Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay mệt và làm biếng lắm nhưng vẫn ngoi lên đây đăng chap cho các tềnh êu đây :33
Vô nào!!!

^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^

"...Khi nào cậu mới tỉnh đây? Khi nào cậu mới mở mắt nhìn bọn tớ đây Miku?"

Anh, người con trai đó giờ đã trưởng thành hơn, tuấn tú hơn. Cũng đã hai năm kể từ ngày cô bất tỉnh. Thời gian qua nhanh thật đó, mới đó mà đã hai năm rồi, mà sao cô vẫn chưa tỉnh?
Anh đang ngồi ở căn phòng mà cô nằm, đôi mắt cô nhắm nghiền.

- Miku à, sao cậu chưa chịu mở mắt ra nhìn tớ vậy, tớ vẫn chưa nói lời xin lỗi với cậu mà, mọi người cũng nhớ cậu lắm. Tớ...tớ...xin lỗi cậu, Miku, xin lỗi cậu nhiều lắm, cậu mau tỉnh lại đi mà, MIKUUUUU...- anh nắm tay cô, bàn tay mềm mại, mịn màng.

"Trong căn phòng tối đen, một cô gái đang ở đó...

- Đây, đây đâu? Sao tối vậy? Mình, mình đang đâu thế này?

'-...MIKUUUUUU' một tiếng hét vang lên

- Ai? ai gọi tên mình vậy? Ai vậy?

Một cánh cửa hiện ra, ánh sáng chiếu vào trong làm chói mắt ...

- Cái vậy?

từ từ tiếp xúc với ánh sáng. Một bước, hai bước rồi ba bước, tăng tốc, chạy thật nhanh về phía cánh cửa đó...."

- Miku ơi, tớ xin lỗi, làm ơn, tỉnh lại được không? - anh vẫn ngồi đó.

- Ư~…ưm...- tay cô động đậy.

- Mi...Miku, cậu...- anh bất ngờ. Đôi mắt cô từ từ mở ra.

- Mi...ku...o...- cô thều thào gọi tên anh. Khuôn mặt trở nên hồng hào lạ thường.

- Tớ đây, đợi tớ gọi bác sĩ nhé - anh nói rồi chạy đi.

Sau khi bác sĩ kiểm tra xong thì ông nói...

- Cô ấy dù đã tỉnh nhưng sức khỏe vẫn còn yếu nên phải ở lại một tuần để theo dõi tình trạng - ông nói rồi bước ra khỏi căn phòng.

- Vâng, cám ơn bác sĩ - anh đáp lại rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường.

- Mikuo, tớ ngủ bao lâu rồi? - cô ngơ ngác hỏi

- Hai năm rồi đó Miku, mọi người đều nhớ cậu, ai cũng chờ cậu mở mắt để có thể tiếp tục trò chuyện cùng cậu, tớ đã gọi mẹ cậu rồi, một lát nữa cô ấy sẽ đến - anh nhẹ nhàng nói với cô rồi nở nụ cười hiền.

Một lúc sau, mẹ cô tới, bà chạy đến ôm chầm lấy cô, nước mắt chảy ra lăn trên gò má. Bà khóc, khóc vì vui mừng, khóc vì cô con gái của bà đã tỉnh lại.

- Mẹ nhớ con lắm, con có đói không? Mẹ có đem cơm theo này - bà quệt hết đi những giọt nước mắt rồi lấy cơm cho cô...

Tua nhanh đến một tuần sau ⏩...

Cô được xuất viện, sức khỏe cũng đã hồi phục rất nhiều....

- Miku nè, tớ nhớ cậu lắm luôn đó, cậu biết không? - Rin ôm cô, đôi mắt ngấn lệ.

- Mình cũng nhớ cậu - cô nhẹ nhàng nói, giọng nói vẫn như xưa.

- Cậu định làm công việc gì thế, Miku? - Gumi hỏi cô

- Công việc sao? Tớ không biết nữa. Mà mọi người đều có việc làm ổn định rồi nhỉ? - cô ngồi suy nghĩ.

- Ukm, cả bốn đứa đều đang làm diễn viên trong công ty của Mikuo đó nha - Len im lặng nãy giờ mới lên tiếng.

Mọi người tiếp tục công việc tám xuyên lục địa của mình đến chiều tối mới chịu giải tán.

Ở nhà cô...

- Miku, con xuống đây mẹ có chuyện muốn nói - mẹ cô ngồi trên ghế sofa nói. Cô bước xuống từ cầu thang ngồi đối diện bà.

- Có chuyện gì vậy mẹ? - cô hỏi

- Con muốn làm công việc gì? - mẹ cô nghiêm túc hỏi.

- Về việc này thì con không biết, con chẳng có đam mê hay gì cả - cô cũng trả lời lại một cách nghiêm túc.

- Mẹ nghe nói con hát hay lắm đúng không? - mẹ cô hỏi rồi cầm tách trà đưa lên môi nhấp một ngụm.

- Ai cũng bảo vậy nhưng con không biết, con không thể hiểu thế nào là hát hay - vẫn với thần thái băng lãnh đó, cô trả lời.

- Con muốn làm ca sĩ không? - mẹ cô lại tiếp tục hỏi.

- Con......

^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^

Àn nhon~, mấy cô hối tui quá nên ngoi lên đăng chap. Chap này hơi ngắn, xin lỗi nhiều lắm nhưng tui hết chất xám òi T~T. Tui cũng sắp đi học lại gòi, mấy cô đi chưa?

À mà tui hỏi ở đây có ai là A.R.M.Y hok?? Có thì comment cho tui biết cô bias ai với nha 😍😍

Đọc xong rồi vote + comment ủng hộ để tui có động lực viết tiếp chứ đừng đọc một cách âm thầm rồi lặng lẽ đi ra nhé, tui buồn lắm :((

Dự định là sẽ có chap tiếp theo vào sáng hoặc chiều 24/8 nên mấy cô ủng hộ nhiệt tình để tui đăng chap nhanh nhất có thể nhoa 😍😍 Iu thương 💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro