Chap 2: Lời Mời Của Lãnh Chúa Từ Phương Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu đài trên mây của Đại phu nhân miền Tây từ mờ sáng đã xuất hiện một vị khách bất ngờ ghé thăm. Sự xuất hiện của y không đem lại đe dọa nào, với Phu nhân, nhưng nó mang đến một cảnh báo khá khó chịu về một trận chiến mà bà, và người chồng quá cố của bà, đã tiên liệu từ trước, một trận chiến đẫm máu….

“Thưa lệnh bà đáng mến. Tôi đã mang đến đây một món quà tuyệt đẹp, để tỏ lòng thành kính với đấng sinh thành của người bạn lâu năm.”

“Thật dẻo miệng. .” Đại phu nhân đáp lại tên yêu quái Hồ tộc trẻ tuổi đáng tuổi con bà. 

Đôi đồng tử màu đỏ rực như ánh lửa, được thừa hưởng từ người mẹ Xích hồ xinh đẹp, nhìn lại bà. Bằng một chất giọng trầm ấm, y nói với biểu cảm tôn kính, nhưng quả thực là rất dẻo miệng: “Lệnh bà vẫn trẻ trung và xinh đẹp như ngày nào. Nghe nói Sesshomaru hắn đã thành thân.”

Bà chẳng thèm đáp lại, tay chống cằm nhìn y như muốn hỏi mục đích. Y bật cười, và nói với vẻ quỷ quái: “Tôi chỉ định chọc hắn một chút thôi. Ai mà ngờ hắn lại yêu con người….. Hay tôi nên tỏ ra khinh miệt người đó để xem biểu cảm tức giận của hắn?”

“Nó sẽ giết ngươi khi vừa thấy mặt ngươi. Nó quá rõ ngươi rồi Takaharu à.” Bà nói, gọi trực tiếp tên y. Với bà thì dù có là lãnh chúa miền Nam, tên này vẫn là một thằng nhóc quỷ quái. Y hất mái tóc đen mang đặc trưng dòng dõi Hắc hồ của mình, và đáp: “Hắn sẽ không giết một lãnh chúa đâu, thưa Phu nhân.”

Ngay khi bà định cất lời hỏi về mục đích của chuyến viếng thăm, dù bà đại khái cũng đoán được đôi chút, thì một nữ hầu với mái tóc xanh của biển, bước vào xin tâu chuyện. 

“Seiran à có chuyện gì khiến ngươi phải gián đoạn cuộc nói chuyện của ta?”

“Bẩm phu nhân. Rin-sama đã mang thai.” Nàng ta nói, lời nói có chút đố kỵ.

Đại phu nhân dĩ nhiên nhìn ra điều đó, nhưng cũng chẳng vạch trần. Seiran là nữ hầu của Sesshomaru trước khi hắn kết hôn, được chính Hội đồng cử đến. Hắn đã tống nàng ta đến chỗ bà, hẳn nhiên là vì người con gái mà hắn yêu thương. Nó khiến nàng ta bất mãn, bởi vốn dĩ trong lòng nàng ta, cũng như rất nhiều nữ yêu ở lâu đài, thèm khát và ham muốn tình yêu của hắn. Nhất là với một nữ yêu đến từ một gia tộc không máy cao quý nhưng được Hội đồng kỳ vọng, nàng ta dĩ nhiên càng thèm khát điều đó. Việc người vợ danh chính ngôn thuận được bà thừa nhận của hắn mang thai hẳn nhiên làm dấy lên sự ghen tị và căm ghét với nàng.

“Rin là tên Phu nhân của hắn. Cái tên nghe thật dịu dàng….” Y cảm thán, như một cách để nhắc nhở bà về cái nhìn nghi ngại đã lộ rõ trên gương mặt bà. Vị phu nhân của Khuyển đại tướng dĩ nhiên hiểu cái cách đánh trống lảng của y. Bà đứng dậy, cả người vẫn toát lên sự uy quyền và cao quý.

“Nếu ngươi muốn bàn chuyện gì với nó, chi bằng ghé sang dinh thự của nó một lát. Ta chắc nó sẽ không quá bất mãn về chuyến viếng thăm của ngươi.”

~o~

“Em nghĩ là ngài không cần phải lo lắng quá mức như thế này đâu.” Rin nói. Từ đêm hôm trước cho đến tận sáng hôm nay có thể nói là hắn đã bộc lộ sự quan tâm quá mức cần thiết dành cho nàng. Nàng hiểu nó là sự lo lắng và quan tâm của hắn với nàng và con. Bình thường hắn đã vốn dĩ bảo vệ và chăm sóc nàng rất chu đáo, và nàng những tưởng đó là giới hạn. Không ngờ là đó chưa phải là tất cả, hắn còn có thể trở nên rất….lắm lời. Có thể nói là vậy.

“Em nên ngoan ngoãn nghe lời.” Hắn nói, sau khi vừa mới càu nhàu nàng. Tuyết đã bắt đầu rơi chính xác thì là lúc nửa đêm, và nó đã mang nàng ra ngoài. Dẫu cho nàng đã mười bảy tuổi, nàng vẫn chỉ là một thiếu nữ đôi mươi, tuyết đầu mùa vẫn thu hút nàng. Mặc kệ cơ thể mỏng manh, nàng vẫn vươn tay bắt láy những bông tuyết, và nếu hắn không ra ngoài thì nàng có lẽ đã để đôi chân trần của mình chạm vào tuyết lạnh, chạy trên tuyết và quên mất việc mình đang mang thai.

“Em biết…. Nhưng em đâu thể cứ nằm yên một chỗ mà không làm gì….. Sesshomaru-sama, việc ra ngoài rất tốt cho em và con….”

“Trong trường hợp em không choáng váng suýt ngất, và mặc đủ ấm.” Hắn nói, khi bế nàng lên, quấn quanh nàng túm lông của mình. Rin muốn phản bác lại thì đã gặp ánh mắt trấn áp người ta của hắn. Nàng im lặng, bĩu môi với vẻ bất mãn. Hắn nói tiếp: “Khi nào quầng thâm trên mắt em biến mất, em không bị ngất nữa và ngoan ngoãn mặc đủ ấm thì ta sẽ cân nhắc lại.”

“Vâng. Ngài nhớ giữ lời đó.” Rin nói, khi đưa tay vòng qua cổ hắn, nhìn hắn với ánh mắt lấp lánh ấm áp. Hắn gật đầu, và rồi hôn lên môi nàng. Nàng không quá bất ngờ về nụ hôn, bởi hầu như khi không có ai, đặc biệt là Jaken, thì hắn luôn bế nàng và hôn nàng kiểu này. Một sự dịu dàng và ấm áp hiếm hoi của hắn. Một biểu cảm mà hắn chẳng muốn ai bắt gặp. 

“SESSHOMARU-SAMA….”

Tiếng gọi vang vọng không hề xa lạ của Jaken khiến cả hai người họ nhanh chóng tách nhau ra. Sesshomaru nhíu mày, vẻ mặt có hơi cáu kỉnh. Ai mà vui vẻ nỗi khi bị làm phiền cơ chứ.

“Phu nhân đã đến, cùng lãnh chúa đương nhiệm của miền Nam.”

Sắc mặt của hắn thoáng thay đổi, nhưng rồi cũng nhanh chóng trở lại bình thường. Nàng cũng nhận ra sự bất thường phản chiếu qua ánh mắt của hắn, tuy nhiên, nàng cũng không hỏi gì. Có vẻ như nó liên quan đến điều được đề cập trong những chuyến đi cách đây mấy ngày trước của hắn, hay nói một cách chính xác, nó liên quan đến miền Tây, Khuyển tộc, và các gia tộc liên quan.

Hắn để nàng đứng xuống, rồi bảo rằng nàng hãy ở trong phòng chờ đợi. Dĩ nhiên là nàng sẽ nghe theo hắn, có điều trong đầu cũng xuất hiện hàng vạn câu hỏi.

Sesshomaru đến phòng khách với dáng vẻ điềm tĩnh và lạnh lùng như mọi khi. Takaharu, người đang uống trà kể từ lúc đến đây, là người đầu tiên lên tiếng: “Lấy một con người, với yêu quái mà nói, là sự sỉ nhục đấy quý ngài ghét con người à. Ta cũng nghĩ điều đó quả là sự sỉ nhục với dòng máu yêu quái…”

“Ngươi có ý gì?”

“Thì ta chỉ bày tỏ ngạc nhiên thôi….” Takaharu nhìn hắn với vẻ khiêu khích. Trái ngược với ngày thường, hắn hoàn toàn dửng dưng. Biết tên này đủ lâu cũng giúp hắn nhận ra bản tính khoái chọc ngoáy kẻ khác của y. Ý đồ chọc tức hắn rõ mồn một như ban ngày.

Không giống hắn, hai người thừa kế của miền Bắc và miền Nam có một cái nhìn có thể nói khá khách quan về con người. Không ghét, không thích, cũng chẳng khinh miệt. Một phần ảnh hưởng từ cách giáo dục của cha y. Vậy nên cái vẻ mặt này của y chỉ có thể có một lý do, y rất muốn chọc hắn nổi điên. Cơ mà, hắn đâu phải kiểu dễ bị chọc tức, nhất là khi bản tính của y hắn rõ như lòng bàn tay.

“Ngươi đến đây vì điều gì?” Hắn đi thẳng vào vấn đề. Phu nhân bây giờ mới lên tiếng: “Ta mang quà đến chúc mừng con trai ta sắp lên chức cha. Tên nhóc này nhân tiện đi cùng.”

“Nếu chỉ là vậy thì hai người về được rồi.” Sesshomaru nói với vẻ mặt chuẩn bị tiễn khách. Phu nhân đặt ly trà xuống, nói với vẻ bình tĩnh: “Ngươi biết lý do không chỉ có vậy.”

“Nếu là vấn đề kia thì ta từ chối. Ta không có hứng thú tham gia.” Hắn đáp. 

Đối với hắn là một trận chiến vô nghĩa, nhưng đối với miền Tây và Khuyển tộc thì không.

“Con bé đó tính cách rất mạnh mẽ giống con bé kia.” Phu nhân nói “Nó không yếu đuối đến mức cần người bảo bọc trên mức bình thường. Do đó ngươi phải đi, và đừng có mà lấy lý do gì mà bao biện. Nó là trách nhiệm của ngươi.”

“Nó không nằm trong những mối bận tâm của ta. Và ta nhắc lại, thưa Mẫu thân, Rin không giống cô gái đó.” Hắn đáp với cái nhíu mày.

Phu nhân thở dài. Đứa con trai của bà hẳn nhiên rất cố chấp, bà không thể thuyết phục nó chỉ với cách thông thường, bà biết điều đó. Thừa hưởng sự cứng đầu từ cha mình và bất phục của bà, Sesshomaru không thể thuyết phục bằng những lời như trách nhiệm hay nghĩa vụ.

“Ngươi biết đó, trận chiến này, sẽ không chỉ đơn giản là đe dọa miền Tây. Nó sẽ sớm lan rộng, giống như năm trăm năm trước.” Phu nhân nói. “Khác với ngày đó, chúng ta không có sự hỗ trợ của con bé kia.” 

Sesshomaru im lặng. Quả thực phạm vi ảnh hưởng của trận chiến này không nhỏ. Nếu xử lý không khéo léo, nó có thể dẫn đến sự lụi tàn của mảnh đất này, và những vùng đất xung quanh. Nếu là trước đây có lẽ hắn không phải tham gia bởi đã có người thay thế những người thừa kế, như y và hắn, chiến đấu và ngăn cản bước chân của chúng. Nhưng bây giờ không còn ai có thể cản bước chúng. 

Tuy nhiên, điều đó chẳng phải lý do chính đáng để buộc hắn phải trở thành người lãnh đạo, trong khi miền Tây vẫn còn rất rất nhiều người đủ khả năng để dẫn dắt cả đội quân. Hắn không nhất thiết phải can dự. Mặc dù không muốn thừa nhận nhận, nhưng rõ ràng, hắn không có khả năng điều binh khiển tướng tốt như những vị tướng đó. Hắn có sức mạnh vượt trội hơn họ, nhưng nó không thể sánh với bộ não tài ba của những vị tướng đã trải qua hàng trăm trận chiến trong quá khứ.

Hắn không nhất thiết phải tham gia. Cũng chưa chắc là người tốt nhất có thể dẫn dắt cả Khuyển tộc nói riêng, và cả miền Tây nói chung, tới chiến thắng.

“Thay vì tiếp tục nói về vấn đề này, sao chúng ta không gặp Phu nhân của Sesshomaru?” Takaharu nói, phá vỡ thế bế tắc. 

Hắn dĩ nhiên không muốn yêu quái nào tiếp xúc với nàng, nhưng mẫu thân hắn đã ghé thăm thì nàng chắc chắn chẳng thể ở trong phòng mãi. Gặp bà ấy, và tiếp chuyện với kẻ ngồi chễm chệ trước mặt hắn là điều không thể thoái thác. Hắn bảo Jaken đi gọi nàng trong khi bản thân ngồi lại. 

“Sự lựa chọn của ngươi sẽ ảnh hưởng đến cả con bé, Sesshomaru.” Phu nhân nói, khi lão yêu quái vừa đi mất hút. 

Hắn vẫn im lặng chẳng đáp. Hắn là một người chồng, một người cha, và với hắn, sự sống của người hắn yêu và những đứa trẻ ấy quan trọng hơn tất thảy. Có thể đó sẽ là lý do buộc hắn phải đi. Nó khá là thuyết phục, mặc dù nó cũng kèm theo khá nhiều vấn đề khác.

“Thưa phu nhân, thật vinh dự vì người đã ghé thăm chúng con.” Rin cúi chào Đại phu nhân khi vừa bước vào căn phòng. 

“Và rất hân hạnh được gặp ngài, Takaharu-dono.” 

“Rất vui được gặp cô, phu nhân của Sesshomaru.” Takaharu nói, đôi mắt chăm chú nhìn vào người thiếu phụ trước mặt.

Không phải đại mỹ nhân, không xuất thân từ quý tộc, nhưng quả thực nàng hành xử chẳng khác gì những công chúa được dạy dỗ chu đáo. Vẻ đẹp dịu dàng, cà trẻ trung thật sự khá là cuốn hút. Đôi mắt nâu, và cả người nàng, tỏa ra sự ấm áp tựa nắng ban mai. Quả nhiên có cái gì đó rất đặc biệt. 

“Sesshomaru chọn cô xem ra là có lý do.” Takaharu mỉm cười nói. “Ta có đem một số món quà nhỏ chúc mừng.”

Nàng mỉm cười và rồi bình tĩnh thốt ra lời cảm ơn chân thành đến y. Trong những yêu quái nàng gặp qua thì có lẽ y là người thứ năm chưa từng xem thường dòng máu con người của nàng, hay là bày tỏ việc khinh miệt ra mặt.

Với nàng mà nói, việc kẻ khác nhìn nàng bằng ánh mắt ghét bỏ, dường như đã là thứ không quá xa lạ. Không một ai từng thương xót cho đứa trẻ mất đi người thân. Điều họ quan tâm là, nàng là căn nguyên của mọi cái chết. Từ cha mẹ, anh em, cho đến tận đứa em gái chưa chào đời đã mất, mọi thứ đều liên quan đến nàng. Căn bệnh của nàng mắc phải khi thuở bé, và vì sự an toàn của nàng mà những người đó về thế giới bên kia.

Nàng luôn bị xem thường, bởi những yêu quái, cho đến những người cùng giống loài….. Việc được một ai đó xem trọng với nàng thật sự đáng giá, bởi như bất cứ ai trên thế gian này, nàng cũng có niềm kiêu hãnh của mình, cũng muốn được người ta thừa nhận, và xem trọng. 

“Chắc hẳn phu nhân biết rõ lý do mà tôi đến đây…..” Takaharu lên tiếng. Rin không trả lời. Nàng không biết rõ những chuyện xảy ra trong yêu giới, nhưng thông qua vẻ mặt lúc Jaken nhắc đến vị lãnh cháu miền Nam, và cuộc trò chuyện mà nàng vô tình nghe được của hắn với Jaken về chiến sự ở miền Nam trong lúc còn mơ màng ngủ, nàng cũng đã đoán ra được lý do khác của chuyến viếng thăm.

“Điều đó thật không công bằng với cô, nhưng cô biết đó, nó là điều tất yếu.”

“Nó sẽ kéo dài bao lâu? Ý tôi là cuộc chiến….”

“Còn tùy vào tình hình của kẻ địch. Với tình hình thực tế của phe chúng ta mà nói, nếu có sự giúp đỡ của quân đội miền Tây, việc chiến thắng không phải cái gì đó quá xa vời. Nhiều nhất chỉ cần năm tháng sáu tháng.”

Nàng im lặng. Là vợ của hắn, nàng hiểu rõ trách nhiệm mà hắn gánh vác, cũng như hậu quả nếu họ thua. Một cuộc chiến của yêu quái, nó không chỉ ảnh hưởng mỗi yêu giới. Nó ảnh hưởng cả con người, và tất cả mọi sự tồn tại nằm trong phạm vi ảnh hưởng của nó. Một trận chiến với con người đã là một thứ gì đó rất kinh khủng, nhưng một trận chiến yêu quái có thể nguy hiểm hơn cả nó gấp trăm, thậm chí ngàn lần…. Hắn phải đi, đó là điều chắc chắn.

Dĩ nhiên nàng sẽ không thuyết phục hắn, sự lựa chọn của hắn, suy nghĩ của hắn khác nàng. Tuy nhiên, nàng phải thừa nhận, nếu trận chiến này chẳng nghiêm trọng đến mức lãnh chúa miền Nam kia phải tỏ ra vẻ lo lắng ẩn giấu sau đôi mắt, thì nàng sẽ không để hắn đi, bất chấp cái gọi là trách nhiệm của hắn. Là một người vợ, tương lai là một người mẹ, nàng không muốn có bất cứ điều gì ảnh hưởng đến mạng sống người chồng, người cha của con nàng…. Ích kỷ, nhưng nàng không phải thần thánh mà cao thượng đến vậy…..

“Có vẻ như hai người cần nói chuyện riêng…. Trong lúc đó, ta mạn phép đi xem qua dinh thự của ngươi.” Y nói. Đại phu nhân và Jaken, và cả nữ yêu tên Seiran cũng ra ngoài.

Khi đã chắc chắn rằng không còn ai ở bên ngoài, hắn mới nói: “Em muốn như thế nào?”

“Em nghĩ ngài buộc phải tham gia….. ” Rin nói “Nhưng em….không muốn điều đó chút nào….”

Rin nói. Nàng đã xa hắn rất nhiều ngày, và hắn chỉ mới trở về thì lại phải dấn thân vào một trận chiến có thể mất mạng, nàng không hề muốn. Một giọt nước mắt kìm nén từ lúc nghe đến chuyện này đã rơi xuống. Có vẻ như vì mang thai mà nàng trở nên nhạy cảm rất nhiều….

“Đừng khóc.” Hắn nói, đưa tay lau nước mắt của nàng. Hắn hiểu rõ cảm xúc của nàng. Nỗi sợ cứ chực chờ nuốt chửng, và trái tim của một người mẹ, một người vợ, hắn hiểu điều đó. Nhưng đúng như nàng nói, hắn không có sự lựa chọn khác….

“Hứa với em ngài sẽ về sớm nhé…. Chí ít, hãy ở cạnh em ba tháng trước khi tụi nhỏ ra đời…. Em muốn ngài và em đều nhìn thấy hai đứa trẻ đáng yêu ấy chào đời….”

Hắn gật đầu. Và rồi ôm lấy nàng, hôn lên vầng trán và mái tóc, xoa dịu cảm xúc của Rin…

~o~

“Có vẻ như nó sẽ đi.”

“Tôi thấy có lỗi quá.”

“Chúng ta có sự lựa chọn khác sao?” 

“Cũng đúng……”

Sesshomaru đến thẳng chỗ hai vị yêu quái đang trông hết sức nhàn rỗi kia, đưa ra câu trả lời mà hắn tin làm hài lòng họ. Takaharu khi đã có câu trả lời mà mình muốn, liền rời đi đến chỗ lâu đài của Đại phu nhân, để bàn những việc quan trọng khác cùng bà sau. 

Đại phu nhân vẫn nán lại. Chủ yếu là để thăm hỏi đàng hoàng đứa con dâu của bà.

“Phán đoán của Sesshomaru khá chính xác đấy. Hai đứa trẻ.” Bà nói với Rin. Rin mỉm cười. Nàng vốn tin vào mọi lời hắn nói, chỉ là muốn xác nhận lại một lần nữa…. 

“Còn về giới tính của hai đứa trẻ….. Theo ta đoán, có lẽ chúng sẽ là những bé gái đáng yêu giống mẹ…. Hy vọng là chẳng giống đứa con không đáng yêu của ta…” Bà nói, dĩ nhiên vẫn có chút bông đùa trong lời nói.

Và dĩ nhiên, hắn vẫn nhíu mày khi nghe mấy lời đó…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro