Warm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương cuối rồi các nàng ơi 😢😢

"Tình yêu ấm áp như ánh nắng ban mai, tràn ngập tươi sáng và hạnh phúc."

-------------

"P'Boun, P'Boun đã soạn đồ chưa ?"

Trong phòng ngủ giọng nói của Prem mang nhiều sự kích động cùng phấn khích, cậu cứ ngồi trước cửa tủ đồ lấy ra cả đống đồ rồi ngồi nghiên cứu. Cứ năm phút lại quay người hỏi Boun đã soạn đồ chưa, hắn nằm ù lì trên giường nghịch điện thoại lười biếng nói với cậu :

"Thứ bảy mới đi mà, nay mới thứ năm thôi." Prem chả thèm để ý đến hắn, vẫn lôi đồ ra xếp bỏ vào va li rồi đi khắp chỗ trong phòng chốc chốc lấy cái này bỏ vào lát kia lại lấy thêm cái nọ, va li trong phút chốc đầy ói.

Boun nhìn cậu nhoi nhoi cũng lắc đầu cười bất lực, tuần trước hắn được thằng Mean tặng cho hai vé may bay đi Canada, hắn lúc đầu không định nhận mà ai ngờ tên Mean ấy lại bảo anh người yêu ở nhà không thích đi nên nhường lại chứ bỏ đi cũng uổng tiền. Hắn đem chuyện này kể cho Prem nghe, cậu nhóc ấy hí hửng từ đầu tuần tới giờ cứ nôn nao háo hức khi sắp được đi chơi.

"P'Boun, ở Canada nổi tiếng về lá phong đỏ có phải không ?"

Hắn cất cái giọng ngái ngủ lầm bà lầm bầm trả lời cậu, "Ờ, đúng rồi. Ngủ đi bé Pao." Nói xong còn vòng tay ôm Prem vào lòng khò khò ngủ tiếp. Mà bé Pao của hắn nôn muốn chết đôi mắt một mí cứ mở thao láo, trong đầu toàn là việc đi du lịch. Prem cứ lục đục chọt chỗ này chỗ kia, khoảng chừng gần 3 giờ đôi mắt mới không chịu nỗi mà cụp xuống.

Hậu quả thức khuya là sáng dậy dù Boun kêu cỡ nào bé Pao của hắn vẫn ôm chăn chìm trong mộng đẹp, hắn hôn cái chóc lên chóp mũi xinh xinh của cậu khẽ cười :

"Thế hôm nay ở nhà ngủ khỏi ra phòng tranh nhá."

Prem vùi đầu trong chăn ừ hử mấy tiếng, nghe kĩ còn có chút nũng nịu, "Được, cảm ơn P'Boun."

Boun cũng không biết nói sao với cái tính này của cậu, hắn khom lưng xoa mái tóc xù xù đáng yêu rồi mới đi làm. Prem lười biếng trên giường đến tận 10 giờ, lúc cậu tỉnh táo ngồi trước phòng khách là điện thoại không biết có bao nhiêu tin nhắn gửi đến kèm theo chục cuộc gọi nhỡ.

Cậu mở khóa nhìn tin nhắn được gửi tới dồn dập mà hết hồn :

"Anh tới chỗ làm rồi."

"Dậy rồi nhớ hâm đồ ăn lại trong tủ nha bé Pao."

"Gần nghỉ trưa rồi này, heo lười chưa dậy hả ?"

"Anh bảo tối ngủ sớm đi không nghe, H.E.O L.Ư.Ờ.I"

Nói ai mập vậy !!! Cậu không hề mập nhá chỉ bồng bềnh như áng mây trôi thôi giữa bầu trời thôi, tên cáo già miệng thúi. Cậu vừa rủa xả hắn vừa cầm trái ổi lên cắn cái phập xuống, hai chân thì đung đưa như đứa trẻ to xác.

Prem ngồi xem phim được nửa tiếng thì điện thoại reng lên vài hồi, ánh mắt cậu cắm vào ti vi lò mò cầm điện thoại áp lên tai :

"Alo ?"

"Sao seen mà không trả lời tin nhắn thế ?" Đầu dây bên kia giọng Boun có chút cộc cằn, cậu ngay tức khắc đổi sắc mặt gầm lên với hắn :

"Anh nhắn với con heo mà, đợi con heo nó rep ấy. Hừ !!"

Hắn im lặng một lúc nhưng thật ra đang nín cười muốn nội thương, "Thế đã ăn chưa ?"

"Vừa ăn xong." Boun ừ hử ngồi trò chuyện với cậu được một chút rồi vào làm tiếp, trước khi cúp còn bảo cậu thích đi mua gì thì mua đi tối là lên máy bay rồi.

-----
Gần khuya đôi người yêu nhí nha nhí nhảnh đi ra sân bay, mà công nhận thằng Mean sang thật đặt cặp vé khoang hạng nhất luôn, những lúc này mới đúng là bạn bè chí cốt nha. Ngồi trên máy bay đúng gần 20 tiếng đồng hồ, Prem ngược lại với suy nghĩ của Boun rằng cậu sẽ háo hức, cậu vừa lên máy bay chưa được bao lâu đã lăn ra ngủ.

Lúc hai người đặt chân xuống thành phố Toronto là 8 giờ sáng, Boun tra vài địa điểm để mai dẫn bé Pao của hắn đi chơi xong rồi thuê khách sạn một tuần.

"Ôi mệt quá đi à."
Prem lao lên cái giường mềm mại có xu hướng muốn làm heo tiếp. Boun tặc lưỡi kéo cậu lên, "Chưa bỏ gì vào bụng mà đã ngủ rồi ? Ủa nhớ có ai háo hức đi du lịch lắm mà ta."

Prem miễn cưỡng ngồi dậy nhìn xung quanh, "Không để mai hả ?" Trời ơi ngồi trên máy bay ngủ chẳng đã gì cả, đi chơi thì phải từ từ chớ không nên gấp gáp nha.

"Vậy chiều mình hẳng đi nhá."

"Ok,ok." Prem trườn người lên ôm cổ xuống hai chân quấn chặt hông hắn, "Ngủ chung đi P'Boun buồn ngủ muốn chết luôn."

Phải nói là Boun với Prem tới đây thật đúng lúc, hai người đến Toronto vừa đúng ngay mùa thu lá phong đỏ. Buổi chiều, nạp năng lượng đầy đủ nguyên buổi trưa Boun dẫn Prem đi ra ngoài ngắm đường xá.

"Ôi đồ ăn đồ ăn." Hai mắt Prem sáng lên như đèn pha, cậu kéo tay hắn đến đó luyên thuyên muốn mua.

"Cứ đi đâu là đồ ăn mãi." Hắn trả tiền rồi bắt xe buýt, Prem nhìn hắn mặt đầy chấm hỏi :

"Đi đâu vậy P'Boun ?"

"Đi tới đại lộ Niagara." Prem ồ lên, hình như chỗ đó được gọi là con đường lá phong đẹp nhất ở Canada.

Vừa đến đại lộ Prem bị một sắc cam đỏ đập vào mắt, ngàn cây lá phong nhuộm cả một bầu trời xanh yên bình. Cậu chạy nhanh đến móc điện thoại chụp lại khoảnh khắc đáng nhớ này, Boun đứng sau lưng cậu ôn nhu cười giơ máy ảnh chụp cái tách, tấm ảnh bóng lưng của một chàng trai dưới tán cây lá phong tạo thành khung cảnh tuyệt đẹp.

"Bé Pao."

Prem quay lại cậu giơ tay cười với hắn gió se se lạnh thổi qua, lá phong dưới đất bay lên. Boun đi thật nhanh lại ôm đầu cậu hạ một nụ hôn ngay cánh môi cậu.

"Bé Pao xinh nhất."

Theo lý thuyết tình yêu khoa học, màu vàng cũng đại diện cho sự ấm áp trong tình yêu như ánh nắng ban mai giữa trời xanh.

—————
Thế là hoàn một bộ nữa rồi 😆😆😆
Sẽ có nhiều người thấy lạ là sao mk cứ viết ngắn mà kh viết dài thì một phần là do cốt truyện mk dựng nên thì tuỳ theo dạng mà chia chương cho đều. Thêm nữa mk rất thik viết những thứ vụn vặt nhỏ nhặt trong tình yêu chứ văn phong của mk thì kh hợp viết fic dài. Nhưng cx vì mn ủng hộ mà sẽ cố gắng ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro