Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân Thâm Bất Tri Xứ, Lan Thất.

Bên trong bày từng hàng án thư chỉnh chỉnh tề tề, các đệ tử Lam gia mặc một thân bạch y thanh nhã, đầu mang mạt ngạch vân văn ngồi theo thứ tự trong đó, lư hương trong góc phòng từng đợt từng đợt toả ra làn khói nhẹ thoang thoảng bay lên, làm cả căn phòng tràn ngập mùi thơm.

Hôm nay là ngày Lam Vong Cơ dạy học cho các đệ tử thân thuộc Lam gia, lúc này mặc dù còn sớm, nhưng đã qua giờ giảng bài, các đệ tử đều đang cúi đầu nghiên cứu sách vở, chỉ thỉnh thoảng có người đến bên cạnh Lam Vong Cơ đang ngồi trên bục giảng để nghe giải thích những điều chưa hiểu hoặc giải đáp thắc mắc, hiện giờ trong đây cực kỳ yên tĩnh.

Lam Cảnh Nghi cúi đầu ghi ghi chép chép một hồi lâu, lúc ngẩng đầu lên nghỉ xả hơi thì trộm liếc nhìn Nguỵ Vô Tiện đang ngồi phía sau bọn chúng ở một góc khuất kín đáo, sau đó hạ thấp người xuống, nương theo thân hình của người ngồi trước để tránh tầm mắt Lam Vong Cơ, quay đầu sang phía Lam Tư Truy ngồi bên phải hắn, nhỏ giọng nói: "Tư Truy, ngươi nhìn Nguỵ tiền bối ...". Giọng của hắn rất nhỏ, nhưng hiện giờ trong Lan Thất quá mức yên tĩnh, thế nên những người ngồi xung quanh bọn chúng đều nghe được lời hắn nói, tất cả đều là những tiểu thiếu niên ham tò mò, vì thế cũng bất giác ngó về phía Nguỵ Vô Tiện.

Trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ đã gần một tháng, ngoại trừ Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi có quan hệ thân thiết với hai người, những đệ tử Lam gia còn lại dường như không gặp Nguỵ Vô Tiện trong khoảng thời gian này, hôm nay thấy Nguỵ Vô Tiện xuất hiện cùng Lam Vong Cơ ở Lan Thất, đều mang vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa thích thú.

Nói đúng ra không phải là Nguỵ Vô Tiện chưa bao giờ xuất hiện ở Lan Thất, vài năm gần đây hắn cũng hay tới giảng bài cho bọn tiểu bối, làm cho bọn chúng một số đồ vật có thể sử dụng khi đi săn đêm, nhưng sau khi biết hắn có thai, tất cả mọi người đều nghĩ trong thời gian này hắn sẽ không đến nữa, thế nhưng không ngờ hôm nay lại dậy thật sớm theo Lam Vong Cơ đến đây. Sau đó các đệ tử nghĩ rằng với tính cách lúc trước của hắn thì nếu đã đến đây chắc sẽ giảng vài câu, kết quả ngoại trừ lúc vào cửa nghe bọn chúng chào hỏi, thì hắn cứ ngồi yên một góc không nói tiếng nào, hiện giờ lại còn đang ngủ.

Tư thế ngồi của Nguỵ Vô Tiện có thể nói là cực kỳ không nhã chính, nửa người nghiêng dựa vào trên án thư, một tay chống đầu, tay kia khoát để lên cạnh án thư, trong tay còn cầm hờ một góc cuốn sách, sắp sửa rơi xuống mặt bàn, chỉ cần Nguỵ Vô Tiện lỏng tay một chút nữa, thì cuốn sách sẽ lập rức rơi khỏi tay hắn.

Trước đó chắc là hắn đang đọc sách, nhưng không biết buồn ngủ từ lúc nào, quên đặt cuốn sách trong tay xuống, cũng không nghĩ đến việc đổi sang một tư thế thoải mái hơn, cứ thế nhắm mắt lại ngủ. Lúc ngủ mặt lại hướng về đám đệ tử, cho nên mới khiến cho Lam Cảnh Nghi vừa quay đầu, là nhìn thấy bộ dạng này của hắn.

Người khác có lẽ không biết, nhưng Lam Cảnh Nghi và Lam Tư Truy thì biết. Sau khi trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ, không biết có phải là do sự căng thẳng trong lòng rốt cuộc đã được giải toả hay không, mà đáng lẽ chỉ là ăn uống không được tốt lắm, giờ thì tất cả các triệu chứng tồi tệ khác cùng nhau xuất hiện.

Vừa trở về được mấy ngày, có một hôm nhà bếp đặc biệt nấu một ít canh mang sang, đã cố ý hớt hết váng mỡ rồi, ai ngờ vừa mở nắp ra hắn liền vừa buồn nôn vừa bị ho, chẳng may lúc đó Lam Cảnh Nghi và Lam Tư Truy nhìn thấy được, cả hai liền biến sắc.

Sau đó, vốn không quen ăn canh thuốc vỏ cây rễ cây, món ăn đắng của Lam gia một chút nào, Lam Vong Cơ phải mở một bếp nhỏ nấu riêng cho hắn, giờ lại chỉ ăn được mấy thứ này, không còn nói đắng nuốt không nổi nữa, thậm chí ăn được nhiều hơn. Dược thiện của Lam gia rất tốt cho thân thể, tình cờ còn làm cho hắn đỡ phải uống một ít thuốc, nhưng thật ra thế này cũng chỉ là bớt rắc rối phần nào thôi, rốt cuộc vẫn là làm khổ người ta, chính là cọ cọ thật lâu cũng không làm cho hắn lên tinh thần nổi.

Mấy người ngồi bên cạnh Lam Cảnh Nghi, nhìn thấy cuốn sách sắp sửa rớt kia, bắt đầu cảm thấy lo lắng, nghĩ rằng chỉ cần cuốn sách trong tay hắn rớt một cái, chắc chắn sẽ làm hắn tỉnh giấc, dáng vẻ của Nguỵ Vô Tiện thoạt nhìn rất là không thoải mái, ngủ rồi mà lông mày vẫn hơi nhíu lại. Có mấy người vốn hoạt bát bắt đầu nháy mắt ra hiệu cho Lam Cảnh Nghi đang ở gần đó nhất, muốn hắn đi cứu lấy cuốn sách kia, dẫn đến Lam Cảnh Nghi không ngừng dùng ánh mắt cầu cứu Lam Tư Truy ngồi bên cạnh.

Đang rối beng, thì thấy một bàn tay vươn ra lấy đi cuốn sách trong tay Nguỵ Vô Tiện, sau đó nhìn thấy Lam Vong Cơ không biết từ khi nào đã đến phía bên này, ngồi xuống dùng thân mình che mất tầm mắt của bọn chúng, đột nhiên bị lấy đi thứ gì đó trong tay, thân mình Nguỵ Vô Tiện run lên một chút rồi mở mắt, cơn buồn ngủ trong mắt vẫn chưa hết, nhưng trước tiên hắn đưa tay lên áp vào ngực với vẻ mặt chịu đựng.

Triệu chứng buồn nôn khi vừa tỉnh giấc của hắn đến giờ vẫn chưa thuyên giảm chút nào, rõ ràng vừa rồi chỉ ngủ chưa tới một khắc, Lam Vong Cơ thấy hắn như vậy, cũng không dám có động tác gì khác, ở bên cạnh chờ hắn từ từ hồi phục, rồi khẽ hỏi: "Muốn trở về nghỉ ngơi không?"

Nguỵ Vô Tiện lắc lắc đầu, sau khi trở về hắn gần như chỉ ở trong Tĩnh Thất một cách buồn chán, cửa chính không ra cửa phụ không bước, cảm giác mình buồn chán sắp hỏng cả người rồi, nhưng lại không thể nào tràn đầy năng lượng tung tăng vui vẻ ở khắp mọi nơi như lúc trước, đứa bé trong bụng hành hắn đến nỗi không còn cả sức lực để trêu chọc Lam Vong Cơ, lúc không bị khó chịu hắn nói đùa với Lam Vong Cơ: "Bây giờ Nhị ca ca thật sự là mang ta về giấu đi rồi".

Sáng nay là lần hiếm hoi hắn dậy sớm hơn Lam Vong Cơ, tinh thần cũng tốt, đợi Lam Vong Cơ thức dậy liền nói muốn đi cùng với y, lúc đầu Lam Vong Cơ không đồng ý, nhưng nghĩ lại hắn trong giai đoạn này gần như chẳng đi đâu, sợ hắn buồn chán đến chết, nên mới dẫn hắn theo.

"Ta không sao, chỉ là lúc nãy vô tình ngủ quên mất, Lam Trạm, tí nữa tan học, ngươi cùng ta đi dạo một chút đi, trong giai đoạn này ta buồn chán đến mức cảm thấy váng đầu luôn." Nếu không phải trước mặt còn nhiều đệ tử như thế, thì chắc là Nguỵ Vô Tiện đã dựa dẫm lên thân hình của người ta rồi, khẽ nói vài câu, rồi thúc giục Lam Vong Cơ quay trở lại phía trên bục giảng.

Vài ngày nữa là tiết Trung thu, ngay cả một nơi không vướng bụi trần như Cô Tô Lam thị, cũng không thể không tổ chức tiệc. Ngày đoàn viên, thì phải sum họp, cho nên trong ngày này, đệ tử ở Vân Thâm Bất Tri Xứ đều được cho phép nghỉ, để cùng người nhà ăn mừng Trung thu.

Trong những ngày như thế này, gia yến Lam gia dù sao cũng sẽ không trầm lặng như các buổi gia yến khác, tuy nhiên vẫn bị ràng buộc bởi các thể loại quy củ thông thường, nên dù có náo nhiệt cũng không thể náo nhiệt quá mức, chỉ là có thêm chút pháo hoa so với bình thường, đồ ăn thì không có gì thay đổi, Nguỵ Vô Tiện ở Vân Thâm Bất Tri Xứ được vài năm, từ lâu đã không còn kỳ vọng gì đối với những thứ này, chỉ nói gia yến xong muốn dẫn mấy tiểu bối xuống núi đi dạo, làm cho bọn thiếu niên hưng phấn thật lâu.

Trung thu ở Lam gia không đặc sắc lắm, nhưng ở thôn trấn dưới chân núi rất là náo n hiệt. Nguỵ Vô Tiện nhìn đường phố nhộn nhịp huyên náo, dứt khoát để cho bọn Lam Tư Truy tự đi chơi, còn mình kéo Lam Vong Cơ kiếm một tửu lầu để thưởng trà ngắm trăng.

Hai người bọn họ chọn một căn nhã gian trên lầu vừa vặn có thể nhìn được toàn cảnh đường phố, cũng có thể nhìn thấy đám tiểu bối mà bọn họ dẫn theo đang vui chơi trong đám đông, Nguỵ Vô Tiện liếc nhìn ra xa xa một chút, rồi quay đầu nói với Lam Vong Cơ: "Vốn là muốn đi dạo một vòng trên đường, nhưng hôm nay quả thực hơi đông người", vừa nói xong, trên mặt liền cực kỳ phối hợp bày ra biểu tình vô cùng tiếc nuối.

Lam Vong Cơ nghe vậy, nhìn hắn một cách nghiêm túc và nói: "Nếu muốn đi, thì ta đi cùng ngươi". Nguỵ Vô Tiện nghe vậy, cúi nhìn xuống và lắc đầu, đưa một bàn tay vẻ hờ hững vuốt ve lên vùng bụng dưới, nói: "Ta cũng không muốn Hàm Quang Quân của ta bị cô nương nào đó để mắt tới, rồi chạy tới Vân Thâm Bất Tri Xứ kêu lên không phải Lam nhị công tử thì không lấy chồng, vậy thì nam tử yếu đuối như ta phải làm thế nào?"

"Sẽ không", Lam Vong Cơ nắm tay hắn, vẻ mặt nghiêm túc hẳn lên "Chúng ta đã là đạo lữ".

"Ta nói đùa Lam nhị ca ca thôi" Nguỵ Vô Tiện cầm tay y để lên bụng của mình, tiếp tục nói: "Bé con đã ở trong này, ta tin rằng Hàm Quang Quân quy phạm đoan chính của chúng ta sẽ không bỏ rơi chúng ta".

"Ừm, sẽ không" Lam Vong Cơ cúi đầu nhìn thoáng qua bụng của Nguỵ Vô Tiện, thân thể Khôn Trạch vốn sinh ra mảnh khảnh, thời tiết ngày càng lạnh, hắn mặc nhiều quần áo hơn một chút, nên không nhìn thấy gì, nhưng y biết rằng nơi đó đã lặng lẽ phồng lên một chút, một sinh mệnh bé nhỏ đang từ từ lớn lên.

Cửa phòng nhã gian đột nhiên bị gõ vang, Lam Vong Cơ đứng dậy đi mở cửa, là tiểu nhị của tửu lầu mang đồ ăn đến cho bọn hắn, vì trước đó Nguỵ Vô Tiện nói lâu rồi không thay đổi khẩu vị, cho nên mặc dù đã ăn cơm ở gia yến, hai người vẫn gọi mấy món ăn nhẹ. Đợi tiểu nhị dọn xong đồ ăn và rời đi, Nguỵ Vô Tiện nhìn món ăn nhẹ mà nghe nói chủ quán tặng cho khách hàng của tửu lâu nhân dịp lễ Trung thu, rồi bật cười, "Hai món này ta đều không ăn được".

Dịp Trung thu hàng năm là lúc con cua béo ngậy, do đó có nhiều người thích ăn cua vào thời gian này, ngoài ra tháng 8 mùa thu là thời điểm tốt nhất để ủ rượu hoa quế, hoa quế mang ý nghĩa phú quý cát tường, con cháu hưng thịnh, đêm Trung thu, ngắm trăng dưới vòm cây quế, nghe từng đợt hương hoa quế, rồi uống một ly rượu hoa quế ngọt ngào thì thật là tuyệt vời. Thứ mà tửu lầu tặng, chính là rượu hoa quế và cháo thịt cua.

Rượu thì không nói làm gì, nhưng cháo vừa nghe mùi đã không ổn, ngay đúng lúc hắn rất nhạy cảm với mùi vị này nọ, vừa mở nắp ra, sắc mặt của Nguỵ Vô Tiện đã lập tức nhăn lại, Lam Vong Cơ đành phải vội vàng mang nồi cháo ra thật xa.

Lúc trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ là trời đã khuya, Nguỵ Vô Tiện qua cơn hưng phấn thì buồn ngủ chịu không nổi, trước khi về tới Tĩnh Thất đã tựa vào người Lam Vong Cơ ngủ mất. Nhưng đến khi Lam Vong Cơ tắm rửa xong tắt đèn đến bên giường, thì thấy người vốn đang ngủ say đã tỉnh lại, lúc này đang nhìn y với đôi mắt sáng ngời, thấy y đi tới, không đợi người ta nằm xuống đã ngồi dậy dựa vào.

Chỉ nghe Nguỵ Vô Tiện dùng âm thanh cực nhỏ gọi Nhị ca ca, sau đó liền ngửa đầu dán môi lên hầu kết Lam Vong Cơ, nhưng cũng chỉ là nhẹ nhàng lướt qua, rồi vịn đầu vai Lam Vong Cơ từ từ hôn lên trên, cuối cùng dừng lại ở đôi môi Lam Vong Cơ mút mạnh một cái.

Hai người ở cùng nhau lâu như vậy, Lam Vong Cơ tất nhiên nhanh chóng hiểu được hắn muốn làm gì, nhẹ nhàng kéo hắn ra xa một chút, ngữ khí hơi nặng nề kêu lên "Nguỵ Anh".

Nguỵ Vô Tiện cười khẽ một tiếng, liền sau đó từng đợt từng đợt hương thơm ngọt ngào thoang thoảng toả ra trong không khí, "Lam nhị ca ca gọi ta làm gì," lại tiếp tục hôn lên tai Lam Vong Cơ, nói: "Chúng ta đều đã lâu rồi không có .... , ngươi cũng không muốn ta hay sao?" Hắn vừa nói vừa hôn, lại vừa đưa tay sờ đến dây buộc áo bên hông Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ vội vàng đè tay hắn lại, trầm giọng nói: "Không thể".

"Tại sao không thể?" Mùi hương ngọt ngào xung quanh trở nên nồng đậm hơn.

Lam Vong Cơ hít sâu một hơi nói: "Ngươi đang có thai".

Nguỵ Vô Tiện nghe vậy cười to lên: "Gần đây không biết là ai mỗi ngày đều cầm y thư xem tới xem lui ... Có thể hay ko, Lam nhị ca ca ... ngươi thật sự không biết hay sao?"

Lam Vong Cơ lại nói: "Ngươi chịu không nổi".

"Ngươi không thử, sao biết ta chịu không nổi" tiếng cười Nguỵ Vô Tiện vang lên, "Chẳng lẽ Nhị ca ca sẽ nhịn đến sang năm khi đứa nhỏ này được sinh ra sao?"

"Lam nhị công tử ... Hàm Quang Quân ... ngươi có thể làm được mà, giúp ta đi, ngươi nhịn được, nhưng ta nhịn không được ..." Thấy Lam Vong Cơ không đáp, Nguỵ Vô Tiện lại mềm giọng nài nỉ, lôi kéo tay y mò thẳng xuống dưới.

Chạm vào nơi ấm áp ẩm ướt khiến cho ngón tay Lam Vong Cơ trong nháy mắt khẽ run lên, mùi hương ngọt ngào trong không khí đầy quyến rũ khiến cho người ta ngứa ngáy, người nọ lại càng không ngừng sờ soạng trên người y, miệng không quên nói mọi lời trêu chọc, hô hấp Lam Vong Cơ dần dần gấp gáp lên.

Nguỵ Vô Tiện hổn hển khẽ nói: "Ai cũng nói Hàm Quang Quân phùng loạn tất xuất ... Ta đã loạn thành ra như vậy rồi ... nếu Hàm Quang Quân không giúp ta ... vậy thì ta chỉ có thể tự mình nghĩ cách ... A ..." Nguỵ Vô Tiện nói xong liền buông tay Lam Vong Cơ ra, nhưng rồi đột nhiên kêu to hoảng hốt ngả người xuống đệm.

Lam Vong Cơ đỡ eo hắn đẩy hắn ra giường, gần như cùng lúc đó, bộ quần áo lỏng lẻo xộc xệch trên người Nguỵ Vô Tiện cũng bị y kéo ra. Lam Vong Cơ nhẹ nhàng cắn một miếng ngay cổ hắn, ngón tay ở bên dưới cũng từ từ xoa xoa từng chút một, Nguỵ Vô Tiện buộc phải quay đầu để hít từng ngụm khí nhỏ, cơ thể nhạy cảm đến mức các đầu ngón chân hơi cuộn lại.

Mùi hương ngọt ngào mê đắm lòng người từ từ hoà lẫn với mùi đàn hương thanh lãnh, Lam Vong Cơ chậm rãi ngậm lấy xương quai xanh của Nguỵ Vô Tiện, một tay vuốt ve hai điểm nhỏ trước ngực đến khi đứng sựng lên, không bao lâu sau nghe tiếng thở của Nguỵ Vô Tiện ngày càng dồn dập hơn, cúi đầu cầu xin: "Nhị ca ca ... ngươi ... ngươi mau một chút ..."

Nhưng Lam Vong Cơ lại rất kiên nhẫn, ngón tay ở dưới thân không nhanh không chậm mà xoa xoa, hơi hơi cho vào một chút lại lập tức rút ra, khiến cho tiểu huyệt kia ngày càng ướt át và mềm mại, dịch thuỷ chảy ra ngày càng nhiều.

Khôn Trạch dưới thân đã gần bốn tháng không được Càn Nguyên sủng ái, hiện giờ đang mang thai, cơ thể nhạy cảm giống như xử nử chưa từng trải, những chỗ bị hai tay của y mơn trớn đều nóng đến run rẩy, thật nhanh chóng nghe thấy người nọ rên rỉ trong tiếng khóc nức nở: "Nhị ca ca ... Nhị ca ca ... Đừng ... đừng giày vò ta nữa ... ngươi tiến vào ...."

Lam Vong Cơ ôm thân hình của Nguỵ Vô Tiện lên để hôn vỗ về hắn, rồi lại cầm lấy vật trước người Nguỵ Vô Tiện để lộng lên, Nguỵ Vô Tiện lập tức thở hổn hển nặng nề cúi đầu cắn vào vai Lam Vong Cơ, theo từng động tác của y mà phát ra âm thanh trầm bổng.

Vùng hạ thân của Nguỵ Vô Tiện càng lúc càng ướt át đầy dục vọng, cảm thấy đã đến lúc, Lam Vong Cơ rút ngón tay ra, thân hình trầm xuống đưa toàn bộ tính khí đi vào, Nguỵ Vô Tiện nhất thời hét lên, hai chân giang rộng ra, khoé mắt ứa lệ, vẫn còn chưa thích ứng thì cảm giác vật kia đã nhanh chóng ra vào, lâu rồi không làm chuyện này nên nhất thời hắn có chút không chịu nổi, hốt hoảng la to: "Lam ... a ... Lam Trạm ... chậm ... ưm ... chậm một chút ..."

Vừa dứt lời, liền cảm thấy thứ đó trong cơ thể hắn nhanh chóng ma sát mạnh vào điểm nhạy cảm nhất bên trong thành vách, Nguỵ Vô Tiện lập tức thất thanh, ngửa đầu vội vàng thở dồn dập.

Qua một hồi lâu, Nguỵ Vô Tiện mới từ trong cơn cực khoái tìm lại được giọng nói của mình, cảm giác Lam Vong Cơ ôm hắn chặt hơn một chút, tính khí đâm vào càng lúc càng sâu hơn, cả người hắn run lên, theo bản năng đưa tay che lên phần bụng hơi nhô cao, vội nói: "Lam ... nhị ca ca ... không ... ưm ... không được ... sâu quá ...... A ..."

"Ta biết chừng mực" Lam Vong Cơ vừa thở hổn hển vừa khẽ nói, động tác dưới thân không ngừng, liền ở tư thế này lật úp Nguỵ Vô Tiện lại.

"A ... Ô .... Ưm ... Nhị ca ca .... Ta không .... Ưm ... Sẽ đâm trúng ... đứa nhỏ ..."

Cảm giác như y đâm vào tới cung khang rồi, Nguỵ Vô Tiện chịu không nổi nữa phải cầu xin tha thứ, lại quên mất Lam Vong Cơ chẳng bao giờ nghe mấy lời cầu xin này, tiếp theo là cảm giác vật gì đó dưới thân mình lại to thêm một chút.

Trận tình sự này rốt cuộc kết thúc khi Nguỵ Vô Tiện nằm trên giường không nhúc nhích nổi cả ngón tay, mê mê man man được Lam Vong Cơ bế đi rửa sạch, đến khi quay lại giường thì Nguỵ Vô Tiện quá mệt đến mức ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro