untitled 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âm nhạc không làm Jaemin cảm thấy khá hơn.

Từng tiết tấu dồn dập va vào giữa đại não như những tiếng thét vượt ngoài ngưỡng nghe, chỉ duy nhất để lại trong màng nhĩ cậu thứ cảm giác đau đớn khôn tả. Tầm nhìn trước mắt cũng vì lẽ đó mỗi lúc một mờ đi. Donghyuck khẽ quét mắt nhìn bộ dạng Jaemin, lắc lư ngẫu hứng theo vài âm điệu xập xình cùng tiếng khuấy động đến từ nàng DJ nóng bỏng, rồi khẽ ghé đầu vào tai cậu cố nói to.

"Mày trông thảm thế này thì nhục chết. Nó sắp lấy vợ tới nơi mày còn khư khư giữ chuyện cũ mãi làm gì?"

"Mày không hiểu tao đâu."

Cậu nói, vuốt lấy những lọn tóc tai lộn xộn đang phủ xuống trước trán rồi cho tay vào túi lần tìm bao thuốc lá vẫn luôn thường trực mang theo. Donghyuck tinh ý nhận ra được ý định đó, nhưng sau cùng chẳng cản được cậu. Hơi người chen chúc và những ánh nhìn tình tứ của các cặp tình nhân đang tán tỉnh mời gọi nhau nơi sàn nhảy cuộn tròn lấy Jaemin, khiến cậu thấy mình mắc kẹt chặt cứng trong cảm giác bí bách. Cậu biết bản thân chán ghét khung cảnh quay cuồng này đến bao nhiêu, chán ghét việc trở thành tâm điểm của đám đông biết nhường nào. Nhưng ánh mắt Lee Jeno từ sau lớp kính dày nơi căn phòng cách âm, vẫn là lý do khiến Jaemin không đủ quyết tâm rời khỏi. Kể cả khi giờ đây, Jaemin đã chẳng tìm thấy được chút niềm tin còn sót lại nào.

"Đừng có hút thuốc mãi như thế. Để tao đưa mày về." Donghyuck lay cậu, khi Jaemin đang phả nhẹ một mảnh khói gầy gò vào khoảng trống phía sau vai.

"Chết tiệt Donghyuck ạ. Cuối cùng thì tao không biết mình đã bắt đầu sai từ đâu."

Cậu nói trong chút cảm giác ấm ức trào nghẹn lên giữa vòm họng. Jaemin gục đầu lên vai Donghyuck. Vai cậu run lên từng hồi nhưng lại không có giọt nước mắt nào có thể chảy ra. Donghyuck đỡ lấy hai tay Jaemin vòng qua vai cậu ta để cậu không mất thăng bằng vì say, cố nói bằng chất giọng bình thản nhất.

"Mày chỉ sai vì mày mãi không thể quên được. Mà nếu thế thì mày chỉ đang làm khổ bản thân lẫn nó thôi. Lần này nó cố ý mời mày tới và đích thân thông báo chuyện kết hôn, tức là nó muốn nói với mày nó chẳng còn lưu luyến gì chuyện cũ. Tỉnh lại hộ tao."

"Ừ. Hết hôm nay thôi. Tao hứa với mày."

Jaemin nói như trách móc lẫn buông xuôi, cậu đẩy Donghyuck ra và lảo đảo rời đi.

Quá khứ như một giấc mộng dài, dù không thể tỉnh nhưng mãi mãi cũng chẳng bao giờ trở thành sự thật, dù có ôm lấy cơn mơ ấy trải bao năm. Nỗi thất vọng dẫn lối cậu lạc vào đám đông hỗn loạn, tựa trí óc khi đối diện với nỗi đau quá lớn sẽ không còn muốn suy nghĩ thêm gì, nhấn chìm thân thể Jaemin vào những động tác lắc lư điên cuồng.

Vài người vẫn đang chú ý sự hiện diện của Na Jaemin ngay từ đầu, chào đón cậu bằng những tràn reo hò cuồng nhiệt. Một trong những cô gái trẻ xinh đẹp nhất đẩy về phía cậu chai vodka nguyên chất, nương theo dòng người xô đẩy ép nhẹ thân hình nóng bỏng vào vòng tay Jaemin. Giữa làn bóng tối, đôi bàn tay nàng từ tốn chạm vào vai cậu, vuốt ve qua mái tóc, bỏ lại nơi nửa dưới gương mặt Jaemin cảm giác rát bỏng vì từng hơi thở xen trong hương nước hoa đang ở cự ly rất gần.

Jaemin ngẩng lên đón lấy chai rượu đậm trong tay, đáp lại sự nhiệt tình kia bằng nụ cười thường ngày cậu vẫn dùng để hướng đến ống kính máy quay, trước khi giọng nói trong trẻo của cô gái vang lên.

"Hôm nay đúng là ngay may mắn, em không biết có thể diện kiến đại minh tinh ở đây."

"Cảm ơn em vì chai rượu."

Nàng khẽ tặc lưỡi, đôi môi thắm son chồm tới cùng nụ cười lả lơi.

"Chắc anh không còn nhớ, chúng ta từng có cơ hội hợp tác với nhau trong một bộ phim năm ngoái."

"Ừ, chuyện không cần lưu tâm thì anh rất dễ quên."

Câu nói khiến cô gái đối diện khẽ chau mày không vừa bụng, nhưng Jaemin chẳng mấy để ý đến điều đó, chỉ hờ hững kề vành miệng thủy tinh được chạm trổ tinh xảo lên môi. Cậu ngửa cổ tu rượu như mất trí, vị giác không cảm nhận được bất cứ mùi vị chát đắng gì, chỉ có những hình ảnh gãy đoạn của Lee Jeno vướng kẹt lại ngay trước mắt.

Từng lời anh nói mới là thứ men cay nhấn chìm hoàn toàn Jaemin vào hố sâu. Ánh đèn màu từ bốn phía vô tình xoáy tới, như khoan nghiến vào giữa lồng ngực cậu từng lổ thủng nham nhở. Vết thương rộng toác và đau đớn, nhưng không chảy ra được giọt máu nào.

Giữa khung hình ảo ảnh, Jaemin một lần nữa thấy mình lạc vào cõi xa lạ, nơi hàng nghìn con bướm nhỏ mang muôn sắc cánh lộng lẫy khác nhau. Mỗi họa tiết trên vô vàn đôi cánh, mang theo cùng cặp mắt luôn mở trừng trừng trong bóng đêm, soi thấu đến nơi mềm yếu nhất trong tim cậu.

Na Jaemin sẽ không thể chạy trốn khỏi chúng, cậu đối mặt với hình ảnh bản thân phản chiếu qua tấm gương cũ vỡ tan tành trong nhà vệ sinh nhiều năm trước, cùng những đốt ngón tay tứa máu. Gương mặt cậu đỏ bừng trong mồ hôi và từng lọn tóc xanh xám bủn beo vì chất tẩy.

Lee Jeno đập cửa rầm rầm gọi lớn tên cậu như hối hả muốn ngăn lấy một điều tồi tệ hơn có thể xảy ra, cho đến lúc cánh cửa gần như bị phá nát bởi một chiếc ghế nặng trịch, quá khứ đã mang người đó một lần nữa quay về.

"Na Jaemin em điên đủ chưa? Em còn muốn phải như thế nào nữa?"

Lee Jeno gần như bổ nhào tới, siết lấy vai cậu trong bức bối. Giongk anh nặng nề hơn, nét dịu dàng thường ngày cũng theo đó tan biến hoàn toàn.

"Ra đi, tôi muốn yên tĩnh."

"Chúng ta đã hứa với nhau thế nào, không được can dự vào chuyện riêng của đối phương, đúng chứ? Vậy thì em nổi điên là vì lý do gì?"

"Ừ, cái gì cũng là lỗi của tôi hết. Anh chỉ muốn nói thế thôi đúng không. Tôi sai hết đó tôi sai. Anh cút khỏi đây đi."

Jeno cầm lấy bàn tay không ngừng rỉ máu thuộc về Jaemin, trong ánh mắt, ngoài xót xa chỉ còn có thể tìm thấy cơn giận dữ và thất vọng. Nỗi thất vọng khôn cùng lôi kéo Jeno tự cho phép mình có quyền tàn phá người trước mặt, trước khi cậu kịp chọn cách tự tàn phá chính mình.

"Em muốn điên chứ gì, để tôi điên với em vậy."

Lee Jeno bóp chặt lấy hai bên má Na Jaemin rồi ép lưng cậu vào bồn rửa, sự va đập tức thì bỏ lại cơn đau nhói nơi phần thắt lưng vốn có tiền sử thoát vị, khiến Jaemin oằn người lên vì cơn đau. Jeno để những ngón tay luồn sâu vào mái tóc xác xơ rối bời khi nhấn môi mình lên môi cậu theo cách mạnh bạo nhất, những chiếc răng nghiến qua viền môi khô khiến Jaemin có thể cảm nhận được chút vị máu đang lan chuyển trong đầu lưỡi mình, khi lưỡi anh tiến sâu vào, kiên quyết không để kẻ đối diện có thời gian từ chối.

Jaemin thoáng tìm cách chống cự theo phản xạ, tay cậu quờ quạng đấm vào lưng anh muốn tách ra, nhưng vị ngọt túy lúy từ bờ môi quen thuộc ấy lại nhanh chóng ru cậu vào giấc hão huyền. Phía sau tấm màn danh vọng, cuộc tình nhỏ mà Na Jaemin luôn dùng mọi cách gìn giữ hiện lên mong manh hơn cả một tiếng thở dài. Hoặc ngay từ khi bắt đầu, nó chỉ là sự ràng buộc vô hình trên đầu môi, trong khi đôi bên lại chẳng bao giờ cho nhau bất cứ lời hẹn nào bền vững. Tỉnh dậy sau những cơn say, cậu lại thấy mình trở về đúng vai trò một cái tên Jaem ngắn gọn được anh lưu trong danh bạ. Một người bạn tình sẽ sẵn sàng cùng Lee Jeno lăn lộn trên giường, cùng lén lút chiều lòng tất cả mọi nhu cầu của nhau trong những góc tối chẳng ai tìm thấy, trước khi ánh đèn sân khấu bật lên.

"Anh nói chúng ta kết thúc đi, được không Jeno?"

Cậu nói trong những hơi thở đứt đoạn khi Jeno chủ động tách lìa khỏi nụ hôn vừa điên cuồng gieo xuống. Sức nặng từ cơ thể Jeno ép chặt nơi lồng ngực Jaemin và bàn tay anh lần xuống bên dưới lớp vải áo thun mỏng, bỏ lại những động chạm dạo đầu khiến andrenaline trong cậu ồ ạt chạy theo từng mạch máu, đổ dồn về vật thể phía ngực trái đang đập loạn từng hồi.

"Không."

Jeno rê môi hôn lên chóp mũi cậu, lồng chặt tay mình đan vào bàn tay Jaemin đang rớm máu. Từng ngón dài mảnh khảnh ăn khớp nhau đến kỳ lạ, như hai mảnh ghép thiếu sót khít vừa. Nhưng thời khắc ấy, chỉ để lại duy nhất trong Jaemin cảm giác đau đớn khôn cùng. Cậu biết mình không đủ dũng khí buông tay anh ra, buông đi đoạn tình cảm mà cậu là người đã chủ động mở đầu. Nhưng Jeno lại quá tử tế và tốt đẹp để có thể sớm nói với cậu lời chia tay. Hay đúng hơn là giải thoát cả hai khỏi chuỗi ngày phải hoài chai mặt với những lời nói dối. Cái hôm tiết trời trong veo mà Jeno vui vẻ chấp nhận cùng cậu tiến xa hơn hai chữ bạn thân, Jaemin biết mình đã hoàn toàn sập bẫy. Có điều cậu thực sự đã thấy hạnh phúc biết bao, dẫu là những hạnh phúc không có thật, và sau cùng họ vẫn chẳng thể đi được đến đâu.

"Anh có yêu tôi không?"

Jaemin nói, giọng cậu hoàn toàn vỡ vụn giữa những chuyển động dần gấp gáp từ Jeno, nước mắt cậu chảy ra đầm đìa vì cơn đau thể xác lẫn những vết rạn nứt ngày một lớn hơn trong tâm hồn.

Từng chiếc răng trắng sứ nhấp nhả trên da cổ anh và thèm muốn được quyền để lại một dấu tích chứng minh đầy ấu trĩ. Nhưng Jeno quá tinh ý, anh tránh né đi hoàn toàn và ngăn lại ý định đó của cậu bằng những cái hôn triền miên không dứt. Ngày tháng lớn lên bên nhau đủ lâu để họ hiểu đối phương hơn chính bản thân, kể cả những góc tối ích kỷ nhỏ nhen.

"Nếu như mai này chúng ta không tìm thấy được ai khác yêu mình."

Jeno bỏ lửng lưng chừng câu nói, mà mệnh đề cuối cùng Jaemin đã gần như hiểu rõ, mà không cần anh phải nói thành lời. Mãi đến rất nhiều năm sau, từng chữ một vẫn luôn lặp đi lặp lại không ngừng giữa thâm tâm Jaemin, khiến nó trở thành một lý do quá hoàn hảo để cậu tự lừa dối bản thân, và tiếp tục đợi chờ một kết thúc khác.

Hôm nay, Lee Jeno đã đích thân viết lên đoạn cuối ấy, khép lại hi vọng trong Na Jaemin sau nhiều năm trời cố chấp vì một người chưa bao giờ yêu cậu.

.

Nhướng mắt, Jaemin thấy toàn thân mình nhẹ bổng, khung cảnh trước mặt cậu bị che phủ bởi rèm mi ướt đẫm và những vùng bóng đêm đặc quánh. Tiếng nhạc đì đùng từ hướng cô nàng DJ nóng bỏng vẫn đều đều vang lên bên tai, nhưng không thể lấn át đi nhịp thở đang dán chặt bên tai cậu. Hương nước hoa quen thuộc vương trên gáy, dầu gội đầu và kem cạo râu. Dường như cậu đã uống rất say, hoặc trở thành một trò cười nào đó mà khi chìm hẳn trong hơi men, Jaemin sẽ thường không thể kiểm soát được. Hay thậm chí chỉ là những nguyên do rất vô lý, bất cứ nguyên do gì để khiến cậu nhận ra chính mình đang nằm vùi trên vai Lee Jeno. Tay cậu đau nhức và rát buốt đến không thể nhấc lên, cứ vậy để yên trong bàn tay Lee Jeno đang nắm lấy.

"Jeno?"

"Ừm."

"Ai cần cậu cõng, bỏ xuống."

"Ngủ một chút đi, cậu say quá rồi."

"Jeno..."

"Ừm."

"Tôi ghét cậu gần chết, đi được thì đi luôn đi."

"..."

"Ai bảo cậu trở về đây nữa làm gì."

"..."

"Ai bảo cậu xuất hiện trước mặt tôi."

"Jaemin, tôi xin lỗi."

.

Mùi khói thuốc rất nồng hòa trong không khí vương chút hơi ẩm, cơn gió mát dịu lùa vào từ ô cửa đang mở toang làm vai Jaemin khẽ run lên. Lâu lắm rồi cậu chẳng mở cửa sổ, căn nhà nguội lạnh chìm hoàn toàn trong những thiết bị nhân tạo vô tri, như cách chính cậu đang tồn tại. Na Jaemin khẽ nâng lên một bên bàn tay đã được quấn băng. Nhưng sự thắc mắc sớm bị cảm giác buồn nôn nhanh chóng đẩy lùi, mang theo cùng một khối vô hình chắn ngang qua yết hầu khát khô, khiến Jaemin bất giác ụa khan.

Có thể là dư chấn của cơn say còn đọng lại, nhưng điều khổ sở nhất chính là cuối cùng khi đã chọn cách tức tốc rời khỏi giường để chạy vội vào nhà vệ sinh. Cậu vẫn không thể nôn ra được bất cứ thứ gì, ngoài chút dịch chua lòm vướng trên gốc lưỡi.

Cơn nhộn nhạo trong dạ dày được dịp hành hạ cậu, nhưng Jaemin đành thất thểu trở ra, uể oải đưa mắt liếc nhìn đồng hồ treo tường. Mới hơn 3 giờ sáng, bóng đêm vẫn còn giăng mắc ngoài kia, không gian lặng yên đến mức ảo thanh ong ong trong tai cậu vang lên ồn ã hơn cả tiếng động cơ máy hỏng.

Ánh đèn từ những chi tiết kiến trúc cầu kỳ bên ngoài khuôn viên dịu dàng bỏ lại từng dãy ánh vàng dịu nhẹ, mang gương mặt quen thuộc của Jeno hiện lên trước thị giác cậu như một bức tranh sơn dầu, cũ kỹ những gam màu tối sáng.

"Buồn nôn không ngủ được à?"

Jeno tự cười một mình, điếu thuốc còn hơn quá nửa rất nhanh dụi xuống chiếc gạt tàn chứa đầy đầu lọc. Jaemin đoán anh hút rất nhiều. Bởi lúc chiều trước khi đi, Jisung đã giúp cậu đổ hết đầu lọc cũ, còn bảo một chiếc gạt tàng sạch sẽ tinh tươm sẽ khiến Jaemin đỡ phần nào cơn thèm thuốc hơn.

"Ừ. Nhưng vẫn không nôn ra được."

"Nếu được thì chắc sẽ tốt hơn." Jeno ngồi xuống bên chiếc bàn gỗ nhỏ, nơi những chồng tạp chí bừa bộn chất cao, giấu đi một nửa gương mặt anh phía sau bóng tối. "Giống như có nhiều chuyện, đừng nên giữ mãi trong lòng, khó chịu lắm."

Jaemin vô thức đánh rơi nửa nụ cười, cậu không muốn nối tiếp những lời nhắc nhở ấy dù biết rõ Jeno muốn nói đến điều gì.

"Cậu đưa tôi về à? Lúc tối..." Jaemin có chút chần chừ "Hình như có ai đó cõng tôi. Có phải..."

"Không, là Donghyuck."

"Donghyuck?"

Jaemin chau mày, cố thu lại trong tâm trí từng hình ảnh mờ ảo và cả mùi hương quen thuộc, nhưng chính cậu lại không chắc chắn. Đứng trước Lee Jeno, tất cả dường như đều trở thành một điều gì đó rất mơ hồ, để dù nhớ hay quên, Jaemin cũng chẳng còn dám tin vào ký ức bản thân mình nữa.

"Đừng uống nhiều như thế, tới mức không nhớ được gì hết." Jeno bước tới, mang cho cậu một cốc nước lọc.

Jaemin đón lấy, khi những ngón tay cả hai vô tình lướt qua nhau, chỉ trơ trọi cảm giác lạnh lẽo và xa lạ.

"Vâyh sao giờ cậu có mặt ở đây, những người khác thì sao?"

"Vì tôi thuận đường. Ai cũng có công việc bận rộn cho ngày mai nên phải về sớm. Chỉ có tôi thì tương đối thoải mái thời gian."

Jaemin ngồi phịch xuống giường cùng cốc nước trên tay, cảm giác đau buốt đột ngột xâm lấn khiến cậu sực nhớ ra một câu hỏi quan trọng.

"Tay của tôi?"

"Cậu say nên đánh rơi chai rượu, bất cẩn để mảnh vỡ làm đứt tay."

"Sao tôi lại không nhớ gì?"

"Nếu đã nhớ hết thì cậu đâu có say."

Jeno tặng cậu một nụ cười xả giao, sau đó đứng dậy, tiến gần hơn về phía cậu.

"Tôi có mua chút thức ăn, trong lò vi sóng. Tủ lạnh cậu thật sự không có gì ngoài nước lọc và bia, cũng may cửa hàng tiện lợi bên kia đường còn mở cửa."

"Cảm ơn."

Jaemin không biết phải đối diện với Jeno bằng biểu cảm gì khi hai từ gãy gọn kia vang lên, bởi cho dù có ra sao thì tất cả đều trở nên quá sống sượng. Anh nhìn cậu trong đôi giây, có lẽ là thứ ánh nhìn đầy thương hại, cuộc trốn tìm kéo dài từng ấy năm, cậu bị bắt gặp trong bộ dạng buồn cười và một trái tim khô quắt, không còn lạnh lặn như xưa.

"Cậu nên giữ sức khỏe, có gì..."

"Hả?"

"Có gì thì nên gọi cho Jisung, Donghyuck, hay là anh Mark."

"Ừ"

"Giờ thì chắc là tôi sẽ về, đã trễ quá rồi."

Trong tích tắc, bàn tay anh gần như muốn vươn lên, chạm vào mái tóc cậu như thói quen năm cũ, nhưng lại nhanh chóng thu về, bỏ lại một khoảng dài thinh lặng ngã lăn trong căn phòng tối. "Nghỉ ngơi đi."

"Ừ"

"..."

"Dù sao cũng cảm ơn cậu đã đưa tôi về."

Mãi lâu, cho đến khi bóng lưng Lee Jeno biến mất hẳn sau cánh cửa phòng khép chặt, Na Jaemin vẫn còn trân trối giương mắt nhìn theo. Những nỗi trống rỗng cùng cực đang ăn mòn cậu, từng ngón tay đau buốt và cơn váng vất trong đầu có thể trở thành nguyên do để ngăn cản Na Jaemin thốt lên trước Lee Jeno một câu hỏi mà có lẽ, đáp án nhận được ra sao giờ đây đối với cậu cũng đã chẳng còn quan trọng.

Cuối cùng, cậu đã từng bao giờ yêu tôi chưa, dù chỉ là khoảnh khắc trong đời?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#nomin