untitled 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


--

Jaemin nôn thốc nôn tháo hết phần thức ăn vừa cố nuốt vào bụng trong nhà vệ sinh, từng thớ cơ trên thân thể cậu đang ngập ngụa trong cảm giác mệt mỏi rã rời, đến mức giờ đây đôi chân cũng cảm tưởng không còn đủ sức đứng vững.

Phó mặc cho chính mình trượt dần xuống men theo thành tường, giữa không gian đìu hiu, chỉ có âm thanh những giọt nước nhỏ lăn tăn rơi xuống đâu đó trên nền gạch ẩm ướt bầu bạn cùng cậu. Dường như trong một khoảnh khắc, cả dấu hiệu nhỏ nhoi nhất của sự sống cũng đã hoàn toàn biến mất nơi ngôi biệt thự rộng lớn thênh thang. Cơn gió quyện mùi khói xám ủ đậm qua từng ngón tay gầy mảnh khảnh, cùng mùi dịch vị chua lòm, và vị đắng lờ nhờ của những viên thuốc đủ màu còn chưa kịp tan. Bức màn đen thẫm lẫn khuất trong túng quẫn phút chốc khiến Jaemin lợm giọng, bàn tay cậu nâng lên cố giữ lấy bửa dưới gương mặt mình, húng hắng ụa khan.

Jaemin vẫn cố ngu ngốc tin rằng bóng tối sẽ dung túng giúp mình phần nào những nỗi chua xót chẳng cách gì che giấu. Thế giới ngoài kia hỗn mang quá, những lịch trình chật ních như nêm vẫn đang cố giết chết cậu. Cho đến khi bóng trăng bạc bẽo chảy qua gương mặt đờ đẫn và đôi mắt lạc thần đang đối diện nơi tấm gương lớn loang loáng nước, hình ảnh méo mó đó nhắc Jaemin biết: ngay cả thế giới nhỏ bé vị kỷ mà cậu cố giữ lại cho riêng mình, cũng đang trên đà vỡ tan.

Cậu cố lấy sức gượng dậy, vuốt xuống những giọt nước trong suốt ra khỏi tầm nhìn, lần đi theo quán tính giữa màn đêm. Jaemin căm ghét ánh sáng, cậu thậm chí đã chẳng còn muốn nhớ tới cái cách ánh đèn chói gắt từ phim trường vẫn luôn cắt qua đồng tử mình, và khiến Jaemin chới với. Vừa lúc chiều, cả ekip làm phim đã vì chuyện cậu đột nhiên ngất đi trong khi đang quay dang dở một cảnh hành động giữa chừng mà phải một phen nháo nhào. Jaemin rất nhanh tỉnh lại sau đó, nhưng tình trạng cậu tệ đến nỗi chẳng ai dám hỏi cậu có thể tiếp tục không, chỉ vội vàng khuyên chàng ảnh đế trẻ trở về nghỉ ngơi.

Jaemin thấy mình chẳng khác gì một kẻ vô dụng, đã thất bại đến mức không còn làm được gì ra trò. Sức chịu đựng của cậu đã chẳng còn đủ để có thể kháng cự được những điều tồi tệ đang xảy ra. Cậu thật sự muốn buông xuôi.

Ngã phịch ra giường, đôi bàn tay cậu lạnh buốt vớ lấy điện thoại, ánh mắt ráo rỗng nhìn những dòng chữ nhỏ chạy loạn cuồng trước đôi đồng tử. Nơi dãy số trơ trọi bên dưới biệt danh Dotori cùng đôi trái tim nguyên vẹn, vẫn nằm lại sau rất nhiều năm chỉ đáp cậu bằng chất giọng chán chường: số máy hiện tại không liên lạc được. Và cậu buồn rầu nói bên âm thanh rạn vỡ như chiếc đài radio cũ kỹ, hôm nay, Lee Jeno này, không có anh, em vẫn sống tốt biết bao.

Cậu chẳng còn nhớ, mình đã bao lần ngu ngốc tự tạo ra những cuộc trò chuyện không có thật, tự hỏi rồi tự trả lời như một người điên. Giá mà cái hộp thư thoại ngu ngốc kia có thể làm được điều mà nó đáng ra phải làm. Giá mà anh có thể biết. Giá mà Lee Jeno một lần trả lời cậu. Giá mà mà cậu được phép nghe thấy giọng Jeno vang lên phía bên kia, dù chỉ là nói với cậu những lời dối gian đi chăng nữa.

Giá mà cậu không yêu anh.

"Jaemin?"

Cậu gần như lặng im khi đó, kể cả đã tưởng mình chẳng còn chút tỉnh táo nào, vẫn không thể ngăn cản bản thân nhận ra giọng nói Lee Jeno đang chạm vào thính giác. Giữa bức tường không gian bao la và hơi thở Jaemin đang chìm chết trong những nỗi điêu linh bén rễ trong lòng, cậu bỗng dưng cảm thấy mình giống như một đứa trẻ cô đơn.

Đứa trẻ cô đơn đã ôm mãi những vết thương lòng, và bán rẻ niềm tin thơ dại cho các cô nhân viên tổng đài hằng đêm. Năm lần bảy lượt khư khư chiếc điện thoại trong tay rồi thủ thỉ cùng những ông bụt bà tiên tưởng tượng tất cả nỗi buồn phải trải.

Nó buộc phải tin vào phép màu từ những câu chuyện cổ tích, dù thừa biết rằng chúng không hề có thật. Bởi nếu không, sẽ chẳng còn điều gì trên thế gian độc ác này có thể giúp nó vượt qua.

Phép màu ấy nói với cậu rằng, Lee Jeno đã nghe máy.

"Jeno?"

Nhưng kể cả trong những lúc tưởng chừng bị không gian tách rời như thế, Jaemin vẫn không thể chối bỏ đi được sự thật, hiện tại bản thân đang cần anh, hơn bất cứ điều gì. Dẫu sự hiện diện có thể chỉ là chút tàn dư của thương xót ấy, sẽ khiến cậu đau đớn hơn gấp ngàn lần đi nữa.

"Jaemin, em không khỏe sao?"

"Jeno, Jeno ơi, Jeno ơi, Jeno ơi..."

Jaemin gọi tên anh, hoặc, không, cậu đang cầu nguyện, một lời cầu nguyện ngu ngốc mà Jaemin biết rằng nó sẽ chẳng mang theo cùng bất cứ điều màu nhiệm nào đến.

Cậu hiểu mình sẽ tan vỡ hoàn toàn khi cuộc gọi này kết thúc với đôi lời tạm biệt vang lên trên môi, nhưng lại chẳng còn cách nào hơn nữa. Cuộc đời vẫn thường đem tới nhiều điều điên rồ hơn cả ảo vọng, Jaemin chẳng thể ngừng nghĩ đến đoạn kết của chính mình. Và cả đoạn kết của chính anh, một kết cục hạnh phúc, một hạnh phúc vẹn toàn, không có cậu.

"Anh đây, Jaemin, em có nghe không? Anh đây, anh ở ngay đây."

"Anh ơi, Jeno ơi..."

Cậu mấp máy môi, và mỉm cười, rồi lại oà khóc. Từng nhành ký ức một đang tua tủa đâm xuyên qua khu rừng hoài niệm trong đầu cậu. Và, Lee Jeno giờ đây có lẽ không tồn tại thật, Jaemin chỉ đang tưởng tượng ra tất cả mà thôi. Cậu đã tự gạt mình như thế hàng ngàn lần, rằng Jeno chưa từng bao giờ bước ra khỏi cuộc đời của cậu, chưa bao giờ biến mất một cách phũ phàng như thế, chưa bao giờ lạnh lùng ném cậu vào căn phòng biệt giam của sự lãng quên. Cậu cũng chẳng hề chết, khi trái tim còn đang khao khát muốn sống và muốn yêu anh, hơn bao giờ hết.

"Em đang ở đâu? Giọng em tệ lắm, Jaemin."

"Em nhớ anh, em nhớ anh phát điên lên được, anh ơi..."

Giọng nói bên kia hối hả vang lên, và cũng tan vỡ như Jaemin vậy.

"Em ở yên đó, chờ anh thêm một chút được không?"

Jaemin ôm lấy điện thoại giấu vào trong lồng ngực, nước mắt cậu lăn xuống, giàn giụa như cách mà vốn dĩ nó nên như thế từ rất lâu. Những giọt thời gian đang nặng nề trôi qua trước mặt, từng cánh bướm khổng lồ, từng gốc cây dị dạng và những cánh hoa vỡ đôi. Cậu lại thấy mình trở về là đứa trẻ lạc loài ngồi chơi mãi bên cái hố cát nơi góc vườn năm xưa, cố xây lên bằng được một tòa lâu đài cho riêng mình, xây đến khi quần áo tay chân đều lắm lem bụi bẩn. Nhưng cứ đến khi xây xong thì lâu đài lại đổ, rồi đứa trẻ là cậu phải ngồi hì hụt xây lại từ đầu.

Cậu không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, khi cậu đã chắc chắn với bản thân mình rằng đó chỉ là một giấc mơ và nó sẽ kết thúc như vậy theo đúng những gì cậu đã luôn đối mặt. Cậu sẽ lại nhận ra giờ đây bản thân chỉ có một mình, giữa ngôi biệt thự trị giá một gia tài kếch xù nhưng nghèo mạt tình yêu. Cậu lại sẽ ngồi nhìn trân trối vào dãy số điện thoại của cố nhân, và suy nghĩ đến một ngày nữa mình sẽ lại phải nói gì khi ngu ngốc trượt tay vào phím gọi.

Sẽ bảo với anh rằng cậu đang hạnh phúc và sống một cuộc đời thật rực rỡ với công danh sự nghiệp. Cậu sẽ tự ngồi dậy và cắt đi mái tóc quá dài, sắm cho mình một bộ vest đắt tiền sang trọng, sẽ cạo râu nhẵn nhụi, sẽ đến lễ cưới nay mai trong vai trò là một người bạn cũ, rồi lặng lẽ chúc phúc cho anh.

"Jaemin."

Jaemin nhướng mắt, nhận ra gương mặt thân quen giữa làn bóng tối. Khi những mảnh trăng gầy gò bên ngoài khung cửa khép hờ không còn đủ sức bao bọc che chở cho những vết thương vằn vện nơi trái tim, cậu ngẩng lên nhìn anh, bờ môi khô bất động trong ít giây như bị nuốt chửng hoàn toàn trong câm lặng. Có lẽ, Jaemin đã luôn muốn nói thật nhiều với Jeno, đã tự vẽ ra bao lần phút giây gặp lại, đến nỗi chính cậu cũng quên mất mình muốn nói điều gì, hoặc điều gì mới là quan trọng nhất. Nỗi tổn thương mà cậu đã phải chịu đựng, hay thú nhận rằng, mình vẫn yêu anh?

"Jeno là anh thật đấy à?"

Cậu hỏi một câu chẳng mấy quan trọng, để yên cho Jeno đang cố đỡ mình ngồi lên rồi vội vàng ôm lấy. Trong tư thế hiện tại, khi cậu ngồi trên giường và áp gương mặt vào lồng ngực Jeno, Jaemin có thể cảm nhận được rõ ràng những ngón tay anh đang lướt qua gáy cậu, hơi ấm dịu dàng và từng nhịp đập chân thật vang lên phía sau lớp vải áo sơ mi mỏng và da thịt. Sáu mươi sáu nhịp mỗi phút, cũng là sáu mươi sáu nụ hôn rơi trên gò má Jaemin.

"Ừ, anh đây."

Jaemin gần như vỡ òa, hơi thở cậu sắp sửa ngừng hẳn lại, cậu ngước lên, cố nhìn anh thật lâu, như thể chỉ cần cậu dời mắt đi một khoảnh khắc, thì Lee Jeno của thời khắc này sẽ lại bị con ác quỷ thời gian tước đoạt đi mất vậy. Qua những làn hơi thở mong manh và chút sắc vàng lạc lõng buông mình từ khung cửa nhỏ, hoặc chẳng cần bất cứ ngọn nguồn ánh sáng nào hơn, cậu vẫn sẽ luôn nhận ra được từng chút từng chút trên gương mặt anh. Những thương quen hơn cả hơi thở, hơn cả vạn xung nhịp trái tim. Và cả những nỗi đau đã mặc nhiên kết lại thành hình.

"Chắc anh hơi đường đột, nhưng mà, em vẫn không thay đổi thói quen đặt mật mã."

"Lần trước đưa em về anh cũng đã vào bằng cách đó mà, em biết hết."

Anh ngập ngừng đôi chút, có lẽ vì ngại ngùng, như giọng nói vẫn hoài dịu dàng, sự dịu dàng đã khiến cậu đắm chìm, không cách nào chối bỏ.

"Áo ướt hết rồi, đồ em để trong tủ đúng không, anh đi lấy."

Cậu không phản ứng, để Jeno từ từ buông hẳn mình ra. Đầu cậu vẫn đang quay cuồng và thậm chí khi phút giây này trôi qua trước mắt Jaemin cùng những ngón tay cậu đang vô thức tự véo vào da chính mình thêm một lần nữa, cậu vẫn luôn chẳng thể thoát khỏi ý nghĩ đây chỉ là một cơn mơ. Tiếng bước chân anh đang trả lời cậu, nhưng Jaemin chẳng biết mình sẽ phải nói thêm bất cứ gì. Cậu sợ rằng chỉ cần một khi mình lên tiếng, sẽ phải buộc lòng tỉnh hẳn giấc chiêm bao.

Khi anh quay lại ngồi xuống bên giường, Jaemin trông thấy đôi mắt sâu thẳm ấy đang nhìn mình, cũng giống như cách cậu đã nhìn anh. Cậu cũng thấy đôi vai anh khẽ run lên, như những hình ảnh nhập nhằng trở về từ thời quá vãng. Bàn tay anh khẽ nâng lên, giúp cậu vén lại những sợi tóc khô cứng đang rơi xuống che ngang qua đôi mắt. Jeno sẽ lại thấu rõ sự tan vỡ hiện lên tận bên trong linh hồn cậu, và Jaemin chẳng cần phải che giấu hay chạy trốn, mặc tình mình vụn rơi thành nhiều mảnh nhỏ trong vòng tay anh.

"Nếu em không thể sống vui vẻ hạnh phúc, làm sao anh có thể yên lòng."

Jeno kéo cậu lại bên mình, đặt môi lên trán cậu thành một nụ hôn rồi lướt tay chạm vào chiếc cúc áo đầu tiên. Jaemin nghe khắp nơi trên cơ thể mình dần nóng bừng lên. Ánh mắt hai người giao nhau, đôi tâm hồn như mắc kẹt lại ở một ngã tư đường đông đúc năm xưa và đèn tín hiệu dành cho người đi bộ chỉ còn vài giây nữa sẽ chuyển qua xanh. Jaemin kéo lấy ngón tay anh dưới viền tay áo phủ dài và nói khẽ, lát nữa đừng có mà đi trước quá nhanh bỏ mình em ở lại, và anh đã cười thật hiền, mắt anh cong như vầng trăng khuyết, bảo nếu anh đi trước thì em cứ việc chạy theo.

"Ngoan, anh mặc áo lại giúp em."

Anh tiến tới gần Jaemin hơn, để vòng tay cậu đang vươn chạm đến vai mình, ôm thành một vòng khép kín. Gương mặt thật gần cùng hương hơi thở dồn dập giờ này có lẽ đã đủ để nói thay Jaemin hàng vạn điều chẳng cần cất tiếng thành câu. Jaemin sửa lại tư thế, bất ngờ để chân mình vòng qua thắt lưng Jeno, lồng ngực cậu cọ vào cằm anh, và một bàn tay Jaemin luồn qua từng thớ tóc người đàn ông đang kề cận.

Cậu gọi tên Jeno không dứt, anh như đã chuẩn bị sẵn, không hề dao động khi bàn tay còn lại nơi Jaemin đan khít từng kẽ hở trên bàn tay anh, và áp hơi ấm đó vào ngực trái mình. Nơi khoảng thịt da đã hững hờ lộ diện, từng sợi biểu bì thuộc về anh đang quyện lẫn trong nhịp đập ẩn giấu bên trong lồng ngực Jaemin.

"Jaemin, em đang không khỏe..."

"Ôm em, Jeno."

Lưng chừng khoảng cách gần gũi chỉ còn đong đếm được bằng những nỗi nhớ nhung ấy, cậu thấy Jeno đang ngước nhìn lên, mỗi chiếc cúc áo tuần tự theo ngón tay anh buông lơi, ánh mắt anh ngập tràn rung động, trái tim anh đang đập loạn cuồng.

"Em cô đơn lắm. Ở lại với em đi."

Bàn tay anh riết dọc xuống hai bên sườn cậu rồi bám chặt lấy ngang eo, bỏ lại những lời tình trong thinh lặng. Khi Jaemin nhẹ cúi xuống, và di chuyển đôi tay mình ôm lấy gương mặt anh cùng chuỗi nụ hôn mềm mại, dường như cậu đã ôm cả những nỗi buồn xếp chồng bên dưới mắt môi mà cậu luôn đợi chờ từ rất lâu.

Jeno thôi chần chừ, hôn nghiến lấy đôi viền môi cậu, lưỡi anh chạm vào gò má trong Jaemin, vuốt ve qua những chiếc răng và cướp lấy những chuyển động nơi đầu lưỡi. Tay anh dần di chuyển một cách không còn lề lối, mang đôi môi rê qua từng phân nhỏ da thịt Jaemin, như tham lam muốn cất giấu tất cả thuộc về cậu cho riêng mình.

Jaemin hối hả để mình hoàn toàn thuộc về Jeno, như từng ấy thời gian và chia ly đã thu bé lại cỏn con chỉ bằng một nhánh tầm gai, như những trận cãi vã hay xung đột hay bất cứ điều gì trên thế gian này cũng chẳng còn tồn tại, chưa từng xảy ra.

Thế giới của họ, có lẽ, cho đến tận cùng, đã chẳng có hờn ghen và chia cách nào đủ sức chen chân, họ nhận ra chính mình chỉ là đôi xác thân phàm trần đã gieo lẫn nhau vào trong một mối nợ chẳng bao giờ trả được. Hai phiến môi lẻ loi trơ trọi không tìm thấy được nơi nào nữa để bám vào, nên đành bấu víu lẫn nhau. Jeno cuốn lấy người tình cũ vào những chuyển động dịu dàng nhưng đầy mãnh liệt, sự cuồng dại rên lên theo từng luồng hơi thở hòa lẫn giữa nỗi đau và cả hân hoan.

Ngày mai, có lẽ khi bình minh lên, giấc mơ mà Na Jaemin đang chìm trôi sẽ lại như chiếc lá khô cong dưới nắng trời rực rỡ, cậu sẽ phải một lần nữa tỉnh dậy.

Nơi những dấu yêu và tiếc nuối đơm hoa bên dưới lớp vải giường trắng xóa chỉ còn trơ trọi cậu, cùng tình yêu vô vọng này, lặng lẽ đợi chờ một lời vị tha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#nomin