Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào lúc chạng vạng, vô số hạt bụi bay mù mịt tạo thành những vệt đỏ ở phía chân trời, bầu không khí mỏng manh nhuốm một chút ấm áp mộc mạc, trên đường phố của thị trấn nhỏ vẫn tấp nập người qua lại, tiếng cười nói la hét ồn ào xuyên qua lớp cửa sổ đóng chặt lọt vào căn phòng mờ tối.

Có lẽ bị quấy nhiễu bởi những âm thanh này, phía sau tầng tầng lớp lớp màn lụa màu xanh, người nằm trên giường vốn đang mê man bất tỉnh khẽ cau mày, ý thức dần dần tỉnh táo lại. Cảm giác hình như có một mùi đàn hương rất nhẹ quẩn quanh nơi chóp mũi, còn chưa mở to mắt, trên mặt đã nở nụ cười, Nguỵ Vô Tiện muốn ngồi dậy nhào vào vòng tay người nọ, nhưng nhận ra cơ thể của mình dường như có vẻ không điều khiển được, mắt không thể nào mở ra, trong lòng quýnh lên, lập tức muốn giãy giụa.

"Nguỵ Anh" bên tai vang lên giọng nói trầm thấp khiến người ta yên tâm, "Đừng lo lắng, từ từ thôi", Nguỵ Vô Tiện liền bình tĩnh lại, sau một loạt tiếng sột sột soạt soạt, trước mắt chợt sáng chợt tối, ai đó kéo tấm màn ra, ngồi xuống bên cạnh giường, đợi cơ thể của Nguỵ Vô Tiện từ từ thích ứng và hồi phục lại.

Sau một lúc lâu, cảm thấy thân thể trở lại như bình thường, Nguỵ Vô Tiện vừa mở mắt ra liền nhìn về hướng người nọ đang ngồi, mới vừa tỉnh lại nên giọng nói còn chưa hoàn toàn trở lại, hắn đã vội vàng muốn kêu tên người nọ, vì thế vang lên giọng nói khào khào "Lam Trạm", Lam Trạm đang trông chừng bên cạnh giường lên tiếng đáp lại, bưng một chén nước ấm vừa phải đưa lên môi hắn.

Nguỵ Vô Tiện uống mấy ngụm nước, không đợi người ta để chén lại xuống bàn, đã nhào vào vòng tay của y, không ngừng dụi dụi cọ cọ trong lòng ngực Lam Vong Cơ, hơn nửa ngày mới chịu ngồi yên, đem mặt vùi vào lòng Lam Vong Cơ, dính sát vào thân mình của người nọ, cứ kêu "Lam Trạm".

Lam Vong Cơ vỗ về lưng hắn, để mặc hắn vặn vẹo uốn éo, nghe vậy nhẹ nhàng "ừm" một tiếng, sau đó chợt nghe hắn lại kêu "Lam Trạm", y lại đáp một tiếng, không hề mất kiên nhẫn một chút nào, sau đó Nguỵ Vô Tiện yên tĩnh trở lại.

Một lát sau, Lam Vong Cơ bỗng nghe giọng nói rầu rĩ kéo dài của người nọ vang lên: "Lam nhị ca ca, ta nhớ ngươi muốn chết", nói xong, chui ra từ lòng ngực của Lam Vong Cơ, gác cằm lên vai y, hai tay ôm chặt lấy eo của y, nói tiếp: "Cực kỳ, cực kỳ là nhớ, nhớ đến nỗi không biết phải làm sao".

"Lam Trạm, ngươi có nhớ ta không?", rõ ràng là biết sẽ nghe câu trả lời thế nào, hắn vẫn cố tình phải hỏi, quả nhiên không ngoài dự đoán nghe Lam Vong Cơ đáp một tiếng "Nhớ", Nguỵ Vô Tiện lặng lẽ cười tươi, sau đó nhích người ra xa khỏi người y một chút, giọng nói đầy vẻ buồn rầu: "Làm sao bây giờ Lam Trạm, ta đã ôm ngươi rồi, nhưng vẫn cảm thấy rất rất là nhớ ngươi". Giọng nói thật là nhỏ, nhưng trong đó rõ ràng đều là ý cười.

Lam Vong Cơ liếc hắn một cái, thu hai tay lại cúi đầu xuống, hai người hôn nhau thật là mãnh liệt dài lâu, gắn bó quấn quýt không rời, nhất thời trong phòng chỉ nghe được tiếng thở dốc gấp gáp và nặng nề của hai người, thân mình của Nguỵ Vô Tiện mềm nhũn đến nỗi không ngồi được nữa, vừa hôn vừa nằm trở lại trên giường.

Đợi đến khi cuối cùng hai người tách ra, bộ trung y vốn được cột lỏng lẻo của Nguỵ Vô Tiện đã hoàn toàn mở hết ra, lúc này nằm ngửa trên giường sắc mặt ửng hồng, hô hấp hỗn loạn, cùng với mớ chăn đệm trở thành một đống hỗn độn không thể chịu nổi, bộ dạng rất giống như mới vừa bị hung hăng khi dễ một phen.

Náo loạn hồi lâu như vậy bầu trời bên ngoài đã hoàn toàn tối sầm lại, tất cả những âm thanh ồn ào cũng biến mất, Nguỵ Vô Tiện mềm oặt giống như không có xương nằm trong lòng ngực Lam Vong Cơ, rốt cuộc mới nhớ tới chuyện chính sự cần hỏi.

"Lam Trạm, ngươi tới đây khi nào?"

"Sáng sớm hôm qua".

"Tại sao ngươi vội vàng như thế, mà ta ngủ hai ngày rồi à?" Đầu tiên Nguỵ Vô Tiện thở dài nói rằng Lam Trạm đến nhanh quá, sau đó rất ngạc nhiên khi biết mình đã ngủ hai ngày.

"Không gấp, y sư nói mệt mỏi quá độ, cần phải nghỉ ngơi".

Nguỵ Vô Tiện cười cười, kéo tay y lại để trên bụng mình nói: "Lam Trạm, lần trước ta hỏi ngươi, ngươi còn nói không muốn, nhưng cái thứ nhỏ bé đó đã nảy mầm trong bụng ta rồi, ngươi nói bây giờ phải làm sao đây?"

Vốn nghĩ rằng Lam Vong Cơ sẽ đưa ra câu trả lời ngay lập tức giống như trước, nhưng Nguỵ Vô Tiện đợi một hồi, cũng không nghe thấy âm thanh gì, ngước mắt lên nhìn, sau đó hắn liền kinh ngạc.

Vẻ mặt Lam Vong Cơ phải nói là cực kỳ phức tạp, phức tạp đến nỗi quả thực không thể hiểu được có gì trong đó, lại nghĩ người này chính là Lam Vong Cơ, Nguỵ Vô Tiện càng cảm thấy chấn động hơn, nghĩ rằng thứ nhỏ bé này thật là lợi hại, mới có chút xíu xiu mà đã có thể khiến cho vị phụ thân mà núi Thái Sơn có nhảy đến ngay trước mặt cũng không hề đổi sắc lại lộ ra tâm trạng đặc sắc đến như vậy.

Nhưng nhìn tới nhìn lui, hắn không thấy trên mặt Lam Vong Cơ có chút vẻ hạnh phúc nào, tuy biết rằng Lam Vong Cơ không thể không muốn đứa bé này, hắn vẫn là có chút khẩn trương, từ trong lòng ngực Lam Vong Cơ ngồi thẳng dậy hỏi: "Lam Trạm, ngươi sẽ không phải là thực sự không muốn nó đấy chứ?"

"Nguỵ Anh .... Chỉ cần ngươi khoẻ mạnh ..." hiếm khi Lam Vong Cơ không trả lời thẳng vào câu hỏi của hắn, hơn nữa nói chuyện cũng hơi ngắc ngứ.

Nguỵ Vô Tiện quan sát y vài lần, đột nhiên hiểu được, liền không nhắc tới chuyện này nữa, nói muốn ăn gì đó, kêu Lam Vong Cơ ra ngoài lấy đồ ăn cho hắn. Nhìn Lam Vong Cơ đi ra khỏi cửa, Nguỵ Vô Tiện mới cười thành tiếng, cúi đầu nhìn bụng mình và nói: "Làm sao bây giờ, chúng ta doạ sợ phụ thân của ngươi rồi, coi bộ giống như là bị doạ không hề nhẹ á".

Nhưng cho dù là Lam Vong Cơ bị doạ sợ thành cái dạng gì đi nữa cũng tạm thời không có thời gian để cho Nguỵ Vô Tiện dỗ dành y, bởi vì tà vật đêm đó vẫn chưa giải quyết xong.

Buổi tối hôm đó, sau khi bọn Lam Tư Truy lên núi phát hiện sự việc dường như không đơn giản như vậy, vội vội vàng vàng bày trận để mấy tà vật ở trên núi không thể xuống núi được, vậy mà có mấy tên tiểu quỷ thừa dịp bọn họ không chú ý lại lẻn ra ngoài, bọn họ liền vừa đuổi theo vừa muốn quay về thông báo tình huống cho Nguỵ Vô Tiện biết. Nhưng Nguỵ Vô Tiện đột nhiên lại ngất đi trước mặt mọi người, làm cho đám tiểu bối sợ hãi, Lam Tư Truy là người biết rõ tình trạng sức khoẻ của Nguỵ Vô Tiện nên mặt mày càng tái mét, đờ đẫn nhìn mọi người khiêng Nguỵ Vô Tiện trở về phòng, bắt mạch cho uống thuốc, hắn đi theo như người mất hồn, không nói một câu gì.

Lam Cảnh Nghi nhìn thấy cái người vốn luôn chững chạc bình tĩnh hơn y, giờ đột nhiên lại như vậy liền cảm thấy cực kỳ không thích hợp, y hiếm khi bình tĩnh thay vì hay lo lắng như lúc trước, cẩn thận hỏi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Dù sao vẫn là một đứa nhỏ, Lam Tư Truy quá lo lắng và sợ hãi, lại cứ tự trách chính mình đã không ở lại cùng với Nguỵ Vô Tiện, nên kể hết ra.

Ngay sau đó đám tiểu bối Lam gia vốn vừa thở phào nhẹ nhõm khi nghe lời dặn của đại phu, giờ lập tức không thể nào bình tĩnh được, trái tim lại treo cao lên, những gì đại phu nói không còn tác dụng nữa. Cũng có chút hữu ích khi nhớ đến những rắc rối và vô số lần bị chép phạt gia quy trong quá khứ, cuối cùng vẫn là Lam Cảnh Nghi, người hiếm khi bình tĩnh, đã đi truyền tin cho Lam Vong Cơ đang ở cách xa Vân Thâm Bất Tri Xứ, hắn rất có kinh nghiệm nên âm thầm chuẩn bị sẵn sàng tâm lý để chép phạt gia quy, thế nên tà vật ở trên núi chưa giải quyết xong vẫn cứ để nguyên như thế.

Trong hai ngày Nguỵ Vô Tiện ngủ li bì, Lam Vong Cơ dẫn những đệ tử đi theo lên núi tra xét một phen, kết hợp với tình huống do đám tiểu bối Lam gia kể lại, phán đoán tà vật này là một loại yêu ma, giỏi bắt chước, khéo mê hoặc người, sinh ra từ dị khí của núi rừng, bản tính hại người, nó vốn mang mặt người và cơ thể động vật có bốn chân, không biết do sự tình cờ ngẫu nhiên thế nào lại biến thành hình dạng như bây giờ. Đã biết đại khái lai lịch của thứ này, nên bắt đầu ra tay giải quyết, nhưng lần này Lam Vong Cơ không hề kiên nhẫn, thậm chí có thể nói là nóng nảy, mọi người đều biết nguyên nhân tâm trạng không tốt của y, nên đều tự giác đẩy nhanh tốc độ.

Bởi vì thân thể mới vừa được hiến xá hai năm qua của Nguỵ Vô Tiện rất là yếu kém, tuy rằng trải qua việc điều trị một thời gian dài như vậy đã tạm ổn, nhưng y sư đi theo Lam Vong Cơ vẫn cẩn thận yêu cầu Nguỵ Vô Tiện nằm trên giường nghỉ ngơi thêm hai ngày, mà Lam Vong Cơ dù gì cũng không bằng lòng cho hắn tham gia việc này.

Nghe nói tâm trạng của Lam Tư Truy rất phiền muộn, Nguỵ Vô Tiện liền cho người kêu một mình Lam Tư Truy tới đây. Thằng nhỏ bình thường tinh thần phấn chấn nay ủ rũ bước vào, thấy hắn ngoắc liền ngoan ngoãn đến bên giường ngồi xuống. Nguỵ Vô Tiện cười nói: "Tư Truy à, ta không bị gì, tại sao ngươi vẫn thế này hả."

"Nguỵ tiền bối ...." Lam Tư Truy gọi hắn một tiếng, rồi lại cúi đầu không nói.

"Lam Trạm dạy dỗ ngươi cái gì cũng tốt, chỉ có điểm này là không tốt, có chuyện gì cũng thích buồn rầu không nói", Nguỵ Vô Tiện thở dài một cái, sờ sờ đầu thằng bé, còn nói: "Cũng không phải là lỗi của ngươi, ngươi tự trách cái gì, đây là chuyện mà tất cả chúng ta đều không ngờ tới mà đúng không?"

".... Nhưng ta sợ ...."

"Có ta ở đây, ngươi sợ cái gì"

".... Trước kia ngài cũng nói với ta như vậy ..." nhưng sau đó rốt cuộc là ngài không trở về.

"Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ",  Nguỵ Vô Tiện kéo hắn lại, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng nó, nói: "A Uyển ... A Nguyện, sau này sẽ không có chuyện như vậy nữa".

"Tiện ca ca ... Người nhất định phải khoẻ mạnh nha ..." Lam Tư Truy đột nhiên nói rất khẽ.

Nghe được câu nói này từ trong lòng truyền đến, Nguỵ Vô Tiện hơi giật mình, lôi thằng bé từ trong lòng ngực ra cười nói: "Ta khoẻ, ta khoẻ, ngươi xem không phải ta đang khoẻ hay sao, không chỉ ta khoẻ, mà đệ đệ của ngươi cũng khoẻ, Hàm Quang Quân của các ngươi bị ta và đệ đệ doạ sợ, bây giờ ta còn chưa biết làm sao nè, ngươi không cần phải khổ sở như thế nữa đâu".

"Dạ!" Lam Tư Truy ngơ ngác nhìn hắn một hồi, sau đó chợt lộ ra vẻ tươi cười, rồi gật lia gật lịa đáp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro