Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại rồi đây, bữa giờ thi quá chời luôn á nên hong có chap cho mí tình yêu T.T, xin lỗi nhiều nhiều, thôi vô luôn cho nóng

~~~~~Tui là phân cách tuyến cute hột me~~~~~

- Con muốn làm ca sĩ không? - mẹ cô lại tiếp tục hỏi.

- Con không chắc nữa, có thể con sẽ thử xem - cô không chắc chắn về điều này nhưng có lẽ cũng nên thử một lần nhỉ? Biết đâu lại thú vị.

- Vậy thì tháng sau con qua Mỹ để rèn luyện nhé, mẹ có một người bạn mở lớp thanh nhạc bên đó - mẹ cô nói tiếp

- Như vậy...có gấp quá không mẹ? - cô đáp lại với vẻ bất ngờ có phần hoang mang

- Không gấp, tháng sau liền đi - mẹ cô chốt hạ câu cuối làm cô chẳng kịp nghĩ gì.

Hôm sau..... Miku cùng 5 người kia đi chơi vì là thứ 7, một buổi tối thứ 7. Dừng lại ở một công viên giải trí, họ lập tức cảm thấy là lạ vì kể từ khi Miku bất tỉnh thì bây giờ là lần đi chơi có đầy đủ thành viên nhất.

- Chúng ta chơi trò này đi - Rin vừa bước vào thì lập tức chỉ tay vào khu tàu lượn siêu tốc cách họ không xa.

- Được thôi, đi nào - Len lên tiếng rồi mọi người cùng đi đến khu vực tàu lượn.

Chiếc tàu chạy nhanh về phía trước, chốc lại lên cao rồi bất ngờ lao xuống một cách đáng sợ. Đến lúc dừng lại, nhìn ai cũng không có vẻ gì là sợ lại còn rất bình tĩnh trong khi rất nhiều người đã bần thần sau khi bước xuống.

Rồi họ lại chơi trò này, chơi trò kia, bao nhiêu thứ hấp dẫn. Cuối cùng là trò chơi mang tên "Đu quay ánh sáng". Đó là một chiếc đu quay đứng rất lớn.
Cái tên thật sự rất hợp bởi chiếc đu quay được những dây đèn quấn quanh thắp sáng cả một phần của công viên giải trí. Họ mua vé, Rin kéo Len đi một mạch, Gumi cũng kéo tay Gumiya một cách nhanh chóng. Miku và Mikuo nhìn nhau rồi cùng đi vào.

Miku ngồi đó, cứ cúi mặt xuống.

- Cậu có chuyện gì sao, Miku? - Mikuo thấy thế liền hỏi, nét mặt của cô có vẻ bối rối.

- Kh...không có gì - Miku nhìn ra ngoài khung cửa, ngắm nhìn toàn công viên, nhìn được cả thành phố, thật sự rất đẹp và...yên bình...

- Có thật không, nhìn cậu trông như đang có tâm sự? - anh kiên trì hỏi lại lần nữa, chỉ mong nhận được câu trả lời thành thật từ cô gái đối diện

- Thật ra....- cô dè chừng, muốn nói nhưng rồi lại thôi, lời muốn thốt ra cớ sao lại nghẹn ở cổ.

- Nói tớ nghe đi, không sao đâu

- Thật ra...tháng sau, tớ phải qua Mỹ rồi - cô nói, giọng nói có đôi phần buồn bã nhưng nét mặt vẫn khá là vô cảm.

- Tại sao lại....đột ngột vậy? - vẻ mặt anh dường như có vẻ buồn xen lẫn ngạc nhiên.

- Tớ qua đó để luyện thanh nhạc, mẹ tớ nói tháng sau phải đi - Miku liền giải đáp câu hỏi trong lòng Mikuo.

- Vậy bao giờ cậu về? - anh lại hỏi, thật nhiều câu hỏi hiện ra trong đầu anh bây giờ. Thật rối.

- Tớ....không biết, có lẽ...hơi lâu - cô vẫn nhìn thành phố, đôi mắt đượm buồn.

- Tớ sẽ đợi, dù có lâu đến cỡ nào tớ cũng sẽ đợi, đợi đến khi cậu trở về - anh đột nhiên nắm lấy bàn tay của cô, nói với giọng kiên quyết.

- Mi...kuo - cô cũng giật mình vì hành động của anh.

Buổi đi chơi kết thúc. Vui nhưng có chút buồn, những người còn lại chưa biết đến chuyện này, liệu...cô có nên nói với họ? Hay lặng lẽ ra đi?

Về đến nhà, cô tắm rửa dưới làn nước mát. Sau khi tắm cô nằm phịch xuống chiếc giường êm ái rồi bắt đầu suy nghĩ về chuyện đó. Thật rối quá. Cô nên làm gì đây? Làm gì để tốt cho mọi người, tốt cho cô, để cả hai bên không phải lo lắng? Haizzzz, thật khó nghĩ. Cô nằm đó một lúc rồi dẹp hết suy nghĩ qua một bên, dần chiềm vào giấc ngủ sâu.

Sáng hôm sau, vẫn như vậy, vẫn là ánh nắng dịu nhẹ của ông mặt trời, vẫn là những chú chim sẻ đang ngân vang bài ca của mình, vẫn là những tán lá còn đọng sương sớm.

Cô tỉnh dậy, vươn vai, hít thở để cảm nhận được hết bầu không khí trong lành buổi sớm bình minh. Thói quen dậy sớm của cô vẫn còn ở đó, không hề mất đi. Bước từng bước vào nhà vệ sinh, cô nghĩ "mình có lẽ nên hẹn họ ra nói chuyện là tốt nhất".

Sau khi hoàn thành vệ sinh cá nhân, cô gọi cho từng người đến một quán coffee. Đến khi họ tập trung đầy đủ, cô bắt đầu nghiêm túc hơn làm mọi người cảm thấy có vẻ lần này lại có chuyện lớn rồi. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế gỗ.

- Tớ...có chuyện này muốn...nói - Miku bắt đầu với giọng nói lạnh làm không khí căng thẳng hơn.

- Có...có chuyện gì...mà cậu lại hẹn mọi người ra đông đủ thế? - Rin là người hỏi đầu tiên kể từ lúc tập trung. Thật sự là....rất.....căng....

- Tớ...- Miku nói rồi lại dừng, mọi người ai cũng đều hồi hộp chờ đợi điều mà Miku muốn nói, tại sao nó lại quan trọng đến vậy? Nhưng có một người vẫn rất bình tĩnh, chắc các cậu cũng biết ai rồi nhỉ??

- Cậu...nói tiếp đi, sao vậy? Điều này...khó nói lắm sao? - đến lượt Gumi mất kiên nhẫn vì sự căng thẳng và điều bí mật đáng sợ này.

- Tớ...

~~~~~~~~~~~Lại là tớ đây, phân cách tuyến cute đây~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chào các bác, em đã thi xong rồi các bác ạ, vui quá, đã lâu lắm rồi không ra tiếp chap mới, các bác còn ở bên em không, đã gần một năm rồi a. Thật sự là nhanh lắm luôn. Mong là mọi người không bỏ rơi em. Nhớ ấn cái ngôi sao xinh xinh nha, em cám ơn :33 Yêu quý em thì follow em nhaaaaaaa :33

Yêu thưng 🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro