Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nay mùa mưa đến sớm, mọi người đều mong đồng ruộng năm nay được mùa bội thu, ai ngờ mưa hoài không dứt, càng lúc mưa càng lớn, nước mưa càng nhiều, không bao lâu đã trở thành một cơn lũ, nước sông dâng lên cuồn cuộn, tình hình nghiêm trọng. Thời tiết nóng bức ngay từ đầu hè, bệnh dịch nối gót ngay sau đó, số người chết rất nhiều.

Số lượng vong hồn oán linh đột nhiên tăng cao, chắc chắn trở thành nguồn thức ăn dồi dào cho các loại tà tuý đang gia tăng, rất nhiều tà tuý liền nhân cơ hội này quấy phá. Giới tiên môn tất nhiên không thể bàng quan, Lam Vong Cơ vốn là đang đi diệt tà tuý cùng với Nguỵ Vô Tiện, nhưng Lam Hi Thần phải đi Thanh Hà đàm phán vì Hội Thanh Đàm năm nay có nhiều thay đổi lớn. Thúc phụ của Lam Vong Cơ lại bị bệnh không thể xử lý sự vụ, Lam Vong Cơ đành phải trở về giải quyết các công việc lớn nhỏ trong Lam gia.

Hiện giờ tính ra, hắn và Lam Vong Cơ xa nhau đã gần hai tháng, bận rộn linh tinh, bất tri bất giác đã nửa tháng không hề liên lạc gì, nhìn thấy mấy dòng chữ nhỏ trên tờ giấy, Nguỵ Vô Tiện đột nhiên bật cười thành tiếng. Trước đây Lam Vong Cơ gửi thư cho hắn, trừ khi có việc cần nói, còn thường chỉ là mấy chữ khô khan mạnh khoẻ đừng lo, trong khi hắn ngược lại, đùng đùng đoàng đoàng viết một đống chữ, nhớ cái gì viết cái đó.

Thư Lam Vong Cơ gửi hắn xem không đã, lại không thể gặp mặt ngay, sau đó trở về, khi ôm người ta, hắn đã oán trách mấy câu như: "Lam nhị ca ca rõ ràng cũng nhớ ta rất nhiều, vậy mà mỗi lần chỉ viết có mấy chữ, khiến cho ta nghĩ ngợi muốn cào xé tâm can ...." Nghĩ đến Lam Trạm vẫn là đem lời hắn nói nhớ rõ trong lòng, muốn y viết thêm vài câu, thì đúng thật là viết thêm vài câu.

Nguỵ Vô Tiện nghĩ đợi sau khi trở về nhất định phải khen ngợi Lam nhị ca ca nhà hắn thật nhiều, vừa nghĩ ngợi vừa múa bút ào ào gió cuốn hồi âm cho Lam Vong Cơ, chi chít hai ba trang giấy, tự mình hài lòng xem lại, rồi mới ngủ thiếp đi với bức thư Lam Vong Cơ gửi cho hắn.

Vì lo lắng mấy tiểu bằng hữu không sử dụng được linh lực, nên Nguỵ Vô Tiện cũng không ngủ sâu, sáng hôm sau dậy sớm, khi thức dậy được Lam Tư Truy thông báo, linh lực của mọi người hầu như đã khôi phục lại như thường, lúc này mới yên lòng. Chủ quán chuẩn bị xong bữa sáng, đám thiếu niên đã ngồi quanh bàn ăn, Nguỵ Vô Tiện mới từ từ đi tới, tìm một chỗ trống để ngồi xuống.

Chỉ là bữa sáng hôm nay đơn giản một cách kỳ lạ, không chỉ nhìn không ngon, mà ngửi thôi cũng biết chắc chắn là không thể ăn nổi. Đồ ăn Lam gia mặc dù hương vị không ngon nhưng nguyên liệu dùng để nấu ăn đều là thượng phẩm, đám tiểu bối này có thể coi như là ăn sung mặc sướng mà lớn lên, cho dù ra ngoài săn đêm cũng không lúc nào thiếu tiền bạc, nhìn thấy thấy cảnh tượng này mọi người nhất thời đều có chút do dự, huống hồ rõ ràng hôm qua, đồ ăn trong khách điếm vẫn rất là bình thường, làm thế nào mà chỉ qua một đêm lại trở thành như vậy.

Tiểu nhị vừa bưng đồ ăn lên vừa cười lấy lòng nói: "Chư vị tiểu công tử thứ lỗi, khoảng thời gian gần đây, kho dự trữ lương thực chỗ chúng tôi không biết chọc phải tà vật gì, mà liên tiếp bị chết mấy người, điều tra tới lui không ra thứ gì, ông chủ của chúng tôi tạm thời không cho chúng tôi đến đó lấy thực phẩm, hôm qua thực phẩm còn lại trong khách điếm gần như đã dùng hết, lô hàng trái cây, rau củ và gạo mới vẫn đang trên đường vận chuyển, chỉ có thể trước mắt để cho khách hàng chịu uỷ khuất một chút".

Nguỵ Vô Tiện vừa nghe vừa cầm chén cháo trước mặt mình lên để uống, có lẽ lúc trước ăn quá nhiều dầu mỡ, thời tiết lại nóng, nên gần đây hắn ăn uống không ngon miệng lắm, hôm nay cháo nấu bằng loại gạo lứt thô này thực ra lại là thứ hiếm hoi hợp khẩu vị của hắn. Một đám thiếu niên cũng không do dự nữa, cắm cúi ăn cơm.

Những lời nói của tiểu nhị khiến Nguỵ Vô Tiện chú ý, ra hiệu cho Lam Tư Truy đưa tiểu nhị ít bạc vụn, tiếp tục tìm hiểu thêm tin tức.

Dùng xong bữa sáng Nguỵ Vô Tiện liền nói muốn đi xem kho dự trữ lương thực một chút, đám tiểu bằng hữu vừa rồi cũng đều nghe được câu chuyện, thấy hắn định đi lập tức bật dậy đua nhau gọi Nguỵ tiền bối, "Không cho đi, buổi tối còn có chuyện phải làm, ở lại đây nghỉ ngơi cho tốt đi."

Đám nhóc con vẫn nhìn hắn một cách chờ mong.

"Hôm qua chạy cả ngày trên núi, trở về trễ như vậy, hôm nay lại dậy sớm, các ngươi không mệt à?"

Đám nhóc con cực kỳ thống nhất cùng nhau gật gật đầu.

"Trở về là phải nộp bút ký, chúng ta đi ra ngoài thời gian dài như vậy, có nhiều thứ phải viết, nếu các ngươi viết không đầy đủ là sẽ bị Hàm Quang Quân phạt, hay các ngươi đã viết xong rồi?"

Đám nhóc con lập tức ỉu xìu xuống.

Nguỵ Vô Tiện nở nụ cười hài lòng: "Được rồi, về sau còn có cơ hội khác, trở về ta sẽ kể chuyện xưa cho các ngươi nghe". Đám tiểu bằng hữu lúc này mới đồng ý để cho hắn đi, hắn đi tới cửa còn nói thêm "Tư Truy, Cảnh Nghi đi theo", sau đó quay đầu lại nhìn mấy cặp mắt còn lại kia: "Nghe lời hết đi, khi trở về sư huynh sẽ kể cho các ngươi nghe".

Chủ khách điếm biết mấy vị công tử ở trọ đều đến từ tiên môn nên khi Nguỵ Vô Tiện muốn kêu người dẫn bọn hắn đi xem xét nhà kho gặp chuyện không may thì liền vui vẻ đồng ý, bọn họ đi khoảng một canh giờ thì đến kho dự trữ lương thực. Chính xác mà nói thì đây là một toà nhà nhỏ cũ nát, Nguỵ Vô Tiện đứng ngoài cửa quan sát một lát, thở dài nói: "Phong thuỷ như vầy mà có thể tồn tại đến tận bây giờ mới xảy ra chuyện thì toà nhà này cũng khó xử đây". Lam Tư Truy nghe xong nghi hoặc hỏi: "Nguỵ tiền bối, giải quyết chuyện này như thế nào?"

Nguỵ Vô Tiện chỉ xung quanh toà nhà nói: "Các ngươi xem, toà nhà này xây ở ngã tư đường, con đường đối diện quá uốn khúc, chắn trước cửa là mấy cây to, tường rào xây cao, tổng thể toà nhà hiện ra một hình chữ nhật khá dài, lại còn âm u, những điều này đều tượng trưng cho đại hung không có lợi để dương khí đi vào".

Lam Tư Truy gật đầu nói: "Cho nên tà tuý tác loạn ở nơi này là bởi vì phong thuỷ quá kém, không liên quan đến việc oán linh đột ngột gia tăng sao?"

"Cũng không phải vậy, đúng là phong thuỷ nơi này quá kém, âm khí quá nặng, cho nên những oán linh tập trung lại có chỗ dung thân, thị trấn nhỏ này cách nơi bùng phát bệnh dịch không xa, nhưng chỉ có tà tuý ở đấy quấy nhiễu người dân, cho nên nguyên nhân là vì nơi này cung cấp nhiều âm khí cho bọn chúng, những người trông giữ ở đây lâu ngày sẽ ở trong môi trường âm khí quá nặng, nơi các oán linh tập trung lại, đương nhiên sẽ không tốt đẹp gì rồi."

Nguỵ Vô Tiện mới vừa nói xong, nhìn thấy Lam Cảnh Nghi nhặt được một thứ gì đó màu nâu giống như viên thuốc ở trong góc, liền hỏi: "Ngửi xem có mùi gì?" Lam Cảnh Nghi ghé sát vào ngửi một chút, lập tức kêu lên "Ui" một cách ghê tởm, đưa viên thuốc ra xa, trả lời "Khó ngửi quá". Nguỵ Vô Tiện cười ha hả "Sau này đừng có ngửi, mấy thứ này có độc". Lam Cảnh Nghi sợ tới mức vội vàng quăng viên thuốc đi hét lên: "Vậy sao ngươi còn kêu ta ngửi!"

Nguỵ Vô Tiện lắc đầu, cười nói với tiểu nhị mang vẻ mặt mờ mịt vốn vẫn đi theo bọn hắn: "Trở về nói với ông chủ của các ngươi, tà tuý tác loạn là một chuyện, kẻ thù đến cửa lại là một chuyện khác, kêu hắn nghĩ kỹ xem gần đây có phải đã chọc tới người nào đó không". Sắc mặt của tiểu nhị thoáng chốc trở nên khó coi, cảm ơn bọn hắn và nói: "Thật cảm ơn các vị công tử, tiểu nhân trở về nhất định sẽ nói ngay với ông chủ những lời của công tử".

Nguỵ Vô Tiện lại giải thích thêm với tiểu nhị vài câu sau này cần thay đổi toà nhà này như thế nào, rồi cho tiểu nhị đi về trước, còn mình thì mang Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi thong thả đi về sau. Lam Tư Truy nhìn thấy tiểu nhị rời đi, lại hỏi: "Nguỵ tiền bối, cái thứ trên núi hôm trước có liên quan gì đến thứ trong nhà này hay không?" Nguỵ Vô Tiện cúi đầu ngẫm nghĩ, rồi phủ nhận: "Không liên quan"

Khi quay về khách điếm lại đến giờ ăn cơm, chủ khách điếm thấy bọn họ trở về liền tự mình đi đến cảm tạ, khách sáo hồi lâu mới để họ đi, còn dặn dò tiểu nhị lấy các nguyên liệu cất riêng để nấu một bàn ăn ngon cho mấy người bọn họ, nhưng Nguỵ Vô Tiện chỉ nhìn chứ không ăn gì, chỉ ăn đại vài miếng rồi nói về phòng nghỉ ngơi, sau đó ngủ luôn một giấc đến giờ ăn tối, cho đến khi Lam Tư Truy vào đưa cơm thì hắn mới rời khỏi giường, nhưng vẫn cảm thấy thân thể hơi mỏi mệt.

Cơm nước xong bọn tiểu bối muốn lên núi tiếp tục tìm kiếm tà tuý gặp phải ngày hôm qua, Nguỵ Vô Tiện thật sự lười đi ra ngoài, để Lam Tư Truy kêu đám nhỏ vào phòng, nói ra suy đoán của hắn, dặn dò đi dặn dò lại, trước khi thả bọn chúng đi vẫn không yên tâm lắm nên tiếp tục dặn: "Đánh không lại thì bỏ chạy, nhanh chóng phát tín hiệu, ngự kiếm, như vậy trốn mới nhanh ... Ta sẽ tới cứu các ngươi ... Yên tâm, thứ đó không giết được các ngươi đâu".

Lam Cảnh Nghi nghe thấy mà đầu đầy hắc tuyến (kiểu như bực bội), vừa đi vừa nói: "Tư Truy, không biết ngươi có thấy gần đây Nguỵ tiền bối càng ngày càng hay càm ràm không".

"Nguỵ tiền bối là lo lắng cho chúng ta".

"Hắn lúc trước có vậy đâu, ta cảm thấy hiện giờ hắn càm ràm y như mẹ của ta".

"......"

Quả nhiên không ngoài dự đoán, trên núi cũng không phải là tà tuý gì quá lợi hại, đám tiểu bối Lam gia đã giải quyết được vấn đề như mong đợi.

Ngày hôm sau lúc ăn cơm sáng kể cho Nguỵ Vô Tiện về tà tuý của đêm đó, đám tiểu bằng hữu mô tả sinh động như thật, Nguỵ Vô Tiện ngồi trên ghế đẩu ở hành lang dài, tựa vào cây cột phía sau, khuỷu tay gác lên lan can nhìn bọn chúng đùa giỡn, trên mặt luôn nở một nụ cười nhẹ, nhưng thoạt nhìn làm như tinh thần không được tốt lắm.

Lam Tư Truy luôn là một người khá tinh tế, nhìn thấy một hồi liền lặng lẽ nói với đám bạn: "Nguỵ tiền bối nhìn giống như là mệt sắp chết á". Hắn vừa nói như vậy, lập tức có người nhỏ giọng đáp lại: "Ta đã sớm muốn nói với các ngươi, mấy hôm nay sắc mặt Nguỵ tiền bối có chút không khoẻ, hôm nay cảm thấy còn tệ hơn". Nói xong, mấy đứa đều âm thầm nhìn về phía Nguỵ Vô Tiện vài lần, thấy Nguỵ Vô Tiện đang nhắm mắt lim dim, cũng không biết đang ngủ hay không, rồi ai đó lại thì thầm: "Các ngươi có thấy không, mấy hôm nay Nguỵ tiền bối ăn rất ít, mỗi lần chỉ ăn vài miếng rồi nói không ăn nữa".

"Chắc chắn là mệt mỏi quá, chúng ta nhiều người đi ra ngoài lâu như vậy, lúc đi săn đêm trừ tuý luôn phải để hắn nơm nớp lo lắng, mỗi lần để chúng ta một mình ra ngoài, ngoài miệng nói là mặc kệ chúng ta, nhung luôn dặn dò tới dặn dò lui".

"Mỗi lần chúng ta gặp nguy hiểm hắn liền lập tức xuất hiện, có vài lần ta nghi ngờ là Nguỵ tiền bối âm thầm đi theo chúng ta."

"Đúng vậy, chúng ta còn suốt ngày vây quanh hắn hỏi cái này cái kia".

"Sẽ không bị bệnh chứ"

........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro