Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay từ đầu đã mang thai, nhưng Tiện không biết ~~

------------------------

Vầng trăng như lớp lụa mỏng chụp xuống, ánh sáng trắng tản mạn, mờ ảo thuần khiết xuyên qua tán cây thành những vệt sáng loang lổ, lấp lánh lung linh, càng thấy rõ dãy núi tịch mịch huyền bí trong bóng đêm. Đột nhiên xuất hiện vài luồng ánh sáng trắng đẹp đẽ trong rừng, sau đó một loạt tiếng bước chân dồn dập phá vỡ sự yên tĩnh của màn đêm. Ngay sau đó trong rừng cây truyền đến giọng nói trong trẻo nhưng tràn đầy oán giận của một thiếu niên: "Đây là sao, tra hỏi tới lui mấy ngày, tìm đi tìm lại mấy buổi tối, mà không có bất kỳ một tin tức hữu dụng nào, thật vất vả mới xuất hiện một thứ gì đó, cũng chỉ là mấy bóng dáng nhỏ xíu sứt sẹo này sao, đùa với chúng ta à?". Lam Cảnh Nghi vừa nói vừa chĩa mũi kiếm xuống đất, sau đó liền đặt mông ngồi xuống, các thiếu niên khác cũng phụ hoạ vài câu, rồi ngồi xuống theo.

Nhìn thấy vẻ mệt mỏi và hụt hẫng trên khuôn mặt của người bạn đồng hành khác, biết mọi người cũng kiệt sức sau nhiều ngày liên tục truy đuổi dấu vết, Lam Tư Truy vội nói: "Sao có thể nói chúng ta không điều tra ra tin tức gì hữu dụng, đêm nay chúng ta gặp được oán linh này nọ không phải chứng minh chúng ta đã tìm đúng hướng rồi sao, nói không chừng chúng ta tìm thêm một chút nữa sẽ gặp, Nguỵ tiền bối còn đang đợi chúng ta trở về đó."

Lam Cảnh Nghi phát tiết vài câu, trong lòng đã thoải mái hơn nhiều, nghỉ ngơi một lát rồi đứng dậy đi theo Lam Tư Truy tiếp tục tìm, nghe Lam Tư Truy nhắc tới Nguỵ Vô Tiện, lại nhỏ giọng thì thào: "Nguỵ tiền bối cũng thật là, nói mang chúng ta đi trừ tà tuý, kết quả sau khi đến đây rồi thì cái gì cũng không quan tâm, mỗi ngày chờ chúng ta trở về nghe hắn kể chuyện cười ngày xưa, còn nói cái gì mà muốn cho chúng ta học cách tự lập, thật ra là tại chính mình lười không muốn đi, có lẽ giờ này hắn đang ngồi ở đâu đó uống rượu rồi ..." Nghe Lam Cảnh Nghi nói càng ngày càng thái quá, Lam Tư Truy bất đắc dĩ phải ngắt lời hắn "Cảnh Nghi ...."

"Được rồi, ta biết ta nói không đúng ...."

"Nguỵ tiền bối chính là muốn chúng ta rèn luyện, để chúng ta đừng ỷ vào trưởng bối nữa, hắn cũng là muốn tốt cho chúng ta thôi, hơn nữa mỗi lần chúng ta gặp vấn đề không giải quyết được, Nguỵ tiền bối đều cho chúng ta lời khuyên, mấy lần gặp nguy hiểm, cũng đều là Nguỵ tiền bối cứu chúng ta."

"..... Vừa rồi là ta hơi tức giận nên nói năng không suy nghĩ ... May mà Hàm Quang Quân không ở đây ..."

"........."

Hai người vừa nói vừa quay trở về, đột nhiên Lam Tư Truy kéo tay áo Lam Cảnh Nghi, tuy vẫn đang mải mê nói chuyện nhưng Lam Cảnh Nghi đồng thời cũng phát giác ra có điều bất thường nên lập tức kêu lên: "Tư Truy, ta cảm thấy có gì đó không ổn", nói xong chỉ cảm thấy trong lòng ớn lạnh một hơi, hắn đứng chết trân tại chỗ không dám xoay người, dùng khoé mắt liếc sang Lam Tư Truy đang đứng bên cạnh cũng không dám nhúc nhích, hắn nhỏ giọng mờ mịt hỏi "Có thứ gì à?"

Lam Tư Truy không gật cũng không lắc, yên lặng nắm chặt bội kiếm bên người, nhìn động tác của y, Lam Cảnh Nghi hít sâu một hơi chuẩn bị sẵn sàng, hai người ngầm ra hiệu rồi nhanh chóng rút kiếm xoay người chém vào khoảng không, Lam Cảnh Nghi tự mình doạ sợ đến nỗi nhảy vọt tới, nhìn kỹ lại, chung quanh không có thứ gì khả nghi, nhưng đám bạn đồng hành ban đầu đi cùng bọn chúng giờ không thấy đâu, hai người nhìn kỹ xung quanh trên dưới lần nữa, vẫn không phát hiện được gì, vội vàng quay lại chỗ cũ để xem xét, cũng không phát hiện được dấu vết gì.

Hai người cảnh giác cao độ đi một vòng quanh núi, mất rất nhiều thời gian, mới lần lượt tìm ra đám bạn đồng hành hoặc đã bất tỉnh hoặc đang đi tìm nhau, hoảng hồn hỏi ra thì phát hiện bọn hắn cứ thế lăn ra bất tỉnh, rồi nhanh chóng tỉnh táo lại, khi tỉnh lại thì ở một chỗ khác, không bị thương tích gì, linh lực dường như bị phong bế, không thể sử dụng ngay được, hỏi bọn hắn trước khi ngất xỉu nhìn thấy thứ gì, chỉ nói hình như có xuất hiện một bóng đen, còn lại thì cái gì cũng không thấy.

Đám thiếu niên sau khi điểm danh thấy mọi người có mặt đầy đủ liền chuẩn bị xuống núi tìm Nguỵ Vô Tiện để đối phó tình huống, nhưng nhận ra cho dù bọn hắn làm cách gì cũng không thể ra khỏi ngọn núi này được, cũng không thể quay trở lại chỗ cũ, nhưng có thể xác định là bọn hắn quả thật không thể rời khỏi núi được.

Nhìn rừng cây tối như mực xung quanh, cùng ánh trăng trắng nhàn nhạt mờ ảo, Lam Cảnh Nghi cảm thấy một nỗi sợ hãi nhanh chóng lan tràn khắp toàn thân, rốt cuộc là cái thứ gì có thể mang người ta đi một cách lặng lẽ không một tiếng động như vậy, tại sao hắn và Lam Tư Truy gần nhau như thế lại không cảm thấy một tí gì, người tu tiên rất nhạy cảm đối với những thay đổi ở xung quanh, tu vi của bọn chúng mặc dù không cao thâm như các vị tiền bối trong gia tộc, nhưng cũng được các vị tiền bối khen ngợi là người nổi bật trong đám bạn đồng lứa, không đến mức cái gì cũng không cảm thấy được như thế, hơn nữa tà tuý này dường như còn có thể tạo ra ảo cảnh, làm cho người ta bị lạc lối trong rừng.

Bên kia Lam Tư Truy đang băng bó cho mấy người bạn bị thương, bên này Lam Cảnh Nghi dựa vào thân cây cúi đầu suy nghĩ, vừa ngước mắt lên thì nhìn thấy một bóng đen đang chậm rãi đi càng lúc càng gần về phía mình, nhất thời sợ quá kêu to lên một tiếng rồi trượt chân té lăn ra đất.

Bọn Lam Tư Truy cũng bị hắn làm cho hoảng hồn, vội vàng rút kiếm ra, chỉ nghe thấy tiếng cười của người mới đến: "Làm gì mà các ngươi kinh ngạc dữ vậy, Cảnh Nghi sao lại bị doạ thành ra thế này", ngay sau đó, khuôn mặt tươi cười của Nguỵ Vô Tiện xuất hiện rõ ràng trong tầm mắt của đám thiếu niên, nhìn thấy vẻ mặt vẫn còn hoảng hốt mờ mịt của mọi người, vừa cười vừa nói: "Các ngươi tới đây để diệt trừ tà tuý hay để bị doạ sợ hãi vậy, trước đó không phải ta đã nói rồi hay sao, các ngươi càng sợ hãi bối rối, tinh thần không vững, thì lại càng dễ dàng bị tà tuý làm cho bị thương, ta thấy trước đây các người đều biểu hiện khá tốt, tại sao đêm nay lại sợ hãi như vậy ... Tư Truy, ngay cả ngươi cũng bị doạ cho sợ à?"

Đám thiếu niên gặp được Nguỵ Vô Tiện, thở phào một hơi, cùng nhau vui mừng gọi Nguỵ tiền bối, Lam Tư Truy thu hồi kiếm trong tay tiến đến vài bước hỏi: "Nguỵ tiền bối, tại sao người đến đây?". "Đương nhiên là đến xem đám tiểu bối các ngươi thế nào, đến giờ còn không biết quay về, cũng không truyền tin tức, muốn ta chết à?". Ra ngoài săn đêm, khi Nguỵ Vô Tiện để cho bọn tiểu bối tự mình hành động, đều sẽ hẹn giờ, đến giờ không quay lại, thì phải truyền tin thông báo, ai ngờ lần này quá giờ hẹn, đợi hồi lâu không thấy truyền tin phù, cũng không thấy người trở về, Nguỵ Vô Tiện liền biết chắc chắn đã xảy ra chuyện.

Đêm nay trải qua tình trạng nơm nớp lo sợ, lại liên tục bị doạ mấy lần, Lam Cảnh Nghi sau khi bình tĩnh lại thì miệng bắt đầu lẩm bẩm lầm bầm: "Không phải là kẻ trộm vào đêm hôm khuya khoắt, thì mặc đồ đen làm chi, làm người ta sợ chết". Giọng hắn nói không lớn, nhưng ở đây đều là những người có ngũ quan thính nhạy, tất nhiên đều nghe rõ những lời hắn nói, Nguỵ Vô Tiện chỉ cảm thấy buồn cười, thấy Lam Tư Truy vội vã muốn chặn miệng Cảnh Nghi, thì hắn lắc đầu ngăn lại.

Quay đầu lại mỉm cười nói với Lam Cảnh Nghi: "Nhìn xem các ngươi sợ hãi kìa, chúng ta thẳng một đường đến đây, gặp phải những tà tuý đều có những đặc điểm gì chẳng lẽ các ngươi không nhìn ra, bất quá là xuất hiện để hù doạ người ta, hoặc có thể là dùng ma thuật đầu độc, nghiêm trọng hơn một chút là mất chân mất tay, v.v..., chứ không lẽ còn có thể ăn thịt ngươi hay sao?". Lam Cảnh Nghi nghe xong cảm thấy rất có lý, liền gật gật đầu đồng ý, một lát sau đột nhiên kêu lên: "Trúng độc mà không nghiêm trọng, mọi người tàn phế còn chưa nghiêm trọng sao?!" Một đám người phút chốc cười rộ lên.

Nhìn thấy trên mặt đám tiểu bằng hữu đều lộ vẻ tươi cười, ai nấy đều bình an, chỉ có mấy đứa nhỏ dường như bị phong bế linh lực. Nguỵ Vô Tiện tự mình kiểm tra một phen, thấy tạm thời không đáng lo ngại, vùng núi hoang dã cằn cỗi này cũng không có gì nhiều để xem xét, liền quyết định mang đám tiểu bằng hữu trở về, trên đường lại hỏi đám Lam Tư Truy mấy câu về tình huống tối nay, trong lòng đại khái cũng có phỏng đoán về tà tuý lần này. Hiện giờ có Nguỵ Vô Tiện dẫn đường, tất cả mọi người đều thuận lợi ra khỏi núi.

Trở lại khách điếm nghỉ ngơi là đã gần giờ sửu, Nguỵ Vô Tiện thầm thở dài, biết thân thể mình mỏng manh yếu đuối được Lam Trạm chăm sóc cẩn thận, rõ ràng chỉ là lên núi một chuyến, vậy mà dường như mệt vô cùng, nằm lên giường định nghỉ ngơi, bỗng nhiên nhìn thấy chiếc đĩa ngọc truyền tin mà Lam Vong Cơ đưa cho hắn phát ra ánh sáng nhàn nhạt, tinh thần hắn lập tức tỉnh táo, chạm vào một tờ giấy trên mặt bàn cạnh giường, truyền vào chiếc đĩa ngọc một ít linh lực, mấy hàng chữ nhỏ đua nhau hiện ra __

Anh: Lâu rồi không gửi thư, cho nên rất nhớ. Gần đây trời nóng thất thường, nhớ bảo trọng, ta khoẻ mạnh đừng lo. Nhiều ngày không gặp, canh cánh mong chờ, tình hình thế nào, Nhớ mong __ Trạm

Nguỵ Vô Tiện cầm mảnh giấy vuốt ve, nụ cười trên mặt càng lúc càng sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro