Chap 3: Không Đơn Giản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin tức đó có vẻ như là sự thật.”

“Cái con ả đó vậy mà lại có thai…. Em tưởng chị đã khiến con ả đó không mang thai được nữa cơ chứ?”

“Im đi Chiyori. Chuyện đó còn chẳng phải chuyện tốt do chị em nhà đó ư? Những con quỷ đội lốt thần thánh khốn kiếp đó.” Hiyori nói. 

Sau trận thua mất mặt đó, sự tín nhiệm mà Hội đồng dành cho em gái của ả đã bị ảnh hưởng. Dĩ nhiên là ả vẫn còn có được sự tín nhiệm từ Hội đồng. Có điều, cảm giác nhục nhã ê chề khi thua một con người khiến bản tính háo thắng và tàn nhẫn của ả trỗi dậy. Ả không thèm khát gì hắn, khác với đứa em thèm khát quyền lực. Ả biết Hội đồng nắm giữ quyền lực ngang với lãnh chúa, có đôi khi còn chi phối cả người thủ lĩnh. Dĩ nhiên ả muốn vị trí ở Hội đồng hơn là Phu nhân của một lãnh chúa, vị trí cao quý nhưng phải sống một cuộc đời lệ thuộc vào kẻ khác như chính người phụ nữ mà ả gọi là Mẫu thân.

Ả không nhất thiết phải tham gia, nhưng sự thật là sự có mặt cũng có thể khiến ả nâng cao giá trị của mình trong việc chiếm giữ một vị trí trong đó. Có điều thua cuộc nhục nhã đã khiến ả càng cách xa vị trí đó hơn. Và nó đã chà đạp lên lòng tự tôn của ả. Ả chưa từng thua. Vì vậy mà ả mới cố tình tạo ra cái sự cố không vui vẻ đó. Kết cục lại bị phá đám….

“Em sẽ đi tìm ả tinh linh bóng tối đó.” Chiyori nói. Hiyori phớt lờ cái sự ấu trĩ của em gái mình. Dù rằng ả biết về lợi ích của tinh linh đó đem lại, thậm chí là còn định hợp tác với ả ta, thông qua em gái mình. Tuy nhiên, ả nhận ra mình đã sai lầm. Yako cũng là một con quỷ đội lốt thần thánh. Ả sẽ bị lợi dụng. Vì vậy mà ả đã kêu Chiyori dừng lại. Nhưng có vẻ như, nóó chẳng thèm nghe lời của chị nó.

“Em có biết cô ta là một con quỷ không khác gì ba chị em nhà kia không?”

“Chúng ta phải đánh cược, chị à, chúng ta phải làm mọi giá để giết con ả đó. Dĩ độc trị độc.”

~o~

“Chính xác thì ngôi làng Hattoji Furusato có gì ạ?”

“Chị cũng không rõ, nhưng nhìn chung thì ngôi làng đó là một nơi có nhiều thứ mà chúng ta cần. Có điều chỗ đó khá xa ngôi làng của chúng ta đấy Rin-chan à.” Kagome nói, đồng thời nói thêm một số điều nàng ta biết được từ bà Kaede và Miroku trong những năm vừa qua “Nghe nói nơi này là nơi có rất nhiều pháp sư và hòa thượng, Phật giáo phát triển khá thịnh vượng….”

“Vùng lân cận không biết có ngôi đền nào không ạ?”

“Có đó. Để chị nhớ xem….” Kagome ngẫm nghĩ một lúc, lục lọi lại trong ký ức của mình “Kaede-baachan từng nói cho chị rằng ở khu vực này cũng có một số ngôi đền. Hình như có một ngôi đền mà yêu quái và cả con người đều có thể đến……. Nhưng có vẻ không phải ai đến cũng được….. Em muốn ghé đền sao, Rin-chan?”

“Chỉ là đề cầu bình an thôi Kagome-neesama. Sesshomaru-sama sắp phải đi một chuyến, và em cũng đang mang thai nên….”

“À…. Nhưng khó ở chỗ là ngôi đền đó nằm trong một khu vực được coi là thánh địa. Chị không chắc có thể đến đó không…. Em thấy, đền Kasuga Taisha thì sao? Ngôi đền đó cũng có cho phép sự xuất hiện của yêu quái, Kaede-baachan có nói vậy. Và nó thuận đường hơn là ngôi đền bí ẩn kia.”

“Chúng ta nhân tiện đi đến đó được chứ ạ?” Rin hỏi, và miko đã gật đầu thay cho câu trả lời.

Rin ngay lập tức nghĩ về kế hoạch ngày mai, cũng như hỏi hắn về việc đi cùng vào tối nay, vì dù sao cả ngày hôm nay hắn phải đến lâu đài của quý Phu nhân.

~o~

“Chà chà, vậy là sẽ có không ít rắc rối đây….” Mỹ nữ xinh đẹp với mái tóc và đôi mắt màu bàng bạc của ánh trăng nói, cảm thấy có chút hứng thú với việc mà quý Phu nhân đã đề cập. Là một hộ pháp của Thần tộc, cũng như học trò của bà, nàng sẽ phải can dự một phần. Có lẽ với nhiều người tình huống đầy bất lợi này là thứ gì đó rất phiền phức, nhưng với một người đã trải qua giai đoạn không mấy dễ dàng cách đây năm trăm năm thì nó trông giống một bài luyện tập nho nhỏ.

“Chị có vẻ vui quá nhỉ, Ryoko?” Một chàng trai với mái tóc đen dài, đôi mắt mang sắc đỏ của hồng ngọc, nói với nàng. Đôi mắt đỏ và mái tóc đen dài, cùng với gương mặt tuấn tú tạo nên một nhan sắc làm mê mệt các thiếu nữ. Đường nét gương mặt giống nhau cho thấy họ là chị em. Cả hai quả thực đều là nam thanh nữ tú.

Ryoko nhìn chàng trai với gương mặt tỉnh như không: “Trong gần năm trăm năm qua có làm gì gọi là rắc rối đâu chứ? Cái này cứ như là một bài tập nho nhỏ mà thôi….”

“Không chắc. Em thấy có người đánh hơi được vụ này rồi chị gái à.”

“Ai thế? Đừng nói là Shion nhé? Yên tâm, từ từ thì em ấy cũng sẽ chấp nhận….”

“Aketora-sama.” 

“Em nói gì cơ?” Ryoko vốn đang ngả người trên ghế dài với vẻ buồn chán lập tức ngồi thẳng dậy.

“Anh ấy đã nghe ngóng. Và không lâu nữa đâu anh ấy sẽ….”

“Fuwamaru à dừng ngay ở chỗ đó thôi.” Ryoko đứng bật dậy. Ánh mắt đã trở nên lo lắng. “Chúng ta đều biết anh ấy không mấy vui vẻ với tên đó đâu…. Nếu mà anh ấy biết thì nó sẽ thành mớ bòng bong.”

“Cho nên em mới nói, sao chị vui vẻ quá….”

“Đáng lẽ em nên nói sớm ngay từ đầu.” 

“Chị có hỏi đâu.”

“Thì cũng phải nhắc chị chứ…. Cái thằng quỷ này….”

…..

~o~

“Chủ nhân, có nên….”

“Không vội,” người đàn ông kia nói. Y khoác chiếc áo choàng đen che kín cả gương mặt, chỉ lộ ra khuôn miệng. Dù chỉ để lộ khuôn miệng thì không khó để nhận thấy rằng y cũng là một mĩ nam…

Thật không ngờ ngay cả khi quyền sách kia chẳng có lấy một dòng tiên đoán về điều này, họ vẫn xích lại nhau. Y thầm nhủ với một điều cười khinh thường. Giống như vận mệnh đã định sẵn từ khi sinh ra. Mỉa mai thật. Lẽ ra y mới là người nên ở vị trí đó. Số mệnh lẽ ra phải là của y đã bị một kẻ chẳng mang trong mình dòng máu mạnh mẽ và tôn quý chiếm đoạt.

“Huyết tộc của các ngươi sẽ có ích chứ?”

“Thưa chủ nhân, thủ lĩnh hiện tại sẽ dốc hết sức vì ngài…..”

“Ta đang suy nghĩ một món quà nhỏ dành cho hắn. Trong lúc đó cứ chơi đùa với hắn một chút. Đừng làm liên lụy kẻ vô tội, nghe rõ chưa.”

“Tuân mệnh.”

~o~

“Sesshomaru-sama.” Rin cất tiếng gọi hắn.

Hắn đã về sớm hơn kế hoạch mà họ dự tính. Dĩ nhiên giờ là lúc thích hợp để đề nghị hắn đi cùng nàng. Nó có vẻ sẽ chẳng thích hợp với một kẻ ghét đền thờ hay con người như hắn, nhưng dù sao nàng cũng hy vọng hắn sẽ đồng ý…

“Nếu đó là điều em muốn. Ta không cảm thấy phiền vì chuyện cỏn con này.” Hắn trả lời. Với hắn, việc dành chút thời gian chẳng có vấn đề gì, và đề nghị của nàng cũng chẳng có là không thỏa đáng. Thật ra như thế hắn cũng ở bên cạnh nàng một chút. Hắn thật sự chẳng có quá nhiều thời gian cho nàng. Dù rằng, từ khi kết hôn, hắn đã hạn chế những chuyến đi dài, thời gian dành cho nàng vẫn quá ít ỏi. Hắn và nàng có rất ít thời gian dẫu cho hắn có nhìn nhận năm tháng theo góc độ của một con người đi chăng nữa. Hắn là yêu quái, còn nàng chỉ là con người, suy cho cùng thì thời gain với họ quá khác biệt. Hắn đã phung phí khá nhiều thì giờ dành cho yêu quái.

“Nó sẽ tốn rất nhiều thời gian của ngài. Có lẽ sẽ mất vài ngày, khoảng một tuần…. Nó không ảnh hưởng đến chuyến đi của ngài chứ?”

“Nó không phải là vấn đề.” Hắn nói. “Chuyến đi đến ngôi làng đó không tốn quá nhiều thời gian. Khoảng một ngày đường đi. Và nếu cộng thêm thời gian em ghé lại đền, thì cũng tốn cùng lắm 4 ngày của ta. Sáng mai ta sẽ đi cùng em.”

“Vậy em đi chuẩn bị nhé.” Nàng nói, đôi mắt hiện lên sự vui vẻ. 

Hắn gật đầu, và khi nàng vừa rời đi, thì hắn đã nhìn ra bên ngoài với vẻ suy tư. Mọi thứ chỉ mới là bắt đầu. Hắn thật lòng không hiểu mấy lời đó có ý gì. Cùng với một cơn gió mang mùi hương của tai họa, những lời nói cứ văng vẳng bên tai hắn. Giống như cơn ác mộng của nàng, những âm thanh văng vẳng ấy cũng ngày một rõ ràng hơn. Hắn không rõ là lời của ai, nhưng nó đem đến một cảm giác quen thuộc đến lạ thường. Hắn dĩ nhiên chưa từng gặp người có giọng nói như thế, nhưng nó làm hắn cảm thấy quen thuộc.

Cũng như nàng, hắn bắt đầu hoài nghi. Trận chiến, nếu nó chỉ là mới bắt đầu. Nếu nó chỉ là những tai họa khởi đầu. Có lẽ hắn đã quá lo xa, hoặc có lẽ, nó chỉ là những ảo giác sinh ra từ sự lo âu của hắn. Hắn không rõ về điều này. Mọi thứ cứ như bị một màn sương mù che lấp, mờ ảo không rõ ràng. Nửa hư nửa thực.

“Sesshomaru-sama….” Tiếng nàng vang lên cắt ngang suy nghĩ của hắn. Hắn thay đổi vẻ mặt ngay tức thì, bước vào trong. Tốt nhất thì người con gái hắn yêu thương nhất chẳng nên biết về chuyện này. Bởi, có một sự thật là, nàng sẽ còn phải lo lắng về một vấn đề khác, một vấn đề đáng lo lắng hơn là những ảo giác của hắn.

Sáng nay hắn đã nghe được một số thông tin nho nhỏ, về chị em của Kirinmaru. Có vẻ như Zero người phụ nữ đó đã để ý đến nàng, và những đứa trẻ của hắn. Dĩ nhiên phải có lý do cho chyện này.

“Bán yêu là tai họa dẫn đến sự hủy diệt.” Với những kẻ tỉnh táo thì nó là một lời tiên đoán vô căn cứ, và không ai tin. Nhưng, với một kẻ như Zero thì hắn không chắc. Bà ta có một mối hận thù sâu đậm với bán yêu, một người như vậy sẽ đem đến những tháng ngày đau đầu cho hắn và nàng.

Mỗi việc này thôi thì nàng cũng đủ bất an chứ chưa nói làm gì đến thứ ảo giác kia.

“Thiếu gia, sắc mặt ngài tệ quá.” Nàng nói. Hắn đã bất giác chau mày, đó là một thói quen khi hắn có việc phiền não. 

“Ta sẽ nói với em trước khi đi.” Hắn nói. Nàng không nghĩ ngợi sâu xa gì thêm mà tiếp tục vấn đề về chuyến đi ngày mai.

“Em muốn tự tay may đồ cho tụi nhỏ. Nhưng em có hơi lo lắng không biết như thế nào mới ổn. Em không rành về các loại vải cho lắm, và……….”

~o~

Để ta xem xem anh sẽ thắng ván cờ này thế nào. Nó sẽ không đơn giản như anh nghĩ đâu.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro