Chap 1: Món Quà Vô Giá Của Tạo Hóa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rin choàng tỉnh dậy. Một giấc mộng kỳ lạ. Đây không phải là lần đầu tiên nàng mơ thấy điều này. Nhưng, đây là lần duy nhất mà nó chân thật đến đáng sợ như vậy.

Mưa lạnh đến thấu xương. Một người con gái xinh đẹp. Mái tóc trắng bị làn mưa làm ướt phủ gương mặt hoàn toàn. Làm ơn đừng mà. Người con gái đó đã nói trong tuyệt vọng. Tim nàng đã nhói khi nghe lời cầu xin của nàng ta. Nhưng một lời nói sao có thể lay chuyển hai kẻ từng là chiến hữu, bằng hữu, vì sự phản bội, hận thù và thiện ác trong tim mà đã trở mặt thành thù, là kẻ thù không đội trời chung. Một trong số đó có vẻ là Khuyển yêu, bởi hắn ta mang những đặc điểm của gia tộc này. Vầng trăng xanh tím, vệt bớt đỏ, đôi mắt hoàng ngọc, mái tóc bạch kim dài cùng khí chất cao quý thật sự rất giống hắn….. Có điều, rõ ràng là người này tuấn tú hơn hắn bội phần.

Người còn lại, khí chất giống như tử thần. Tử khí từ y mạnh mẽ đến độ khiến nàng cảm thấy ớn lạnh. Chiếc áo choàng đen che lấp gương mặt khiến nàng chẳng thể thấy rõ. Nhưng từ khuôn miệng cũng có thể nhìn ra người này cũng là một nam tử tuấn tú….

Cả hai lao vào đánh nhau, đánh đến long trời lở đất. Những cơn sóng lớn ập vào tàn phá đất liền. Tiếng van xin tuyệt vọng hòa cùng tiếng sấm rền khi tia sét rạch ngang bầu trời. Và rồi trận chiến cũng kết thúc, khi cả hai đã thân tàn ma dại, và người con gái xinh đẹp kia, người con gái mà họ yêu thương bằng cả sinh mạng, đã chết dưới chính vũ khí của họ. Thể lực và tinh thần, tất cả đều đã hao mòn. Trận chiến này bắt nguồn từ sự đố kỵ, cuối cùng kết thúc bằng máu của người mà họ yêu. Sự đố kỵ, sự oán hận, chẳng còn lại gì ngoài đau thương dày xèo con tim….

Tiếng khóc bi thương khiến tim nàng quặn thắt. Hệt như linh hồn nàng khi nhìn thấy hắn ôm lấy thân xác mình và gục đầu trong tuyệt vọng. Thật đau đớn…. Giờ đây, khi đã tỉnh dậy, cảm giác đau đớn đó vẫn còn nguyên trong lồng ngực nàng. Như chính nàng vừa phải trải qua vậy….. Một cơn ác mộng, một giấc mơ tồi tệ….

Rin lắc đầu, cố xóa cái hình ảnh tồi tệ kia. Nàng đã cố quên những gì đã mơ thấy, nhưng khi ngỡ quên được thì một lần nữa nó lại xuất hiện. Ngày càng chân thật. Giống như một ký ức mà người ta càng cố quên thì chẳng tài nào quên được. Ngay cả thần dược, hay là nước vong xuyên cũng vô tác dụng. 

Rin hít một hơi thật sâu để không khí tràn vào phổi. Nàng cảm thấy cả người rệu rã, sức lực cũng chẳng còn một chút. Kinh khủng thật. Nàng loạng choạng đứng dậy, gấp lại đống chăn mền. Làm xong, nàng đẩy cửa bước ra ngoài. Cơn gió lạnh buốt khiến nàng rùng mình. Mặc dù đã choàng thêm áo bên ngoài, nàng vẫn cảm thấy cái lạnh đang cứa vào da thịt. Mùa đông năm nay tuyết rơi muộn, nhưng không có nghĩa là gió lạnh phương Bắc sẽ không thổi. Cơn gió Bắc ngày qua ngày lại càng thêm buốt giá. Tuyết có lẽ sẽ một, hai ngày nữa sẽ rơi.

Hắn có lẽ phải vài ngày nữa mới về…

Sesshomaru đã rời đi khoảng một tháng rồi. Lại vì một số công việc của miền Tây, thực chất là công việc của Khuyển tộc. Ngay cả khi chính chúng đã ra lệnh gạch tên hắn khỏi tộc, tước quyền thừa kế vị trí thủ lĩnh tộc.

Tất nhiên hắn và nàng đều hiểu rõ chỉ là lời nói suông, dù không vạch trần. Chúng không dám làm thật, hắn là người mạnh mẽ nhất, không ai trong gia tộc sánh với hắn, gia tộc Khuyển vẫn cần hắn. Tuy nhiên, điều đó cũng không có nghĩa là chúng chấp nhận nàng. Muốn ép hắn rời bỏ nàng, đó là nguyên do của việc chúng mở miệng đe dọa hắn. Chỉ là, chúng đã đánh giá hắn quá thấp. Nếu chúng dám thách thức thì hắn cũng dám chấp nhận. Kết quả là tình hình hiện tại hắn vẫn phải chạy đi chạy về giữa miền Tây vì công việc của Khuyển tộc trong cái vỏ bọc công việc của lãnh địa phía Tây, dù lệnh trục xuất treo trên đầu. 

Sớm hay muộn thì hắn cũng phải chấp nhận thừa kế, dù muốn dù không. Khi lệnh trục xuất bị bãi bỏ, hắn sẽ phải chấp nhận vị trí lãnh đạo gia tộc kia, nó là một trong những nghĩa vụ và trách nhiệm hắn đã gánh vác từ khi sinh ra. Hơn hết, hắn vẫn là người thừa kế vị trí chủ thượng của miền Tây. Thành ra những chuyến đi dài là một phần của hắn. Vậy nên nàng cũng không hề có ý kiến về việc hắn thường xuyên phải rời nhà….

Chỉ là…thật sự nàng nhớ hắn lắm. Nhớ hắn rất nhiều. Nhớ giọng nói của hắn, trầm tĩnh, và dịu dàng. Nhớ đôi mắt hoàng ngọc, mái tóc bạch kim dài đó. Nhớ vầng trăng trên trán, nhớ cả những vệt bớt đỏ, cả vòng tay ấm áp của hắn. Nàng biết họ sẽ gặp lại nhau, ở bên nhau khi hắn xong việc, không có gì đe dọa nàng. Thế nhưng những giấc mơ kỳ lạ ập đến cùng với những giấc ngủ chập chờn khiến nàng lại càng thêm lo lắng. Giống như trước kia, linh cảm về mối nguy hiểm lại một lần nữa khiến nàng e sợ. Nỗi sợ sắp nuốt chửng nàng….

Cơn gió lạnh cắt một lần nữa thổi qua. Cái cơ thể mỏng manh của nàng vốn mỏi nhừ, cái lạnh buốt giá cứa vào khiến nàng càng run rẩy. Mấy ngày nay cả người nàng đau nhức kinh khủng. Thỉnh thoảng lại có cả đau đầu, tức ngực. Tình trạng buồn nôn càng ngày càng nghiêm trọng. Nàng có lẽ nên hỏi bà Kaede về tình trạng này. Vừa hay hôm nay cũng là ngày mà bà Kaede và mọi người đến thăm nàng. Chắc tầm trưa một chút mới có thể đến…. Có lẽ nàng nên làm gì đó trong lúc chờ đợi thay vì suy nghĩ vẩn vơ chốn này….

~o~

“Tham gia trận chiến không nằm trong thỏa thuận của ta. Ta cũng chẳng cần các ngươi xóa bỏ lệnh trục xuất.” Sesshomaru nói với những kẻ cố chấp ép hắn phải lãnh đạo cuộc chiến sắp tới. Nó không nằm trong những điều ưu tiên hàng đầu, cũng chẳng còn là trách nhiệm của hắn khi đã bị trục xuất. 

Hắn có thể chấp nhận làm một số việc cho vùng đất này, vì nó là vùng đất mà Phụ thân hắn đã luôn bảo vệ cho đến tận khi ông mất. Và trên thực tế là hắn vẫn giữ vị trí người thừa kế vùng đất miền Tây. Tuy nhiên, nó không có nghĩa là hắn sẽ phải thực hiện nghĩa vụ với gia tộc Khuyển. Hắn đã bị gạch tên khỏi phả hệ, tước quyền thừa kế gia tộc. Cho nên việc tham gia trận chiến vì mục đích của chúng không nằm trong cái việc ưu tiên của hắn. Nhân nhượng chấp nhận vài lần đã là quá lắm rồi.

“Đi thôi Jaken.” Hắn nói và rời đi, trong khi tiếng càu nhàu bất mãn của Hisoka vẫn vang vọng sau lưng.

Mặc dù vậy thì đây là một vấn đề cần cân nhắc. Sớm muộn gì trận chiến này cũng sẽ đe dọa đến miền Tây và điều này đồng nghĩa hắn vẫn phải đi. Huyết tộc, quân Hắc Kỳ tàn nhẫn đã tàn phá vùng đất phía Nam, đe dọa chi tộc Khuyển trú ngụ ở phía Nam dưới quyền Takaharu. Thủ lĩnh vùng đất phía Nam là một người khôn ngoan. Hắn có thể đảm bảo kẻ đó sẽ làm nên trò trống. Vấn đề ở chỗ là đám tướng của tên này rất bất mãn với chủ tướng, và không có sự đoàn kết thật sự. 

Sớm muộn gì hắn và miền Tây cũng sẽ bị lôi vào cuộc chiến đẫm máu này. 

Hắn nhíu mày. Hắn không thể đi. Washi, một trong thân tín âm thầm quan sát nàng bên ngoài kết giới đã báo cho hắn về tình hình của nàng.

Cơ thể nàng trở nên mẫn cảm hơn, mỏng manh trước cơn gió mùa đông. Những cơn choáng bất thường, cùng triệu chứng đặc trưng khiến hắn chắc chắn rằng, chính là nó. Dù rằng thỉnh thoảng nàng vẫn bị như vậy, nhưng hắn dám chắc, lần này đích thực là nó. Hắn có linh cảm và niềm tin rằng nó thực sự đã đến. Điều mà nàng và hắn chờ trong suốt một năm trời. Nó là niềm hạnh phúc vô bờ bến, hiển nhiên là vậy. 

Hắn sẽ phải ở lại. Đó là điều chắc chắn. 

“Sesshomaru-sama, sáng này Washi có nói về tình trạng của Rin.” Lão yêu quái Jaken nói trong khi bám vào túm lông của hắn “Có hơi xanh xao. Cũng chẳng ăn uống gì. Ngoài ra Phu nhân cũng muốn gặp thiếu gia, cũng về chuyện họ đã nói hôm nay.”

Hắn im lặng không nói gì. Có vẻ như nó ảnh hưởng đến nàng nhiều hơn là hắn nghĩ. Hắn từng tìm hiểu một chút về tình trạng này. Tùy vào thể trạng từng người mà phản ứng với dòng yêu khí chuyển động trong cơ thể khác nhau. Có người sẽ rất bình thường, có người sẽ không thể nhấc chân ra khỏi giường bởi cảm giác choáng váng. Rin không phải dạng yếu ớt đến mức nằm liệt giường, nhưng cũng không mạnh mẽ đến độ cảm thấy bình thường. 

Trong một tháng đầu phản ứng của cơ thể nàng sẽ thường rất mạnh mẽ. Hắn nên về sớm và sẽ đến chỗ người mẹ của mình vào một ngày khác để bàn về chuyện này sao.

Hắn tăng tốc, mặc cho lão yêu quái Jaken bám vào túm lông của hắn một cách khá chật vật. 

Sesshomaru-sama nhanh quá rồi…. Dù rằng ngài ấy muốn về dinh thự nhanh thì tốc độ này quá là…. Lão yêu quái thầm gào thét trong trong đầu.

~o~

Trong lúc hắn vẫn đang di chuyển về hướng của dinh thự thì Rin đang trong tình trạng khá chật vật. Nàng đã ăn một ít súp, kết quả lại nôn hết ra. Lúc ăn thì chẳng còn cảm nhận nổi chút hương vị gì của thức ăn. Mọi thứ trở nên khó nuốt trôi.

“Rin-chan.” Tiếng gọi của nữ pháp sư trẻ vang lên. Họ đến rồi. Nàng thầm nhủ, đứng dậy bước ra ngoài. 

“Kagome-sama….” Nàng nói, cố nở một nụ cười “Mọi người vẫn khỏe chứ?”

“Ừm, dĩ nhiên. Nhưng mọi người không đến đủ, vì Sango-chan thì bận chăm sóc Gyokuto và Kin'u đang bị cảm, còn Inuyasha và Miroku-sama thì……. Khoan đã, em bị làm sao vậy?” Kagome nói, khi nhìn thấy gương mặt xanh xao của nàng. Nó trông, thật sự rất kinh khủng.

Rin giải thích cho Kagome về tình trạng sức khỏe không thể nào tệ hơn lúc này của nàng. Nàng ta liền đỡ nàng vào trong, dù thật sự thì nàng vẫn còn đủ sức để tự đi về. Ngay khi ấn nàng ngồi xuống đệm, nàng ta bắt đầu quá trình kiểm tra thân thể nàng. Tuy nhiên chỉ qua vài phút thì nàng ta ngay lập tức ra ngoài và đưa bà Kaede vào. Nàng ta không dám chắc về dấu hiệu cho lắm, bởi nó có hơi khác biệt so với đại đa số trường hợp mà nàng từng gặp. Không phải dấu hiệu của bệnh. Nàng ta dám chắc là vậy. 

Có thể là…. Nhưng để chắc chắn hơn và không để nàng bị hụt hẫng như những lần trước, nàng ta vẫn để bá Kaede khám lại một lần nữa để chắc chắn những phán đoán này không sai. Nàng ta không thường chẩn đoán bệnh nhân, đặc biệt là phụ nữ mang thai. Nàng ta cũng không hay tiếp xúc với quá nhiều phụ nữ trong suốt thời gian mang thai, nên có hơi thiếu nhạy bén về vụ này.

“Mấy ngày nay cháu cảm thấy thế nào?” Bà Kaede hỏi sau một hồi lâu kiểm tra thân thể nàng. Giống như Kagome, bà cũng không nhận thấy đây là dấu hiệu của bất kỳ loại bệnh tật nào. Thay vào đó là dấu hiệu của một điều đáng mừng.  

“Bụng của cháu khó chịu, thỉnh thoảng cháu cũng thấy khá chóng mặt và buồn nôn, chán ăn….. Nó khá giống khi cháu bị bệnh về tiêu hóa, nhưng bây giờ thì nghiêm trọng hơn….” Rin nói, cố gắng miêu tả thật chính xác các triệu chứng. 

“Cháu nên uống một ít nước gừng ấm. Vị gừng sẽ khiến cháu dễ chịu.” Bà bảo “Bà nghĩ cháu hạn chế ăn những thứ có mùi tanh như cá, và….uống nhiều nước ấm một chút. Tình trạng này sẽ kéo dài ít nhất vài tháng….có lẽ bà sẽ tìm một loại thảo dược giảm các triệu chứng này….”

“Chỉ giảm được thôi sao ạ?” Rin hỏi. Bà lão pháp sư mỉm cười, khi đưa cốc nước ấm cho nàng uống: “Rin à, đây là một triệu chứng dù khá mệt mỏi nhưng cũng rất đáng mừng. Nó chứng minh rằng em bé trong bụng rất khỏe mạnh…..”

“Kaede-sama, em bé là sao ạ?” Nàng hỏi với gương mặt vẫn vẻ ngạc nhiên không hề che giấu. Nàng chưa tiêu hóa được việc này cho lắm…. Bà Kaede mỉm cười hiền từ: “Cháu đã mang thai, cháu yêu. Cháu không nhận ra sao cháu yêu?”

Đôi mắt của Rin hơi mở lớn một chút. Quả thực nàng có nghi ngờ, nhưng sau mấy lần bị nôn ói và trễ kinh nguyệt mà chẳng phải do mang thai thì nàng cũng chẳng còn nghi ngờ rằng đây là triệu chứng ốm nghén. Nàng không nghĩ là, điều mà nàng mong chờ, lại đến theo một cách đột ngột và bất ngờ như vậy.

“Có vẻ sắp tròn một tháng. Không rõ ràng, nhưng bà già này không nhầm lẫn đâu cháu gái à.” 

Nàng ngỡ ngàng trong chốc lát, rồi cũng nhanh chóng thay vẻ ngạc nhiên ấy bằng biểu cảm hạnh phúc. Với nàng mà nói, việc mang thai con hắn là một điều xa xỉ, bởi lẽ trước kia có người từng nói rằng, cơ thể nàng quá mỏng manh và yếu ớt, việc mang thai con của một Đại yêu quái là quá khó khăn…. Tuy nhiên, những lời đó hoàn toàn vô nghĩa với nàng hiện tại. Bên trong nàng là sinh mệnh bé nhỏ, là kết tinh của tình yêu giữa nàng và hắn. 

Nàng thật sự rất muốn biết phản ứng của hắn. Một người ít khi biểu lộ cảm xúc như hắn, sẽ phản ứng ra sao khi biết rằng nàng đã mang thai, và hắn sẽ trở thành cha của sinh linh bé bỏng này. Hắn không phải con người, nên nàng hoàn toàn chẳng biết rõ liệu hắn có phản ứng như những người cha loài người hay không…. Liệu hắn sẽ vui mừng, hay mang một vẻ mặt trầm tĩnh như mọi khi…. Hắn là một người khá điềm tĩnh nên nàng nghiêng về ý sau. 

Dù sao thì cách hắn hành xử, cũng rất đáng để đoán thử….

“Có vẻ như anh ấy về đến rồi nhỉ?” Kagome nói, kết luận dựa theo như âm thanh bên ngoài và luồng yêu khí vừa đáp xuống sân. 

Nàng ta nói không hề sai, bởi quả thực là hắn đã đáp xuống sân sau khi xuyên qua cái kết giới được chính tay đấng sinh thành của hắn tạo ra để bảo vệ tòa dinh thự hồi mới xây xong nó cho hắn.

Sesshomaru với khứu giác của một Khuyển yêu nhận ra sự có mặt của hai pháp sư. Hắn cũng chẳng ngạc nhiên. Theo trí nhớ của hắn thì cách ngày họ sẽ đến đây tìm nàng khi hắn đi vắng, vì trong tòa dinh thự rộng lớn này chỉ có mình nàng mà không có bất kỳ một ai khác khi hắn không có mắt. 

Sau cái sự cố không mấy vui vẻ trước khi họ kết hôn, thì hơn một nửa số nữ yêu đã bị hắn chuyển đi đến lâu đài của mẹ hắn, hoặc lâu đài miền Tây. Những nữ yêu chưa bị điều đến đó sống ở khu vực cách đây khoảng nửa dặm, hiếm hoi lắm mới được đi vào dinh thự. Mục đích là để nàng tránh xa tộc Khuyển nhất có thể. Tamaki và Inari dù rất đáng tin nhưng cũng không thể thường xuyên đến đây vì công việc của họ vốn là phục vụ miền Tây và Phu nhân của trưởng tộc, tức Mẫu thân hắn. Washi, yêu quái truyền lệnh của hắn có sự trung thành tuyệt đối, nhưng sự gặp gỡ thường xuyên của họ thướng sẽ tạo nên một cái cớ để chúng loại bỏ nàng.

Vậy nên mọi thứ chủ yếu là nàng và hắn tự xoay sở, và nàng chẳng có ai chăm sóc như cách hắn và lão yêu quái luôn chăm sóc nàng, khi hắn đi khỏi nơi này trong một khoảng thời gian dài…. Đó là lý do của những chuyến viếng thăm thường xuyên. Hắn thật sự không cảm thấy quá khó chịu. Ngược lại an tâm là đằng khác. Họ là những người thân thiết nhất với nàng, dĩ nhiên họ sẽ không làm những chuyện có thể đe dọa đến sự an toàn của nàng.

“Ngươi có vẻ không ngạc nhiên về tình trạng của Rin. Ngươi đã biết rồi nhỉ.” Bà lão pháp sư nói. Chẳng có biểu cảm bất ngờ hay ngạc nhiên tồn tại trên gương mặt hắn khi bà nói đến những triệu chứng của nàng.

Sự im lặng không phản bác của hắn đã trả lời tất cả. 

“Ta nghĩ những chuyến đi của ngươi nên tạm dừng. Con bé cần được chăm sóc. Chứng ốm nghén của Rin có thể khiến con bé trở nên gầy gò yếu ớt hơn bao giờ hết.” Bà lão pháp sư nhắc nhở. 

Sesshomaru bước vào trong phòng. Hắn thật ra không cần bà nhắc nhở. Hắn biết rõ việc Rin trở nên mỏng manh như thế nào. Nàng mang thai, lại còn là đứa trẻ thừa huổng một nửa dòng máu yêu quái của hắn. Yêu lực từ huyết mạch của hắn rất mạnh mẽ, huống hồ trong những tháng đầu thường xuyên mất kiểm soát, nàng sẽ chẳng dễ chịu gì. 

Những cơn buồn nôn, choáng váng do sự hình thành dần của đứa trẻ và yêu lực không kiểm soát sẽ xuất hiện nhiều hơn nữa. Có những con người, vì không chịu nổi yêu lực và sự dày vò khủng khiếp của nó gây ra mà gục ngã. Sự có mặt của hắn là điều tất yếu. 

“Sesshomaru-sama..” Rin ngồi dậy, dịu dàng nói khi thấy hắn vừa bước vào phòng. Hắn đã về gần như đúng với những gì đã hắn nói.Thậm chí là sớm hơn những gì nàng nghĩ.

“Chuyến đi của ngài thuận lợi chứ?”

Hắn gật đầu. Rồi ngồi xuống bên cạnh nàng. Vẻ mặt của hắn rất bình thản, nhưng đôi mắt thì quả thực có chút xáo động. Hắn đã biết điều này, thậm chí chẳng cần bất cứ lời thông báo nào từ nàng hay là bà Kaede, vì hắn là một Đại yêu quái, mạnh mẽ hơn bất cứ ai trên cõi đời này. Có điều, cảm giác lần đầu làm cha, có vẻ cũng khiến hắn bối rối, ngay cả khi hắn biết trước điều này.

Nàng chỉ cần nhìn biểu cảm thôi là hiểu hắn đã biết trước cả nàng.

“Ngài nghĩ đây sẽ là một bé trai hay một bé gái ngoan ngoãn?” Nàng hỏi bằng chất giọng trong trẻo của mình.

“Hai đứa trẻ này sẽ rất ngoan. Nhưng còn chuyện khác thì em nên nhờ người mẹ của ta. Bà ấy sẽ biết nhiều hơn là ta.” Hắn nói với vẻ mặt bình thản, trong khi đôi mắt nâu hạt dẻ của nàng đã mở hơi lớn.

“Sao ngài nghĩ….là hai em bé?” Nàng nói. Nàng vẫn chưa có cảm giác gì về sự tồn tại của sinh mệnh nhỏ bé bên trong cơ thể, vậy nên nàng hoàn toàn không hiểu hắn đã làm thế nào mà nói chắc chắn rằng, nàng đã mang thai, hai đứa trẻ.

“Yêu khí vào thời gian đầu khi mang thai bộc phát mạnh mẽ. Khuyển yêu có thể dễ dàng cảm nhận có bao nhiêu yêu huyệt bên trong cơ thể của người mẹ.” Hắn giảng giải. Hắn từng vô tình nghe được cuộc đối thoại giữa đấng sinh thành của hắn về vấn đề này trong khoảng vài trăm năm trước. Phải nói khá là may mắn khi hắn biết được điều này. Nếu không hắn sẽ rất ngạc nhiên trước việc cảm nhận được hai yêu huyệt, và phải chạy đến nhờ người mẹ của hắn, một người phụ nữ thích bông đùa và chẳng mấy nghiêm túc trong chuyện giúp hắn…

“Em thật sự ghen tị đó Sesshomaru-sama.” Rin nói “Em chẳng biết gì khi chỉ là một con người….”

Hắn ôm lấy nàng, ánh mắt tràn ngập yêu thương và dịu dàng hiếm hoi, chỉ duy nhất nàng mới có thể nhìn thấy: “Ta không thích em là một yêu quái………. Em không ngủ được?”

Rin im lặng gật đầu. Dù được dặn dò rằng bảy ngủ một chút trong lúc mọi người chuẩn bị bữa trưa cho nàng, thì nàng vẫn không tài nào chợp mắt. Cảm giác mỏi nhừ cả người, và cơn ác mộng không khiến nàng ngủ một cách dễ dàng. 

“Em đang sợ?” Hắn nói. Nàng không hề phủ nhận, gật đầu mà vẫn im lặng. 

Sợ hãi…... Chẳng có gì đáng sợ hơn những ảo giác về sự mất mát và đau thương, tất cả đọng lại sau cơn ác mộng triền miên….. Nó là nỗi sợ của nàng. Trong quá khứ và cả hiện tại. Nàng một lần nữa chìm trong ác mộng cùng ảo giác về một nỗi đau vô hình. Hắn không trải qua những giấc mộng hay là ảo giác, nhưng hắn có hiểu biết nhất định về chúng. 

Những cơn ác mộng thường phản ánh quá khứ, tương lai, hay thậm chí, là những tiếc nuối, trái tim đau thương từ một miền ký ức xa xôi, từ tiền kiếp của chính người đang chìm trong cõi mộng, hoặc của những người mà họ có mối quan hệ mật thiết…. Nó có thể khiến kẻ khác kiệt quệ vì đau đớn, và những giấc ngủ chập chờn. Nó cũng là tiên đoán về một tương lai không hề tươi sáng hay đẹp đẽ như những gì mà người ta mong đợi.

Thành thật mà nói, với một người như hắn thì chẳng đời nào tin vào giấc mộng vớ vẩn. Nhưng quá khứ đã tát vào hắn một cái khá đau và hắn không thể không tin về sự tồn tại của những giấc mơ thế này… Nó đã xuất hiện trở lại thì có nghĩa là sắp tới tương lai sẽ chẳng thuận lợi như họ tưởng…. Có thể…nó liên quan đến quân Hắc Kỳ và đám yêu quái thuộc Huyết tộc…. 

“Em không thể không lo lắng, Sesshomaru-sama…” Rin nói. Nàng không biết ý nghĩa của giấc mộng, hay là cái tên của nó, vì hắn chưa từng nói với nàng. Nhưng linh cảm của một người phụ nữ luôn rất mạnh mẽ, điều đó đã là cho nàng cảm thấy cái gọi là điềm rủi đang đến gần, dẫu nó thật sự chỉ là cảm giác mơ hồ….

“Đừng lo lắng về chuyện đó. Ta sẽ luôn ở cạnh em.” Sesshomaru nói với giọng điềm tĩnh. Hắn sẽ luôn bảo vệ nàng. Đây không chỉ là một lời nói suông không giá trị. Bất cứ một lời hứa, một lời thề mà một Khuyển yêu đặt ra, đều phải trả một cái giá đắt khi bội tín. Hắn cũng tuân theo quy tắc này, nên hiển nhiên hắn sẽ thực hiện đúng với những gì mà mình từng nói.

Nàng ngả đầu lên bờ vai của hắn, đôi mắt nhắm lại. Lời nói của hắn đã phần nào xoa dịu nỗi lo lắng thường trực bên trong nàng. Có thể chẳng phải vì lời nói này, mà vì hắn ở bên nàng, cảm giác an tâm và ấm áp đã giúp nàng chế ngự nỗi sợ về một tương lai vô định, mông lung đầy rẫy những đe dọa và tai họa. Cảm giác ấm áp xoa dịu tâm trí nàng. Cơ thể cũng dần thoải mái hơn. Có lẽ hắn đã làm gì đó, như là xoa dịu đứa trẻ trong bụng nàng chẳng hạn.

Sesshomaru cẩn thận ôm lấy cơ thể của nàng, và đỡ nàng nằm xuống. Hắn đã dùng một lượng yêu lực không quá lớn, vừa đủ để áp chế hai luồng yêu khí kia. Thời gian đầu quả luôn là chướng ngại khó khăn. Hắn sẽ ở bên nàng, từ đây cho đến lúc kết thúc quãng thời gian thử thách này….

Hắn sẽ bảo vệ và chăm sóc nàng cho đến lúc kết thúc….

“Ta sẽ bảo vệ em, bằng cả tính mạng của mình….”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro