Believe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sự tin tưởng tuyệt đối trong tình yêu là sợi dây bền chặt không thể chia cắt đôi ta."
———————

Ở trên cái thế giới này có những loại người vô cùng kì lạ, giả như luôn thích nói xấu người yêu của người ta. Boun ở công ty luôn nghe mấy chuyện này, hắn nghĩ nếu không phải đồng nghiệp cùng nhau chắc đã lôi hết tụi nó ra nơi vắng vẻ rồi tẩn cho một trận. Ví dụ thêm một trường hợp cho cái sự bà tám xuyên vũ trụ ngân hà này :

"Tụi mày lần trước có thấy người yêu thằng Boun chưa ?" Nhân viên A húp một muỗng cháo luyên thuyên.

Nhân viên B liếc nhìn xung quanh rồi thì thầm to nhỏ, "Ôi ai mà chả thấy, má thằng Boun số hưởng phết có thằng người yêu ngon lành cành đào."

Mấy đồng nghiệp khác cũng hùa theo nói tùm lum, thế nhưng chủ đề cũng chỉ xoay quanh nhiêu đó.

"Người yêu tao nổi tiếng nhở, tụi bây có ý kiến nhiều thế ?" Boun đứng sau lưng ghế của nhân viên B ma mị kéo khoé miệng lên thành hình vòng cung tuyệt hảo, anh nhân viên B nuốt nước miếng lắp ba lắp bắp, "Đâu...đâu có chứ."

Nụ cười trên mặt Boun ngày càng sâu, hắn vỗ vai anh ta, "Người ta bảo cái mặt đã không đẹp thì làm ơn dũa cái nết lại thế nhá."

Mọi người tức thì đỏ mặt ngượng ngùng quay đi chỗ khác ăn cơm, Boun lạnh lùng vào trong văn phòng làm việc tiếp. Hắn cay nhất là người khác bàn luận về Prem, nếu ý kiến đúng thì không nói trong khi đó bé Pao nhà hắn có gì xấu mà bàn luận như đúng rồi ấy nhỉ.

-----

"Prem, tranh cậu thế nào rồi ?" Một anh bạn buông xuống cọ vẽ đi về phía cậu, cười hỏi.

Bé Pao nhà Boun lấy khăn giấy ướt lau tay cong mắt cười, "Vừa xong đây."

Hôm nay là ngày đi ngoại ô vẽ tranh mà cậu nói Boun, cậu định là sẽ không tham gia vì cũng ngại chạm mặt với người từng đơn phương hay ngắn gọn là người yêu cũ (Boun cứ đinh ninh là thế ).

Ai ngờ người tổ chức hôm đó cũng bận nên dời ngày tới hôm nay, cậu thương lượng với Boun đủ kiểu rốt cuộc cũng được cho đi, về việc xin xỏ kiểu nào thì Prem xin phép không nói tới.

"Tranh cậu ngày càng đẹp nha, cơ mà người trong tranh là ai đấy ?" Anh bạn chỉ vào bức tranh đồng hoa xanh mát, giữa một góc tranh có một bóng lưng áo trắng cùng mái tóc vàng cột một nửa lên. Prem theo chỉ tay của anh bạn đó nhìn vào liền đỏ mặt :

"Người yêu tôi đó."

Cả hội vẽ nhìn cậu giống như không thể tin được, Prem đứng lên định dọn giá tranh rồi ra về vì cậu đoán tầm này chắc trễ rồi. Chưa kịp động tay đã có người nhanh hơn, anh chàng này nhìn Prem dịu dàng :

"Để anh phụ em." Mặt Prem đen lại, cậu giựt đồ lại :

"Làm gì vậy, né ra đi anh đang dậm lên cọ tôi kìa." Anh chàng ngại ngùng nhấc chân ra, Prem thở dài ngao ngán cậu cúi người cầm đồ vào hộp. Giữa chừng túi quần cậu rung lên :

"Alo, nghe đây."

"Em đã xong chưa ?" Cái giọng này a, không Boun thì ai vào đây.

Hội vẽ nhốn nháo ồn ào, cậu nhíu màu bật loa lên, "Em xong rồi, anh tới đón em hay em tự về ?"

Prem nói câu này trong đầu Boun tự nhiên bổ não ra, ơ nếu mình không chở bé Pao về nhà thì thằng người yêu cũ sẽ hớt tay trên rồi sao ?!! No no chơi vậy sao được phải đón bé Pao về mới an tâm được.

Boun nhấn ga chạy nhanh, hấp tấp bảo cậu, "Anh đón, anh đón ít đó đi."

"Ok, vậy anh tới nhanh nhá."

Prem ngồi trên đồng cỏ ngồi nhìn mây nhìn trời, anh chàng ban nãy lại tới ngồi cạnh cậu.

"Khi nãy là người yêu em hả ?" Prem gật đầu qua loa, haizz nói nhiều vãi ra bộ không thấy người ta đang ngắm cảnh à.

"Chúng ta không thể quay lại sao ?" Ánh mắt cậu đanh lại, cái đm có thờ có thiêng có duyên chết liền á.

"Là cái mông gì với nhau mà quay với lại ? Nói xem nào ?" Anh chàng đơn phương bé Pao năm đó cứng họng lại, cậu liếc xéo anh ta rồi phủi mông đứng dậy. Thề luôn ngồi thêm xíu nữa chắc cậu quăng anh ta xuống sông mất.

Anh chàng đơn phương kia chạy theo nắm tay cậu, "Hãy cho anh thêm một cơ hội."

"Bố đã bao giờ cho mày cơ hội mà giờ đòi. Phắn lẹ !!"

"Pao ơi !!!"

Cậu giật tay ra nhìn phía trước, cái đệt mợ Boun đứng ở đó từ cái thuở ban mai nào vậy ? Cậu đứng đó giơ tay với hắn gào to :

"P'Boun thằng này nó thả thính em nè !!! Anh đợi em xử nó nhá." Nói rồi cậu nhanh tay xử đẹp anh ta, Boun chỉ đứng nhìn chưa biết nói gì. Nói thật là hắn bị sốc, chu choa bé Pao của hắn ngầu dễ sợ à.

Nhưng tên đó sao quen quá, giống cái thằng người yêu cũ của bé Pao ghê ta. Mấy người trong hội vẽ thấy anh chàng cao ráo thì bu lại, biết được hắn là người yêu Prem nên biết điều :

"Ôi Boun nè, anh đừng để ý nhá tên đó chỉ đơn phương Prem thôi."

"Đúng đấy, Prem vô cùng yêu anh."

"Hai người đó không quay lại đâu."

Hắn chỉ cười rồi rảo bước tới gần Prem, "Về thôi Pao của anh."

Cậu phủi tay cười tươi trưng ra vẻ mặt vô tội, "Đi đi."

———

Trên đường về Boun không nói tiếng nào, còn cậu thì lo lắng có khi nào hắn hiểu nhầm không ta. Dù chỉ là nắm tay thôi nhưng ai biết vào trong mắt Boun thì hoá thành cái gì a, hắn phải tin cậu nha.

"Em nói thật á, tên đó nói gì mà đòi quay lại thật sự điên không tả nổi."

"P'Boun phải tin nhá."

"Em không có..." Prem còn đang nói thì bị lôi vào một cái ôm, cậu lắp bắp, "Em không có lừa anh đâu."

Boun vùi mặt vào hõm cổ cậu, thì thầm "Anh biết mà, anh tin bé Pao nhà anh."

Prem không đẩy hắn ra để mặc hắn ôm như thế, cậu khẽ cười thầm trong bụng nhớ tới một câu nói trong quyển sách. Tình yêu cần có sự tin tưởng vì đó là sợi dây quấn chặt đối phương.

———————
Tôi rất siêng tôi rất siêng tôi rất siêng =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro