Will you still love me, when I got nothing but my aching soul?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cơn gió lùa vào phòng buổi sớm làm Itsuki rùng mình vì lạnh, cô chớp mắt và bỗng nhiên thấy một chút hoảng hốt thoáng qua, nhưng hơi ấm dìu dịu sát nơi cổ làm đôi mắt cô yên bình trở lại.

"Fuyu...Không phải một giấc mơ...."

Cô nhắm mắt muốn cưỡng lại ý muốn nhìn ngắm nàng, chỉ một chút thôi rồi cô sẽ quay lại thực tại với vòng tay ấy, vì bản thân muốn ích kỷ một chút, muốn tự mình dỗ giấc vào cơn mơ ấy một lần nữa, môi và mắt cô co giật khi tiềm thức hồi tưởng lại làn da thơm mềm của Fuyu, mùi hương đậm đặc khao khát từ mồ hôi xen lẫn nốt xạ hương hợp thành một chất gây nghiện cực độ, sức nóng từ hai làn da không ngừng quấn lấy nhau, cái cách đôi tay và môi hôn của Fuyu hoang dại để lại dấu ấn trên khắp da thịt cô, và rồi điều cuối cùng đọng lại ở chuyến phiêu du trong thầm lặng là sự tĩnh mịch sau những thanh âm của thiên đường khi cô và nàng hòa vào nhau, như thể cô đã từ bỏ trần thế để được tái sinh trở lại.....  

Khẽ khàng lau đi giọt nước mắt vô thức, Itsuki trở về thực tại bằng những nụ hôn nhè nhẹ tựa bông gòn lên hình hài dấu yêu ấy, một nụ hôn lên trán, một nụ hôn lướt dọc thái dương và âu yếm nấn ná đôi mắt, lại một nụ hôn rơi lên đôi vai nhỏ đang bắt đầu nhúc nhích, cô mèo nhỏ cựa mình thở dài khoan khoái như đang rất tận hưởng môi mềm ấy, rồi cô mèo lại khe khẽ cười khi mái tóc Itsuki vờn qua lại nơi sóng mũi nhạy cảm....

"Chào buổi sáng, yêu dấu." - Itsuki trùm chăn lên cả hai rồi chống tay ngắm nàng, dường như chỉ muốn giữ hình ảnh kì diệu của Fuyu trong buổi sáng cho chính mình được chiêm ngưỡng, thậm chí căn phòng này cũng không đủ riêng tư cho điều đó.

Fuyu vẫn còn nhắm mắt, nhưng môi nàng tìm cô ngay lập tức, lòng Itsuki thắt lại khi cô cảm tưởng như ý muốn hôn cô là điều đầu tiên Fuyu nghĩ tới khi nàng chào ngày mới. 

"Ôi Fuyu..."

"Itsuki ở ngay đây, nhưng giờ em lại nhớ Itsuki nhiều quá..." - Cuối cùng đôi mắt nâu gây bao thương nhớ cũng chậm rãi mở ra và từ từ nhìn cô. Cô lặng lẽ ngắm nàng, hai đôi mắt chăm chú trao nhau vô cùng những điều cần nói. Ánh sáng bập bùng trong chăn làm sắc nâu trong mắt nàng như sáng hơn, khiến cô nghĩ mình còn cần thêm thời gian để tin mọi thứ không là giấc mơ, và rồi cái ôm thật chặt cô dành cho nàng như cũng dành cho mình, cái ôm chứa đựng niềm tin rằng nàng đang thực sự ở đây và nàng cần cô mạnh mẽ hơn nữa để bảo vệ lời hứa này.

.

.

.

Sau khi chắc rằng Fuyu đã về phòng an toàn, Itsuki quay xe trở lại đường cao tốc, cô cần đi gặp một người bạn và tiến hành kế hoạch của mình ngay lập tức. Giờ thì cô thấm thía nỗi sợ đánh mất một điều gì đó là khi được thực sự chạm tay tới và biết mình đang sở hữu nó. Suy nghĩ một ngày kia Fuyu không còn bên cạnh bỗng trở nên cấp bách hơn bao giờ hết khi cả hai quyết định trút bỏ mọi thứ để được thuộc về nhau...khoảng cách từ Nhật đến Trung Quốc chỉ là 4 tiếng máy bay nhưng khoảng cách để cô được tái ngộ Fuyu thì không ai có thể trả lời được. 

"Harumoto-sama. Đã lâu rồi nhỉ." - Người đàn ông đứng dậy khi Itsuki bước đến.

"Arata-san! Cảm ơn ngài đã gặp tôi hôm nay." - Itsuki vẫn giữ sắc mặt tĩnh lặng và thận trọng để lên bàn một tập tài liệu.

"Tiểu thư Harumoto luôn là khách hàng đặc biệt của tôi."

"Nhờ ngài xem qua mọi thứ tôi và ngài vừa trao đổi, và gởi tôi báo cáo trong 3 ngày nữa. Cảm ơn ngài." - Itsuki nhẹ nhàng đóng tập tài liệu sau khi im lặng lắng nghe người đàn ông, sự nghiêm nghị và tác phong chỉ huy toát lên trong từng cử chỉ.

"Vâng, thưa tiểu thư. Đã lâu không gặp nên lần này thấy tiểu thư thật khác lạ." - Người đàn ông mỉm cười và lắc nhẹ đầu khi nhìn cô.

"Khác như thế nào, thưa ngài?"

"Quen biết tiểu thư đã lâu, đây là lần đầu tiên tôi thấy tiểu thư thẳng thắn và tập trung như vậy. Hiện tại và tương lai hình như không được nhẹ nhàng với tiểu thư chăng?"

"Ngài nói vậy cũng không sai, nên mong ngài chiếu cố nhé." - Itsuki nhẹ nhàng đứng dậy và không quên bắt tay tạm biệt người đàn ông nọ.

"Vẫn còn một nơi phải đến."  - Itsuki thầm nhủ khi khoác chiếc áo măng-tô và sải bước đến xe.

Itsuki khoanh tay và tựa lưng vào bờ tường, đôi mắt đanh lại và thần thái đe dọa khi Aoyama từ từ mở cửa.

"Itsuki...ối !"

Itsuki không đợi đối phương mở miệng câu nào mà tặng ngay một cái tát. Và khi Aoyama còn đang choáng váng, cô lôi hắn ra cửa nơi mình đang đứng, chống tay chiếm lấy không gian của hắn và bắt Aoyama phải nhìn thẳng đôi mắt sắc sảo.

"Nghe đây Aoyama. Cậu thôi ngay cái trò rình rập và đe dọa tôi và Fuyu, hiểu chưa? Tôi chưa xong việc với cậu đâu, cứ chờ mà xem." - Itsuki nhếch môi và thách thức.

.

.

.

"Hôm nay Itsuki có mùi gì nhỉ..?" - Fuyu sóng bước bên cô ở sân bay. Hôm nay trông nàng rất trầm tư mà ngay cả Itsuki cũng không thể kéo tâm trạng của cả hai lên được....

"Uhm..nhưng sao thế?" - Itsuki ngơ ngác, nhưng vẫn vô thức muốn chiều nàng bằng cách lục túi xách và đưa luôn chai nước hoa.

"Em muốn mình có mùi hương giống Itsuki." - Tay nắm chặt chai nước hoa nhưng mắt nàng vẫn hướng về phía trước, đôi môi dường như run rẩy giấu kín điều gì đó....

Itsuki nén tiếng thở dài, rồi bỗng dừng lại để kéo nàng vào vòng ôm bảo bọc, những ngày qua cô thấy mình cần hơi ấm ấy gần gũi nhiều nhất có thể, như là chiếc ôm này sẽ giúp trái tim đang sợ hãi của cả hai được lặng sóng đôi chút.

"Sẽ không thể giữ Fuyu ở lại, nên chỉ muốn em hãy nhớ món kỷ vật này..."

Trong lúc Fuyu còn đang lưu luyến vùi mặt vào hõm cổ, cô đã nhanh tay khóa chiếc vòng nhẹ tênh lên gáy nàng, còn kín đáo quyến luyến một nụ hôn lên tóc.

Fuyu chăm chú nhìn món quà ấy. Chiếc vòng cổ hình nửa trái tim màu bạc, một viên kim cương nhỏ được khảm tinh xảo nơi góc trái. Itsuki tặng quà cho nàng nhưng đồng thời nàng cũng dành điều tuyệt nhất ngay sau đó cho cô, khi mắt Fuyu sáng rỡ nhìn Itsuki từ từ mở cúc áo, ẩn hiện mặt dây chuyền giống như đúc, nhưng màu vàng đồng.

"Em nhỏ nhắn quá, nên gởi em trái tim to hơn." - Itsuki đưa tay ôm trọn gương mặt Fuyu.

Fuyu vẫn không nói gì, chỉ mãi chú mục vào cổ mình, tay không ngừng mân mê chiếc vòng đôi nhưng rồi bàn tay nhanh chóng gạt lên đôi mắt đỏ ửng vì kìm nén... nàng bối rối nhìn sang hướng khác, nàng mở miệng 2 lần nhưng lại không thể thốt lên lời nào.

"Em không cần phải hứa gì cả." - Itsuki nói hộ lòng nàng, cố gắng để không rơi nước mắt vì cô biết hình ảnh ấy sẽ chỉ làm nàng vụn vỡ hơn. Cả hai trao nhau nụ hôn chậm rãi, trân trọng và đôi tay Itsuki nhẹ nhàng lau đi những phiền muộn đang ướt đẫm trên gương mặt người yêu dấu.

.

.

.

3 tháng sau.

Càng ngày, Fuyu càng ít liên lạc và nhắn tin, mọi thứ nàng nói làm Itsuki thấy cuộc sống của nàng hiện chỉ là loang lổ những mảng màu trắng xám chán chường và hời hợt. Sự thay đổi của Fuyu khiến cô nhận ra dù chỉ một chút hy vọng tích cực có ý nghĩa đến nhường nào trong việc nuôi dưỡng giác quan và ý chí của một người, và cô rất ghét cảm giác ức chế thầm lặng này, như thể nàng đang tự giằng co trong một cuộc chiến giông tố nơi xa xăm, còn cô thì hoàn toàn bất lực đứng ngoài cuộc, không thể đến cạnh bên để truyền cho nàng thứ ánh sáng như nàng đã từng, với cô.

"Itsuki đừng tìm em nữa."

"Itsuki, Đông Vũ không thể quay trở lại. Cô ấy được sắp đặt một người hôn phu rồi." - Ông chậm rãi nhìn cô khi cuộc gọi từ đầu dây bên kia đã ngắt, ánh mắt của ông là sự dằn xé giữa ý muốn bảo vệ cô khỏi những điều ông vừa phát hiện, và sự nghiêm khắc đủ để bắt ông thực hiện điều ngược lại.

Itsuki nhớ như in sự trống rỗng sâu thẳm trong lòng tan vỡ ra, khiến trái tim như bất thình lình bị bóp nghẹt lại và làm cô chới với khi bị dìm xuống làn nước hụt hẫng.

Trăm lần như một, cô quệt vội giọt nước mắt, chú tâm nhìn điện thoại nhưng ngón tay trở nên hỗn loạn di chuyển qua lại giữa tên nàng, nút bấm gọi và ô tin nhắn, nhưng rồi sau cuối lại buông xuôi không biết phải làm gì. Cô chán nản nhìn dấu cuộc gọi thất bại đỏ rực như trêu ngươi nỗ lực có hạn của mình, khung trời Instagram đầy sức sống của nàng đã bụi phủ vì nàng ngưng cập nhật từ ngày nàng rời xa Itsuki, khung tin nhắn đã dày đặc những đoạn độc thoại vừa bất lực vừa lạc lõng mà không có dấu hiệu người còn lại đã nhận được...

Thời gian như ngưng đọng, và Itsuki chấp nhận bình thản nhìn tâm trí mình bị bào mòn, xúc cảm lại trôi tuột khi ngồi ở giảng đường, khi ăn uống, khi nói chuyện với người khác, hết thảy mọi thứ! Mọi thứ cô nhìn thấy hay cảm giác đều nhợt nhạt bộ lọc đen xám, hệt như những gì nàng đang trải qua. Thói quen đè nén và che giấu cảm xúc lại được mặc định bật lên để tạo thành lớp vỏ bọc không chỉ cho cô mà còn cho chính những người xung quanh, vì lúc nào cô cũng nghĩ mình đang ôm một quả bom hẹn giờ, thật bất công cho cô nếu để ai nhìn thấu được nỗi đau không thành tiếng đang gặm nhấm bằng hết ý chí, và cũng thật bất công cho họ nếu một ngày nọ cô chợt phát nổ....

Có những ngày, Itsuki sẽ thô lỗ đẩy dĩa đồ ăn mới vơi được phân nửa, thậm chí nếu đó có là bánh cà rốt hay menu món Hoa mà nàng và cô đã từng khen tấm tắc, cô bỗng thấy sự oán hận len lỏi sâu sắc trong tâm can khi nhận ra bản thân vô thức đi đến những nơi in dấu bước chân của cô và nàng. Rồi lại có những đêm, Itsuki thấy mình không muốn về phòng ký túc xá, cô giày vò bản thân bằng hàng giờ chong đèn học hành và nghiên cứu ở thư viện, chỉ quay bước về lại khi đồng hồ đã điểm 4h giờ sáng và thường thì cô chịu khuất phục vì cơ thể đã gào thét, đòi hỏi một quãng nghỉ trước khi mọi cơ quan sụp đổ. Nhiều tuần trôi qua, Itsuki chợt hoảng hốt đến run rẩy khi bước vào phòng và nhận ra mùi hương của Fuyu ngày một phai nhạt, rồi cô sẽ lại thấy bản thân mâu thuẫn giữa thương nhớ và chối bỏ, giữa việc hèn hạ níu giữ chút mộng mị trong đêm khi cuộn tròn ấp ủ cơ thể trong chiếc váy ngủ của nàng, rồi sáng ra lại điên cuồng lôi hết đồ đạc thuộc về nàng ra giữa phòng hòng vứt bỏ cho bằng hết để giải thoát cơn độc đoán trong lòng, nhưng có khi Itsuki lại kết thúc cơn dằn xé bằng việc đứng nhìn cơn giận dữ thiêu đốt mình từ bên trong, rồi im lặng tuôn trào ra ngoài bằng rất nhiều nước mắt.....

.

.

.

"Itsuki..."

Itsuki chợt mở mắt và nhìn lên làn nước méo mó, cô đang nín thở và để cho cơ thể tự do chìm sâu dưới đáy hồ. Dạo gần đây cô thích trốn tránh thực tại bằng cách này, và cô ước mình có thể bắt cơ thể chìm mãi mãi dưới làn nước lạnh lùng kia.

"Ơ....Bố!" - Itsuki bất ngờ và chết trân khi vừa trồi lên mặt nước.

"Ta..Ta đợi con ở phòng khách nhé." - Ông lắc đầu và quay gót khi thấy bộ dạng thảm hại của Itsuki.

"Sao Bố lại ở đây?" - Itsuki chỉnh tề bước đến chiếc bàn lớn nơi ông ngồi, ông đang trầm ngâm hướng mắt ngắm dãy núi Unzen trong tiết tháng 4 mát mẻ.

"Con còn phải hỏi sao?" - Ông nhẹ nhàng quay lại nhìn Itsuki.

"Con xin lỗi." - Cô thấy mình cần chuẩn bị cho một bài giảng khô khan từ người đàn ông này.

"Itsuki-chan, có nhiều thứ Ta ước Ta đã làm khác đi...nhưng chắc chắn không phải chuyện này. Ý ta là con thấy đó, dù Ta và con cố gắng thỏa hiệp như thế nào thì tất cả chỉ là sự thất vọng, vì từ đầu đã không có hy vọng." - Ông đã quay lại với dãy núi đầy mây phía trước.

"Fuyu không có lỗi trong chuyện này." - Cô gằn giọng, chỉ nhắc đến tên nàng cũng làm cô đau nhói....

"Và con cũng vậy, tại sao con lại đối xử với bản thân như thế?"

"Con không cố ý để giày vò mình, mà là Fuyu làm con cảm thấy ít nhất có một nơi để con thuộc về, cô ấy rời đi và con trở lại như cũ, vì lúc nào con cũng thấy chông chênh với chính thế giới này."

"Con sẽ không như thế nếu con cố gắng chấn chỉnh, con có nhiều suy nghĩ quá khác biệt." - Ông quay lại nhìn Itsuki, biểu hiện như thể cô là một sinh vật rất kỳ lạ.

Itsuki lẳng lặng vào phòng rồi quay trở ra, đặt lên bàn xấp tài liệu mà cô đã chết đi sống lại muốn đưa ông từ trước mọi chuyện.

"Nói đến suy nghĩ khác biệt, Bố nghĩ sao về những hình ảnh này? Đây có phải những điều không quá khác biệt đối với Bố?" - Trên bàn là những hình ảnh Aoyama say mê chơi poker tại Macau, kèm theo đó là xấp giấy dày đặc số liệu nợ nần của hắn.

"................." - Lần đầu tiên sau rất nhiều tháng, Itsuki thấy bố mình không thể thốt ra lời nào.

"Hẳn là Bố đâu thể để con gái duy nhất của gia tộc Harumoto dính dáng đến những thành phần khác biệt như thế này, nhỉ?" - Cô đứng đối diện ông, cảm giác như mình vừa đánh sập một pháo đài lớn kìm hãm tâm trí bấy lâu nay.

1 tháng sau. 

"Cảm ơn Itsuki-san. Nghỉ hè vui vẻ nhé." - Itsuki mỉm cười chào mọi người. Cô vào phòng cất đồ đạc nhưng ung dung quay lại xe gần như ngay lập tức, vai khoác balo và đẩy theo chiếc vali nhỏ gọn. Hôm nay, cô có một chuyến bay đến Trung Quốc.

.

.

.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro