untitled 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lee Jeno tỉnh giấc khi nắng đã lên cao, đôi bọng mắt cay nhức như người vừa trở về từ trận bão cát cuốn qua sa mạc. Anh ngồi bật dậy, ép từng vùng hơi thở còn chưa phai hẳn hương men quan sát bốn bên, từng vật dụng ngỏ ngách nơi căn phòng luôn được chính tay Kim Minah sắp xếp gọn gàng ngăn nắp.

Nơi chiếc tủ đầu giường, đã đặt sẵn gọn gàng một hộp gỗ nhỏ. Sắc nâu gụ điểm nhẹ nhàng chút sờn cũ theo dấu vết thời gian, nhưng trọn vẹn thân quen ngày ấy chưa một lần phai nhạt.

Lee Jeno là một kẻ sống xuôi theo lý tính, đến mức có khi trở nên vô tình và khô khan. Tình yêu đối với một người như anh không hề đơn giản, càng không thể đánh đổi bằng những rung động nhất thời. Chính bản thân anh đã từng rất nhiều lần hoài nghi, liệu từng nhịp đập rộn ràng mỗi khi ở bên Na Jaemin thực sự xuất phát từ đâu? Giữa họ có quá nhiều lý do để đồng cảm cho nhau, hay thời điểm gặp nhau quá thích hợp, hoặc nỗi cô đơn trống rỗng đã đem họ xích lại gần như hai mảnh ghép hoàn hảo khít vừa. Bởi vì quá đỗi đẹp đẽ nên bằng cách này hay cách khác, cũng chẳng một ai nỡ lòng ngăn cách.

Anh thật sự không biết, giữa muôn trùng những nguyên cớ na ná nhau như từng hạt mưa nhỏ rơi xuống trong một trận áp thấp dài lê thê, thứ gì đã khiến mảnh đất cằn khô nơi trái tim anh vươn lên một hạt mầm xanh mướt. Thứ gì đã khiến anh nhất định không muốn buông tay cậu, dẫu những nỗi thất vọng đã hiện lên nơi đáy mắt Jaemin ngày một rõ ràng hơn. Jeno đã cố đi tìm câu trả lời đó, như tự cho mình một đáp án để mọi khúc mắc trong lòng đều được giải tỏa, chỉ cần vượt qua được chướng ngại lớn nhất. Na Jaemin chỉ cần cho anh một chút thời gian.

Nhưng có lẽ, hoàn cảnh và những nỗi cô đơn giống nhau vẫn chưa đủ để một người chịu bên mình mãi mãi. Tình yêu nào chỉ đơn thuần như Lee Jeno đã tưởng. Chính sự cẩn trọng chần chừ đó, đã vô tình khiến người kia không còn muốn gửi gắm niềm tin vào anh, như cậu đã từng.

Khi Na Jaemin mười chín tuổi hồn nhiên ngả đầu vào vai anh sau khi cả hai đã ngà ngà say, làn gió mát lành bên sông Hàn đem theo cùng những đợt sóng nhỏ lăn tăn và, giọng nói cậu vang lên bên tai anh, tựa như một khúc nhạc dạo đầu êm ái.

"Jeno này hay là bọn mình đừng làm bạn bè gì nữa."

Anh không đẩy Jaemin ra. Gò má có chút nóng ran vì mấy chai soju còn vứt chỏng chơ trên bàn, những ngón tay lướt nhẹ trên gáy cậu. Na Jaemin không uống được nhiều rượu, nhưng đôi khi mặt hiếu thắng chỉ mỗi Jeno nhìn thấy chẳng cho phép cậu chàng chịu chấp nhận rằng tửu lượng của mình thật sự rất kém. Lần nào uống cùng, cậu cũng là người say hơn anh.

"Sao thế?"

"Tớ thích cậu chết mất thôi. Jeno Lee sa-ma cậu là đẹp trai nhất..."

Na Jaemin nói khi cười khúc khích, cậu cũng chẳng có gì xấu hổ, càng không sợ những người xung quanh nghe thấy.

"Hm, lần nào say cũng thế, sau này không đi uống cùng cậu nữa."

"Tớ có say đâu, cậu không tin à?"

"Không."

Jaemin ngước lên, đôi mắt long lanh và viền mi cong trong cự ly quá gần khiến thân nhiệt anh đường đột tăng cao không kiểm soát. Ắt hẳn, Na Jaemin vào giây phút ấy nếu không bị cơn say chi phối, sẽ nhận ra được những ngón tay nơi Lee Jeno đang vô thức bấu chặt vào gáy cậu hơn, lọn tóc nâu mềm mại ve vuốt và ru ngủ tâm hồn anh, dịu nhẹ lâng lâng hơn cả hơi men mang lại. Từng hình thù vô định mà Jeno đánh rơi trên làn da cậu khi đó, cũng rối bời như những tiếng nói vang vọng từ đáy lòng.

"Vậy sao, tim cậu bây giờ đập nhanh vậy?"

"Vì tớ cũng đang say rượu, như cậu."

Jeno nói càng thấp giọng, cố gắng quay sang hướng khác.

"Vậy thì, hãy trả lời tớ trong tư cách một Lee Jeno đang say ấy. Cậu có thích tớ không?"

Những rung động mãnh liệt và dồn dập đó chưa bao giờ có khoảnh khắc nào dừng lại, giữa chiếc bàn con bên bờ sông Hàn và men rượu soju, những mảnh da khô trên đôi môi Na Jaemin cùng từng động chạm khẽ khàng giữa cả hai bên dưới gầm bàn, khi bàn tay cậu chạm nhẹ vào bàn tay anh, không cho phép Lee Jeno suy nghĩ thêm quá nhiều.

Cảm giác thân thuộc từ cậu, khiến Lee Jeno từng có những lúc không cần suy xét mình đang gần gũi Na Jaemin trong vai trò nào. Vai trò nào cũng được, là bạn thân, là người yêu, hay chỉ đơn thuần là đồng nghiệp, danh xưng nào đi chăng nữa. Chỉ cần mỗi ngày, anh đều được nhìn thấy cậu, đó đã là một niềm hạnh phúc không gì có thể thay đổi, không gì có thể tước đoạt.

"Lee Jeno đang say, có lẽ là cũng thích cậu."

Tráu với dự đoán của anh, Jaemin không reo lên vui vẻ như mỗi khi cậu đạt được một yêu cầu nho nhỏ nào đó sau một hồi lâu vòi vĩnh. Cậu chỉ mỉm cười, nhìn sâu vào đôi mắt anh, như thể muốn khắc ghi giây phút vừa rồi mãi mãi. Có lẽ anh cũng đang bắt đầu say thật, và gương mặt của Na Jaemin khi ấy tuyệt vời đến mức khiến anh không thể ngăn bàn tay mình trượt lên vuốt qua gò má cậu.

Những sợi tóc mảnh mai phủ qua làn da lành lạnh sương đêm làm tim anh nhộn nhạo. Na Jaemin nghiêng đầu, bờ môi cậu chạm nhẹ vào bàn tay nóng ran thuộc về anh, phả ra hương rượu nồng nàn. Góc quán vắng càng về khuya càng ít người qua lại, thế giới nhỏ thuộc về riêng họ đã thực sự thuộc về riêng họ như vậy, cho tới khi Na Jaemin chủ động tiến tới, bao phủ hai phiến môi hồng trước hơi thở anh, thật nhẹ nhàng.

"Vậy thì từ giờ chúng mình hẹn hò đúng không?"

"Cậu thích là được."

"Hứa rồi đấy nhé."

Jeno nghe rõ từng lời Jaemin nói, và anh cũng chưa một phút giây nào lãng quên. Kể cả những ý nghĩ biện minh rằng Jaemin chỉ đang say, cậu sẽ chẳng nhớ gì khi bình minh lên. Và câu chuyện này sẽ được xếp gọn trong tập ký ức mang tên những điều điên khùng Na Jaemin từng làm khi say rượu, mà anh sẽ đem ra trêu cậu đến ngượng chín mặt khi có dịp, thì từng ánh mắt và nụ cười của cậu khoảnh khắc ấy vẫn luôn là thứ đã dung dưỡng tâm hồn anh, giúp anh vượt qua được trong từng ấy năm dài cùng cậu dây dưa tan rồi hợp, hợp rồi lại tan.

Và hơn tất cả, Jaemin yêu anh một cách nghiêm túc nhiệt thành, như giây phút đầu tiên cả hai gặp mặt. Cậu rực rỡ, và kiêu hãnh như một chú chim khổng tước khoác lên mình bộ lông vũ đủ đầy sắc màu lộng lẫy. Cậu luôn ở bên cạnh Lee Jeno bằng tất cả những thứ tốt đẹp nhất, chẳng giữ lại cho riêng mình bất cứ gì. Kể cả lòng tự tôn cuối cùng của một người con trai, những nguyên tắc tưởng chừng bất di bất dịch, cũng gần như không còn có nghĩa lý khi hai người gần gũi nhau. Na Jaemin có thừa tất cả những phẩm chất đủ để cân bằng cùng anh trong mối quan hệ này, nhưng cậu chấp nhận tự biến mình trở thành một người yếu thế hơn, vì Lee Jeno, quan trọng trên cả sự tự tôn cao ngất của cậu.

Lần đầu tiên Lee Jeno được Na Jaemin cho phép đem nơi phàm tục nhất thuộc về mình chìm sâu bên trong cậu, Na Jsemin chỉ khẽ hỏi Lee Jeno rằng, liệu chúng ta sẽ cùng nhau đi được bao xa.

Lee Jeno không trả lời, bởi anh thực sự không biết.

Anh không thể tùy tiện nói với cậu một lời hứa nào nữa kể từ khi họ chấp nhận vượt qua mối quan hệ bạn bè, ngoại trừ những lúc cả hai đã uống thật say. Cơn say có thể là một chiếc chìa khóa quý giá, để mở ra căn phòng bộn bề chứa quá nhiều nghĩ suy đắn đo bên trong một người sống quen duy lý. Những thời điểm hiếm hoi anh có thể chẳng bận lòng nhiều với việc mai này mình phải trở thành người như thế nào, phải mạnh mẽ đến bao nhiêu để bảo vệ cậu khỏi tất cả những điều sẽ luôn chực chờ phá tan đi hạnh phúc mà cậu nâng niu hơn báu vật.

Anh biết rõ, Jaemin muốn cùng anh đi càng xa càng tốt, nhưng cậu lại chẳng nói khi nào mình sẽ dừng. Cậu không nói, không có nghĩa là nó sẽ không xảy ra, và có thể nó sẽ xảy ra tức khắc, ngay khi cậu cảm thấy mình đã quá mỏi mệt, quá chán nản vì phải hoài vun vén tình yêu này trong phập phồng lo sợ. Hoặc đơn giản là, cậu thất vọng vì anh.

Kỷ niệm một năm mà Lee Jeno đang say đồng ý hẹn hò cùng cậu, Na Jaemin háo hức chờ đợi từng ngày. Bạn bè xung quanh đều biết mối quan hệ của hai người, nhưng chẳng ai nói gì, không ngăn cản, cũng chẳng tán thành.

Donghyuck bảo, rồi tụi mày cũng phải chia tay nhau sớm thôi, kỷ niệm làm gì cho mất công, nhưng Jaemin vờ như không nghe còn Jeno lại chủ động đổi chủ đề sang chuyện khác.

Cả anh và cậu, bằng cách nào đi nữa, đều tự giữ lấy trong lòng mình những nỗi lo lắng mơ hồ. Tự tin trong tình yêu vì nhau hoài chưa đủ. Chỉ là cả hai đều không nói, hoặc không tài nào tìm đâu ra dũng khí để đối mặt cùng nhau.

Na Jaemin biến đâu mất tăm tối hôm đó, chỉ nhắn lại cho anh vài tin bảo rằng mình phải về nhà, còn nói thêm chiều hôm sau trống lịch trình, cậu muốn cùng Jeno đi ra ngoài dạo một vòng cho khuây khỏa. Quán cafe thú cưng ở góc đường hôm trước hai người cùng đạp xe đi qua trông thấy, đã có thêm một bé samoyed lớn, vẻ mặt đáng yêu trông rất giống Jeno mỗi khi cười. Jeno nghĩ tới gương mặt vui vẻ của cậu khi nằm loay hoay mãi trên giường đến tận gần ba giờ sáng, cuối cùng vì nhớ Jaemin đến không ngủ được, quyết định trở mình ngồi dậy.

Anh trở lên sân thượng, nơi bầu trời đầy sao đang sà xuống, đàn guitar ôm trong tay vô thức đàn lên một khúc ca đã cũ, và những âm thanh rạn vỡ như nỗi lưu luyến không tên quấn quýt chẳng rời trên viền môi anh.

"Jaemin, hôm nay là kỷ niệm một năm hẹn hò, nhanh thật đấy, nếu bạn gần đây không nhắc anh cũng đã quên mất rồi.

Có lẽ bởi vì mối quan hệ của chúng ta có thay đổi ra sao, đối với anh vẫn luôn vẹn nguyên như vậy. Từ hồi mình biết nhau, thói quen của anh kể từ khi ấy, đã là bên cạnh bạn rồi."

"Jaemin, bạn cứ hỏi anh hoài rằng chúng mình sẽ đi được tới đâu, nhưng đích đến đó nếu ngay trước mặt vậy thì đoạn đường mà cả hai chúng ta đi cùng cũng chỉ có từng này thôi. Thế thì buồn quá. Anh lại nghĩ chẳng cần đích đến, đến đâu cũng được, chỉ cần mình đi cùng với nhau, vậy là đã đủ."

"Jaemin, đằng nào thì điều duy nhất anh luôn hi vọng, chính là bạn sẽ hạnh phúc, dù là với bất cứ ai."

Anh ấn tay lướt qua phím đỏ, kết thúc mấy đoạn ghi âm chẳng đầu chẳng đuôi, không muốn nghe lại vừa rồi mình vừa nói những gì, vì sợ bản thân sẽ chẳng có can đảm lưu lại, cũng chưa biết sẽ phải gửi đoạn nào cho cậu. Đoạn nào anh cũng cảm thấy sống sượng, không có ngôn từ nào có thể giúp anh nói cho cậu hiểu những gì bản thân luôn giấu kín trong lòng.

Chiều ngày hôm sau, Jaemin như lời hẹn, cậu một mình từ nhà tới thẳng quán cafe, còn không quên gửi anh mấy tin nhắn nhắc chừng Jeno phải nhất định đúng giờ.

Lee Jeno nhìn tấm ảnh selca cậu vừa gửi, đột nhiên cảm thấy mình thực sự là một kẻ may mắn. Vì những tháng năm trong cuộc đời, ít nhất anh đã được quyền ở bên cạnh cậu. Một năm, hai năm, hay chỉ là vài phút giây ngắn ngủi, cũng đã đủ để lưu giữ ánh mắt nụ cười ấy đến mãi về sau.

"Hơi sến súa nhưng mà anh đeo vào thử xem."

Na Jaemin không giấu được niềm hạnh phúc, len lén chìa ra trước mặt anh một chiếc hộp gỗ nhỏ lồng ngay ngắn một cặp nhẫn nam cùng kích cỡ. Nơi ánh mắt trong veo thuộc về người đối diện khi ấy, Lee Jeno thấy ngập tràn đợi chờ và hi vọng. Anh hơi bất ngờ đón lấy trong lòng tay, còn nhíu mày hỏi cậu vì sao lại cầu kỳ như vậy.

"Đây là thứ mà những người yêu nhau sẽ làm."

"Nhưng cũng thật sự không cần thiết."

Gương mặt Na Jaemin nhanh chóng thay bằng biểu hiện thất vọng, chiếc mũ bucket trên đầu kéo xuống quá chân mày, nhưng vẫn chẳng thể che đi viền mi cậu đang đăm đăm xoáy xuống cốc cafe đậm trước mặt. Lee Jeno lại trong khoảnh khắc ấy mềm lòng, chủ động bỏ qua hết mọi thứ suy nghĩ đang vướng víu trong tâm thức, mang chiếc nhẫn nọ đeo vào ngón tay.

Na Jaemin chỉ cần có thế đã lập tức trở nên vui vẻ. Dường như cậu chẳng muốn phá hỏng đi không khí buổi hẹn hò lãng mạn mà cậu đã tự sắp xếp kỹ lưỡng trong đầu, đồng thời tự đeo chiếc nhẫn còn lại cho chính mình.

Nhưng cả hai đều ngay lập tức nhận ra, chúng không vừa.

"Chịu đau một chút là chẳng có vấn đề gì. Lúc mua áng chừng sẽ vừa, nên em lấy luôn. Size lớn hơn một tí thì đã hết hàng. Phải đặt riêng lâu lắm mới có."

Na Jaemin ngẩng lên, cố lờ đi ngón tay đang dần đỏ tấy của mình sau một hồi cố nong vào bằng một nụ cười, và hẳn rằng, cậu cũng đang rất mong Lee Jeno sẽ cũng cười với mình như vậy. Nhưng anh không thể.

"Đâu thể đeo hoài một chiếc nhẫn chật cứng được."

"Sao lại không?"

"Em có thể chịu đựng được một ngày, nhưng dài lâu thì không."

"Vậy à, nếu em chịu được?"

"Tuỳ em vậy."

Anh nói, tháo lấy chiếc nhẫn trên ngón tay mình ra bỏ vào chiếc hộp gỗ. Cũng thuận tay xóa luôn tất cả những đoạn ghi âm trong điện thoại mình còn chưa kịp gửi đi. Bởi có lẽ giờ đây Lee Jeno đã kịp thời nhận ra, chúng không còn ý nghĩa gì nữa.

Na Jaemin là một người sống thiên nhiều về tình cảm. Cậu thường vì rất vội vàng muốn sở hữu một món đồ nào đó, mà bất chấp cả việc nó thực ra không hợp với mình. Anh không thể nói thẳng cho cậu biết rằng, dù cậu có thể chịu đựng sự đau đớn do chiếc nhẫn ấy gây ra đến mãi mãi, cũng chẳng thể thay đổi đi sự thật chính nó đã khiến cậu tổn thương. Nếu vì yêu một ai đó mà phải gồng gượng ép buộc nhiều như thế, thì cậu làm sao có thể hạnh phúc.

Anh không muốn bản thân mình trở thành một cái sẹo mà mỗi lúc nhìn vào, cậu chỉ toàn muốn nhanh chóng tìm mọi cách xoá đi.

Nên anh chọn cho mình cách im lặng, và dĩ nhiên, cậu đã không bao giờ hiểu được anh nghĩ gì.

Tối đó, Na Jaemin chẳng nói với anh thêm bất cứ lời nào. Cậu khóa cửa một mình trong phòng chơi game cho đến lúc ngủ quên, và Jisung phải đích thân sang đến tận phòng hỏi anh lý do gì đã khiến cậu trở nên xấu tính đột ngột như vậy. Thằng bé thực sự muốn được ngủ lắm rồi vì ngày mai phải đến phòng tập sớm.

Lee Jeno đoán biết được cậu sẽ như vậy, nên anh cũng chỉ đành lặng im bảo Jisung có thể ngủ trên giường mình. Sự khác biệt trong cách nghĩ của cậu và anh thực ra luôn phơi bày trước mắt, nhưng cảm giác gắn bó bền chặt quá lâu, cứ liên tục đánh lừa rằng giữa họ chẳng còn khoảng cách nào tồn tại.

Không thấy đâu có nghĩa là không có, những vết rạn nứt trong mối quan hệ này đã luôn sẵn ngay từ đầu, chỉ là nó quá nhỏ và êm ái, để anh và cậu có thể nhận ra.

Hôm sau, sau khi rời khỏi phòng tập, cả hai vẫn làm mặt lạnh. Lee Jeno chỉ kịp nhìn thấy được ngón tay người kia đỏ bừng nơi chiếc nhẫn đang khuyết sâu, trước khi Na Jaemin vội vàng khoác ba lô rời khỏi. Có lẽ, cậu đã buồn, đã tổn thương nhiều lắm vì tấm lòng chân thành cuối cùng cũng chẳng được Lee Jeno đón nhận. Cảm giác đó đối với việc chiếc nhẫn kia sẽ làm ngón tay cậu đau đớn đến thế nào, còn khó đối mặt hơn nhiều.

Sự xa cách ấy, khiến Lee Jeno cũng chẳng có cơ hội nói với cậu rằng, cậu cứ việc tháo chiếc nhẫn kia ra và nhẫn nại đợi thêm ít lâu thôi, vì tối qua anh đã đặt một cặp nhẫn khác vừa với cỡ tay của cả anh lẫn cậu. Lee Jeno là người cẩn thận, mỗi một thứ liên quan đến Na Jaemin anh đều nhớ rõ, kể cả những điều nhỏ nhặt nhất mà cậu thường quên.

Như việc cậu đã quên anh vốn không phải là người ưa nói những điều ngọt ngào, nhưng vẫn luôn âm thầm chiều theo mọi điều cậu thích, ăn với cậu những món ăn không hay ăn, bảo vệ cậu trong mọi khả năng mà anh có.

Thế nhưng vài hôm sau nữa, sự xung đột giữa hai người càng trở nên căng cứng đến nỗi Na Jaemin đã chẳng thể tiếp tục bình tĩnh, chỉ vì mấy lời đùa vô tư của Chenle. Anh Jeno dạo này cứ hay nhắn tin qua lại với cô bé thực tập sinh nào ấy, trông mặt hạnh phúc lắm cơ. Na Jaemjn lúc bình thường có thể tản lờ tất cả những lời đùa chơi ấy, nhưng Na Jaemin khi đã ôm trong lòng những bực bội khúc mắc, thì cậu sẽ trở thành một người tiêu cực.

Cả hai đã từng bảo, dù mối quan hệ này trở nên thế nào, cũng nhất định cho cả anh lẫn Jaemin có được không gian riêng, không xâm phạm đến đời tư lẫn nhau quá sâu. Đối với Lee Jeno, đó là sự tôn trọng cần có, như bất cứ ai cũng cần giữ lấy cho chính mình một bí mật. Nên ngay cả khi Jeno biết thừa password điện thoại cậu là ngày sinh của anh, vẫn chưa một lần đụng chạm gì đến. Chẳng con chim nào có thể cất tiếng hót thật hay và kiêu hãnh khi bị nhốt trong một chiếc lồng, dù chiếc lồng đó có được sơn phết đẹp đẽ đến đâu đi nữa.

Vì Na Jaemin là một người sống bằng cảm tính, còn Lee Jeno, lại lý trí đến đáng thương.

Sau những trận cãi vã, sau cơn nóng giận nhất thời bộc phát và Na Jaemin quyết định nhốt mình trong nhà vệ sinh, anh mất hẳn bình tĩnhc trở thành một kẻ nào đó thật lạ lùng và khiến cậu trở nên sợ hãi. Cuối cùng cậu đã tự mình thốt nên những lời ấy, cậu muốn anh nói với cậu lời chia tay.

Chính Jeno cũng chưa từng nghĩ, mình sẽ đau lòng đến vậy. Sự đau lòng khiến anh bị ràng buộc hoàn toàn trong những suy nghĩ rối ren và quay cuồng. Khi anh tự cho phép mình có thể lấy tình yêu mà cậu đã dành cho, biến thành một lý do hoàn hảo để trói chặt cậu lại bên cạnh mình vĩnh viễn.

Na Jaemin đã khóc, cậu chưa từng khóc trước đây, chưa từng trở nên như vậy. Nhưng vì yêu anh, cậu đã dần mỏi mệt, cậu chẳng còn cười, chẳng còn lành lặn. Và cậu đứng trước Lee Jeno, chỉ toàn là những ý muốn được sớm chạy thoát.

Có lẽ, vào phút giây đó, nếu anh nhẹ lòng chủ động giúp cậu tháo bỏ đi những sợi tơ vướng quanh đôi bàn tay họ, mọi chuyện về sau đã tốt đẹp hơn nhiều. Anh luôn nghĩ, ràng buộc tồn tại giữa anh và Na Jaemin giống như một vòng tròn luẩn quẩn quanh co, hoặc là một mê cung tăm tối mà dù chạy theo lối nào đi nữa, cũng chỉ dẫn cả hai đến đường cùng. Nhưng anh lại sống quen với cảm giác được ở bên cậu, và trở nên ỷ lại, đến mức nếu buộc phải rời cái mê cung tăm tối ấy, chắc anh sẽ phải đau đớn đến chừng nào.

Sau mấy ngày chạy đôn chạy đáo do lưng Jaemin trở đau, có lẽ trong lúc giằng co và cậu bị anh ép chặt vào thành bồn rửa mặt, Jeno nhận được tin nhắn rằng cặp nhẫn mà anh đặt do đã quá thời gian tới nhận. Trùng hợp có hai vị khách đến xem đang cần rất gấp, nên cửa hiệu kim hoàn đã đơn phương nhượng cặp nhẫn ấy đi. Trong mẩu tin, họ hứa sẽ mau chóng làm lại cho anh một cặp nhẫn khác, đúng như như kích cỡ và kiểu dáng ban đầu.

Lee Jeno suy nghĩ một lúc, rồi nói, không cần làm nữa.

Chủ tiệm đắn đo trong đôi giây, dễ dãi bảo vậy cũng được. Đằng nào cũng có một phần lỗi ở họ đã chẳng chờ anh đến, nên có thể hoàn lại hết số tiền Lee Jeno đã chuyển khoản đặt cọc.

Anh tắt điện thoại, hơi thở nóng bừng và tù túng, kẹt cứng trong buồng phổi. Jeno xoay sang đăm đăm nhìn tấm lưng cậu gầy gò đang cố tình quay về đối diện cùng anh, im lặng đang bủa vây đến lạnh lùng.

Bởi vì, những nỗi tổn thương vẫn đang ăn sâu và bén rễ bên trong Na Jaemin, nên anh cũng chẳng thể nào nói lên những lời này cho cậu biết.

Sự ràng buộc trên đôi nhẫn ấy, biết đâu có thể sẽ là thứ gì đó trói chết Na Jaemin vào đoạn tình cảm này. Như vậy sẽ quá bất công với cậu. Nếu Lee Jeno đã chẳng có đủ tốt đẹp và tin cậy để khiến Na Jaemin an lòng, thì anh nhất định phải luôn cho cậu tự được quyền lựa chọn.

Và cậu sẽ được phép ra đi, bất cứ khi nào cậu muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#nomin