Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sư huynh, ngươi xem ta làm thế này có đúng không".

"Ừm, chính là như vậy đó"

"Vậy tốt, cám ơn sư huynh"

......

Trên giáo trường Lam gia, các đệ tử thiếu niên đang nghiêm túc học kiếm thuật, Nguỵ Vô Tiện ngồi cách đó không xa, xem bọn chúng thảo luận thật là nghiêm túc, thỉnh thoảng còn khoa chân múa tay, trên mặt bất giác nở nụ cười.

Hôm nay hiếm khi Lam Vong Cơ có được thời gian rảnh, nghe Nguỵ Vô Tiện nói muốn đi ra ngoài đi dạo, liền cùng hắn đi, lang thang không mục đích một hồi, bất tri bất giác tới gần giáo trường Lam gia. Đúng lúc Nguỵ Vô Tiện nói đi lâu rồi muốn nghỉ ngơi một chút, Lam Vong Cơ liền đưa hắn đến một nơi kín đáo cạnh giáo trường để ngồi nghỉ, xem đệ tử thiếu niên của Lam gia luyện kiếm, kết quả hai người vừa mới ngồi xuống chưa được bao lâu thì có đệ tử tới tìm Lam Vong Cơ, nói là lão tiên sinh có việc cần tìm Nhị công tử.

Có thể là tìm không thấy y ở Tĩnh Thất, rồi đến Tàng Thư Các, chỗ Lam Vong Cơ thường đến, cũng không thấy, cuối cùng chắc là hỏi các đệ tử xem có ai nhìn thấy bọn họ trên đường không, mấy người cùng kéo đến đây, động tĩnh không nhỏ, các đệ tử trên giáo trường đều nhìn về phía bọn họ, giờ thì hay rồi, vốn không muốn quấy rầy đệ tử luyện kiếm, nên mới tìm chỗ kín đáo ngồi, kết quả bây giờ tất cả mọi người đều biết hai người bọn họ ngồi chỗ này.

Tứ đại gia tộc gần đây định tổ chức cuộc đi săn, nói là hoan nghênh tất cả đệ tử thiếu niên tham gia tỉ thí, đồng thời cũng là dịp tốt để giao lưu, tiếp xúc nhau nhiều hơn, kết nối tình cảm. Bởi vì đã mấy năm không tổ chức, nên cuộc đi săn này sẽ rất là long trọng, quy mô hoành tráng, trên dưới Lam gia đều đang chuẩn bị cho việc này, Lam Vong Cơ đương nhiên cũng không nhàn rỗi.

Thấy Lam Vong Cơ đứng lên quay đầu lại nhìn hắn, Nguỵ Vô Tiện xua tay về phía y nói: "Ngươi đi đi, ta ngồi thêm một lát, sau đó tự đi về". Lam Vong Cơ lúc này mới gật đầu và đi theo mấy tên đệ tử kia.

Thấy Lam Vong Cơ rời đi, các đệ tử ở giáo trường đều thở phào nhẹ nhõm một hơi, hướng về Nguỵ Vô Tiện chào hỏi, rồi mới bắt đầu tiếp tục luyện kiếm.

Nếu đã bị phát hiện, thì Nguỵ Vô Tiện dứt khoát chọn một nơi có tầm nhìn tốt hơn, vừa mới ngồi xuống, đã thấy Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi mang kiếm đi đến, thấy hắn ngồi một bên, mắt sáng rực vội tiến đến gần, hỏi: "Nguỵ tiền bối, sao ngài tới đây?" "Ngài đến xem chúng ta luyện kiếm hay sao?"

Nguỵ Vô Tiện nhìn hai bọn chúng cười nói: "Ở không nhàm chán quá, đi ra ngoài dạo một chút, tình cờ lại lạc đến đây, dù sao cũng đã đến, nên tới xem xem sao", thấy hai người đều buộc tay áo lại và cầm kiếm, bộ dạng chuẩn bị để luyện võ, liền nói: "Được rồi, mau đi đi, lâu rồi không thấy các ngươi múa kiếm, đúng lúc để ta xem thời gian qua các ngươi tập luyện như thế nào."

Ra vẻ như muốn kiểm tra kiếm thuật của hai bọn chúng, Lam Tư Truy là do Lam Vong Cơ tự tay dạy dỗ, còn Lam Cảnh Nghi từ nhỏ chơi thân với hắn, cho nên bài tập của bọn chúng thường là do Lam Vong Cơ kiểm tra chung.

Sau này Nguỵ Vô Tiện đến Vân Thâm Bất Tri Xứ, thấy Lam Vong Cơ kiểm tra bài tập bút ký của bọn tiểu bối, ngay từ đầu hắn đã cảm thấy thú vị, đòi xem cùng, sau đó bất giác chú ý đến Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi nhiều hơn một chút, thời gian lâu dài càng lúc càng quan tâm đến bọn chúng hơn, thật sự là thích hai bọn chúng, nên cũng sẽ thỉnh thoảng kiểm tra bọn chúng, còn đưa ra một số gợi ý.

Mặc dù Nguỵ Vô Tiện tập kiếm pháp của Vân Mộng, nhưng hắn và Lam Vong Cơ ở chung một thời gian lâu dài, lại ở Vân Thâm Bất Tri Xứ mấy năm nay, nên cũng hiểu biết nhiều về kiếm thuật Lam gia, những gợi ý nêu ra lại có thể đánh trúng điểm yếu, không giống như Lam Vong Cơ luôn nghiêm nghị khiến người ta phải sợ hãi, cho nên đám tiểu đệ tử càng thích hắn hơn.

Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi liếc nhìn nhau, mỉm cười hướng về hắn thi lễ, rồi lui ra mảnh đất trống phía sau, bắt đầu khoa chân múa tay biểu diễn từng chiêu thức một, Nguỵ Vô Tiện ở bên cạnh xem, thỉnh thoảng nhắc nhở bọn chúng vài câu.

Đợi đến khi hai người kết thúc bài múa kiếm, Nguỵ Vô Tiện lại cười nói: "Xem ra thời gian vừa qua luyện tập chăm chỉ ha, tiến bộ rất nhiều" không tiếc lời khen ngợi hai người bọn chúng, cuối cùng lại bẻ ngoặt một cái nói: "Nhưng có mấy chỗ vẫn chưa ổn lắm". Hắn nói xong, đưa mắt nhìn xung quanh, thấy cây kiếm gỗ dành cho những đệ tử mới bắt đầu luyện kiếm được dựng ngay ngắn cách đó không xa, liền kêu Lam Tư Truy đến đó lấy mang lại đây.

Nguỵ Vô Tiện cầm kiếm gỗ trong tay, ước lượng sức nặng rồi hỏi hai người: "Vừa rồi ta nhắc các người mấy chỗ, còn nhớ rõ không?" thấy hai người đều gật gật đầu, hắn lại nói tiếp "Các ngươi đánh lại mấy chiêu vừa rồi, tiếp chiêu của ta, rồi cảm nhận lại điểm sai đó một chút".

Hắn nói xong dùng kiếm gỗ chống để đứng lên, cầm kiếm bước đến mảnh đất trống cách đó vài bước chân, nhìn thấy giống như là muốn đích thân đánh nhau với bọn chúng, Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi và cả mấy đệ tử đứng cạnh đó lập tức hoảng hồn, vội hỏi: "Nguỵ tiền bối, ngài ... ngài đang nói nghiêm túc à, ngài ....". Nói còn chưa dứt câu, ánh mắt cũng không tự chủ được nhìn xuống cái bụng vốn không thể che giấu được nữa của Nguỵ Vô Tiện.

Nguỵ Vô Tiện theo ánh mắt của bọn chúng liếc nhìn xuống dưới, đưa tay nhẹ nhàng đặt lên bụng, ngẩng đầu cười nói: "Được rồi, không sao đâu, ta đứng yên, sau đó dùng linh lực để điều khiển cây kiếm này, ngồi xem như vậy, không phải là tốt hay sao."

"Thực ... thực sự có thể chứ?" Lam Tư Truy nghe vậy hơi yên tâm một chút, nhưng vẫn là không chắc chắn lắm.

"Có thể, có thể, ta lại có thể gạt các ngươi hay sao". Nói xong, chỉ tay vào thân kiếm, cây kiếm gỗ đã được truyền linh lực nhanh chóng bay về phía Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi đang đứng đối diện, Lam Tư Truy cầm kiếm cản lại, rồi cùng Lam Cảnh Nghi phối hợp tiếp chiêu.

Đánh qua đánh lại mấy lượt, hai người dần dần nhận ra những chỗ mà bản thân còn chưa làm tốt, bắt đầu từ từ điều chỉnh sức lực phân bố ở hai bàn chân, độ cao thấp và biên độ lớn nhỏ của động tác. Nguỵ Vô Tiện giúp bọn chúng luyện mấy chiêu, rồi thu kiếm gật đầu nói: "Gần được rồi, cùng nhau luyện tập nhiều hơn với các sư huynh đệ của các ngươi là tốt thôi." Hai người Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi vội vàng cám ơn.

Nguỵ Vô Tiện kêu người đem kiếm gỗ cất lại chỗ cũ, bản thân mình thì quay lại chỗ hồi nãy, đang định ngồi xuống, thì em bé trong bụng đột nhiên đá cho hắn một cái không nhẹ không nặng, động tác của hắn nhất thời cứng đờ ra, nụ cười trên mặt cũng ngưng lại, đưa tay lên bụng xoa xoa, tên đệ tử đứng gần hắn nhất hoảng quá, vội giúp hắn ngồi xuống rồi la lên: "Nguỵ tiền bối, ngài làm sao vậy?"

Lam Cảnh Nghi đứng cách đó mấy bước, nhìn Lam Tư Truy để thanh kiếm gỗ lại trên giá đỡ, nghe tiếng kêu vội vội vàng vàng chạy tới, gào to lên: "Làm sao vậy, làm sao vậy?"

Thấy các đệ tử xung quanh đều mang vẻ mặt lo lắng nhìn qua, Nguỵ Vô Tiện gắng gượng nở nụ cười, nói: "Ta không sao, chỉ là tiểu sư đệ của các ngươi đột nhiên cử động thôi, coi ngươi hoảng sợ kìa, mới vừa rồi ta còn định khen ngươi gần đây đã điềm đạm hơn nhiều".

Mối quan tâm lúc này của Lam Cảnh Nghi lại không phải là điều đó, chỉ thấy vẻ mặt y ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào cái chỗ phồng ra trước người Nguỵ Vô Tiện, hỏi: "Nó còn có thể cử động à?"

"Đương nhiên là có rồi" Nguỵ Vô Tiện cười rộ lên "Đưa tay đây", Lam Cảnh Nghi sửng sốt đưa tay qua, bị Nguỵ Vô Tiện kéo lấy đặt lên trên bụng, sau đó Lam Cảnh Nghi kinh ngạc: "Thật sự cử động nè!". Bộ dạng kinh ngạc của y khiến những người xung quanh đều cười ồ lên.

Nguỵ Vô Tiện lại xem bọn chúng tập luyện thêm một chút, sau đó liếc nhìn sắc trời, đoán rằng cho dù bận cỡ nào thì lúc này Lam Vong Cơ chắc cũng đã xong việc, vì vậy muốn đi về Tĩnh Thất chờ Lam Vong Cơ.

Kết quả khi trở về Tĩnh Thất thì phát hiện người mà hắn mong đợi đang ngồi trước án thư, cúi đầu viết gì đó, thấy hắn trở về mới buông bút xuống ngẩng đầu nhìn hắn.

Nguỵ Vô Tiện đi tới bên cạnh y hỏi: "Trở về lúc nào, hôm nay về sớm thế, công việc đã giải quyết xong hết rồi à?"

Lam Vong Cơ đáp: "Không, còn lại ngày mai làm tiếp", Nguỵ Vô Tiện gật đầu, xem ra đã làm xong phần việc của ngày hôm nay.

Nhìn y dọn dẹp xong sách vở trên mặt bàn, trên mặt Nguỵ Vô Tiện lộ ra chút mệt mỏi, xoay người bước vào phòng ngủ, vòng qua tấm bình phong, phải vịn tay vào thành giường mới có thể ngồi xuống, từ từ thở phào một hơi. Lam Vong Cơ theo sau hắn bước vào, thấy vậy tiến tới ngồi bên cạnh xoa xoa thắt lưng cho hắn, hỏi: "Ở giáo trường gặp Tư Truy và Cảnh Nghi à?"

Nguỵ Vô Tiện gật đầu, thân mình dựa hẳn vào người Lam Vong Cơ, nói: "Ta thấy bọn chúng tiến bộ rất nhiều, lần này đi săn, nhất định có thể đạt thành tích tốt".

Lam Vong Cơ nghiêng người để hắn dựa vào thoải mái hơn, rồi trả lời: "Không quan trọng"

Nguỵ Vô Tiện cười cười: "Ừ, không quan trọng", cảm giác em bé trong bụng lại khẽ cử động, Nguỵ Vô Tiện nâng một tay lên để trên bụng, ánh mắt lim dim, nói: "Lam nhị ca ca, tối nay ta muốn ăn canh ngươi nấu".

Lam Vong Cơ lên tiếng đồng ý, lại hỏi: "Còn muốn ăn gì nữa?"

Đợi nửa ngày không nghe trả lời, Lam Vong Cơ cúi đầu nhìn xem, mới phát hiện người nọ đã thở chậm rãi nhịp nhàng, hình như ngủ rồi, đang định đặt hắn nằm trên giường cho đàng hoàng, thì nghe hắn nhỏ giọng trả lời: "Cái gì cũng được", giọng nói tràn ngập vẻ buồn ngủ.

Nguỵ Vô Tiện nói xong ngừng một chút, lại mơ mơ màng màng nói: "Lam Trạm, ta hơi mệt, chỉ ngủ một lát thôi, ta hứa". Bộ dạng giống như là có thể ngủ ngay lập tức, nhưng bây giờ chưa đến giờ ngủ như thường lệ nhưng sợ Lam Vong Cơ không cho hắn ngủ do lo lắng hắn sẽ bị rối loạn giờ giấc sinh hoạt, vì vậy cố gắng chịu đựng cơn buồn ngủ, nhỏ giọng thương lượng với y.

Lam Vong Cơ nghiêng đầu hôn nhẹ lên trán hắn, đứng dậy ôm hắn đặt lên giường, trả lời: "Ngủ đi, yên tâm".

Nguỵ Vô Tiện lập tức thoải mái chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro