Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguỵ Vô Tiện ngồi một mình cách đám tiểu bối không xa, nhìn bọn hắn tán gẫu thật vui vẻ, hắn ngồi gần đó nghe thấy cũng thư giãn. Ánh nắng xuyên qua mái hiên chiếu xuống người hắn, sưởi ấm cho hắn, phơi nắng một hồi hắn lại muốn ngủ. Nghe tin tức nói lũ lụt bệnh dịch ở các nơi gần như đã được xử lý xong, những tà tuý quậy phá xung quanh hầu hết cũng đã được giải quyết, liên tục dẫn tiểu bối Lam gia bôn ba nhiều ngày, Nguỵ Vô Tiện quyết định cho bọn nhỏ và mình nghỉ ngơi một hôm, định quan sát thêm mấy ngày nữa, đợi đến khi xác định không phát hiện thêm cái gì thì sẽ quay về Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Nghĩ đến Vân Thâm Bất Tri Xứ, Nguỵ Vô Tiện liền nghĩ ngay đến Lam Vong Cơ. Hắn nhớ Lam nhị ca ca nhà hắn, là cảm giác rất rất nhớ, từ rất lâu đã bắt đầu nhớ rồi, hiện giờ quyết định quay về, lại càng nhớ hơn. Nhớ đồ ăn Lam nhị ca ca nhà hắn làm cho hắn, nhớ khúc nhạc Lam nhị ca ca nhà hắn đàn cho hắn nghe, nhớ mùi đàn hương dễ chịu trên người Lam nhị ca ca nhà hắn, còn muốn để cho Lam nhị ca ca nhà hắn ôm hắn thật chặt, hôn hắn thật nhẹ nhàng .... Nghĩ nghĩ, rồi cứ thế dựa vào lan can ngủ thiếp đi.

Nhưng vừa mới ngủ lập tức cảm thấy xung quanh bỗng nhiên dường như im lặng một cách hơi thái quá, hắn nhắm mắt nghĩ đám tiểu bằng hữu kia không phải mới vừa rồi còn tán gẫu rất là vui vẻ hay sao? Tại sao đương không lại im lặng như vậy, vì thế cơn buồn ngủ của Nguỵ Vô Tiện giảm đi một chút, mở mắt ra định nhìn xem rốt cuộc là làm sao, thì phát hiện ra cả đám nhóc con nhà hắn đều đồng loạt nhìn hắn chằm chằm vào thứ gì đó, mà thứ đó rõ ràng là hắn, Nguỵ Vô Tiện cũng nhìn lại.

Vừa mở mắt ra liền nhìn thấy một đám người nhìn mình chăm chú, Nguỵ Vô Tiện hơi bị doạ sợ, sau đó ngồi thẳng người lên một chút, trên mặt hiện ra vẻ tươi cười lười nhác, hỏi: "Đây là làm sao hết vậy, ta có đẹp cũng không cần dùng vẻ mặt nghiêm túc đó nhìn ta chằm chằm như vậy, tiên sinh của các ngươi không nói cho các ngươi biết đây là hành vi thất lễ hay sao?"

"Nguỵ tiền bối, ngài không sao chứ?" Không để ý đến lời lẽ bỡn cợt của hắn, Lam Tư Truy là người đầu tiên nêu thắc mắc, sau khi nói xong thì mấy đứa nhỏ còn lại đều gật gật đầu nhìn Nguỵ Vô Tiện, tỏ vẻ là bọn chúng cũng có ý này.

"Ta đang yên đang lành sao có thể bị gì, thế này không tốt sao?" Nguỵ Vô Tiện có chút buồn cười nói.

"Nhưng nhìn ngài giống như là mệt sắp chết á, sắc mặt cũng không tốt". Đám tiểu bối Lam gia lập tức tỏ vẻ không đồng ý.

"Ây da, lão nhân gia ta dẫn các ngươi đi chơi loạn lâu như vậy có thể không mệt hay sao, các ngươi còn nhỏ nhiều năng lượng, cũng không thể muốn ta cũng khoẻ như các ngươi được đâu". Nói như vậy cũng hơi có lý, đám tiểu bối Lam gia có chút do dự nghi ngờ không biết có phải tại mình suy nghĩ nhiều không.

Lúc này Lam Tư Truy lại nói: "Thân thể hiện giờ của Nguỵ tiền bối thực ra cũng còn trẻ mà", câu nói này ngay lập tức nhắc nhở mọi người một vấn đề mà bọn chúng thường bỏ qua, Nguỵ Vô Tiện hiện giờ đang dùng thân thể của Mạc Huyền Vũ, mà bản thân Mạc Huyền Vũ không lớn tuổi, vì thế bọn tiểu bối Lam gia liền bỏ ngay chút do dự vừa rồi.

"Hơn nữa trước đây ngài dẫn chúng ta ra ngoài săn đêm, chưa từng bị như bây giờ, ta đã quan sát kỹ, mấy hôm nay sắc mặt của ngài không tốt, tinh thần không tốt, mỗi ngày ăn cũng rất ít", lúc này bọn tiểu bối Lam gia càng thêm chắc chắn về suy nghĩ của mình, "Đúng rồi, bữa trưa hôm qua, ngài nói phải về phòng nghỉ ngơi, sau đó Tư Truy mang cơm chiều cho ngài, khi đó là ngài mới thức dậy". Những lời này vừa nói ra, Nguỵ Vô Tiện liền nhận được những ánh mắt nghiêm túc của đám tiểu bối nhìn mình chăm chú, mấy đứa nhỏ Lam gia này bị hắn dẫn ra ngoài hai tháng nay đã quên mất nhã chính là cái gì rồi, đột nhiên trở nên nghiêm túc như vậy, nhìn những bạch y mạt ngạch này, trong đầu Nguỵ Vô Tiện bất giác nhớ tới gương mặt vô biểu tình của Hàm Quang Quân.

Thở dài, Nguỵ Vô Tiện bất đắc dĩ cười cười nói: "Được rồi Tư Truy, coi ngươi khẩn trương kìa, mấy ngày nay thực sự ta có hơi mệt, trước đó không nghỉ ngơi là vì sự việc chưa được giải quyết xong xuôi thôi, ngươi xem hôm nay ta không làm gì cả, nghỉ ngơi một chút là sẽ khoẻ, hiện giờ thời tiết nóng như vậy, ta ăn uống không tốt cũng là chuyện bình thường mà đúng không". Cam đoan năm lần bảy lượt là mình không bị bệnh, còn nói mấy câu dỗ dành bọn nhỏ, rồi Nguỵ Vô Tiện mới thong thả trở về phòng định ngủ bù.

Chính tai Lam Tư Truy nghe Nguỵ Vô Tiện nói là mệt, nên cả ngày không để cho ai quấy rầy hắn. Hắn ngủ mê man hơn nửa ngày, lúc tỉnh lại là trời đã tối, nhất thời hắn không phân biệt được đây là trời tối rồi hay là sáng sớm hôm sau, ngồi trên giường một lúc lâu không nghĩ ra nguyên nhân, buồn bực vì ngủ quá nhiều khiến cho mình bị nặng đầu, Nguỵ Vô Tiện liền muốn đi ra ngoài hít thở không khí.

Lúc lấy quần áo thấy rớt ra một chiếc lọ nhỏ, Nguỵ Vô Tiện nhìn sững vào chiếc lọ nhỏ hồi lâu, đầu óc mơ mơ hồ hồ một hồi lâu mới nhớ ra đây là lọ thanh tâm đan mà Lam Trạm đưa cho hắn. Sau đó cũng không suy nghĩ nhiều, tiện tay cất lọ thuốc vào trong tay áo và bước ra khỏi cửa phòng.

Một ngày ở Giang Nam có đủ cả bốn mùa, có núi có sông có thuyền nhỏ, phong cảnh đẹp như tranh vẽ. Nước chảy róc rách dưới những cây cầu nhỏ, hành lang quanh co uốn khúc, bầu trời âm u, sương khói lững lờ, mọi lúc mọi nơi, nhìn đâu cũng đều là phong cảnh đẹp đẽ, yên bình và tao nhã, ngay cả cái khách điếm nho nhỏ này, chỗ nào cũng lộ ra vẻ đẹp trong lành và tĩnh mịch. Nguỵ Vô Tiện hóng gió một lát ở toà thuỷ đình nhỏ trong hậu viện của khách điếm, cảm thấy người thư giãn được một chút, đầu óc hỗn độn cũng dần dần tỉnh táo lại.

Đầu óc tỉnh táo rồi, Nguỵ Vô Tiện mới nghĩ đến lọ thuốc thanh tâm đan mà hồi nãy hắn nhét đại vào ống tay áo, hắn chưa uống một viên nào trong lọ thuốc tinh xảo này, nhưng hắn và Lam Trạm rõ ràng đã cách xa nhau hai tháng, làm thế nào có thể đến bây giờ lọ thuốc vẫn trong tình trạng không thiếu một viên nào, lúc này Nguỵ Vô Tiện mới bắt đầu ý thức được rằng cơ thể của hắn dường như thật sự không ổn lắm....

"Sao công tử một mình đứng đây hóng gió vậy?" Nguỵ Vô Tiện chưa kịp nghĩ tiếp, thì phía sau truyền tới một câu hỏi thăm ân cần làm ngắt dòng suy nghĩ của hắn, quay đầu nhìn, thì ra là ông chủ khách điếm. Ông chủ này vốn là một người nhiệt tình, sau khi Nguỵ Vô Tiện giúp họ giải quyết oán linh quậy phá, thì càng chiếu cố bọn hắn nhiều hơn.

Nguỵ Vô Tiện khẽ cười: "Ngài vào đây làm gì?", "Ta thấy công tử đứng đây một mình nãy giờ, nên tới hỏi thăm một chút, tuy rằng hiện giờ là ban ngày khá nóng, nhưng đêm đến vẫn là lạnh, công tử nên chú ý một chút, coi chừng bị cảm". Nguỵ Vô Tiện nghe ông chủ trả lời, trong lòng thầm giật mình, từ khi nào có người đứng sau lưng hắn lâu như vậy mà hắn không hề có cảm giác.

Nhìn xuống thấy ông lão cầm trong tay chiếc thùng gỗ, lại hỏi: "Ngài đi đâu vậy?", "Cá mùa này ngon, ta ra bờ sông câu được một ít cá định làm cho các ngươi ăn thử". Vừa nói vừa mở nắp thùng gỗ ra cho hắn xem cá.

"Ồ ..." Nguỵ Vô Tiện nhìn thoáng một cái, liền có mùi tanh xông lên, lập tức sắc mặt trở nên khó coi, sau một hồi cố nhịn xuống mà không được phải che miệng nôn khan mấy tiếng, thật vất vả dạ dày mới ổn định lại, quay đầu thấy vẻ mặt ông lão có vẻ phức tạp nhìn hắn.

Nguỵ Vô Tiện hơi xấu hổ, vừa định giải thích chợt nghe ông lão hỏi "Lão phu mạo muội hỏi một câu, công tử đã kết hôn chưa?" Nguỵ Vô Tiện nghe vậy nghĩ thầm, tán gẫu với ông lão này thực sự không dễ dàng lắm, tốc độ nhanh quá khiến hắn không thể theo kịp, đầu óc còn đang thắc mắc làm sao đột nhiên có thể kéo được mấy con cá này ra khỏi nước, nhưng vẫn gật gật đầu. Thấy ông lão ngắm nghía hắn, làm như đang tự hỏi gì đó, Nguỵ Vô Tiện định hỏi, thì thấy vẻ mặt ông lão đối diện vui mừng ngẩng đầu lên nhìn hắn nói: "Công tử theo lão phu đến chỗ này", nói xong không chờ Nguỵ Vô Tiện trả lời đã túm hắn kéo đi.

Nguỵ Vô Tiện cảm thấy thật sự là hắn không theo kịp được hướng suy nghĩ của ông lão hiện giờ, vì thế vừa đi vừa bắt đầu cân nhắc xem sau khi trở về có nên nói chuyện nhiều hơn với Lam lão tiên sinh hay không.

Ông lão dẫn hắn đi vào trong một toà nhà cách không xa khách điếm, đi thẳng vào cửa đến trước mặt một vị lão phu nhân, để bà bắt mạch cho Nguỵ Vô Tiện, Nguỵ Vô Tiện cả người hoảng hốt vì tự nhiên bị khám bệnh một cách khó hiểu, lúc hoàn hồn lại thì lão phu nhân đã buông tay hắn ra. Dù sao cũng đã xem mạch rồi, Nguỵ Vô Tiện cũng muốn nghe bà lão nói gì đó, vì thế mở miệng hỏi: "Bà bà, ta bị sao vậy?"

Lão phu nhân cũng không trực tiếp trả lời câu hỏi của hắn, mà lại hỏi tiếp: "Bao lâu rồi công tử không trải qua kỳ mưa móc?"

Nguỵ Vô Tiện ngạc nhiên một chút, nghĩ thầm, tại sao lại nhắc đến kỳ mưa móc, nhưng đúng lúc hắn cũng thấy có điểm kỳ lạ, liền đáp: "Khoảng hai tháng ạ".

Bà lão nghe vậy lập tức mỉm cười gật gật đầu với chủ quán, Nguỵ Vô Tiện lại thấy kỳ lạ, nghĩ bụng đây là ý gì. Thấy hai ông bà lão đều nhìn hắn với vẻ mặt vui mừng, trong lòng lại càng cảm thấy kỳ lạ hơn, xem bệnh mà cũng có thể vui vẻ như vậy, chẳng lẽ còn có loại bệnh tốt đẹp gì đó mà hắn thật sự không biết hay sao. Vì thế hỏi lại lần nữa với suy nghĩ rằng có thể hắn mắc một căn bệnh ít người biết: "Bà bà, ta vậy là bị làm sao?"

"Công tử cũng thật là bất cẩn, có thai đã hơn hai tháng mà mình còn không biết". Lão phu nhân được Nguỵ Vô Tiện gọi là bà bà vừa nói vừa tỏ vẻ hơi không hài lòng. Một đám công tử tiên môn rất là tuấn tú đi từ trong trấn đến đây, hai ngày trước giúp bọn họ giải quyết tà tuý trong trấn, chuyện này tất cả mọi người đều biết, bà đã gặp qua Nguỵ Vô Tiện và cũng nhớ rõ, vì dù sao ở nơi này hiếm khi gặp được chàng trai tướng mạo tuấn tú như thế, hơn nữa hầu hết những lần hắn dẫn mấy vị tiểu công tử này lên xuống núi, bà cũng đều thấy.

Lão bà bà nghĩ đến đây, giọng nói mang vẻ trách mắng: "Ba tháng đầu là cần cẩn thận nhất, gần đây công tử bị mệt mỏi quá mức, quỷ tà lại là thứ nguy hiểm, công tử cho dù có phép tiên hộ thân, cũng không thể tiếp tục như vậy nữa."

Nguỵ Vô Tiện chết sững từ lúc nghe được hai chữ có thai, vẫn chưa phản ứng lại, thế nên những lời lão bà bà vừa nói chỉ nghe được đứt quãng, khi mở miệng lần nữa thì giọng nói đều run rẩy, trên mặt không giấu được vẻ vui mừng: "Bà bà, lời bà nói là thật đúng không ạ?"

"Là thật, chắc chắn không sai", dù sao cũng là đại hỉ sự, nhìn Nguỵ Vô Tiện cười rạng rỡ, gương mặt bà bà cũng tươi cười theo.

Nguỵ Vô Tiện mất hơn nửa ngày mới từ từ tiêu hoá được tin vui này, lại có chút kỳ lạ tại sao ông chủ khách điếm chỉ dựa vào chút phản ứng kia của hắn mà đoán là hắn có thai, không nhịn được liền hỏi, ông lão cười nói: "Sáng sớm lúc công tử nói chuyện với mấy tiểu công tử kia, lão phu đứng cách đó không xa, vô tình nghe được, lúc ấy không phải công tử đã tự mình giải thích hết rồi đó sao, về sau thấy công tử không chịu được mùi thịt cá, đúng lúc gần đây trong nhà lão cũng có người bị nôn nghén gần giống thế này, nên lão mới nhìn ra ngay như vậy".

Lo lắng Nguỵ Vô Tiện lại chạy lên núi, hai ông bà lão căn dặn kỹ càng hồi lâu, mới thả cho hắn trở về khách điếm.

Vừa đi chưa được bao lâu, thì gặp Lam Tư Truy đi ra ngoài mua đồ giúp sư đệ, rồi thấy một cảnh tượng quá quen thuộc, nên Nguỵ Vô Tiện vừa nhìn thấy liền bật cười. Chính là nhìn thấy một đứa trẻ bé xíu ngồi trước mặt Lam Tư Truy, nước mắt ràn rụa, khóc rất là tội nghiệp, nhưng Lam Tư Truy không giống Lam Trạm năm đó, cậu vội vàng bỏ đồ đạc trong tay xuống để dỗ dành đứa nhỏ, nhưng không hiệu quả lắm, ngược lại đứa nhỏ đó khóc càng to hơn, Lam Tư Truy nhất thời không biết làm sao, đi không được mà ở cũng không xong.

Nguỵ Vô Tiện ở bên cạnh xem đủ rồi, mới đi đến ngồi xuống bắt đầu dỗ dành đứa nhỏ, hiếm khi nào hắn không làm cho người ta vừa cười đó rồi lại bị chọc cho khóc ngay sau đó như hồi Lam Tư Truy còn nhỏ, thấy đứa nhỏ ngừng khóc, hắn liền ôm nó vào lòng tiếp tục chọc ghẹo nó thật vui vẻ, thấy Lam Tư Truy có chút bối rối đứng bên cạnh, cười khẽ nói: "Tư Truy, ngươi như thế, sau này làm sao có thể đưa tiểu đệ đệ cho ngươi trông".

Đợi đến khi mẹ của đứa bé tới đón nó trở về, Nguỵ Vô Tiện nhìn theo bọn họ rời đi, quay đầu lại chỉ thấy Lam Tư Truy kích động lắp bắp không nói nên lời: "Nguỵ tiền bối, ngài nói là ... ngài nói là ... ta sắp có đệ đệ à".

Nguỵ Vô Tiện cười cười gật đầu, lập tức nói tiếp: "Trước hết vẫn là đừng nói cho đám nhóc kia biết, bằng không lát nữa quay về sẽ khiến ta đau đầu, mấy ngày tới trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ, hãy nói cho bọn chúng".

"Dạ, Tư Truy sẽ giữ bí mật", Lam Tư Truy vội vàng gật đầu cam đoan, Nguỵ Vô Tiện mỉm cười đưa tay vỗ nhè nhẹ lên đầu cậu, lại nói: "Cũng không được lén nói cho Hàm Quang Quân của các ngươi".

"Tại sao vậy?" Lam Tư Truy khó hiểu.

".... Bởi vì ta sợ sẽ làm cho y hoảng sợ, đợi đến khi trở về rồi nói sau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro