn chúng, liên tục dặn đi dặn lại là mấy ngày nữa hẵng mở ra xem, hai người đều nghĩ hắn lại làm một món đồ thú vị gì đó, không nghi ngờ gì nhận lấy.

Tối hôm qua bọn chúng cùng mấy sư huynh đệ chơi đùa, liền đem cái túi nhỏ Nguỵ Vô Tiện đưa cho bọn chúng mở ra xem. Kết quả lúc mở ra chỉ thấy loé lên một luồng ánh sáng trắng rồi không thấy gì nữa, mấy người tìm trong phòng hồi lâu cũng không tìm thấy gì, cảm thấy chắc là Nguỵ Vô Tiện muốn chọc ghẹo bọn chúng thôi, ai dè đến nửa đêm cái vật nhỏ không biết là cái thứ gì đó lại xuất hiện. Cũng không gây ra rắc rối gì lớn, chỉ là biến đổi thành nhiều hình thức khác nhau để quấy rầy không cho người khác ngủ, Lam Cảnh Nghi hơi nhát, nó liền biến thành các thứ y hay sợ để hù doạ y.

Vốn tưởng rằng chỉ hai bọn chúng bị như vậy, sau đó phát hiện ra đêm qua cả đám bạn ở cùng chỗ với bọn chúng đều bị gây rối không thể ngủ, cho tận đến khi trời tờ mờ sáng, vật nhỏ đó mới reo lên một tiếng vui mừng rồi loé lên biến mất.

Bọn chúng nghĩ sự việc thế là xong, kết quả sáng sớm ra liền phát hiện xung quanh mắt hiện lên một quầng đen thui như mực, người đứng xa bọn chúng thì không nhìn thấy, nhưng vừa đến gần sẽ thấy cực kỳ rõ ràng, cũng không có cách nào làm cho nó biến mất, cũng may không có liên luỵ đến đám bạn, cuối cùng chỉ có hai bọn chúng là bị như vậy.

"Nguỵ tiền bối, hôm nay không thể loại bỏ cái quầng mắt này đi à?" Lam Tư Truy đứng bên cạnh yên lặng nãy giờ cất tiếng hỏi.

"Không thể", Nguỵ Vô Tiện nghe Lam Cảnh Nghi miêu tả những thứ y gặp phải, cười đến mức chảy cả nước mắt, nghe câu hỏi của Lam Tư Truy, lập tức lại nổi lên ý muốn trêu chọc, quả nhiên lời này vừa nói ra, vẻ mặt của hai đứa nhỏ lập tức chuyển biến đặc sắc.

"Nguỵ Anh ... " Lam Vong Cơ ở bên cạnh thấy Nguỵ Vô Tiện vui vẻ cả nửa ngày, rốt cuộc lên tiếng ngăn cản.

Nguỵ Vô Tiện cũng biết một vừa hai phải, nghe kêu như thế thì không tiếp tục nữa, nhưng vẫn không nhịn được vẻ mặt tươi cười hớn hở, nói: "Được rồi, không chọc các ngươi nữa, quay về phòng bếp lấy một ít nhọ nồi, trộn với nước vo gạo để chùi thì sẽ hết".

Cuối cùng đã nghe được cách giải quyết, trên mặt hai người bọn chúng mới tươi tỉnh một chút, liếc nhìn nhau, lúc này mới một lần nữa chúc Tết hắn một cách chân chính đàng hoàng.

Nguỵ Vô Tiện cười nói: "Nếu đã chúc Tết, nhận lời chúc thì sẽ tặng quà cho các ngươi", hắn cầm lấy phong bao đỏ từ tay Lam Vong Cơ đưa cho hai bọn chúng, nói: "Đây là tiền mừng tuổi của ta và Hàm Quang Quân các ngươi dành cho các ngươi, ừm, nhận lấy đi, muốn mua cái gì thì mua cái đó".

Hai đứa nhỏ hiếm khi do dự, mất nửa ngày cũng không dám nhận, Nguỵ Vô Tiện nhìn thấy không nhịn được cười rộ lên, làm cho Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi lại càng thêm nghi ngờ, liền cứ thế rời đi mà không dám nhận, cuối cùng Lam Vong Cơ không thể đứng nhìn, cầm lấy phong bao trong tay Nguỵ Vô Tiện tự mình đưa cho bọn chúng, mới khiến bọn chúng yên tâm nhận.

Năm mới đang đến gần, ngay cả Lam gia là một gia tộc với nhiều quy tắc và giới luật thanh tịnh, cũng sẽ thoải mái mà ăn mừng, tiên phủ Lam gia ngày thường trang nhã và thanh lịch đến cực điểm, lúc này đây cũng tràn ngập sắc đỏ vui vẻ.

Nguỵ Vô Tiện nói đêm giao thừa là phải náo nhiệt một chút mới tốt, cho nên mỗi đêm giao thừa đều kêu bọn tiểu bối đến sân nhà bọn họ vui chơi một lúc.

Năm nay cũng vậy, Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi sau khi trừ bỏ được thuật pháp trêu chọc kia, đã rủ mấy đứa bạn thân đến đây dán ô cửa sổ, dán câu đối Tết. Mấy người cùng nhau chọn tới chọn lui được mấy mẫu ưng ý, bắt đầu tự mình cắt dán.

Nguỵ Vô Tiện nhìn một hồi cũng thấy hứng thú, cầm mấy tờ giấy đỏ lại bắt đầu viết viết vẽ vẽ, sau đó cầm kéo cắt ra, Lam Tư Truy chăm chú hình hắn cắt, nhịn không được hỏi: "Nguỵ tiền bối, ngài cắt cái gì vậy?"

"Rồi ngươi sẽ biết thôi" Nguỵ Vô Tiện trả lời một cách bí ẩn.

Đến khi hắn cắt xong rồi, lắc lắc cho rơi giấy vụn, mở ra hình mẫu con thỏ rất là sống động, chính xác là, một vòng tròn những con thỏ vây quanh hai con người nhỏ, tuy rằng cách cắt rất là đơn giản, nhưng cũng không cản trở người ta nhận ra hai con người nhỏ đó đại diện cho cái gì.

Lam Cảnh Nghi nhìn nhìn, rồi nói: "Nhưng năm nay không phải là năm con thỏ (năm Mẹo), Nguỵ tiền bối sao lại cắt nhiều con thỏ như vậy". Đám tiểu bằng hữu vội vàng gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Nguỵ Vô Tiện mặc kệ mấy chuyện này, giơ bức hình đã cắt lên gọi: "Lam Trạm, nhìn nè, cái này có đẹp không?"

Lam Vong Cơ đến gần nhìn hình cắt trong tay hắn, lập tức gật đầu nói: "Đẹp".

"Ta cũng nghĩ là ngươi chắc chắn sẽ thấy đẹp" nói một cách khẳng định, Nguỵ Vô Tiện cong khoé mắt cười thật tươi, "Chúng ta dán bức hình này lên cửa sổ được không?"

"Được"

Buổi tối ăn cơm tất niên, sau đó là đón giao thừa, thân thể Nguỵ Vô Tiện ngồi lâu không chịu nổi, nên Lam Vong Cơ đưa hắn về Tĩnh Thất. Trăng sáng treo trên cao, trời càng lúc càng khuya, Nguỵ Vô Tiện lúc này đã sớm buồn ngủ, buồn ngủ đến mức ngồi không vững, mắt cũng mở không lên, Lam Vong Cơ liền đưa hắn lên giường, lại nghe hắn từ từ nhắm mắt và khẽ nói: "Người ta nói đêm trừ tịch thức đón giao thừa, nguyện cầu năm mới gia đình sum họp, người nhà bình an trường thọ, thức càng lâu thì phúc thọ càng dài ... Khi đó còn trẻ, ta không tin điều này, đêm trừ tịch chỉ lo ăn và chơi cho đã, chưa bao giờ thức tới bình minh, cũng không ai kêu chúng ta thức, cứ nói mệt thì ngủ đi ... Nhưng sau này, ta lại tin, bất kể là thật hay không ... Lam Trạm, ta đều nguyện ý tin ..."

Lam Vong Cơ nghe hắn nói xong, cúi đầu hôn lên đôi mắt của hắn, nhẹ giọng nói: "Ngủ đi, ta sẽ thay ngươi thức"

Nguỵ Vô Tiện trên mặt nở nụ cười: "Như vậy có được tính không?"

"Ừm, tính" Lam Vong Cơ thấp giọng dỗ dành.

Nguỵ Vô Tiện từ từ ngủ thiếp đi, ngoài miệng vẫn không quên lẩm bẩm: "Lam nhị ca ca ... vậy ngươi giúp ta cầu nguyện ..." giọng nói nhỏ dần đến mất không thể nghe được nữa, nhìn lại, thì người trên giường đã ngủ mất rồi.

Lam Vong Cơ thấp giọng đáp: "Ừm, sẽ nói"

Qua năm mới, thời tiết Cô Tô càng lúc càng lạnh hơn, không bao lâu sau tuyết rơi liên tục mấy ngày, khiến cả trời đất phủ đầy một màu trắng xoá.

Cuối cùng hôm đó trời quang mây tạnh, Lam Vong Cơ từ trong Tàng Thư Các đi ra, liền có đệ tử kêu y, nói là Nguỵ Vô Tiện muốn y đến Sơ Ảnh Đình để ngắm hoa mận.

Sơ Ảnh Đình cách Tĩnh Thất không xa, vì trong vườn trồng toàn hoa mận, nên được gọi là "Sơ Ảnh". Nghe nói mấy này nay hoa mận đã nở rất đẹp, Nguỵ Vô Tiện liền nói mấy lần là muốn đến đó ngắm hoa, đến hôm nay thật sự đã đi.

Lam Vong Cơ thong thả đi tới, đập vào mắt y là cả một thế giới của sắc ngọc lưu ly, tuyết trắng và hoa mận đỏ. Ngay chính giữa biển hoa đỏ tuyết trắng bay bay đẹp mãn nhãn này, một bóng người mặc bạch y ngồi trong đình, lúc này làm như cảm nhận được nên quay đầu nhìn sang chỗ y, quả nhiên là ánh mắt sáng rực nhìn sang, dung mạo như vẽ, bước chân Lam Vong Cơ dừng lại một chút, sau đó liền nghe người nọ cười gọi y: "Lam Trạm".

Nguỵ Vô Tiện trong đình cách đó không xa, nhìn y bước đến gần, cười nói: "Vốn là muốn mang một bình rượu, nhưng ngươi uống không được, lúc này ta cũng uống không được, đành phải đổi thành pha trà". Nói xong, giờ chén trà trong tay lên, cười hỏi: "Ta vừa rót chén trà mới, Lam Trạm, ngươi uống không?"

Lam Vong Cơ đứng ở bên ngoài đình, bỗng nhiên nghĩ đến nhiều năm trước, vào mùa hoa mộc lan nở rộ, Nguỵ Vô Tiện đứng trên mái tường, giơ vò rượu hướng về hắn nói câu: "Thiên Tử Tiếu, chia cho ngươi một vò".

Trên mặt y đột nhiên hiện ra một nụ cười, nhận chén trà trong tay Nguỵ Vô Tiện, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Nguỵ Vô Tiện bị nụ cười bất ngờ không hề báo trước của y làm cho tinh thần chấn động, lúc hoàn hồn thấy y uống trà như thế, cười nói: "Ta muốn kính ngươi một ly, nhưng đây không phải là rượu".

"Thay rượu bằng trà"

Ngã hữu nhất biều tửu, khả dĩ uý phong trần

Dục trì nhất biều tửu, viễn uý cựu phong trần

(Ta có một muôi rượu, có thể an ủi phong trần.

Muốn cầm một muôi rượu, an ủi phong trần xưa.)

Năm đó trong làn gió đêm thấm đẫm hương hoa ở biệt viện, người nọ đứng trên mái tường cao cao, trong đám hoa trắng và tuyết trắng, cầm vò rượu hỏi y có uống rượu không.

Y nghe giọng nói đó quay đầu nhìn chăm chú, chỉ một ánh mắt khiến hồn xiêu phách lạc, từ đó về sau cảm thấy mọi hương sắc trên thế gian này đều như tro bụi.

Sau đó bóng hình ấy rơi vào ánh trăng cô độc lạnh lùng, y tỉnh rượu một mình bên gối, thê lương không tả xiết, không ngủ nằm nghe tiếng mưa ngoài cửa sổ, chỉ cảm thấy âm thanh xào xạc của vạn chiếc lá đều là oán hận.

Lần này tuyết phủ đầy lan can uốn cong của mái đình vắng vẻ, người nọ ngồi trong đình đầy khí phái, mờ ảo giữa màn tuyết rơi, nâng chén mời phu quân uống trà.

Tương tư nhung nhớ hơn mười năm, cuối cùng cũng hoàn thành tâm nguyện của một kẻ tình si.

__ Oản phát kết tình cộng bạch thủ, Bất tiện uyên ương bất tiện tiên.

(Se tóc kết tình đến bạc đầu, không thành uyên ương thì không muốn bất tử)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro