untitled 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng chiều nhạt tàn nắng, âm thanh khô khốc thuộc về chiếc kim giây đồng hồ đang chầm chậm gõ đều vào không gian, như những nốt nhạc kỳ dị.

Lee Jeno hối hả rời khỏi xe, hơi nóng còn vương lại nơi những cụm mây thấp là tà khiến tròng mắt anh rát bỏng, như báo trước cho những cơn mưa đầu mùa đang đến rất gần.

Từng bước chân nặng nề rẽ lối băng qua căn nhà vắng lặng, vội mang anh ngã phịch xuống chiếc giường lớn nguội lạnh hơi người. Căn phòng tối đen. Lớp nệm cao su đón lấy sức nặng cơ thể nhanh chóng lún xuống, trong tích tắc khiến Jeno cảm giác chính mình như vừa rơi tõm xuống một vực thẳm sâu không đáy, rồi cứ thế biến mất vĩnh viễn.

Jeno nhẹ khép mắt, những tia sáng yếu ớt sau cùng từ chạng vạng buông mình theo chuyển động của kim giây, phó mặc bóng đêm nuốt chửng. Nhưng nỗi đau của anh, khi lạc lõng giữa vùng tối mênh mông ấy, lại càng được dịp bùng phát lên dữ dội.

Vươn tay tháo đi chiếc cúc áo gò bó trên cùng đang ra sức bóp chết lấy hơi thở mình, rồi lại đến chiếc cúc thứ hai. Nhưng từ giữa lồng ngực, vẫn chầm chậm lan ra cảm giác tê buốt như trúng phải bỏng, lôi kéo Lee Jeno gồng mình ngồi dậy.

Anh bước đến bên chiếc tủ đầu giường, lục lạo theo trí nhớ một cách vô thức. Những hình ảnh mờ ảo đang chao lượn trước tầm nhìn. Có lẽ nắng trời giờ này đã tắt hẳn, hoặc những ký ức đồng loạt ùa về đang giam giữ sự tỉnh táo luôn thường trực trong anh, tháo xuống cả chiếc mặt nạ trĩu nặng được tô vẽ cầu kỳ những gam màu trắng đen tương phản.

Từng chiếc hộc tủ nhỏ liên tục kéo ra, đôi tay anh ra sức xáo trộn mọi sự sắp xếp ngăn nắp kia, như cố đào lên nấm mồ kỷ niệm. Hơi thở Jeno càng thêm hối hả, ánh mắt sâu thẳm sau bóng tối không thể tiếp tục che giấu bằng sự tĩnh lặng mỗi lúc ngày lên. Để rồi trong nửa giây phút rối loạn, Lee Jeno bất thần bị những cảm xúc hỗn tạp chi phối, vội vàng lao nhanh về phía cửa.

.

"Kim Minah, Kim Minah!"

Tên cô vang lên xuôi theo từng bậc cầu thang xoắn ốc, như vỡ ra trong không gian cùng giọng Lee Jeno. Cô không lên tiếng, đôi mắt nâu lặng lẽ ngước lên, chiêm ngưỡng bức tranh mới được cô đem về từ phòng triển lãm, treo ngay ngắn trịnh trọng nơi bức tường lớn trong phòng khách.

Bức tranh vẽ nguệch ngoạc trừu tượng những vệt loang màu chồng chéo. Minah không rõ ý nghĩa, nhưng vẫn cố cứng đầu sở hữu nó cho riêng mình. Chỉ vì cô trót một lần, đã đem lòng ái mộ người tác giả vẽ nên.

"Minah?"

Jeno gọi tên người kia một lần nữa, thái độ ấy khiến Minah mơ hồ đoán rằng, tâm trạng của Jeno hiện tại còn khiến cô cảm thấy xa cách hơn bức tranh trước mặt rất nhiều lần. Cô chuyển ánh nhìn sang người yêu, kẻ sắp tới đây sẽ cùng mình bước vào lễ đường, mỉm cười thay một lời chào thủ tục mà cô đã quen dành cho anh, mỗi lúc cả hai gặp lại nhau.

"Chiếc hộp nâu anh cất ở tủ đầu giường tại sao giờ không thấy? Em có dọn dẹp gì trong phòng anh không?"

"À cái đó, em thấy..."

Câu nói chưa kết thúc, chính Lee Jeno đã tiến tới bên cạnh cô cùng đôi đường chân mày nhíu chặt. Kim Minah hiểu người đối diện mình đang tức giận. Nhưng kể cả những khi không thể che giấu được từng xúc cảm thực sự trong lòng, giọng nói của anh vẫn luôn đầy ắp sự dịu dàng và chịu đựng như thế.

Anh quá tốt đẹp, quá nhiều ưu điểm. Tất cả mọi thứ thuộc về Lee Jeno, luôn mặc nhiên xui khiến cô tiếp tục bám lấy như một chiếc phao cứu sinh, vớt cô lên khỏi dòng lũ qua từng cơn bão lớn. Một nỗi hạnh phúc chấp vá sống sượng, mà cô đã mang lòng ích kỷ muốn nó mãi mãi thuộc về mình.

"Anh đã nói em không được đụng vào đồ đạc của anh mà? Anh đã nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần."

"Jeno? Em đã nói hết đâu?"

"Vậy thì giờ em nói đi, em đã để nó ở đâu?"

Kim Minah ngước lên nhìn anh, đôi mắt nâu long lanh hoàn toàn ráo hoảnh. Nhưng trong khoảng cách gần gũi hiện tại, từng nét biến chuyển trên gương mặt Lee Jeno chỉ đem lại cho cô độc nhất sự thất vọng.

Cuối cùng, đâu mới là sự tàn nhẫn nhất của thời gian?

Ai cũng vội vã cho rằng sự chia ly mới là gã bạn đồng hành thân thuộc, sẽ cùng thời gian như hình với bóng, giết chết vĩnh viễn một người. Nhưng trên thực tế thì, những kẻ bị thời gian lãng quên ngay trong từng phút giây cận kề người yêu gang tấc, mới là nạn nhân đáng thương nhất.

"Tối qua anh một mình uống say, uống đến ngủ quên trên sân thượng khi tay còn ôm khư khư chiếc hộp, em đã giúp anh cất đi vì biết đó là thứ anh quý nhất. Chắc anh lại chẳng còn nhớ gì hết, phải không?"

Vẻ mặt nơi Lee Jeno chợt giãn ra, những ngón tay rối bời lùa sâu vào mái tóc phủ lòa xòa trước vầng trán ướt đẫm mồ hôi, hất chúng một cách bừa bãi lên trên. Những âm thanh mơ hồ thuộc về đôi trái tim rạn nứt đang vang lên thật rõ ràng từ cả hai khuôn ngực cách biệt. Hình ảnh Lee Jeno giờ đây hiện lên trước mắt cô, đang xa cách đến mơ hồ.

"Anh xin lỗi."

"Anh sẽ còn định nói câu này với em đến bao giờ nữa? Cả đời này sao?"

Kim Minah đăm đăm nhìn anh để đón đợi một câu trả lời, dù có thể chỉ là hoa ngôn xảo ngữ. Mũi cô dần ngạt cứng đi, giọng nói dịu dàng đã hoàn toàn lệ thuộc vào chút điềm tĩnh ít ỏi còn sót lại, trước khi quả bom rút sẵn ngòi bên trong cô phát nổ, sau chuỗi ngày cố gồng gượng vờ như mình đang chìm đắm trong hạnh phúc quá lâu.

"Em không cố tình mở ra đâu, nhưng anh đã ngủ quên trước khi kịp đóng nắp hộp."

Một giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống, mang cả chút tự tôn cuối cùng trong cô rơi vỡ tan tành. Hoá ra, dù đã cố gắng lừa gạt chính mình bao nhiêu lần đi nữa, thì đoạn tình yêu này, vẫn là một bức tranh trừu tượng nguệch ngoạc mà cô không thể nào cảm thấu, dẫu cái giá phải trả vô cùng đắt đỏ.

"Hôm trước, câu đầu tiên anh nói với em khi hai chúng ta gặp lại sau một ngày dài, là gì anh có nhớ không?"

"..."

"Không phải là em có khỏe không, hôm nay em có mệt không."

Jeno im lặng, như thể chính anh cũng không chắc mình đã từng trở nên lạnh lẽo với cô đến thế nào.

"Mà là, Jaemin sẽ đến phòng khám của em trong nay mai, em nhớ đừng nói gì hay nhắc gì về chuyện cũ, càng đừng hỏi gì về vụ tai nạn lần đó."

"Minah, em đừng nói nữa..."

Kim Minah không chắc ở giây phút tiếp theo, đôi môi đã phai nét hồng son thuộc về mình sẽ còn tự thốt thêm những lời gì. Những lời có thể giết chết cô lập tức, nhanh chóng hơn cả một con dao đã được dũa mài sắc nhọn. Đáng lẽ, cô nên nói ra sớm hơn, nói ra từ phút giây đầu tiên cô nhận thấy sự chần chừ hiện lên rõ ràng trong đáy mắt Lee Jeno, khi cô chủ động nhắc với anh chuyện kết hôn.

Anh mỉm cười đồng ý, cô đã chờ đợi, đã tin tưởng vào quyết định của chính mình. Nhưng gương mặt anh, giọng nói khẩn thiết từ anh, ánh mắt tan vỡ trong anh khi đối diện với Na Jaemin hôm nay nơi tầng hầm để xe, đã là một nhát kéo cắt đứt tất cả những mảnh tơ hi vọng sau cùng.

Làm sao cô có thể dối gạt chính mình thêm, khi ngay cả anh đã không còn muốn che giấu đi điều đó.

"Anh sợ Jaemin sẽ tổn thương sao? Nếu anh ấy có thể quên hết mọi chuyện và sống một cuộc sống rực rỡ, mặc kệ anh phải tự ôm lấy những hiểu lầm giữa hai người trong suốt bao năm, anh sẽ thấy hạnh phúc lắm phải không?"

"..."

"Còn nữa, lần trước chỉ vì nhãn hiệu dầu gội anh hay dùng đã không còn, nên em phải mua loại khác, anh cũng vô cớ nổi cáu với em."

"..."

"Em đã không hiểu vì sao, cho tới khi Na Jaemin tới phòng khám. Ban đầu em chỉ đơn giản, à, thì ra loại dầu gội có hương như thế vẫn còn bày bán, còn ngu ngốc hỏi anh ấy dùng loại dầu gội gì, mua ở đâu, em sẽ mua đúng loại đó cho anh."

"..."

Giọng cô càng trở nên đặc quánh, từng luồng hơi thở dồn dập vẫn liên tục trói chặt dòng suy nghĩ nơi Lee Jeno như những chiếc xúc tua chứa đầy kịch độc của một loài bướm đêm vô danh. Hoặc, là một bản luận tội, mà anh có cố chạy đằng trời, cũng không thể nào chối bỏ đi trước chính bản thân mình.

"Nhưng em đoán là, dù em có mua đúng loại dầu gội anh dùng bao năm nay chưa thay đổi, hay giúp anh cất đi chiếc nhẫn trong chiếc hộp kia để nó không lạc mất, hay rất nhiều lần khác dọn dẹp lại những món đồ cứ vài ba hôm anh lại mang ra ngắm nghía rất lâu, em cũng không thể khiến anh vui được."

"..."

"Càng không thể khiến anh yêu em."

Kim Minah đứng như chôn chân tại chỗ, trước mắt chỉ toàn trống rỗng. Những giọt nước mắt có thể sẽ xâu xé sức chịu đựng trong cô ra thành muôn ngàn mảnh nhỏ, nhưng Kim Minah không phủ định, việc phó mặc sự yếu đuối mà cô luôn đặt ra cho mình như một giới hạn mà bản thân không được phép vượt qua, đã khiến cô cảm thấy phần nào dễ chịu hơn. Nhiệt độ điều hòa vẫn đang để ở mức vừa phải, nhưng sự lạnh lẽo ngăn cách giữa cô và người đã cùng mình ấn định ngày thành hôn, đang thức tỉnh Minah nhìn thẳng vào sự thật. Dẫu sự thật đó, sẽ đủ sức giết chết cô hoàn toàn đi nữa.

"Em nghỉ ngơi đi, đừng suy nghĩ gì nhiều nữa. Chuyện của anh và Na Jaemin kết thúc lâu rồi, chẳng còn gì có thể thay đổi được. Dù cho cậu ấy có nhớ ra được điều gì, cũng đã chẳng còn kịp nữa."

Lee Jeno mấp máy môi, giọng anh đã lạc hẳn vào những khoảng mênh mông mà có lẽ, thậm chí chính bản thân anh cũng chẳng thể nào tìm ra được lối để quay đầu. Ngay ở những phút giây bản thân đang chìm trong bế tắc hụt hẫng nhất, Kim Minah vẫn muốn giang tay ra để ôm lấy Lee Jeno vào lòng, ôm cả những nỗi tổn thương đã hành hạ đeo bám anh suốt bao năm.

Cô bước đến, vùi cả sự yếu lòng nơi mình vào lồng ngực Lee Jeno, nơi những nhịp tim loạn cuồng tuy vẫn vang lên muôn trùng xa lạ, nhưng giống như một loại thuốc nghiện. Loại thuốc nghiện chứa đựng những cơn mơ huyễn hoặc và tàn phá Minah đến tận tế bào, từng nhịp tim chưa từng một lần nào thổn thức vì cô.

Cho đến cuối cùng, kể cả kẻ mù lòa vẫn phải cố gắng bước về phía trước. Dẫu biết rằng đoạn đường dưới chân mình, sẽ luôn đầy rẫy những tai ương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#nomin