COMEBACK 🎉🎊

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hú hú, chào các tình yêu 💕 Tui đây, tui đã trở lại rồi đây. COMEBACK rồi đây, Chủ Nhật, 24/6.

Tính ra từ đó đến bây giờ thì fic này cũng đã được hơn 1 năm. Tui rất rất cám ơn những bạn đã theo dõi fic từ lúc mới ra đến tận bây giờ 😍 và cũng cám ơn những bạn mặc dù không theo dõi từ lúc đầu nhưng các bạn vẫn ủng hộ tui 😘

Thôi, không deep nữa, vào truyện nhóa các tềnh êu ❤❤ Cuối chap nhảm tiếp 😁

^~^~^~^~^tui là phân cách tuyến cute hột me^~^~^~^~^

CHAP 9

Anh mở mắt ra, cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt, máu, máu....

- M...Miku...cậu, MIKUUUU!!! - anh lấp bấp rồi hét lên, gương mặt tái đi. Mọi người đều tập trung về chỗ của họ.

Anh xốc cô lên rồi cả nhóm chạy đến phòng y tế. Cô y tế thấy liền bàng hoàng, gấp gáp mang dụng cụ ra.

- Mấy cậu gọi cấp cứu đi - anh nói rồi giúp cô y tế băng bó.

Vừa sơ cứu xong thì xe cấp cứu cũng đến, anh bế cô vào xe. Lo lắng nhìn cô, đôi mắt cô nhắm nghiền, gương mặt xanh xao.

"Tại sao cậu lại đỡ cho tớ, tại sao vậy, sao cậu ngốc thế, Miku" anh suy nghĩ rồi tự trách mình.

Đến bệnh viện, cô được đẩy vào phòng cấp cứu, anh ngồi ở ngoài, mồ hôi thấm ướt cả áo, lòng cứ bồn chồn, lo sợ. Thời gian trôi qua, đèn cấp cứu vụt tắt, bác sĩ bước ra cùng lúc mẹ của cô vừa đến.

- Con tôi có sao không bác sĩ? - bà vội vàng hỏi.

- Vết đâm sâu, sức cô ấy lại đang rất yếu, rất lâu mới tỉnh dậy được và có thể từ 1 năm kéo dài đến vài năm tùy vào ý chí sinh tồn của cô ấy mà thôi - bác sĩ từ tốn nói.

- 1 năm...đến...vài...vài năm? - mẹ cô hốt hoảng, anh cũng ngỡ ngàng. Vài năm? Đùa sao? Bác sĩ gật đầu rồi rời đi. Anh vào phòng bệnh thăm cô. Mẹ cô thì đi làm vài thủ tục rồi cũng đến căn phòng mà cô đang nằm.

- Cô...con...xin lỗi...- anh nghẹn ngào nói

- Không sao đâu, số con bé từ nhỏ đã rất khổ rồi - nước mắt bà chảy ra

- Ý bác là...- anh thắc mắc. Bà kể lại cho anh về chuyện lúc nhỏ của cô.

________ FlashBack ________

Một ngày trời mưa tầm , người người cố gắng đi nhanh hết mức để thể về đến nhà tận hưởng cảm giác ấm áp của gia đình. Các hàng quán cũng dần dần đóng cửa cũng đã gần 10 giờ tối.

Một đang lang thang trên con phố đông người, đôi vai gầy , dáng người ốm yếu, đôi chân nhỏ bước từng bước. Giọt mưa nặng trĩu thấm trên vai. Mái tóc thấm ướt. Các bạn thắc mắc tại sao giờ đó lại còn một lang thang như vậy không?

trong nhi viện, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường trừ việc bị bắt nạt. Ngày nào cũng vậy.
Hôm đó, bị bọn bắt nạt đánh, chúng túm tóc , cứ cầm hai đuôi tóc giựt giựt rồi lại bị chúng ngã đập lưng vào tường rồi đạp vào người . vùng dậy tụi rồi chạy thục mạng chẳng biết đã chạy được bao xa.

Mưa bắt đầu rơi, vẫn chạy đến mệt ngồi phịch xuống, hít thở. Rồi tiếp tục đứng dậy bước đi, đi mãi đến khi kiệt sức, loạng choạng, ánh mắt dần dần mờ đi đến lúc chỉ còn một màu đen tối sầm. ngã trước cửa một căn biệt thự to lớn rồi nằm đó đến sáng.

Sáng hôm sau, người phụ nữ dáng vẻ sang trọng, quý phái bước ra cổng thì thấy nằm đó, khuôn mặt xanh xao, thể trầy xước khắp nơi.

chạy đến bế vào trong rồi gọi người tắm rửa, chăm sóc cho .
tỉnh dậy, chợt nhận ra mình đang trong một căn phòng rộng còn đẹp nữa. bước ra khỏi phòng rồi xuống cầu thang, thấy ngồi đó, hỏi

- Tại sao con lại đây?

- Con ngất xỉu trước nhà nên cô mang vào đây - mỉm cười hiền hậu

- Vậy sao? Con cũng đã khỏe rồi nên con chào con về - lễ phép cúi chào nhưng vẻ mặt khá lạnh lùng

- Con...con làm con nuôi của ...được không? - ánh mắt đượm buồn nhìn

- Con... thể sao? - một cảm giác vui sướng trong lòng , không tin đây sự thật.

- Con thể - đến ômvào lòng. "Sao mà ấm quá vậy?"

- Con...đồng ý...làm con...của - cổ họng cô nghẹn lại

- Thật sao? Cám ơn con. Gọi mẹ được không? - bà vui mừng, cười tươi.

- M...mẹ

________End FlashBack________

- Con bé nó vậy đó, khổ thân - bà thở dài

- Miku tội thật nhưng mà sao bạn ấy lại lạnh lùng thế ạ? - anh hỏi

- Từ lúc gặp cô thì nó đã như vậy rồi, có lẽ là do tâm lý - bà trả lời với đôi mắt buồn

Cả phòng chìm vào sự yên lặng một lúc thì anh cất tiếng

- Cũng khá muộn rồi, cô về đi, để con ở đây được rồi - anh cười

- Vậy...cô về nhé, lo cho con bé cẩn thận giùm cô - bà cười nhẹ rồi về

- Miku à, mau chóng tỉnh lại nhé, mọi người quý cậu lắm, cậu nhanh tỉnh nhé để nhóm chúng ta có thể tán gẫu với nhau như trước , à, còn mẹ cậu nữa, cô ấy thương cậu rất nhiều nên mau tỉnh lại nhé - anh nói, nước mắt rơi không thể kìm lại được.

Rồi thời gian vẫn chạy, mọi người vẫn đi trên con đường của mình.

"Thời gian trôi qua, thấm thoát cũng hết năm cấp ba rồi, mọi người đều chọn cho mình một trường yêu thích, ngành nghề yêu thích còn cậu vẫn chưa tỉnh sao? Cũng đã gần 2 năm rồi nhỉ? Khi nào cậu mới tỉnh đây? Khi nào cậu mới mở mắt nhìn bọn tớ đây Miku?"

^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^

Thật sự thì tui quên luôn hôm nay comeback các bác ạ 😂 xém xíu là có lỗi với mấy bạn rồi 🙁. Đăng chap vào tối khuya thế này thì có sao hok ta, mong là các bạn vẫn yêu thương tui :33 đừng bơ tui. Vote cho tui đi, yêu ❤

Tui yêu các bạn lắm lắm 💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro