untitled 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đó là một buổi chiều nhàm chán, ánh nắng gắt gỏng của bầu trời Seoul vẫn không ngừng lăn xuống từng khoảng không trống trải đến mơ hồ.

Na Jaemin nằm vùi trong đống chăn nệm rộng lùng bùng như thể một con cá nhỏ đang chờ chết. Mái tóc rối tung chưa chải khiến cậu cảm thấy ý định cạo trọc nảy ra trong đầu cách đây vài hôm cũng chẳng tồi đến độ Lee Donghyuck khi nghe xong phải liên tục giơ tay lên miệng, liên tục làm bộ buồn nôn.

Thi tiết kiểu quái gì thế, Jaemin rủa thầm lần thứ ba, trước khi uể oải nhấc thân mình rời khỏi giường.

Đã hơn ba giờ chiều, dạ dày cậu đói meo nhưng sự biếng lười vẫn là hòn đá khổng lồ chắn ngang lối đi dẫn xuống nhà bếp. Sau một cơn ngủ triền miên, cậu tỉnh dậy cùng vô số âm thanh réo rắt không ngừng vang lên đâu đó nơi ổ bụng. Nóng thật, cái nóng hầm hầm giữa những ngày đỉnh nhiệt chẳng buông tha ai. Na Jaemin vươn tay tóm lấy remote điều hòa và hạ xuống mức nhiệt độ thấp nhất, nhưng dường như cũng chẳng mấy ăn thua.

Tiếng chuông điện thoại bất ngờ kéo Jaemin về lại với chút không gian hiện thực. Giấc mơ kỳ dị vừa rồi quá sống động. Cậu đã nhìn thấy mình ngồi trú nắng dưới một bóng cây trong khu vườn không tên. Từng bông hoa nhỏ hồng nhạt rơi nghiêng qua tầm mắt cậu, như những nụ hôn vỡ đôi méo mó.

Điện thoại vẫn tiếp tục reo vang dù Jaemin cố tình không nhấc máy. Cậu đồ rằng lại là giọng nói chát chúa của gã quản lý, lanh lảnh bên tai nhắc nhở cậu về danh sách lịch trình dày đặc những ngày tiếp theo. Hiếm hoi lắm mi có một ngày nghỉ, chết tiệt, Na Jaemin lại gắt. Câu nói thốt ra tự nhiên đến độ chính cậu chưa bao giờ cảm thấy được chúng có vấn đề gì. Mấy lời bình phẩm nhân cách nấp sau những nụ cười ngọt nhạt mà thiên hạ ngoài kia dành cho cậu, cũng giống như chiếc bụng Jaemin hiện tại đang không ngừng kêu lên. Vui tai, mang đầy tính cảnh tỉnh, nhưng cậu sẽ không bao giờ vì vậy mà chiều chuộng nó.

Cậu túm lấy điện thoại trên góc tủ một cách chán chường khi nó gần như đã sắp rơi xuống vì mãi rung dài một lúc thật lâu. Đôi mắt lia nhanh qua dãy số đang hiện lên, một hơi thở phào vô thức trượt ra khỏi đôi môi khô khốc, thật ngoài dự đoán, người gọi lại là Park Jisung.

"Anh nghe đây mày ơi."

Đầu dây bên kia, giọng nó vỡ òa như người vừa thoát khỏi cơn thập tử nhất sinh.

"Ôi trời ông anh quý hóa của em ơi, anh định tuyệt giao với em đấy à?"

"Nói nhanh, anh phải đi tắm, trời nóng quá."

Cậu vừa đáp, vừa xỏ chân vào đôi dép nhựa đi trong nhà, rồi tiến đến tủ lạnh với vội một chai nước đưa lên miệng tu lấy tu để một hơi.

Chẳng có gì ngoài nước lọc và bia trong tủ. Jaemin nhớ như in con mắt hốt hoảng của gã quản lý trong cái đêm xe cậu đột ngột hỏng và gã buộc phải đưa cậu về nhà sau bữa tiệc tổ chức tại nhà hàng sang trọng, ăn mừng chiếc cúp ảnh đế đầu tiên trong sự nghiệp. Biết rằng diễn viên là phải gi dáng nhưng cậu hành hạ mình như thế này cũng không phải cách tốt. Cậu cười trào phúng, Thế chẳng phải tháng rồi tôi tăng cân thì mặt anh lại chảy xệ hết cả ra, thôi đi đng có v vịt, tôi đâu còn là thằng nhóc 15 tuổi để nghe mấy li khuyên sáo rỗng.

"Có chuyện quan trọng lắm, chắc là anh nghe xong ngất xỉu mất thôi."

"Tiến vào chủ đề chính ấy, đừng lan man nữa Jisung."

"Vâng, anh biết gì không, Jeno, anh ấy về rồi. Vừa gọi cho em xong, tối nay cả bọn chúng ta sẽ họp mặt. Anh có rảnh không? Mới hôm qua anh nhắn bảo em vẫn đang trong phép nghỉ phải không?"

Jaemin nhẹ khịt mũi phía sau những lời cuối cùng Jisung vừa bỏ lại, từng ngón tay nóng ran vuốt qua lớp biểu bì thiếu nước đến khô quắt trên gương mặt không chút điểm trang. Bóng mờ u ám nơi gian phòng tĩnh lặng luôn được kéo kín rèm. Căn biệt thự to lớn chìm hoàn toàn trong nỗi lặng thinh và lạnh lẽo, sau cùng cũng không thể giúp cậu che lấp đi những vết sẹo xấu xí tận sâu trong tâm hồn, mà Jaemin đã cho rằng đằng nào thì mình cũng phải chọn cách lãnh đạm quên đi.

"Khỉ thật nóng quá Jisung ơi."

"Hả?"

"À không gì, mà cả bọn là sao? Mày hôm nay rảnh à, và Donghyuck? Cả anh Mark nữa, rồi thằng Renjun với Chenle?"

"Anh Renjun và Chenle thì tất nhiên không sang được, anh cũng biết dạo này hai người đó nổi tiếng bên kia ra sao, thời gian thở với ăn cơm còn không có. Hôm trước Chenle sang chụp ảnh cho tạp chí được ít hôm, rủ anh đi uống chút bia mà hôm ấy anh bận quay phim còn gì."

Jaemin tựa lưng vào tường, điếu thuốc trên tay nhanh chóng được mồi lên. Qua những mảnh khói trắng hư ảo hiện về trước tầm mắt, bất chợt lôi kéo cậu hồi tưởng lại những tháng ngày đã qua.

Cũ kỹ và vàng son, kỷ niệm luôn là thứ tuyệt đẹp và cũng đầy cay đắng. Kỷ niệm là điều khiến bất cứ ai, kể cả những tâm hồn tưởng đã nướng chín mình trong ngọn lửa lãnh đạm vô tình cũng chẳng thể nào trốn thoát.

Những ngón tay cậu trở nên cứng đờ khi đang bóp chết lấy điếu thuốc mềm oặt trong tay, nụ cười của Park Jisung và mái đầu nấm buồn cười của nó năm 14 tuổi, trong tích tắc lại đang rất gần bên cạnh cậu. Cậu cũng sẽ tìm thấy một Lee Donghyuck cười rạng ngời trong bộ đồ ngủ kẻ sọc, cùng cậu bám lấy Lee Mark bất lực ở giữa như nhân một chiếc bánh mì kẹp thịt trên chiếc giường con khi cả bọn quay hình cho Chewing Gum. Nhớ Zhong Chenle ngọng nghịu khó khăn nói câu chào mà phải mất những năm phút đồng hồ, nhớ cái răng khểnh đáng yêu song cuối cùng thì Huang Renjun phải buộc lòng thay đi bằng một chiếc răng mới để lên hình được đẹp hơn. Và cả người đó, Na Jaemin nhớ, một ai đó từng là của cậu.

"Sao anh? Jaemin? Anh đi không để lát nữa em thuận đường ghé sang đón luôn này, anh đỡ phải đi xe."

"Ừ, lát nữa mấy giờ tới đón anh đấy?"

Jaemin hút thêm một hơi thuốc nữa, mặt cậu đỏ lên như vừa rút cạn hết tất cả những mảnh không khí còn lại trong buồng phổi.

Từng mạch máu nhỏ của cậu giờ này đang thở ra hương bạc hà trộn lẫn cùng mùi vỏ cam, yết hầu cũng vì vậy trở nên bỏng rát. Chẳng có ai quanh đây, nhưng nỗi trống vắng đáng nguyền rủa trong cậu như bị soi rõ một cách trần trụi và tội nghiệp, dưới những góc khuất tăm tối không bước chân lai vãng. Như thể dẫu đã trải qua từng ấy năm và bánh răng thời gian đã nghiền nát tất cả những ký ức tốt đẹp nhất trở thành nắm tro tàn, nhưng chúng vẫn chẳng ngừng len lỏi đâu đó, hóa thân thành hình hài những hạt bụi li ti phủ trên từng ngõ ngách căn nhà luôn vắng chủ. Và lì lợm như những giọt nước mắt hoài rơi xuống từ vầng thái dương.

"Khoảng hai giờ nữa, nhớ không được cho em leo cây đấy, không thì đừng trách sao em tuyệt tình."

"Thế thì mày định làm gì anh? Mày còn nhớ anh đã nói gì không? Cho tới 40 tuổi thì mày vẫn là một thằng em dễ cưng trong mắt anh thôi."

Tiếng cười Park Jisung chồm đến bên màng nhĩ cậu, khiến đôi môi Jaemin cũng vô thức giãn ra theo.

"Thôi em tắt máy đây nhé, đúng hẹn em tới. bye."

Jaemin buông thõng điện thoại trên tay, ánh mắt vô định bị bỏ quên đâu đó phía vùng ánh nắng mỏng manh vỡ lăn tăn không hình thù, vẫn gồng gượng len qua kẽ hở nơi tấm rèm màu thiên thanh, rũ mình im lặng như được đẽo gọt bằng tượng đá. Im lặng tựa những nụ cười đã chết rữa trong linh hồn cậu.

Jaemin rõ ràng vẫn đang sống, cậu sống tốt ngày từng ngày trong vị trí một diễn viên hạng A, sự tan rã của hệ thống NCT cuối cùng cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cậu. 31 tuổi, Na Jaemin vẫn đang bận rộn trong hàng đống lịch trình chất cao như núi, hợp đồng quảng cáo cho các thương hiệu xa hoa. Mỗi ngày đều bước đi dưới ánh hào quang, những buổi tiệc tùng xả giao, những bóng hồng đẹp xinh lả lơi, những chuỗi dài event đổi lấy sự hiện diện trong tích tắc của cậu bằng một khoảng thù lao hậu hĩnh kếch xù. Na Jaemin ôm trong tay một gia tài đồ sộ mà chẳng nhiều người dám ước mơ một lần được chạm đến. Nhưng thực tế thì, cũng chỉ là một Na Jaemin trống rỗng từ bên trong.

Cậu lại tóm lấy thêm một chai nước khác, cố nuốt xuống những nỗi chát đắng đang dâng lên. Thế nhưng mùi vị của nó còn tệ hại hơn cả những viên thuốc an thần cậu vẫn luôn nuốt khan vội vàng trước khi cố ru mình vào giấc ngủ. Mỗi khi nhắm mắt, những hình thù kỳ quái và bàn tay vô hình của loài quỷ dữ xấu xa cứ liên tục bổ nhào tới, xâu xé và đay nghiến cậu từng đêm.

Na Jaemin thấy mình như bị tách rời, bị phanh thây ra thành hàng trăm hàng ngàn mảnh. Mỗi mảnh bé mọn ấy, là một nỗi đau buồn chán chường đến tuyệt vọng. Nụ cười của cậu khi ngày lên, đối diện với ống kính máy quay, đã méo mó và thảm hại biết nhường nào. Nhưng chẳng có ai nhìn thấy được điều đó, họ giả mù để cùng Na Jaemin níu lấy hào quang, thậm chí ngay cả cậu cũng cố vờ như không thấy.

.

"Jaemin, anh, Jaemin ơi, anh sao thế? Sao lại lăn ra ngủ ở đây?"

Giọng nói quen thuộc cuối cùng đã đủ sức kéo cậu ra khỏi cơn mê man. Jaemin nặng nề kéo lên đôi viền mi mỏi mệt, cứ thế ngẩn ngơ nhìn những hình ảnh trước đồng tử mình một hồi lâu. Nó chau mày nhìn Jaemin đầy lo lắng, đôi bàn tay to lớn cố vỗ thật nhẹ nhàng lên gò má hóp đã gầy đến nỗi khiến nó thay vì phải nhắc thêm lần nữa về việc liên tục bỏ bữa của cậu, Jisung muốn ngay lập tức mang Jaemin đến bác sĩ. Nhất định phải tìm ra bằng được, rốt cuộc thứ gì đang tàn phá người anh yêu quý của nó ngày từng ngày.

"Không, anh ngủ quên."

Cậu mỉm cười, đôi mắt soạn lấy vài tia nhìn vô tội để mau chóng thoát khỏi ánh mắt nghi ngờ của Park Jisung. Ơn trời, thằng bé trưởng thành tốt đến mức khiến Na Jaemin đôi khi cảm thấy xấu hổ cho bản thân mỗi khi phải đối diện với nó ở cự ly gần. Sự nghiệp solo của Jisung là một dấu son rực rỡ. Nó xứng đáng được nhận lấy điều đó vì tất cả mồ hôi và nước mắt đã bỏ ra từ suốt những năm tháng hoa niên.

"Ngủ gì giờ này mà còn lại ngủ ngay dưới sàn ấy, anh hẹn đi với em nhớ không?"

Na Jaemin có chút khó khăn ngồi dậy khi Jisung nhẹ nắm lấy cánh tay cậu kéo lên, nháy mắt với nó một cách hài hước và vuốt lại mái tóc đã dài ngoằn (vì vai diễn chính cho bộ phim cổ trang mà cậu đang đảm nhiệm). Vết nước loang đổ dưới sàn nhà chợt bấu vào đôi bàn chân, phần nào giúp cậu lấy lại thêm tỉnh táo. Cậu biết mình không nên biểu lộ thêm nét mệt mỏi nào trước mặt Jisung.

"Nhà của anh, thì anh ngủ ở đâu cũng được, mày lo quá làm gì."

"Em chả thích đùa thế tí nào." Nó liếc mắt nhìn điếu thuốc cháy dở nằm nguội lạnh trên sàn, đã để lại một đốm đen xấu xí vì tàn đóm. "Jaemin ơi, anh lại hút thuốc nữa sao, anh định tự giết mình với mấy thứ này hay gì?"

"Hút ít thôi, anh đi thay quần áo, mày đợi chút."

Cậu lững thững bước đi, đầu óc nặng trịch đau như búa bổ. Từng bước chân đều đang cùng thế giới ngoài kia chao đảo, xoay vòng muôn đời quanh chiếc trục nghiêng vĩnh hằng. 365 ngày mỗi năm mang vầng thái dương đổ trút xuống thế gian những tia nắng gắt gỏng và bức bối.

Na Jaemin ghét phải sống dưới thứ ánh sáng chói lóa ấy, khi cậu không thể nào đối diện với nó bằng một cặp mắt trần tục như cách nó vốn làm. Những giọt lệ vàng ruộm của mặt trời rơi xuống, thấm sâu và dìm chết cậu bằng hàng vạn con sóng giữa đại dương cô độc.

Cũng giống như, bản thân Na Jaemin đứng tại nơi đây, chấp nhận chôn chân như một kẻ không may bị trúng phải cơn thịnh nộ của nữ quỷ Medusa, vì trót lỡ nhìn vào đôi mắt ả. Cậu không dám rời xa quỹ đạo, không dám tách biệt khỏi những vòng quỹ tích đau buồn lặp đi lặp lại không ngừng, như tình yêu tuyệt vọng trong cậu, vẫn mãi mãi luân hồi, dẫu đã chết bao năm đi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#nomin