If you've bled, I bleed the same

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







"Mẹ cố ngủ đi. Con về nhà rồi sáng mai con sẽ vào lại." - Fuyu lặng lẽ đứng nhìn mẹ thêm đôi phút trước khi bước ra khỏi phòng bệnh.

Buổi tối ở Bắc Kinh mang đến không khí thành phố không ngủ, và sự nhộn nhịp càng làm Fuyu chán ngán khi phải đơn độc đối diện với tâm tư đang tuyệt đối thinh lặng của mình. Chỉ những khi phải chú tâm chăm sóc mẹ hay tương tác với ai đó mới khiến Fuyu thôi nghĩ về cô, con tim và tâm trí cứ thay nhau tái hiện những thước phim mà ở đó Itsuki là nhân vật chính, nhưng nàng không chắc mình còn xứng đáng được đứng chung khung hình với người ấy...Nàng lãng đãng tựa đầu lên cửa kính, ánh nhìn chợt chuyển hướng về hình ảnh hai cô gái tuổi đôi mươi đang khoác vai và cười đùa ở đằng xa. Thoáng thấy được một niềm hạnh phúc ẩn giấu của hai cô gái làm tim nàng nhói lên, nàng và cô cũng từng được hạnh phúc và tự do như thế...

"Có chăng họ chỉ là những cặp bạn bè thân thiết." - Nàng bâng quơ tự nhủ.

Đột nhiên Fuyu chột dạ, nàng lờ mờ nhận ra hình như nơi này đang đồng hoá mình khi tiềm thức lại nảy ra lời giải thích đó...thay vì được trân quý như một sự liên kết "đặc biệt" thì tình cảm mà nàng và cô đang có thường bị xem là "dị biệt" ở xứ sở này, gông cùm ấy vẫn còn đè nặng và sẵn sàng đàn áp những suy nghĩ tiến bộ le lói trong lớp trẻ ở Trung Quốc. Bỗng nàng thấy hơi hối hận khi quá tập trung vào đôi bạn trẻ kia, hình ảnh ấy chỉ làm nàng thêm đau đáu vô số suy nghĩ. Mắt đã nhắm nhưng đôi môi tự động cong lên những giễu nhại. Mỉa mai thay, thậm chí là giữa nàng với chính bản thân mình, khi một tay Fuyu đẩy hy vọng nơi phương xa vào bóng tối rồi giờ lại đốt lên những tàn dư của ký ức và mong làn khói của nó bao bọc mình.

"Ngày đầu tiên định mệnh ấy, ngày nàng va phải yêu thương của mình...Khi lòng ngổn ngang và hỗn độn, đây lại là mảnh kí ức yêu thích để nàng quay về. Tua lại đi, tua lại và để nàng được gặp cô cả nghìn lần đầu tiên nữa...

Là lỗi của nàng đang mải mê lật tờ bản đồ chi chít những kí tự chữ Nhật mà nàng dường như chỉ hiểu phân nửa số đó, lối đi của hội trường đang là dòng người nườm nượp và nàng thì quá nhỏ nhắn khiến việc rẽ ngược lối lại vô cùng khó khăn, một cậu bạn nào đó hấp tấp đẩy vai khiến nàng chới với...

Ngay từ cái chạm đầu tiên, đôi tay mềm mại mà lại đáng tin cậy ấy khiến nàng ngay lập tức muốn ngước lên để biết chủ nhân, rồi nhận ra khoảng cách chiều cao và dáng hình nữ tính càng làm nàng xao xuyến hơn. Trong chớp mắt ngắn ngủi, tâm can Fuyu trỗi dậy câu hỏi không biết cảm giác được dựa vào bờ vai thanh tú như vậy sẽ thấy thế nào, suy nghĩ nông nổi đó làm nàng lắp bắp được vài từ rồi vụt chạy ngay tức khắc, như là bàn tay e dè rụt lại sau khi chạm phải lửa... Nàng vẫn giữ kín tâm tư này mặc cho Itsuki đã gặng hỏi biết bao lần. Làm sao có thể hạ mình nói cho người yêu biết bản thân đã muốn thuộc về người ấy từ những xúc tác đầu tiên.....

Tiếng dòng người lũ lượt đi vào khoang tàu thức tỉnh Fuyu khỏi cơn dạo chơi của quá khứ.

Nàng lầm lũi mở cửa nhà tắm, đợi chiếc bồn đầy ắp nước hòa lẫn cùng bọt xà phòng rồi nàng bước vào, đôi môi mím lại giấu dưới làn nước màu trắng đục, căn phòng yên tĩnh ngập tràn mùi hương của Itsuki, dấu hiệu duy nhất cho thấy cơn bão lòng của nàng là chiếc mũi đỏ ửng và đôi mắt vô hồn đang nhìn ngắm chiếc dây chuyền trái tim. Được một lúc, nàng cũng nhấn chìm bản thân xuống làn nước trắng hòng xoá đi gương mặt vừa có cơn mưa đông tràn qua, nàng muốn tưởng tượng hương thơm bao bọc quanh mình chính là hiện thân của cô... Nàng ghét cảm giác vui-buồn lẫn lộn này... trách ai ngoài bản thân đây, khi nàng là người nhất quyết mua cho bằng được bộ dầu gội, sữa tắm, thậm chí lotion mà Itsuki dùng, nhưng cũng là chính nàng hoài nghi trái tim có chịu đựng được niềm thương nhớ này mãi hay không.

.

.

.

"Bữa tối xong rồi đây, Fuyu." - Fuyu lơ đễnh nhìn lên, nàng đang đọc đi đọc lại vài cuốn sách Itsuki từng tặng. Anh Kou đã chuẩn bị cơm xong, Tsuki bé cũng đã ngoan ngoãn ngồi vào bàn mà không cần nhắc nhở. Nàng chấp nhận cách người đàn ông này tôn trọng và cho nàng những khoảng lặng cá nhân để từ từ dưỡng lại vết thương lòng, một nhát dao mà nàng đã cứa vào tim cả ba người. Nàng cũng trân trọng sự chăm sóc và nhẫn nhịn của anh Kou trong tình cảnh chỉ có nàng và mẹ nương tựa nhau, sự hỗ trợ kịp lúc ấy như chiếc phao cho nàng và bà dựa dẫm. Ít nhiều, nàng cũng ngưỡng mộ cách anh ta xoay sở và nuôi dạy Tsuki dễ thương, ngoan ngoãn và vô cùng hiểu chuyện, cô bé vừa tròn 5 tuổi vào tháng trước, và bằng một cách lạ thường, Tsuki-chan rất hay gợi nhớ về cô, đặc biệt ở cách con bé luôn cười tươi với nàng và thường xõa tóc dài.

Nhưng, anh không phải Itsuki, chỉ đơn giản là vậy. Và chút tự tôn còn sót lại cho yêu thương duy nhất trong lòng thúc đẩy nàng đặt ra ranh giới rõ ràng với anh Kou, rằng nàng chưa bao giờ và cũng không bao giờ cho phép bản thân lẫn lộn hai sắc thái tình cảm ấy.

Nàng ngước nhìn tờ lịch và nén tiếng thở dài khi thoáng thấy sinh nhật mình đã manh nha chờ đợi vào tuần sau. Ngày đó từng là ngày nàng mong đợi nhất, sinh nhật đầu tiên cùng cô gái nàng yêu, nhưng bây giờ thì còn gì để mà chờ đợi?

"Mẹ cảm thấy sao rồi. Hôm nay bác sĩ vật lý trị liệu sẽ đến nhỉ?" - Fuyu đưa tay vuốt tóc bà, hôm nay sắc mặt bà đã tươi tỉnh hơn. Mỗi lần bước đến khung cửa phòng bệnh, chưa cần diện kiến gương mặt ít nhiều tàn phai ấy thì nàng đã nặng trĩu cảm giác tội lỗi, vì nàng và bà phải ở đây lúc này.

Mỗi lần nhớ về đêm đó, đầu nàng nhức như búa bổ, chắc cơn đau ấy cũng chỉ bằng phân nửa cơn đau đầu đã đánh gục mẹ nàng...

"Mẹ! Mẹ để con đi! Con phải quay lại Nhật." - Nàng tiến bước ra cửa, tay đã cầm chắc chiếc vali. Nàng đã vì mẹ mà ở lại vài tháng, ngọt nhạt thủ thỉ cùng bà vô số chuyện, mong cầu lay chuyển và khiến bà chấp nhận. Nhưng rồi khi bà đến cùng anh Kou, nàng như vượt ngưỡng chịu đựng cuối cùng.

"Đông Vũ, con không đi đâu cả! Tại sao con vẫn không chịu hiểu?"

"Hiểu cái quái gì cơ, trong khi mẹ mới là người vô lý?

"Con không thấy chuyện đó dị hợm và sai trái sao? Hai người con gái ư? Mẹ không chấp nhận, mẹ đã nói rồi."

"Chỉ một lần trong đời, mẹ làm ơn nghĩ cho hạnh phúc và ý muốn của con được không?"

"Là mẹ đang suy nghĩ cho hạnh phúc của con đây. Ở Trung Quốc, hai người con gái ở bên nhau sẽ không có được hạnh phúc!"

"Ai nói con sẽ ở Trung Quốc suốt đời..." - Nàng buột miệng trong cơn chán chường, câu nói khiến đôi mắt người đối diện mở to trong hãi hùng...

"Con nói gì cơ?" - Giọng bà run run.

"Lâm Đông Vũ, không tranh cãi với mẹ nữa. Con phải tìm hiểu và làm quen anh Kou, người ta tốt tính, chí thú làm ăn như thế con còn muốn gì nữa, vậy là quá hạnh phúc rồi." - Bà sẵng giọng kiên quyết. 

Nàng hằn học người đàn ông tên Kou này và nàng cũng bắt đầu căm ghét chính quê nhà của mình. Nàng đang sắp phải gánh chịu một hệ lụy sâu xa từ hủ tục trọng nam khinh nữ, từ chính sách một con kéo dài bao đời nay và điều này càng khiến nàng muốn chạy trốn thật xa. Nàng chua xót không hiểu tại sao hạnh phúc của một người phụ nữ lại có thể được quyết định bởi một người đàn ông. Nàng lắc đầu, bắt đầu ứa nước mắt khi nhận ra không ngôn từ hay nỗ lực nào có thể lay chuyển mẹ mình. Phút nông nổi, nàng chộp lấy con dao trong bếp và kề lên làn da nhợt nhạt nơi cổ tay, giọt nước mắt nặng trĩu bắt đầu rơi nhưng nó không vì vết hằn đang trở nên nổi bật lên cổ tay, tỷ lệ thuận với nét mặt ngỡ ngàng của mẹ.

"Con không làm được đâu mẹ, mẹ đừng ép con. Con phải về Nhật Bản!" - Giọng nàng lạc đi nhưng đôi mắt ánh lên nét kiên cường sắt đá.

Nàng cũng không còn nhớ rõ đỉnh điểm của trận cãi cọ như thế nào, chỉ biết bà cố hết sức giành lấy con dao trong tay cô, và rồi cơn đột quỵ rình mò lẩn khuất đã ập đến.

Sau cùng, khi Fuyu nhìn lại, lời xác nhận của nàng với bố của Itsuki khi thấy cô nỗ lực đến rồ dại để tìm mình, nó không khác với hành động cứa dao vào cổ tay vào đêm ấy là bao. Lời nói nhẹ bẫng đó như lá cờ đầu hàng, và không chút phản kháng nào còn có thể đem lại thanh thản cho nàng được nữa. Nhưng rõ ràng là nó đem lại chút thanh thản cho bà. 

.

.

.

3 ngày trước ngày sinh nhật.

"Tsuki-chan, đừng có chạy nhanh quá..." - Fuyu loay hoay với túi đồ trên tay. Những tuần qua, nàng tự nhủ phải cố gắng xốc lại tinh thần, mẹ đang tiến triển từng ngày và nàng đã bảo lưu thành công nửa năm học vừa qua, chỉ vài tuần nữa là nàng không phải ở nhờ nhà anh Kou, mẹ nàng có thể xuất viện và về lại căn hộ của hai mẹ con.

"Phải quay về với Itsuki..." - Biết bao lần Fuyu muốn từ bỏ là bấy nhiêu lần nàng phải tự nhắc nhở điều này.

Khi nàng hối hả chạy theo bé con đến đoạn hẻm vắng, tim nàng như ngừng đập khi trông thấy bóng dáng ấy đang quàng vai Tsuki-chan, tư thế bảo vệ và ân cần sao quen thuộc quá đỗi, hệt như cách cô ấy đã khóa chặt tim nàng vào ngày định mệnh đó...

"...Itsuki?" - Nàng chớp mắt đôi lần vì ngờ vực bản thân, có khi nào đây là ảo ảnh mà chính nàng đã nhiều lần tự tạo ra để dỗ dành giấc ngủ.

Sau gần 5 tháng, Itsuki của nàng đã ốm đi, ánh mắt trong trẻo rạng rỡ lúc ở bên nàng nhường lại cho sự xa xăm khó gần, gương mặt ẩn hiện chút bối rối tựa hồ việc gặp nàng ở đây, ngay lúc này, không hẳn là điều cô mong muốn. Cùng lúc, Tsuki bé từ từ chạy lại bên nàng rồi quay sang nhìn cô, chỉ trong thoáng chốc nhưng nàng chứng kiến đôi mắt Itsuki ngỡ ra điều gì đó, nét đượm buồn hóa thành nỗi hối tiếc nhẫn nhịn, cái nhíu mày thật khẽ xoáy sâu vào mắt nàng và hàng nghìn lời muốn nói như bị chôn chặt trong đôi mắt ẩn nhẫn đang từ từ cụp xuống, hẳn cô đã thấy ánh mắt tránh né và hỗn độn những uất ức của nàng. Itsuki vẫn giữ sức hút nguyên vẹn khi đứng trước nàng, khoảnh khắc lặng lẽ vì chẳng có câu nào được thốt lên, nhưng nàng nhận ra mình có lẽ không cần kể lại 5 tháng qua nàng đã vật vã ra sao vì đôi mắt ấy vẫn chân thành hướng về nàng với sự thấu hiểu khó giải thích. Nhưng sâu trong thâm tâm Fuyu, có điều gì đó ở cách cả hai nhìn nhau gợi lên cảm giác nàng và cô có thể đã lỡ nhau cả một đời người mà không gì bù đắp được....

"Itsuki uống chút nước." - Nàng ngại ngùng nhìn cô, thầm cảm ơn trời đất anh Kou phải đi công tác trong vài ngày tới. Dù đầu óc đang rối loạn, nàng đủ lý trí để biết mình hoàn toàn chưa sẵn sàng để cả hai người gặp nhau, huống chi còn phải giải thích lời nói dối chấn động làm cô gần như buông tay nàng. 

Gần như, vì giờ cô đang ở đây. Chỉ việc được ở chung không gian với cô ngay lập tức làm Fuyu râm ran niềm hạnh phúc nhẹ nhõm...

"Đây là Tsuki-chan, con riêng của anh Kou." - Nàng giới thiệu ngắn gọn, mắt Itsuki sáng lên dù đôi môi chỉ mỉm cười nhẹ. 

"Chào con, Tsuki-chan. Sau này qua đường con phải cẩn thận nha." - Itsuki dịu dàng cúi xuống rồi xoa đầu em bé, khiến Fuyu dâng trào ý muốn thế chỗ Tsuki-chan ngay trong khoảnh khắc đó...

Itsuki thở dài nhìn gói cơm nắm và ít đồ ăn nhanh mà nàng vừa mua, cô lẳng lặng xắn tay áo. 

"Tôi mượn bếp nhé." - Fuyu cụp mắt xuống và khẽ gật đầu khi thấy cô xưng hô xa cách....

Sau 15' thì căn nhà thơm nồng mùi trứng, hành baro và bơ. Sau 30' thì nồi súp miso ùng ục liu riu lan tỏa cái ấm áp mà nàng vốn luôn cảm thấy thiếu vắng. Sau 1 tiếng thì chiếc bàn 3 người bày biện những món ăn đã vơi hết, chỉ còn lại nụ cười tới mang tai của Tsuki bé. Sau cùng, nàng ước nàng và cô có thể như thế này càng lâu càng tốt, dù đó chỉ là một vòm trời hạnh phúc tạm bợ....

Buổi tối, sau khi dỗ Tsuki-chan vào giấc, Fuyu xuống lầu thì thấy Itsuki vẫn loay hoay trong bếp. 

"Đây là cháo cho Fuyu và Tsuki-chan vào buổi sáng, bữa trưa cho Tsuki-chan thì tôi để trong tủ lạnh." - Itsuki nói nhưng không nhìn nàng, đôi tay thì đột nhiên bận rộn bất thường. Cô đang tránh mặt nàng... 

"Cảm ơn, Itsuki." 

Fuyu chỉ im lặng gật đầu, vừa muốn bước ra khỏi bếp và trả lại không gian, cũng lại ngập ngừng đôi chút vì muốn từ từ rút ngắn khoảng cách với người đó... Nàng không điều khiển được mình một khi Itsuki đang hiện diện gần gũi như vậy. Sau cùng, nàng lặng lẽ bước ra bàn ăn khi thoáng thấy Itsuki trở nên bồn chồn, ý nghĩ Itsuki không còn muốn gần mình làm Fuyu như ngã khuỵu.  

"Chắc tôi chuẩn bị về đây." - Tay cầm áo khoác, Itsuki lại lặng lẽ bỏ xuống khi thấy nét buồn man mác từ nàng. 

"Có thể ở lại không?..." - Nàng thấy giọng mình thật yếu ớt. 

"Fuyu..." 

Bỗng nhiên, vết thương lòng tự động được vỗ về đôi chút khi lần đầu tiên sau 5 tháng, nàng được nghe tên mình từ đôi môi Itsuki, đã 5 tháng rồi...

"Em xin lỗi...Itsuki có thể ở lại không, em với anh Kou...không phải như vậy đâu." - Fuyu thốt lên, tuyệt đối không muốn cô hiểu lầm, nhưng rồi nàng khựng lại ngay lập tức...thật là ức chế và đau khổ khi không thể tự do giữ lấy Itsuki bên cạnh và giải thích tất cả, cơn đè nén hòa lẫn thịnh nộ vô cớ của Fuyu chực chờ phun trào khi thấy gương mặt Itsuki ngỡ ngàng như thể nàng đang nói ra điều gì đó rất vô lý.

"Hả...Tôi không hiểu?" 

"Làm ơn đừng nói chuyện xa cách như vậy với em được không?" - Cuối cùng, Fuyu cũng bắt đầu thấy vết nứt lớn dần và lan ra trên bức tường ngăn cách nàng với cô.

"Fuyu? Có thể giải thích một chút không?" - Itsuki nhíu mày, vẻ dò xét ấy đang tổn thương nàng sâu sắc.

Nàng bất mãn nhìn cô, cơn tức giận vô lối lại chiếm lấy nàng, tại sao mọi thứ lại rối rắm như vậy, cơn nghẹn ngào của Fuyu dâng lên khiến mắt nàng cay xè, nhưng Itsuki vẫn kiên quyết nhìn nàng, chờ đợi. 

"Em xin lỗi..." 

"Tôi không muốn nghe lời xin lỗi."

...........................................................

"Tôi về đây." 

Sau khoảng lặng vô tận mà vẫn không thấy Fuyu nói gì, Itsuki nhíu mày và mím môi, cương quyết bước đến chỗ chiếc áo khoác trên ghế. Trái tim lại hành động thay lý trí, nàng vô thức chạy đến níu giữ tay cô, nhưng rồi ngay lập tức thấy hụt hẫng khi Itsuki nhẹ nhàng mà dứt khoát tránh sang một bên, lại toan bước ra cửa. Fuyu thoáng sững sờ nhưng tiếp tục tiến đến chặn cô lại, nàng cũng không rõ mình muốn gì nữa, chỉ đơn giản là khẩn thiết níu giữ Itsuki bằng mọi giá, thậm chí nếu phải hạ mình triệt tiêu mọi tự tôn. Lần này, Itsuki lại nhẫn tâm hơn khi hất mạnh tay nàng ra. 

Fuyu bất chấp lao mình đến, vóc dáng nhỏ bé khiến nàng chỉ có thể cố sức quàng lấy bờ vai của người đối diện rồi kéo mạnh về phía mình. Phút chốc, nàng lờ mờ thấy Itsuki mềm người đi như đã kiệt sức với vô số giằng co trong nội tâm, cô như tan ra và buông lơi trong cái nắm tay siết chặt của nàng. Trong tíc tắc, đôi môi chợt khoan dung và chấp nhận tình cảm nức nở từ chiếc hôn bứt rứt của nàng, thế rồi hạnh phúc nhỏ nhoi của Fuyu tan biến vì Itsuki liền thức tỉnh khỏi cơn lạc lối và dứt khoát đẩy nàng ra.   

"Fuyu đừng bất công như thế!" 

"Em..."

"Rõ ràng đã hứa là sẽ bên nhau mãi mãi mà...Em biết rõ tôi không thể sống thiếu em..." 

"Em xin lỗi..." 

"Đừng xin lỗi, em giải thích đi!" - Chưa bao giờ nàng thấy mắt Itsuki đỏ hằn những uất ức như vậy. 

"Em không biết tôi đã thảm hại đến mức nào đâu." 

"Nói đi, tại sao lại bỏ rơi tôi?" - Ánh mắt Itsuki như dại đi, cô lạc lõng bước về phía sau như muốn tạo khoảng cách thật xa với nàng. Trái tim Fuyu thắt lại vì nàng chưa bao giờ thấy Itsuki mất bình tĩnh như lúc này....

"Itsuki, từ từ nào..." - Fuyu tiến tới, nàng từ từ ôm lấy đôi vai đang run lên và để Itsuki trút hết sự mỏi mệt qua từng tiếng nấc khe khẽ. Hệt như cách Itsuki từng làm, nàng dùng những môi hôn mềm mại để lau dọn những phiền muộn nơi khóe mắt cô, nàng để cô thiếp đi trong vòng tay bền chặt của nàng.....

Rồi ngày mai, nàng sẽ nói cho cô nghe sự thật. Lần này, cũng như nhiều lần trước đây, nàng nhất quyết sẽ nắm tay cô và cùng đối mặt với mọi thứ.  



From Au: Lại một chapter nặng và buồn rồi... Mng vẫn đang kiên nhẫn với mình chứ ạ? :< 

Mà...mng đã sẵn sàng bye bye ItsuFuyu thời đại học chưa? 1 chap nữa thôi nha (hoặc 2), hoho.

Enjoy ~ 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro