untitled 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

a/n: dòng này thay lời nhắc vì nội dung trưởng thành.


***

Na Jaemin đã rất nhiều lần nghĩ đến đoạn kết này, nghĩ đến gương mặt rạng rỡ và đôi mắt cười của Lee Jeno khi nhắc đến một cuộc sống mới, một cuộc tình mới, một bến đỗ an yên nơi cậu không có cách nào đặt chân.

Chuyến tàu cuối đi ngược dòng thời gian chẳng hề tồn tại, hoặc lão thần hạnh phúc xấu xa ấy đã đánh lừa Jaemin và đặt vào tay cậu một tấm vé một chiều vô giá trị.

Cậu chẳng còn là một đứa trẻ, cũng đã hết hẳn ngây thơ để tin vào những chuyện thần tiên bịa đặt. Trước mắt cậu chỉ còn là sự thật, và những ngón tay tê buốt đang ra sức siết chặt lấy vành ly lạnh cóng, nhưng cuối cùng vẫn run rẩy đánh rơi, khiến nó vỡ tan tành.

"Jaemin, anh có sao không vậy?"

Chính âm thanh chua chát ấy đã khiến cậu như lấy lại phần nào tập trung. Jisung vẫn là người đầu tiên lên tiếng khi nhận thấy được sự bất thường, như rất nhiều lần khác. Hoặc tất cả đều biết rõ, nhưng cái tôi kiêu hãnh bao trùm lên Na Jaemin đã to lớn đến nỗi chẳng ai nỡ nào xâm phạm vào những góc khuất đầy tổn thương nằm sâu trong tâm hồn cậu.

Và Lee Jeno tất nhiên lại càng không.

Cậu mỉm cười, như chẳng có gì xảy ra, cố lờ đi cái nhìn của Lee Jeno đang rơi lại đâu đó trên gương mặt mình.

"Anh lỡ tay làm rơi cái ly thôi. Mày đừng nhìn anh như kiểu tội đồ vậy chứ?"

Cơn đau đầu rất nhanh ập tới, như bổ những nhát búa nặng nề lên từng tế bào trong Na Jaemin. Hơn cả Jisung, Jaemin biết thừa dạo này chính bản thân cậu không ổn một chút nào. Mấy ngày nghỉ phép hiếm hoi lặng lẽ qua đi nhưng Jaemin lại chẳng thể cảm thấy khá hơn. Cậu bắt đầu nhận ra những bất thường rõ ràng dần sau mỗi bình minh và thân thể cậu như đang phải gồng gượng chịu đựng một thứ gì đó rất trầm trọng. Từng lời nói chậm rãi của Jeno vừa rồi, như một trận địa chấn nhỏ nằm sâu dưới đáy đại dương. Chẳng ai có thể cảm nhận được sức tàn phá của nó cho đến khi cơn sóng thần dâng cao và ập đến. Jaemin hiểu rõ mình đã bị nó quét qua đến trơ trọi, cậu bị tước đoạt đến tận mảnh hi vọng sau cùng.

"Có thật là em khỏe không, hay là chúng ta hẹn dịp khác?"

Mark Lee nhìn cậu với cặp mắt đầy rẫy sự cảm thông. Donghyuck dịch người tiến sát bên cậu hơn và bàn tay cậu ta trờ đến, lấp đầy những kẻ hở trống trải trên tay cậu. Jaemin biết Donghyuck đang muốn nói với cậu rất nhiều điều, những lời ủi an để ít nhất Jaemin có thể biết được dù cuộc tình cũ có bạc bẽo đến độ nào thì cậu vẫn còn có bạn. Đồng tử Donghyuck phủ qua một màn sương mỏng manh và lực nắm nơi bàn tay dần dần gia tăng, nhưng cuối cùng chỉ còn vài lời ngập ngừng thoát khỏi đôi môi.

"Thôi, nếu thấy được thì mày yêu tao đi."

Jaemin chỉ còn biết phụt cười, bàn tay nằm yên trong bàn tay Donghyuck và ánh mắt cậu đang thầm nói với cậu ta rất nhiều lời cảm ơn. Donghyuck luôn biểu hiện rõ ràng rằng, cậu ta hiểu hết những gì xảy ra bên trong cậu, cả những trận sóng thần đang trút xuống lồng ngực Jaemin, vẹn nguyên từng nỗi buồn tưởng đã mãi nằm lại sau cánh cửa khép chặt của thời gian.

Cuối cùng cái dòng chảy vô tình và những chiếc răng không chỉ xé vụn ký ức đẹp đẽ, nó còn biến kẻ ôm trong lòng quá nhiều tiếc nuối trở thành nạn nhân cho trò đùa quái gở nó bày ra.

"Chúc mừng, Lee Jeno, tôi mong những tháng ngày sau này, cậu sẽ luôn hạnh phúc."

Cậu chậm rãi trở thành người đầu tiên lên tiếng chúc phúc cho Lee Jeno, rồi rót thứ rượu cồn chát đắng vào một chiếc ly vừa được bồi bàn mang ra thay, nâng về phía đối diện mình.

Lee Jeno mỉm cười nhìn cậu gật đầu, nhưng Na Jaemin lại không muốn lạc chân vào ánh mắt nguội lạnh đang ban cho cậu những lời câm lặng. Jaemin sợ hãi nếu giây phút ấy phải buộc lòng nhận ra vai diễn mà mình đang sắm, sẽ là vai diễn cuối cùng trong vở kịch tình yêu chết yểu Lee Jeno dành cho, cậu sẽ lại vỡ tan một lần nữa ngay trước mắt anh. Con người là một loài lì lợm đến đáng thương, ngay cả khi tuyệt vọng nhất, vẫn tìm đủ mọi cách nhen nhóm lên cho mình hi vọng.

"Cậu cũng vậy. Hãy luôn hạnh phúc, dù là với bất cứ ai."

Na Jaemin nhoẻn miệng cười, huých lấy vai Donghyuck, khẽ nhướng mày lên làm ra vẻ một người đang đắm chìm vào tình yêu.

"Anh yêu này, hay là chúng ta cưới nhau luôn cho tiện."

"Tuyệt vời em ơi. Anh cũng chỉ đợi mãi em nói câu này thôi."

Tiếng cười giòn tan của Donghyuck vang lên, khiến Jisung cũng không thể ngồi im. Nó khẽ day day hai bên thái dương ra bộ nhức đầu, giọng nói có chút trào phúng.

"Bọn mình đâu có còn fan nào, hai ông tướng diễn trò cho ai xem."

Jisung luôn là một người không vòng vo. Nó thích nói những sự thật chẳng thể thay đổi, mà sự thật thì bao giờ cũng khiến những người sống bằng hoài niệm cảm thấy như đang hứng lấy một trận đòn đau.

"Cái thằng, anh cứ tưởng hôm nay họp mặt bàn bè sau bao năm phải vui lắm. Ai ngờ hết thằng Jeno lẫn mày làm mất cả hứng."

Donghyuck ném cho Jisung một cú lườm, giọng cậu ta trách móc thật, khiến Jisung đành đáp lại bằng cái lắc đầu ngao ngán. Nhưng đối tượng thứ hai trong câu nói vừa rồi thì chẳng có bất cứ phản ứng nào. Jeno vẫn đang giữ nguyên những cảm xúc chồng chéo và khó đoán, ly rượu trên tay không uống, nhưng anh cũng chẳng hề muốn buông.

Jaemin biết rõ tính cách này nơi anh hơn bất cứ ai, một người chưa từng thích uống rượu, tuy nhiên lại ngại phải từ chối thẳng thừng vì lo sẽ khiến kẻ mời thất vọng.

Sự dịu dàng và tử tế ấy, thật không may, lại trở liều kịch độc mà Lee Jeno chẳng bao giờ chịu thừa nhận, rằng nó đã giết chết Na Jaemin ngày từng ngày.

Cậu uống đến ly thứ năm, thế giới xung quanh đang dần quay cuồng, khiến giờ đây cậu nhìn thấy có đến hai Lee Jeno trước mặt.

Lee Jeno của thời khắc hiện tại, thi thoảng gửi đến cậu nửa ánh mắt xót thương. Có lẽ sự tốt đẹp có thừa nơi bản chất khiến anh đang cảm thấy áy náy khôn cùng. Bộ dạng Na Jaemin chắc chắn rằng rất thảm hại, rất xấu xí, như một bức tranh mà chính tay anh đã đặt bút vẽ nên, nhưng rồi lại sớm nhận ra mình chẳng có chút hoa tay nào. Thế thì phải đành vò nát và vứt đi thôi. Chẳng một ai muốn lưu lại những sản phẩm lỗi lầm mà mình tạo ra, dù đã từng kỳ vọng vào nó đến đâu đi nữa.

Và cũng có một Lee Jeno thật khác, Lee Jeno trong ký ức của Na Jaemin, Lee Jeno đã từng thuộc về riêng cậu.

Cái dạo cả hai mỗi đêm đều ra ngoài cùng nhau đạp xe, và có hôm cậu nhân cơ hội đó mua về cơ số bia lon để lén trèo lên sân thượng ký túc xá nhậu một trận đã đời.

Đêm đó trăng rất tròn, Jeno chiều ý ngồi bên cậu xử cho bằng hết, nhưng Jaemin vẫn luôn là người hiếu thắng uống nhiều hơn dẫu tửu lượng cậu dở tệ.

Jaemin bảo đằng nào mai mình cũng chỉ nằm nhà, còn anh thì phải đến đài truyền hình cho lịch trình cá nhân. Đầu cậu quay quay vì hơi men đang trào lên và những nụ hôn nhàn nhạt từ môi cậu gắn chặt nơi hõm cổ anh trong khi viền mắt lại chẳng còn đủ sức kéo lên.

"Bạn say quá rồi, anh bảo uống ít thôi."

Lee Jeno đáp khi những ngón tay anh đang nâng nhẹ cằm cậu lên đối diện cùng mình. Na Jaemin cố gắng mở mắt ra lần nữa, và cậu nhìn anh đắm chìm như thể muốn nuốt vào từng đường nét người đối diện. Dẫu giây phút tiếp theo trời cao sập xuống thì cũng chẳng thể nào tách rời đôi môi họ xa nhau.

"Lee Jeno bạn đẹp trai quá rồi đấy tại sao lại có thể đẹp trai như vậy?"

Tiếng nấc cục của cậu bị anh chặn lại bằng viền môi ướt mềm sau tiếng cười nho nhỏ, lưng cậu ép vào thành tường, và những ngón tay vụng về chạm đến chiếc cúc áo trên cùng thuộc về Lee Jeno khi cậu nhận ra hơi thở anh đang dồn dập hơn.

Những mảnh vụn của men lúa mạch tan ra trong vòm miệng Jaemin khi anh tách khỏi nụ hôn và ấn nhẹ những ngón tay thon dài lách qua đôi môi cậu đang hé mở. Ánh mắt Jeno đang khiến cậu như sắp phát điên, khiến cơn say trong cậu trở thành chất xúc tác mãnh liệt vừa vặn nhất để thắp bùng lên ngọn lửa cuộn chảy trong từng thớ da thịt.

"Chết tiệt, em muốn làm tình với bạn ngay bây giờ."

Jeno khắc trên da cổ cậu một nụ cười dịu nhẹ, để yên cho bàn tay Jaemin hạ xuống chiếc cúc thứ hai, và lưỡi cậu chào đón đầu lưỡi anh nhằm dọn chỗ cho một chiếc hôn cuồng dại. Vị bia nồng đượm ngập đầy trong tâm tư cậu, cậu cảm thấy dưới da mình đang có hàng ngàn con kiến nhỏ đang đồng loạt bò quanh khiến toàn thân nhộn nhạo. Ngọn lửa bốc cao bên trong nướng chín cậu trong nỗi mê say và tên anh đều đặn thoát ra cùng lúc với tiếng rên từ đôi môi Jaemin.

"Jeno, Jeno, nhìn em này, nhìn em."

Ánh trăng trung tuần vẽ trên gương mặt tuyệt đẹp của Lee Jeno từng hình thù vô định. Na Jaemin nhắm hờ mắt, đếm từng dấu tay Jeno đang lướt qua, lặng lẽ in hằn lại dấu tích trên da mình. Những lời ca của Trương Quốc Vinh đang réo rắt vang lên trong đầu cậu. Nhưng cậu không thể thốt ra được thành lời, khi những động chạm giữa họ đang dần mãnh liệt và ngày càng rõ ràng hơn. Ngọn đèn đường bị bỏ quên phía sau bóng đêm và gờ tường phủ rêu phong bao quanh sân thượng, cố giang đôi tay hào phóng chở che cho cuộc tình họ.

Na Jaemin bỗng thấy giữa lòng trào lên cảm giác thành tựu một cách ấu trĩ, nhưng lại chẳng thể nào ngăn trái tim mình rộn rã hân hoan. Thế gian ngoài kia sẽ chẳng ai khám phá ra sự riêng tư của họ tại giây phút này, khi sự ham muốn đang giam giữ cậu trên đỉnh cao mê mải.

Qua viền mi dày ướt đẫm, cậu cảm nhận được cách anh nghiêng đầu và cách chính mình đang oằn người ép chặt lồng ngực vào anh. Cách anh mạnh bạo giật phăng đi sợi dây vướng víu trên lưng quần thể thao cậu mặc và kéo trễ nó về bên dưới, cách mồ hôi anh đang ươm đầy trên lưng áo, cách anh lùa bàn tay vào sâu bên trong vải quần con của cậu và tay còn lại đang ghì lấy gáy Jaemin.

Cậu khẽ rùng mình khi đầu lưỡi anh quét qua vành tai mỏng cùng lúc với sự cọ xát nơi phần thân thể đầy nhạy cảm, khiến Jaemin nhất thời chới với trong mê muội. Cậu buộc lòng theo quán tính nắm lấy một phần tóc anh tìm chút cân bằng rồi ngả dần về phía sau. Đôi cánh tay ôm siết lấy cổ Jeno, cậu nói những lời rời rạc chính mình không nghe rõ để đối phương nằm đè hẳn lên người cậu.

"Đừng quyến rũ anh nữa, bạn không biết mình đã làm gì đâu."

Jeno chậm rãi nói giữa đôi môi sưng đỏ của Jaemin và cậu khẽ rên lên vì đau, khi anh bất ngờ túm lấy cổ chân cậu gác lên vai mình.

Na Jaemin càng không thể quên từng lời Lee Jeno đã nói khi đeo vào ngón tay áp út cậu một chiếc khoen lon trong lúc cả hai đã thực sự làm tình, trong những chuyển động đầu tiên, dưới sự chứng kiến của ánh trăng thuần khiết mà Trương Quốc Vinh ca tụng.

Cậu cá chắc rằng ngay cả cái vầng tròn vạnh muôn đời trên cao ấy, trước mắt cậu, cũng chẳng thể giải đáp được cậu đã yêu Lee Jeno bao nhiêu. Hoặc những mê man này đã khiến cậu chìm đắm đến nhường nào.

Nhịp thở anh ngắt quãng trong từng đợt ra vào chầm chậm rồi gia tăng dần tốc độ khi Jaemin đã kịp đáp ứng, từng va chạm xác thịt che giấu bên trong lớp vải quần áo xộc xệch còn nương nhờ trên thân thể họ, nói thay cả hai một nỗi sợ hãi vô hình, hoặc sẵn sàng cho một cuộc tẩu thoát thật nhanh nếu thực sự cần vậy. Vai cậu đã chi chít đầy những dấu hôn, khắp người loang loáng mồ hôi, cơn say như bị đẩy lùi và thần trí cậu chỉ còn lại những cơn đau đã xé rách thân thể cậu, nhưng cũng là lấp đầy Jaemin bằng tình yêu mà cậu luôn khao khát.

"Nếu anh cầu hôn bạn, bạn có đồng ý lấy anh không?"

Lee Jeno cắn lấy môi cậu day nhẹ khi nhấn thân dưới tiến vào sâu hơn và giải thoát sự bức bối đã kiềm nén quá lâu vào bên trong Na Jaemin. Cậu hối hả gật đầu như máy khâu giữa những tiếng rên nỉ non mà cậu phải cố giấu đi bên dưới lòng bàn tay mình để không ai nghe thấy, nhưng nước mắt lại đồng loạt nối đuôi nhau thành những hàng dài.


"Mày say rồi à, ra kia nhảy với tao một chút không, ngồi mãi uống rượu chán quá."

Cậu không thể tỉnh, nhưng đôi chân vẫn cố lê về phía trước, nơi Donghyuck thay hiện thực mỉm cười và chìa một tay trao cho Jaemin cơ hội thoát khỏi cơ mê.

Tan vỡ là một bóng ma, nó ăn sự tham lam của những con người không chịu an phận với sự sắp đặt của thời gian. Nó âm thầm và lặng lẽ lớn lên, cho đến lúc Na Jaemin nhận ra thì đó đã là một con quái vật khổng lồ xấu xa bao trùm trước mắt.

Con quái vật nhẹ giọng nói: Nào, dừng lại đi đứa trẻ mãi không chịu lớn khôn. Những cằn cỗi trong linh hồn có thể giết chết cậu chỉ bằng một sợi tơ thắm đỏ cậu mãi níu chặt chẳng muốn buông rời, chẳng cần thêm bất cứ nỗi đau nào hữu hình tìm đến.

Và đừng vội đổ tội cho tôi, hay tìm cách chữa lành những vết thương mà tôi gây ra cho cậu, bởi tôi là con ác quỷ do cậu dưỡng thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#nomin