untitled 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisung dừng xe trước một quán bar nổi tiếng, địa điểm giải khuây quen thuộc cho những gương mặt có nợ với hào quang.

Ánh đèn màu xanh đỏ nhập nhằng cắt qua đồng tử cậu như những nhát dao chí mạng, chuẩn xác đến từng milimet. Na Jaemin biết ít ra là phút giây này, cậu không thể tiếp tục trốn chạy, khi những cơn trống ngực trong lòng cậu ngày càng dồn dập. Và cậu cá chắc rằng những nỗi bất an ấy đã hiện rõ ràng qua nét mặt, Jisung cũng chẳng còn vờ tiếp tục làm ngơ.

"Anh ổn không?"

"Ổn."

Jaemin mỉm cười, huých nhẹ một bên vai nó và sắm cho mình dáng vẻ thong thả để tiến vào trong. Ngần ấy những tổn thương chỉ nhẹ như những hơi thở đang khó nhọc lách qua hốc mũi cậu. Nhưng cách mi mắt Na Jaemin luôn rũ xuống và bờ vai nhấp nhô theo từng bước chân gượng gạo đã là một lời tố giác đanh thép. Cậu biết, chí ít là khi đối mặt với Jisung, bản thân cậu không thể đeo thêm bất cứ một chiếc mặt nạ giả tạo nào.

"Jaemin, nghe em nói này..."

Nó kéo cậu khuất dần về phía bức tường được trang trí những gam màu chói mắt nằm lẻ loi giữa không gian tranh tối tranh sáng lờ nhờ. Như thể cố hi vọng vô số những âm thanh loạn cuồng từ trung tâm sàn nhảy sẽ bị ngăn cản lại phần nào, nhường chỗ cho cuộc đối thoại giữa cả hai chút tĩnh lặng hiếm hoi.

"Em biết chuyện đã rồi khi đối mặt lại sẽ không dễ dàng gì nhưng mà,... dù sao thì anh nên cư xử với anh ấy như một người bạn cũ."

Jaemin khẽ liếm môi cắn lấy một mẩu da khô, thứ son dưỡng đắt đỏ vẫn không cứu cậu ra khỏi những mảng tế bào chết mà mỗi ngày luôn khiến môi Jaemin rớm máu.

Cậu không muốn bỗng dưng trở nên cay độc với Jisung bởi đằng nào nó cũng chỉ có ý tốt. Nhưng sự tử tế ấy, thật không may, giống như độc dược chuốc vào tâm tư Jaemin. Hoặc từa tựa cái thỏi son vô dụng mà cậu luôn muốn vứt đi vào sọt rác nhưng lại phải chấp nhận bán rẻ niềm tin nơi mình vì không còn lựa chọn nào khả quan hơn.

Cậu chán ghét phải bằng lòng sống như một câu chuyện đã qua, một hoài niệm mà người kia có thể tùy hứng kể lại cho ai đó mỗi lúc vui vầy qua những chén rượu, những cơn say túy lúy, hay trên giường, trong vòng tay ái ân mà người nghe khi ấy có thể thầm ghen tị ít nhiều. Nhưng rồi, họ sẽ cảm thấy cuối cùng thì bản thân mình mới may mắn làm sao, vì kẻ có được người đó, vĩnh viễn không phải cậu.

"Mày lại lo chuyện không đâu rồi, nếu đã lo như thế thì tại sao mày còn muốn anh tới đây?"

"Vì Jeno, anh ấy nhắn với em là muốn gặp anh."

"Vậy thì gặp, chẳng có vấn đề gì khi mà thực ra anh chẳng thấy có chút vấn đề gì."

Jisung không nói gì thêm, dù ánh mắt đích thân bảo với cậu rằng nó vẫn đang không thể thoát ra khỏi những ý nghĩ tiêu cực.

Đằng nào thì cũng đã đến, Jaemin không biết giây phút tiếp theo mình sẽ trở nên ra sao khi đối diện với Jeno. Nhưng, cậu tin vào sự chai sạn trong trái tim mình, đã đủ sức nhìn thẳng vào bất cứ điều gì - mà không ngại những vết thương nơi trái tim có thể bị bóc trần ra thêm lần nữa.

Lee Donghyuck đón cậu bằng cái highfive cùng nụ cười mừng rỡ như thể cuộc tái ngộ này đã quá đỗi muộn màng, dù rằng cả hai mới gặp nhau vào tuần trước. Cậu ta vẫn đang là một cái tên solo đắt giá, tương tự Jisung. Và phải thầm đội ơn tính cách mặn mòi có thừa, Donghyuck góp mặt trong hầu hết các chương trình tạp kỹ mà bất cứ ai cũng không thể rời mắt khỏi từng khung hình khi cậu ta xuất hiện.

"Ôi ảnh đế Na Jaemin của tao ơi. Mới gặp mày tuần trước mà giờ tao cứ tưởng bảy ngày trôi qua ấy, nhớ mày ghê."

Cậu ta nói, ôm lấy cậu và vùi đôi môi thoảng rượu vào má Jaemin như đòi một cái hôn. Jaemin bật cười đẩy Donghyuck ra, không quên lấp đầy vào viền môi đang nhướn ra nơi cậu ta vành ly thủy tinh đã rót sẵn rượu trên bàn.

"Uống đi, chưa gì mày đã say rồi hả? Nhây hoài."

Donghyuck cười như rất khổ tâm bởi tình yêu chân thành không được đáp lại, khiến Mark Lee ngồi bên kia ghế vốn chẳng mấy thích thú với cái kiểu đùa trẻ con ấy cũng phải phì cười. Jaemin chen vào giữa, nơi Donghyuck đã cố tình chừa sẵn để đợi cậu rồi ngồi xuống, nghiêng đầu nhìn về phía người anh lớn một lúc lâu.

Mark Lee vẫn luôn bận rộn, trong vị trí của một rapper bản lĩnh và tài hoa. Anh tham gia vào sáng tác và sản xuất âm nhạc cho các nhóm hậu bối, khiến quỹ thời gian giờ đây trở nên hẹp đến nỗi thật khó để có cơ hội tề tựu cùng với mọi người.

Hoặc, Na Jaemin phải chấp nhận rằng, sự thật mãi luôn là sự thật: hết thảy đã và đang sống những cuộc đời khác nhau, ôm lấy những nỗi buồn phiền khác nhau. Chẳng còn một cái tên chung nào nữa tồn tại giữa họ. Không còn ánh đèn sân khấu lấp lánh và tiếng hò reo vang dậy đến từ những cô gái trẻ tuổi đời chưa quá đôi mươi. Không còn những đêm tối bên nhau tập luyện đến kiệt sức ngủ vùi và mơ cùng một giấc mộng đẹp, khi cả bọn nắm lấy tay nhau bước ra thế giới rộng lớn và rực rỡ hào quang, vẫy vùng như những chú chim nhỏ lần đầu được sải cánh tung bay giữa trời xanh cao vợi.

Hội ngộ và chia lìa luôn là những khái niệm chỉ phụ thuộc vào thời gian. Và thời gian thì luôn vô tình, không có tim, càng không có mắt để nhìn lại về quá khứ. Thời gian chỉ có răng, những chiếc răng sắc nhọn sẽ luôn cắn cấu vào kỷ niệm, như một con quái thú chộp được miếng mồi ngon.

"Dạo này ảnh đế bận quá nên chắc sắp sửa quên luôn gương mặt anh hay gì mà nhìn hoài vậy?"

Cậu phá lên cười thật giòn, những ngón tay lùa vào lớp tóc dài luộm thuộm để mong chúng có thể xếp vào ngay ngắn, không quên rót cho mình một ly rượu mới và nghiêng về phía Mark Lee để thay cho lời mời. Làm sao mà quên được, cậu nghĩ thầm, khi có đi đến khắp vòng trái đất, Jaemin cũng tin chắc rằng cậu chẳng thể tìm ra được một ai khác có đôi chân mày hình cánh hải âu độc nhất vô nhị như người đang ngồi trước mặt.

"Ngay cả anh dạo này cũng thật vui tính. Ngừng xem show tấu hài của Donghyuck một thời gian đi nha, cũng đừng có chút rảnh rỗi thì đi tán gẫu với nó. Nó sẽ rù quến cuộc đời anh đấy."

"Thôi mày, bạn bè kiểu kỳ quá vậy?"

Donghyuck quay sang nhìn Jaemin như kiểu thất vọng vô vàn. Cậu đáp lại cậu ta bằng một nụ cười dĩ hòa vi quý rồi kề miệng ly lên môi. Vị chát rất đậm, nguyên chất, không thêm đá, hơi men nhanh chóng bấu vào đầu lưỡi cậu cùng cảm giác tê rần.

Để rồi trong tích tắc, sự xuất hiện của người đó đường đột trở thành giọt nước cuối cùng rơi xuống chiếc cốc đầy tràn trong lòng cậu.

Như một đứa trẻ trót đem lòng yêu mến góc vườn xinh, nên cứ thế bướng bỉnh ngồi mãi nơi ấy, rồi tự phân cho mình thật nhiều vai, tự trò chuyện với chính mình ở một thế giới không tồn tại thật.

Và vai diễn đầu tiên của Na Jaemin trong chuỗi rất nhiều những đoạn hội thoại ngây ngốc kia, là một kẻ bị ái tình bỏ lại phía sau.

"Đi đâu lâu vậy, rượu mày tan hết đá rồi. Jaemin vừa tới, chào nó một cái đi."

Sự chai sạn trong tim đã không thể cứu cậu thoát khỏi cơn trống trải tột cùng.

Lee Jeno vẫn vậy, sau từng ấy năm, hoặc sự cố chấp trong Na Jaemin đã tự biến cậu trở thành một kẻ ký sinh đáng thương trong những nỗi buồn cũ kỹ.

Những nỗi buồn có thể dẫn dắt cậu mất hút trong mê cung mà nụ cười đậm tính xả giao nơi anh để lại. Hoặc cách anh trao tặng cậu một ánh mắt cầu kỳ thủ tục, đã xa cách đến mức Na Jaemin chẳng thể nhận ra.

Cậu không thể ngăn cản mình tìm thấy sự tồn tại của anh dù chỉ qua tiếng bước chân, hay từng hơi thở có chút rối bời trong khoảnh khắc anh chọn lấy cho mình chiếc ghế đối diện cùng cậu. Và càng không thể ngăn trái tim mình tan vỡ, khi tất cả giờ đây chỉ là một vở kịch đã chiếu xong suất diễn cuối cùng.

"Jaemin, lâu rồi mới gặp."

Jaemin nuốt xuống ngụm chất lỏng đã đầy ứ trong khoang miệng, nó mắc kẹt ở đó, chết tiệt, nụ cười không thể nở ra trên môi cậu. Chỉ có nỗi tiếc nuối đang kéo nhau trượt qua mi mắt Jaemin.

Hơn bao giờ hết, cậu ước gì Donghyuck đã không sớm đặt chỗ cho cả bọn gặp nhau tại phòng riêng cách âm. Cậu thèm được những âm thanh chát chúa và vồn vã lấn át đi hoàn toàn những xung nhịp trái tim bất ổn đang trào lên giữa da thịt cậu. Cậu muốn nhìn thấy vô vàn tia sáng xanh đỏ ngổn ngang quay cuồng, sẽ xé toạc qua không gian tù túng đang bao trùm quanh tất cả, ngấu vụn hình hài Lee Jeno của thời khắc này ra thật nhiều mảnh, như cách thời gian đã làm đối với từng kỷ niệm đã qua.

"Ừ, lâu rồi, cậu khỏe không?"

Jisung vốn im lặng từ đầu buổi, nhưng nụ cười méo mó của nó giờ đây khiến cậu nhận ra rằng hiện tại bản thân mình đã trở nên xấu xí đến nhường nào. Đúng thế, cậu đã luôn tồn tại một cách xấu xí như vậy từ giây phút Jeno chọn cách ra đi. Và cậu chợt nhận ra cái tình yêu khốn cùng mà mình tôn thờ, cố chấp giữ gìn, mãi mãi không là gì cả.

Nó sống một cuộc đời ngắn ngủi đáng thương đến mức, chính Jaemin năm lần bảy lượt không dám đứng lên và an táng nó xuống lòng đất sâu tử tế đàng hoàng. Nó đã nằm trơ trọi lại nơi gục chết, như một chiếc lá còn xanh cố bám vào đoạn thường xuân tróc rễ, chưa kịp rụng xuống đã vội vàng bị nắng hong đến quay quắt khô cong.

"Có khỏe giờ này mới về đây cùng với mọi người chứ."

Jeno mỉm cười, nụ cười quen thuộc như ngày hôm ấy, lần đầu tiên cả hai gặp mặt ở tầng 4 tòa nhà sm ở Cheongdam. Na Jaemin chưa từng nói với anh vào những ngày họ còn bên nhau, rằng cậu thích cách khóe môi anh nhẹ cong lên mỗi khi cười đến bao nhiêu.

Nhưng những nỗi dang dở đã trổ hoa trên nấm mồ Na Jaemin chôn cất vội vàng cho những tháng năm tươi đẹp ấy. Nụ cười tuyệt đẹp từ Lee Jeno hiện giờ, đứng trước cậu, cũng chẳng hơn gì một người xa lạ.

"Rồi, ok. Mày là nhân vật chính trong buổi gặp mặt hôm nay. Ngồi xuống ngay ngắn để tụi tao hỏi tội."

Lee Donghyuck lên tiếng như để phá vỡ đi nỗi lặng im bức bối đang giam giữ tất cả vào một chiếc lồng tù túng. Jaemin biết thừa rằng cậu ta vừa tinh ý cứu cánh cậu một bàn thua trông thấy. Những người còn lại nhanh chóng hưởng ứng, dù chỉ bằng những cái nhìn đã mang theo cùng rất nhiều sống sượng.

"Kể vắn tắt vì lúc nãy chúng ta gặp nhau tay bắt mặt mừng gì cũng đã làm rồi. Mày giờ sao, cuộc sống thế nào, có vợ con gì chưa? Về đây làm gì, tại sao mấy năm qua bặt vô âm tín, nhanh, một phút ba mươi giây."

Donghyuck lại tiếp tục chủ đề một cách vồn vã và nháy mắt với hai người còn lại thay một lời ra hiệu tham gia. Cậu ta hẳn rằng đang cố nhường lại cho Jaemin chút không gian riêng, nhưng - từng giây trôi đi, cậu chỉ đang chìm dần trong vũng lầy dưới chân mình.

"Thì sống một cuộc đời bình thường như bao người thôi."

"Bình thường là bình thường như nào ấy."

"Đi học xong thì xin việc làm, có việc làm rồi thì mỗi ngày đến chỗ làm. Vợ thì chưa có, nhưng mà..."

"Nhưng mà gì?"

Jisung lộ ra vẻ mặt hối hả, dường như cố tình muốn che giấu đi cách nó lén lút đảo mắt về hướng Jaemin. Cậu cầm chặt lấy chiếc ly thủy tinh trong tay, đợi chờ một đáp án sau cùng cho câu hỏi bị bỏ lại dở dang trong tim cậu.

"Hai tháng nữa." Jeno ấp úng, rồi nói tiếp "Lần này tôi về đây là để tổ chức lễ cưới. Cuộc họp mặt cũng là nhân tiện thông báo với mọi người. Nào, tất cả sẽ chúc mừng cho tôi chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#nomin