untitled 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một mảnh ký ức nữa lặng lẽ bị sức nóng ngày hè thiêu cháy, mang theo cả nỗi nhớ nhung tan ra thành tro bụi.

"Gà rán và bia, hamburger cùng coca cola, macaron và americano, nhưng cặp đôi đẹp nhất đại hàn dân quốc là Jeno Jaemin, JenoJaem JenoJaem JenoJaem."*

Cậu tíu tít làm trò trước máy quay. Những hình ảnh méo mó hiện lên bên kia khung màn hình máy gopro nhỏ, theo nụ cười rạng rỡ nơi Jaemin thu lại đôi môi Jeno khẽ kéo lên, nói thay cậu một sự thật chẳng cách nào thay đổi.

"Đừng nói những lời như thế nữa."

Jeno hướng mắt về phía cậu khi máy quay đã tắt, gương mặt anh có chút đăm chiêu. Khoảng trống lạnh lẽo nơi chiếc sofa dài như đang kéo ghì cậu về thái cực hoàn toàn khác biệt cùng Lee Jeno. Chẳng có gì ở đó, ngoài từng hơi thở lạnh lùng, và giọng nói trầm đục của anh đang vang vọng trong tâm trí cậu. Những lời đẹp đẽ còn chưa kịp phai đi trên đôi môi Na Jaemin, nhưng lưng chừng giây phút ấy đã vội vàng hóa ra một trò cười mà ngay cả chính cậu, cũng chẳng còn can đảm để lặp lại một lần nào nữa.

JenoJaem, JenoJaem, JenoJaem, Jaemin tự cười với chính mình.

"Nó khiến anh thấy không vui à?"

"Ừ, chẳng vui chút nào."

Người còn lại trong phòng không nhìn Jaemin, những ngón tay thon dài lướt nhẹ trên màn hình điện thoại cố ý nghiêng ra hướng khác, đôi viền mi chăm chú một nội dung nào đó Jaemin chưa từng được rõ. Giữa lòng cậu như có một khối đá trĩu nặng, đè trên những nỗi buồn vô cớ mà cậu biết mình chẳng có quyền gì thú nhận. Cậu buộc phải ép chặt mãi mãi mọi xúc cảm của bản thân bằng chính khối đá ấy, bất kể một mai nó sẽ giày vò tất cả bên trong, không còn dạng thù gì.

"Nhưng nó làm cho fan vui, không phải sao? Là kịch bản chương trình yêu cầu."

"Không có kịch bản nào yêu cầu như thế."

"Anh nhạy cảm quá mức để làm gì? Đằng nào tất cả mọi người đều thừa hiểu đó chỉ đơn giản là một trò đùa."

Căn phòng chờ đang khép hờ cánh cửa. Na Jaemin nói, giọng cậu không nhanh không chậm, từng lời như hoài vang vọng nơi bốn bức tường vô tri. Ngày hôm ấy, cậu lại nhận ra mình đã can đảm yêu Lee Jeno nhiều hơn một chút, dù tất cả những gì Na Jaemin có thể níu lấy trong tay, chỉ là vết thương từ nửa đôi nhẫn đang càng lúc càng khuyết sâu.

Đúng vậy, anh, tất cả của cậu, rốt cuộc chỉ là trò đùa mà thôi. Một diễn viên chuyên nghiệp có thể trong đôi phút giây quá nhập tâm mà chẳng ngăn cản mình bật ra vài câu không có sẵn trong kịch bản. Nhưng kết quả sau cùng khi đã thoát vai, họ cũng sẽ mau chóng phải lãng quên đi hết, rồi về lại với thân phận thật của chính mình.

.

Jaemin lùi bước về sau, qua lớp khẩu trang mỏng giam giữ hơi thở cậu phập phồng từng nhịp bất định, dường như không thể tiếp tục đối mặt thêm với Lee Jeno đang trong khoảng cách thật gần. Từng xung nhịp trái tim quen thuộc ấy, chỉ cần trì hoãn lắng nghe thêm một chút, biết đâu sẽ đủ sức giết chết cậu mãi mãi trong hoang đường. Mọi chuyện đã kết thúc, tất cả những nuối tiếc cũng chẳng thể thay thế đi vòng nhẫn cưới sẽ sớm thôi, được chính Lee Jeno đeo vào ngón tay xinh đẹp thuộc về người con gái ấy. Một chiếc nhẫn vừa vặn tinh xảo được đích thân anh chọn lựa nâng niu, không phải khoen lon, cũng không phải là cái vòng kim loại chật cứng anh đã rất nhanh vứt bừa lại trong ngăn tủ lãng quên.

"Vậy à, hèn gì lúc nãy cô ấy tiếp đón tôi rất tử tế. Hóa ra có lẽ đã biết trước."

"Ừ, cô ấy biết cậu."

Jaemin ngẩng lên, cậu tự cắn lấy môi mình, viền mi đã nặng nề đến mức sắp không thể ngăn được chính mình bật khóc thật to.

"Chắc là cậu đã kể cho cô ấy về tôi nhỉ?"

"Jaemin..."

Jeno tiến thêm một bước, bộ trang phục đơn sơ lịch lãm và xa lạ. Một người xa lạ không hơn không kém mà Jaemin đã từng quen thuộc đến từng đường tơ kẽ tóc, hơn cả bản thân mình.

"Chắc là cô ấy cũng như anh, thấy tôi rất đáng thương."

"Jaemin, cậu nói gì vậy?"

Jaemin bật cười thành tiếng, những vụn gió hiếm hoi lách qua ô cửa sổ thông gió neo mình trên cao, chỉ trơ trọi thổi bùng vào không gian cảm giác bức bối và rát bỏng.

Cậu giật phăng đi lớp khẩu trang vướng víu, mang gương mặt nhợt nhạt và đôi môi khô khốc đối diện cùng anh, phơi bày tất cả những nỗi cạn rỗng từ tận đáy lòng.

"Nếu tôi đoán không lầm, cả Donghyuck, nó cũng biết chuyện."

Anh nhíu mày nhìn cậu, những dấu vết thời gian không thể làm đổi khác đi gương mặt anh qua khoảng cách gần gũi trong gang tấc, khi Jeno nối liền từng bước đến bên Jaemin. Ánh mắt anh qua bao năm, vẫn luôn sâu thẳm và chất chứa hàng vạn những chiếc bẫy vô hình. Jaemin là con thú nhỏ bị mắc kẹt nơi đó, nhưng sự ngọt ngào mới chính là nhát dao chí mạng, tước đoạt đi của nó cả những nỗ lực vùng vẫy sau cùng.

"Jaemin, cậu nghe tôi nói..."

"Cậu thương hại tôi, tất cả các người đều thương hại tôi?"

Cậu lên tiếng trong nụ cười ngày một chát ngắt trên môi, không có giọt nước mắt nào chảy xuống. Dường như tất cả đã bị hong khô dưới sức thiêu đốt khắc nghiệt không ngừng lan ra nơi tầng hầm để xe vắng lặng.

"Tôi thảm hại lắm phải không? Trông thấy tôi như thế này chắc là cậu thấy hả dạ lắm?"

Na Jaemin vẫn nói, giọng cậu như lạc hẳn đi.

"Chẳng có ai thương hại ai cả. Minah, cô ấy cũng chỉ gặp cậu trong vai trò một bác sĩ. Mọi người đều bảo sức khỏe cậu dạo này không tốt nên tôi mới..."

"Cảm ơn sự tử tế này, tôi cũng chẳng còn biết phải đền đáp vì điều gì."

Cậu cướp lời, không muốn nghe thêm.

"Đừng như thế này nữa, được không Jaemin?"

Jeno nói như van nài, đôi bàn tay vươn lên siết lấy hai bả vai cậu. Anh chưa từng trở nên xúc động đến thế trước đây, những biểu hiện sống động hiện lên vẻ mặt đang tố cáo rõ ràng, Lee Jeno đang lo sợ, một nỗi sợ ích kỷ mơ hồ. Cái chau mày nơi anh, cách bờ môi anh khe khẽ run lên, khiến Jaemin chợt nhận ra giới hạn cuối cùng trong Jeno dường như đã đến lúc sắp sửa vỡ tung ra.

Ắt hẳn, sự cố chấp và điên rồ của Jaemin đang khiến lo lắng. Anh sẽ nhận ra việc bản thân mình đã vô tình lãng quên cậu, có thể trở thành một lý do chết tiệt nào đó, đe dọa niềm hạnh phúc vững bền mà anh đã phải vất vả ngược xuôi mới tìm được cho chính mình chăng?

"Như thế này là như thế nào?"

"Cậu nên hiểu là chúng ta đã kết thúc lâu rồi, đừng để tôi phải trông thấy bộ dạng này của cậu nữa."

"Thế thì cậu biến đi. Tôi có cần cậu bước đến đây và nói những lời này không?" Jaemin bật cười "Không, chưa từng."

Cạu nói như sắp gào lên, nhanh tay túm lấy cổ áo anh. Phiến đá trong đáy lòng đang bóp chết một khối thịt nào đó bên trong cậu, Jaemin có thể nghe được âm thanh vỡ vụn nho nhỏ đang trào ra theo mỗi hơi thở, khiến ngữ giọng cậu giờ đây đã chẳng còn lại chút bình tĩnh nào nữa.

"Jaemin!"

Jeno giằng lấy đôi bàn tay cậu, sự tức giận đang tước đoạt đi hoàn toàn mọi nỗ lực giữ cho bản thân luôn trong trạng thái bình thản. Không sai, chẳng một ai có đủ kiên nhẫn để nói mãi những lời dịu dàng cho kẻ sống bằng cảm tính, hay dung túng một trái tim quá đỗi tham lam bằng những mảnh tình chấp vá không lành lặn.

"Hay là cậu sợ tôi sẽ chạy đến chỗ vợ sắp cưới của cậu và van xin cô ta đừng cướp cậu đi khỏi? Cậu sợ tôi sẽ nói với cô ta rằng chúng ta đã từng ngủ với nhau, đã từng làm tất cả những thứ mà những kẻ đáng lý ra phải yêu nhau mới cùng làm. Hay tôi đã khờ dại đến thế nào, đã tin tưởng cậu đến thế nào, đã chờ đợi cậu đến thế nào? Đã hi vọng đến thế nào?"

Không gian trở nên đặc cứng.

"Lee Jeno, cậu cho tôi một đáp án đi. Trả lại cho tôi từng ấy năm đợi cậu trở về như một thằng ngu."

Câu hỏi dồn dập như một liều kịch độc tiêm thẳng vào tĩnh mạch, khi Jeno gần như chết lặng, run rẩy nâng bàn tay mình chạm vào gương mặt gầy guộc nơi Jaemin. Sự tổn thương đã phơi bày quá rõ ràng trên hình hài này, và cậu thậm chí chẳng còn có cơ hội nào giấu giếm thêm nữa. Từ trong những vết rạn nứt đỏ hoe nơi trong mắt sâu thẳm thuộc về anh, Na Jaemin không muốn tin rằng giờ đây, Lee Jeno cũng đang khóc.

"Cậu chỉ cần xem như đây chỉ là sự quan tâm của tôi dành cho cậu trên danh nghĩa một người bạn."

"Bạn à? Không, ai cần làm bạn với cậu? Lee Jeno, cậu nghe cho rõ, chúng ta mãi mãi đã không thể quay lại làm bạn nữa rồi."

Nếu như tất cả những nỗi đau này, tồn tại như một thực thể sống động đến rút rỉa linh hồn na Jaemin thành ra tê dại, có lẽ cậu đã cảm thấy khá hơn.

Đi đến cuối con đường, vẫn thấy bản thân chẳng khác nào một kẻ ôm trong mình quá nhiều mộng tưởng. Tình yêu có phải là cách cậu luôn gìn giữ trân trọng từng chút một những cảm xúc mà chỉ riêng Jeno có thể mang tới. Những câu tình tứ nhỏ nhặt mà chính cậu cứ tự gạt mình tin tưởng mãi vào nó không buông. Hay tình yêu là một đêm khô hanh, Na Jaemin ngồi bên Lee Jeno trong căn phòng u tối, cố cùng nhau hoàn thành cho xong đoạn lyrics còn dang dở. Để rồi trong nửa phút lạc lòng, lần tìm môi người ấy theo bản năng, nhấn sâu lẫn nhau vào chuỗi nụ hôn cuồng nhiệt. Lee Jeno đẩy ép cậu vào góc tường, mang cơn đau vội vàng xâm nhập. Cậu thở dốc ghì lấy cổ anh luyến tiếc nối dài từng cái chạm môi, nấc lên giữa những quãng đứt đoạn giữa vùng hơi thở rạn nứt. Jeno, chúng ta có thể mãi mãi như thế này không? Rõ ràng trong một phút, hoặc một giây, tình yêu anh đã đong đầy cậu, ở vùng trống rỗng nhất giữa linh hồn.

Na Jaemin nhớ mình đã nằm nhoài người bên cạnh anh, để yên cho những ngón tay Lee Jeno viết lên tấm lưng trần rịn ướt mồ hôi nơi cậu sau cuộc ái ân, rõ ràng từng câu chữ.

Cứ như thế tôi hòa mình vào thế giới rộng lớn hơn, để cảm nhận vết khuyết kia to dần và trống trải đến nhường nào.

Che kín đi sự trống rỗng trong tim này, là mảnh ghép mang tên em.**

Tình yêu đơn giản như vậy sao. Âm nhạc là thứ có thể giả dối, có thể trái lòng soạn ra để nhận lấy những đồng thù lao bèo bọt. nhưng còn tình yêu, thì không bao giờ.

Na Jaemin chỉ là một đứa trẻ mãi lạc loài trong thế giới hão huyền của chính nó mà thôi. Cậu là thứ búp bê bằng sứ đã vỡ nát đi đôi chân, còn Lee Jeno lại đúng lúc trở thành kẻ đầu tiên trông thấy được. Anh mang ra cho nó một chút keo, hàn gắn đôi chân vụn vỡ ấy bằng lòng thương cảm thừa mứa sẵn có trong lòng. Rồi nó dần hồi phục, và bám riết anh mãi không buông.

Lee Jeno từng hứa với cậu, nếu như quả thực chẳng thể tìm được một ai đó yêu mình, thì anh sẽ tin thứ tồn tại giữa anh và cậu, chính là tình yêu.

Na Jaemin cũng từng tự lừa dối chính mình, và sống theo cách mà anh mong muốn. Hằng đêm, cậu sẽ luôn tự lặp đi lặp lại, Na Jaemin cũng chẳng hề yêu Lee Jeno. Tất cả giữa hai người chỉ là tạm bợ mà thôi. Tạm bợ bên anh, tạm bợ ôm lấy anh, tạm bợ đợi chờ cho bản thân một kết cục.

Những đêm khi vùi mình trong ký túc xá không đèn và tất cả đã chìm vào giấc ngủ thật say, cậu lại len lén ôm lấy nửa trái trên khuôn ngực mình. Chất cường toan cứ không thôi chảy mạnh, vết thương nơi đó vĩnh viễn nằm lại, không còn cách gì chữa lành được nữa.


-------------


(*) jaemin đã nói nguyên văn câu ấy trên chương trình vlive cùng với jeno ngày 2019.07.14. ngoài ra tất cả những chi tiết khác đều là tưởng tượng.

(**) lời bài hát puzzle piece do lee jeno và na jaemin cùng hợp tác viết lời. (hyhyvn dịch)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#nomin