untitled 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi khi, Na Jaemin vẫn nghĩ đến cái chết. Nhưng là những cái chết không có thật.

Chẳng ai công nhận một người nào đó đã chết khi thấy kẻ ấy vẫn ngày ngày đi đi về về, cống hiến hết mình cho ánh sáng máy quay, tươi cười trước tất cả mọi người, rồi hưởng thụ một cuộc sống lộng lẫy xa hoa với nhà xe bạc tỉ. Tất cả họ đều không nhận ra một sự thật rằng, đâu phải chỉ khi tắt thở và nằm yên trong một cỗ quan tài mới là không còn sống. Chúng ta hoàn toàn có thể giết chết một con người bằng xương bằng thịt, với trái tim yêu đỏ au còn thổn thức từng hồi, chỉ bằng cách khóa cứng họ vào căn phòng biệt giam của lãng quên.

.

Na Jaemin gặp Lee Jeno năm cậu chưa tròn mười ba tuổi, còn anh thì vừa chồm qua mốc ấy chẳng được mấy lâu. Cơn mưa bất chợt những ngày tháng sáu luôn khiến người ta phát bực, nhưng nụ cười hồn nhiên và câu chào trong ngữ điệu đáng yêu của Jaemin khi ấy, đã hạ xuống nét bút sơ khai đầu tiên cho mối quan hệ của hai người.

Jaemin là một đứa trẻ luôn có những giấc mơ vĩ đại, và Jeno cũng thế. Họ nhận ra việc cả hai trở nên nhanh chóng thân thiết và hiểu nhau rõ ràng đến từng hơi thở, không chỉ nằm ở chỗ họ là đôi bạn cùng tuổi và vào công ty cùng ngày. Lee Jeno hơn một lần nói với Na Jaemin trong những lúc cùng nhau trốn ra góc khuôn viên bao quanh khu thực tập sinh, và lưng họ tựa vào đối phương để ăn hết cây kem ốc quế đã phải nhịn thèm quá lâu, trước khi nó chảy tan thành nước dưới cái nóng oi bức ngày hè.

"Thế giới này khó khăn như thế, thì làm sao mà sống, hả cậu?"

Jaemin nhẹ thở ra, ánh mắt cậu vô thức hướng lên không gian tù túng đang vây lấy xung quanh. Bức tường bê tông cao lớn đồ sộ phủ màu xám tro, tựa như thế gọng kìm giam họ hoàn toàn trong những điều khoản và lịch tập luyện hà khắc. Ánh mắt tức giận của quản lý khi phát hiện cậu cùng Jeno trốn ra ngoài, rồi trở vào cùng mấy cây kem giấu trong túi vẫn còn lưu lại trước mắt Jaemin thật rõ ràng.

"Ừ, biết đâu một lúc nào đó, bọn mình sẽ có đứa không còn chịu đựng nổi. Cậu nhớ Kwangho chứ, cái anh lớn hơn mình hai tuổi, điểm sát hạch tháng nào cũng tốt nhưng cuối cùng vẫn rời đi vào tuần trước rồi."

Jaemin nhỏ giọng nghiêng đầu nói, đôi môi mỏng khẽ cong lên và hai gò má khi ấy vẫn còn có chút phúng phính của tuổi thiếu thời, một câu chuyện đáng tiếc nhưng giọng cậu kể theo kiểu rất hẳn nhiên.

"Cậu có lo không? Như kiểu mình đang cố gắng vì điều gì, mình làm đúng không, tại sao mình lại ở đây và mai này, nếu như con đường này dẫn chúng ta tới ngõ cụt."

Jeno hỏi vô chừng, gần như chỉ là một biện pháp tu từ để nhắc đến khái niệm mơ hồ nào đó, mà chính anh của năm mười lăm tuổi vẫn chưa kịp nhận ra. Đôi giày nâu đỏ dưới chân bần thần đá thốc vào vài viên sỏi lăn tròn lạo xạo. Jaemjn cắn lấy móng tay út, cậu chầm chậm nói trong đôi mắt không nhìn về phía Jeno.

"Hai năm rồi đấy, vào những ngày mưa và cả người đau nhức, tớ đã từng rất nhiều lần muốn bỏ trốn. Nhưng cậu thấy đấy, chúng ta là những đứa trẻ phải trưởng thành quá sớm. Đôi lúc tớ nghĩ giá mà mình hồn nhiên hơn một chút thì mọi chuyện đã dễ quyết định hơn nhiều."

Jeno chớp mi gật đầu. Khoảng yên lặng đủ lâu cất lên khiến Jaemin hiểu được Jeno đang muốn nói với cậu về nỗi cô đơn, nhưng không ngôn từ nào có thể giúp anh diễn đạt. Bởi chính anh khi ấy có lẽ cũng chưa biết nỗi cô đơn ấy sẽ có dạng thù gì. Nó quá trừu tượng, và xa cách với cái tuổi mà cả hai đang bước qua, nhưng lại luôn gần trong gang tấc. Họ chỉ trơ trọi giống nhau, trống rỗng như nhau và phải trở thành một điều gì đó vĩ đại cùng nhau khi trước mắt lại chẳng có gì bảo đảm.

"Lắm lúc tớ cũng nghĩ đến chuyện dừng lại." Jaemin nói "Nhưng dừng lại bây giờ, tớ sẽ chẳng còn gì."

Chẳng ai được sinh ra và thuộc về một nơi nào đó mãi mãi, Jaemin vẫn cho rằng thế. Cuộc sống rồi sẽ đẩy đưa, sẽ mời gọi người ta đứng trước những ngưỡng cửa - khác hoàn toàn với cánh cửa thần kỳ trong Doraemon. Cậu, hay Lee Jeno, đều mù tịt về chuyện cuối cùng cánh cửa ấy sẽ đưa họ đến đâu, và cuộc gặp gỡ tình cờ của họ sẽ có lúc nào đó rẽ đôi, khi kế hoạch ra mắt tân binh của công ty tiến dần vào giai đoạn nước rút. Con người là thứ vốn phải cam chịu sự tầm thường của mình vốn dĩ, ai cũng như ai.

"Thật may vì tớ vẫn còn có cậu."

Jaemin mỉm cười, đầu cậu ngả về phía lưng Jeno như một con mèo nhỏ. Nhịp thở của Jeno vào những khoảnh khắc ấy luôn chẳng hề dao động, chỉ có những ngón tay chậm rãi tiến tới, chạm khẽ vào bàn tay cậu đang chống hờ sau lưng.

"Một ngày nào đó, chúng ta sẽ bỏ trốn cùng nhau."

Jeno nói, và Jaemin từ đó luôn tin như vậy.

.

Thật ra, Na Jaemin cũng không rõ mình đã yêu Lee Jeno từ lúc nào, và bằng lý do nào, anh đã vui vẻ đáp lại.

Chắc là từ đầu. kể từ khi họ gặp nhau. Kể từ khi tai cậu bắt đầu quen với tiếng Lee Jeno gọi tên mình thật dịu dàng, Jaemin, Jaemin, Jaemin. Khi cả hai chia sẻ cho nhau về câu chuyện của những giấc mơ chưa thành. Bên dưới vòm trời đêm rực rỡ muôn triệu vì sao vô danh đang thức cùng họ, cũng giống như Na Jaemin và Lee Jeno, đợi chờ thế gian này đặt cho chính mình một cái tên.

Hay, Na Jaemin đã yêu Lee Jeno từ từng phút giây, và tình yêu đó mỗi ngày qua đều ngấm sâu ghi khắc trong lòng cậu như một điều hiển nhiên không cần lý giải. Cậu yêu Jeno vì những tối mệt nhoài rã rời, gục đầu ngủ quên bên nhau trong phòng tập, hai lon cafe nguội lạnh đọng lại thành từng vòng nước dị dạng trên sàn gỗ. Cậu yêu Jeno từ những trận game sôi nổi và má cậu luôn chủ động phồng lên để đòi phần thắng thuộc về mình. Những cuộc tranh luận trẻ con của cả hai, và Jaemin cho phép bản thân quên đi hẳn việc cậu buộc phải trưởng thành hơn tuổi bao nhiêu, vô tư phụng phịu với Jeno khi đuối lý.

Lee Jeno luôn có thừa dịu dàng, luôn có thừa nhẫn nại, trái tim anh cũng thật bao dung, để chứa chấp cậu qua những tháng ngày trơ trọi với cô đơn. Na Jaemin chỉ là kẻ trọ tá túc nơi đó, nhưng sự ấm cúng nồng hậu ấy nhanh chóng khiến cậu tin rằng, đấy thật sự là nơi anh vốn dành lại cho riêng mình cậu.

Khoảnh khắc từng ngón tay họ khẽ chạm vào nhau qua những lần cụng tay, cũng là lúc Jeno thường chau mày than đau. Jaemin biết nguyên nhân, nhưng cứ nhất định không tháo đi chiếc nhẫn cậu đeo trên tay, vì đó là một nửa trong cặp nhẫn đôi cậu dành cho cả hai nhân kỷ niệm một năm hẹn hò.

Chiếc nhẫn không vừa với cậu ngay từ đầu, và cũng chẳng vừa với anh, nên Jeno đã tháo bỏ đi rồi cất mãi vào một góc. Jeno là người hay đãng trí, anh thậm chí đã quên mình cũng từng có một chiếc nhẫn như cậu vậy, bảo rằng cậu sớm muộn phải tháo đi thôi. Jaemin chẳng hỏi anh lý do, lại càng không nhắc. Cậu chỉ tự nhủ thầm nếu anh đã quên, vậy thì chính cậu phải cố nhớ cho thật rõ. Nhớ từng chi tiết một, để ít nhất còn có người thay anh vun vén cuộc tình này.

Chẳng ai có thể thoải mái khi đeo hoài một món đồ không vừa tay. Nhưng chiếc nhẫn đã quá chật để có thể tháo ra, Jaemin tự biện minh như thế. Rồi cứ vậy mặc kệ chính mình tổn thương.

.

Donghyuck đến khi trời vừa hửng sáng, mang theo cho Jaemin một ít thực phẩm tươi sống, bảo rằng tủ lạnh ở nhà cậu ta chật quá rồi, nên phải đem gửi tạm bên nhà cậu.

Jaemin hôm nay không phải đến trường quay sớm, nhưng cậu vẫn định ra ngoài đạp xe vài vòng để đầu óc tìm lại chút thư thái sau mấy ngày liền quay cuồng. Từ hôm Jeno trở về, những giấc mơ kỳ lạ của cậu xuất hiện ngày càng dày đặc, thậm chí kể cả những khi Jaemin tưởng mình đang tỉnh táo. Cậu buồn ngủ hầu như cả ngày, nhưng hai bọng mắt thì to đến mức Jaemin bắt đầu ngại phải nhìn thấy chính mình trong gương.

"Này, đồ có sẵn trong tủ thì nếu đói nhớ lấy ra làm gì đó bỏ bụng nha mày. Nhìn mày riết tao phát chán. Mấy tay đạo diễn nhìn thấy mày giờ chắc cũng chán như tao."

Jaemin ngước lên nhìn với vẻ mặt bơ phờ rồi gật đầu lấy lệ, mái tóc dài rối bời vừa rời khỏi giường chẳng khác nào tổ chim, nhưng chẳng làm người thứ hai cảm thấy vui hơn. Donghyuck lắc đầu, mắt đảo nhanh khắp không gian căn nhà bày trí toàn những món xa xỉ phẩm đắt đỏ. Sự lạnh lẽo trống rỗng phơi bày như vết thương gây ra bởi một con dao cùn, nham nhở và đầy xấu xí.

"Mày đến sớm quá tao đã kịp chuẩn bị vệ sinh gì đâu. Còn nói."

"Hôm qua tao bận cả ngày nếu không thì đã không phải đợi đến hôm nay. Nhanh chuẩn bị đi mày đi với tao một chút."

"Đi đâu?"

Cậu ngẩng lên, những ngón tay lùa vào mái tóc cố xước chúng lên trên để không làm che mất tầm nhìn phía trước. Nhưng ngay cả khi đã không còn sợi tóc nào vướng lại, Jaemin vẫn gần như chẳng thể nhìn rõ được gương mặt lo lắng của Donghyuck đang ngay đối diện mình.

"Tao thấy không khỏe, dạo này bụng cứ đau không biết có phải do dạ dày không."

"Vậy thì mày đi một mình không được sao, tao đi nữa làm gì cho vướng? Đi hai đứa không sợ nhà báo chụp hả mày?"

"Đến phòng mạch riêng, bảo đảm chẳng ai phát hiện. Bạn bè bao năm mà nay tao năn nỉ mày đi với tao mày lại nỡ nói câu phũ phàng vậy coi được?"

Jaemin rời khỏi ghế, nheo mắt thêm vài lần để chắc rằng không có chút gỉ mắt nào còn bám lại. Giọng của Donghyuck mỗi lúc lên tiếng trách cứ cậu, vẫn luôn là một thứ gì đó có uy lực lớn hơn nhiều so với những gì mà cậu ta thể hiện. Jaemin biết đằng nào thì mình cũng không thể từ chối nếu cậu ta đã chủ động lên tiếng, nên cậu quyết định sẽ dành cho thằng bạn lâu năm trọn vẹn buổi sáng hôm nay.

.

"Mày biết không, Jeno nó luôn thích những người có đôi mắt đẹp."

Jaemin kéo lại chiếc khẩu trang đang che kín quá nửa gương mặt mình khi ngồi cạnh Donghyuck trên ghế chờ, cậu có phần hơi khó hiểu khi bỗng đâu cậu ta lại hỏi cậu bằng chất giọng vô thưởng vô phạt ấy.

"Sao tự dưng lại nhắc đến?"

"Mày sẽ sớm hiểu thôi."

Jaemin không muốn thắc mắc thêm, bởi cơn buồn ngủ lẫn đau đầu đang hành hạ dữ dội bên trong cậu. Phòng khám không đông, hoặc hôm nay không phải là ngày cuối tuần, hoặc là hiện tại mới chỉ là buổi sáng. Jaemin khẽ nhắm mắt để mong có thể thư thái lại đôi chút, nhưng vừa được ít lâu thì giọng nói trong trẻo từ nữ y tá đã vang lên. Tên cậu rõ ràng thay cho lee Donghyuck khiến Jaemin có chút sửng sờ, vội vàng quay sang người đang ngồi di di ngón tay một cách vô nghĩa trên màn hình điện thoại.

"Ủa sao lại gọi tao?"

"Ừ, tới mày đó, vào khám đi. tao khỏe lắm chẳng có bệnh gì."

"Vậy sao mày nói..."

"Thôi được rồi là tao nói dối mày để mày chịu đi với tao đó được chưa? Nếu không thì đời nào mày chịu lết xác tới phòng khám đây? Vào đi."

Jaemin định hỏi vặn lại thêm mấy lần và bảo rằng cậu đúng là điên mới dành thời gian ra đi cùng Donghyuck, và hiện tại đáng lẽ cậu nên ở nhà để tranh thủ ngủ thêm một ít trước khi phải tiếp tục đến trường quay vào buổi chiều. Đạo diễn đã châm chước cho cậu quá lâu, bởi Jaemin là một cái tên luôn mặc định sẽ được đặc cánh. Nhưng ai cũng thừa hiểu muốn tồn tại lâu ở thế giới giải trí, tác phong chăm chỉ luôn là thứ phải bảo đảm hàng đầu. Cậu không thể cứ rề rà trốn trong nhà vật vã như xác chết và bắt cả đoàn phim đợi mình mãi được.

Nhưng ánh mắt như nài nỉ của Donghyuck lại một lần nữa khiến cậu xiêu lòng. Có lẽ cậu trông đã thảm đến mức chẳng người bạn nào có thể chịu im lặng đứng nhìn. Donghyuck rất bận, lịch trình cá nhân của cậu ta không kém gì cậu và còn không cố định được địa điểm. Có khi phải chạy đi chạy lại ba bốn chỗ trong một ngày, nhưng Donghyuck lại cố gắng xuất hiện trước nhà cậu từ sáng sớm, chứng tỏ đã phải lo lắng cho Jaemin đến thế nào.

Bác sĩ chính của phòng mạch thoạt trông còn khá trẻ, kiểu phụ nữ luôn dễ dàng gây cho người mới tiếp xúc lần đầu tiên cảm giác an tâm bởi nụ cười ngọt ngào và đôi mắt to tròn long lanh. Trong màu áo blouse trắng, mái tóc dài ngang lưng được cột lại gọn gàng, giọng nói cô đầy nhẫn nại, khiến người ta nghĩ ngay đến hình ảnh của một cuộc tình cuối. Một bến dừng mà ai ai cũng mong có thể sớm ngày tìm được trong đời mình.

Hoàn thành xong tất cả các xét nghiệm cận lâm sàng và tiến hành thêm một vài chỉ định chụp chiếu hình ảnh tổng quát, thì đã mất gần 3 giờ đồng hồ. Jaemin thầm cảm ơn trời vì đằng nào thái độ nhã nhặn của nữ bác sĩ nọ đã hoàn toàn có thể cứu rỗi cậu cảm giác bức bối đến phát điên vì phải ra vào tới lui quá nhiều khu. Donghyuck nhìn đầu tóc Jaemin giờ đây đã bắt đầu có dấu hiệu rối bù, và cậu thậm chí còn chẳng cười nổi khi cậu ta trưng ra bộ mặt hài hước một cách cường điệu nhất có thể. Với một người vốn có thói quen lơ là mọi vấn đề sức khỏe như Jaemin, thì sáng hôm nay quả thực là một cực hình.

"Sáng giờ tao không dám cho mày ăn gì, sợ ảnh hưởng kết quả xét nghiệm với siêu âm các thứ. chắc đói lắm rồi, xong hết lát tao với mày tranh thủ đi ăn luôn."

"Tao mệt quá. Đau đầu chết."

Jaemin ngồi phịch xuống ghế, cài lại chiếc cúc áo trên cùng vẫn còn đang lơ là bám hờ trên khuy. Donghyuck vỗ nhẹ vai cậu như trấn an, còn bảo thà chịu cực một chút mà yên tâm. Nhìn ánh mắt chất đầy lo lắng của người cạnh bên, Jaemin không muốn phải thở dài thêm nữa. Có lẽ, việc cá nhân của cậu gần đây đã khiến những người xung quanh phải lo nghĩ vì cậu quá nhiều.

"Tao không vấn đề gì đâu, vì mày đã đưa tao tới tận đây còn chơi trò tiền trảm hậu tấu nên tao mới chiều ý, chứ tao biết sức khỏe của mình."

"Được rồi được rồi, tao biết rồi."

Đích thân nữ bác sĩ xinh đẹp nọ tiễn Jaemin lẫn donghyuk ra đến tận cửa, dù chính cậu cũng chẳng hiểu vì sao. Có lẽ, như cuộc trò chuyện ngẫu hứng giữa cả hai lúc còn trong phòng khám, cô thật tình thú nhận với cậu rằng, dạo còn trong độ tuổi vô lo vô ưu, cô cũng đã từng sống những tháng ngày tràn ngập cái tên NCT. Jaemin mỉm cười, chút hoài niệm lại lén lút đơm cành trong lồng ngực.

"Khi nào có kết quả tôi sẽ gọi điện liên hệ với anh. Mà Jaemin, anh nhớ phải làm theo những gì tôi đã dặn, hạn chế bia rượu, thuốc lá, và cả đừng thức quá khuya."

Cậu mỉm cười, nhẹ đáp rằng tôi biết rồi, dù trong lòng chỉ đang tự nhủ, đối với một người như cậu, việc nghiêm ngặt tuân theo là chuyện vượt ngoài khả năng.

Donghyuck không đâu lại đột ngột nhận được một cuộc điện thoại mà cậu ta bảo với Jaemin là khá quan trọng, rồi nói cậu chịu khó đợi khoảng vài phút. Chắc là từ một vị đạo diễn chương trình kính mến nào đó. Jaemin dù đã bắt đầu hơi lo lắng cho quỹ thời gian ngắn ngủi còn lại, nhưng chẳng còn cách nào khác, đành phải thoải mái gật đầu.

Hơi nóng hầm hập nơi không gian tù túng khiến cậu cảm thấy càng buồn ngủ, cơn buồn ngủ dạo gần đây thường đến với Jaemin một cách chẳng thể nào ngăn cản. Dường như, phía sau đôi mi mắt nặng nề luôn chực sập xuống như chiếc bẫy. Khoảng không gian tối đen lấp lóa những đốm sáng dị dạng, luôn chực chờ giam giữ cậu trong hình ảnh của Lee Jeno, sống động và vẹn nguyên. Jaemin biết mình đã hứa với Donghyuck trong cái hôm gặp lại anh, đó sẽ là lần cuối cùng cậu sống vùi trong quá khứ đã qua. Nhưng giờ đây, trước nhận thức Jaemin, gương mặt Jeno vẫn chân thực quá, chân thực tới nỗi khiến đôi chân cậu trở nên run rẩy.

"Jaemin."

Cậu im lặng trong ít giây, như sống lại giữa giấc mộng dài. Giọng nói trầm ấm truyền đi trong khoảng cách ngày một thu ngắn dần, chầm chậm nói với Jaemin rằng những gì đang diễn ra trước mắt không phải là mơ. Hoặc, giấc mơ mà cậu đang chìm trôi, đã gắn liền với Jaemin đến mức chính cậu giờ đây đã chẳng cách nào phân biệt mình phải bắt đầu lãng quên từ đâu, phải buộc bản thân thôi ghi nhớ mãi điều gì.

"Trùng hợp quá."

"Ừ, trùng hợp thật."

Jeno mỉm cười thật dịu dàng, nhưng Jaemin không thể đối diện với gương mặt đó. Sự thân quen ấy sẽ dung dưỡng con quỷ dữ xấu xa trong tim cậu, khiến Jaemin chẳng còn dũng khí bước qua anh trong vai một người đã bị lãng quên.

"Cậu tới khám sức khỏe sao? Đi một mình hay là có ai cùng đi?"

"Cùng Donghyuck, cái thằng, mới sáng sớm đã tới tận nhà gõ cửa."

Cậu đáp bằng ánh mắt bình lặng như một miệng giếng cũ bỏ hoang, nhưng đôi môi phía sau chiếc khẩu trang dày đang không thể giấu đi những nụ cười méo mó.

"Nhưng chỉ là khám để bảo đảm cho dự án phim sắp tới thôi. Tôi phải sang nước ngoài một thời gian dài, cậu biết mà, công việc lăn lộn trên phim trường thì luôn cần bảo đảm sức khỏe. Còn cậu?"

Jaemin cố lục tung trong đầu một lý do mà cậu cho rằng ít nhất thì sẽ không khiến mình trông quá thê thảm trước người đối diện, ngay giây phút này, khi mà chẳng có không gian hay thời gian nào nữa rẽ chia trước họ. Nhưng thứ vai diễn khó nhằng ấy vẫn đang làm khó cậu, hơn bất kỳ một kịch bản nào khác được chấp bút từ những gã biên kịch điên rồ cậu từng hợp tác trước đây. Bởi ánh mắt của Lee Jeno, cùng sự dịu dàng trong lời nói, chẳng khác gì thứ độc dược vô hình, không mùi vị. Trong căn phòng của lãng quên, Na Jaemin biết mình đang chết.

"Tôi tới để có việc riêng thôi."

Cậu hơi tròn mắt, toan hỏi thêm một lời thừa thải mà cậu muốn tin rằng đằng nào thì cậu cũng sẽ rời đi ngay khi Jeno đáp, hoặc không. Nhưng người kia đã một lần nữa đoán biết được, anh tiếp lời, chẳng cần Na Jaemin lên tiếng.

"Vợ sắp cưới của tôi làm việc ở phòng khám này."

Na Jaemin bất giác mỉm cười.

Từ những ngày còn bên nhau, Na Jaemin biết, ái tình luôn là một ván cờ may rủi, mà một khi đã chấp nhận bước vào, cậu sẽ đều luôn tổn thương dẫu thắng hay thua.

Có lẽ khi trong vai một người chiến thắng, Jeno sẽ có quyền tìm cho mình rất nhiều lý do để biện minh. Chẳng có ai phản bội ai, chẳng có người nào gieo đau khổ cho người nào, khi cuộc tình giữa họ chỉ là một phép thử ngông cuồng trong cuộc chơi tuổi trẻ.

Tuổi trẻ bồng bột trong cậu và Lee Jeno, là sân khấu, là khán giả, là vô vàn những ánh mắt xa lạ luôn ráo riết đuổi theo họ từng ngày. Những khoảng khắc anh cảm thấy cuộc đời ngoài kia quá ác độc quá tàn nhẫn với mình, Lee Jeno sẽ trở về bên Na Jaemin, sẽ ôm lấy cậu, sẽ không tiếc gieo cho cậu hi vọng bằng nhừng lời tình tứ buông dễ dàng hơn cả một lời nói dối.

Na Jaemin đã từng thiết tha mong tất cả sẽ trở thành hiện thực, không hoài nghi, không cân nhắc thiệt hơn. Cậu sẽ lại chủ động tặng anh một đôi giày trong ngày sinh nhật, rồi hỏi anh có còn nhớ hay quên lời hứa sẽ cùng cậu bỏ trốn một ngày.

Lee Jeno và Na Jaemin, đã từng đau những niềm đau của nhau, nhưng tất cả dành cho nhau cuối cùng chỉ là hững hờ và câm lặng. Cả hai đều không thể tiếp tục mơ chung một giấc mộng hạnh phúc, vì hạnh phúc mà anh muốn tìm kiếm, ngay từ đầu chưa bao giờ là cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#nomin