Observation

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đối phương luôn quan sát, theo dõi bạn vì họ có tính chiếm hữu cực cao."

——————

Có một sự thật này Prem chưa kể với tất cả mọi người đó là tên bạn trai của cậu, hắn có cái tính chiếm hữu cực cao luôn nha. Cậu chả biết cái tính kì cục đó từ đâu mà ra, thằng Fluke bạn cậu nó bảo ai yêu cũng thế hết á. Thế mà cậu tin thật :

"Ê Prem chiều đi chơi không ?" Mấy người bạn hào hứng kéo tay Prem, cậu cười gượng rồi lại lùi lại sau mấy bước xua tay :

"Tao phải hỏi P'Boun." Mọi người không biết đó thôi Boun có gắn mắt trên người cậu đấy, đây nè bạn bè vừa hỏi đi chơi là hắn liền gửi tin nhắn tới rồi. Chu choa giác quan thứ sáu thật nhạy bén nha, "Bé Pao, hôm nay anh chở em đi ăn em đừng nhận lời đi chơi đâu đấy nhé."

"Hôm nay không đi được rồi, xin lỗi tụi bây nha." Mấy đứa bạn thở dài tiếc nuối, trong lòng lại ngưỡng mộ vô cùng nha ước gì có người yêu như thế hay biết mấy nhở.

Nguyên phòng tranh còn lại mỗi Prem, cậu ngồi buồn chán lôi quyển sách về tình yêu sến lụa ra đọc tiếp. Ái chà chà có cái câu này cực kì hợp với hoàn cảnh nha, sách bảo đối phương luôn có một dục vọng chiếm hữu rất lớn, thường dục vọng này tỏa ra khi họ xem đối phương là tâm can của mình.

Prem tự đọc xong cũng cảm thấy ngại ngùng, "Ôi trời sến thế."

Bản thân cậu ngồi ngơ ngác đến khi nghe tiếng xe ở bên ngoài, Boun mở cửa xe gương mặt hào hứng :

"Đúng giờ không ? Đi ăn thôi nào."

"Ôi nay chịu chi thế."
- - - -
Ngồi ở trong xe quá chán Prem lấy điện thoại chat với nhóm bạn, cậu vừa vào onl là hàng đống tin nhắn cùng hình ảnh đập vào mặt. Nhiều người có tâm thấy cậu vừa seen đã tới tấp gửi tin nhắn :

"Ơi, Prem tụi tao đi vui lắm này."

"Mày không đi được tiếc quá nè."

"Nhìn nè Prem đang hát ở karaoke xịn xò luôn á."

Cần lời giải thích, cái thể loại bạn bè gì thế này ?!!! Đã không đi được còn gặp cái loại bạn bè này thiệt muốn tuyệt giao. Cậu thầm rủa mấy đứa này, trong lúc đó có một tin nhắn thoại gửi đến, cậu không nhìn tới vô tình bấm nghe. Giọng nói đàn ông lịch thiệp cất lên, trong lúc đó cậu cảm nhận có một mùi sát khí nồng mặc :

"Em Prem không đi làm anh nhớ em quá."

What the hell ?!!! Quen nhau hả ba ? Prem lập tức tắt điện thoại quay đầu nhìn ra ngoài giả bộ ngắm đường xá, mà công nhận cái mùi giấm nó chua thật cậu ló nguyên cái đầu ra cửa sổ rồi mà còn ngửi được.

"Em Prem hả ?"

Tiếng của Boun tự nhiên cất lên, hắn bấm chế độ tự động cho cửa sổ đóng lại, Prem đành thò mặt vào trong nhìn hắn cười ngu một dạng ù ù cạc cạc. Boun thấy đèn đỏ dừng lại tranh thủ quay qua nhìn cậu nhếch mép cười nham hiểm :

"Anh biết cậu ta đấy nhé." Prem há hốc mồm thái độ chả tin chút nào, Boun đưa tay gõ nhẹ lên trán cậu :

"Cái mặt gì đấy, anh là anh biết hết nhóm bạn của em nhá." Nói rồi Boun như đi tuốt trong ruột người khác liệt kê nguyên tờ giấy khai sinh của anh trai đó ra, còn có tâm mà nói tên ba mẹ ra nữa cơ. Prem rốt cuộc tin là Boun có gắn mắt lên người cậu rồi :

"Sao anh siêng tìm hiểu thế ?" Boun nhấn ga một tay lái xe chạy đi, tay còn lại mân mê cái bụng mềm mềm của Prem. Cậu nhóc Prem đang bận hỏi Boun làm gì để ý bản thân bị ăn đậu hũ :

"Nói nghe xem nào P'Boun."

"Hả, nhớ mặt từng đứa rồi hỏi mấy người bạn em đứa này đứa kia cái là biết hết."

Ôi cái đầu óc cáo già này, cậu chơi không lại ổng đâu, còn dùng bản mặt đắc ý đó nữa chứ.

"Anh gắn mắt trên người em."

Hắn phá lên cười tay lại xoa nắn cái bụng, ý vị nuông chiều hiện rõ lên, "Bé Pao không biết là khi người ta yêu sẽ có giác quan thứ 6 nhạy à ?"

Prem ngu ngơ lắc đầu, sao cậu lại không có giác quan ấy nhỉ ? Boun dường như nghiện cái bụng cậu hết xoa rồi bóp như muốn ngoạm luôn vào miệng. Hắn ôn nhu nói ra từng từ từng từ, nếu ai ngồi phía sau sẽ thấy ánh mắt dịu dàng đầy sự chiều chuộng và hạnh phúc :

"Tại vì anh rất yêu bé Pao nên anh không muốn ai làm thay bổn phận của anh đâu, vì yêu nên mới chiếm hữu để không ai có ý với em được."

——————

Nay a Bủn thâm tình vl luôn 🤦‍♀️🤦‍♀️ tui viết mà tui muốn kiếm ny luôn á 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro