What a heavenly way to die

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



From Au: 

Đây là một chapter khá tâm huyết với mình....nhưng có thể với một số reader khác thì có thể nó hơi.....gợi tình quá mức. 

Cho nên nếu mng thích giữ hình ảnh ItsuFuyu trong sáng thuần túy và chỉ enjoy những cảnh nóng "phớt" qua như trong phim, thì mng kindly chờ thêm chapter sau nhen. Thật sự đó, vì chapter này mình sẽ đẩy giới hạn lên một level khác, vì với ItsuFuyu trong vũ trụ của mình, mình muốn cảm xúc khi yêu và được yêu sẽ được thể hiện "tới" nhất có thể. 

Còn những ai đã chọn muốn đọc, mình muốn cảm ơn những bạn đó rất nhiều, vì mình biết là mình sẽ mang tới một bữa tiệc cảm xúc đúng nghĩa dành cho các bạn, cám ơn các bạn đã chọn tin tưởng mình. 

Vào việc thôi :p  






Bỏ chiếc điện thoại xuống, đôi mắt nặng trĩu của Fuyu lại vô thức tìm đến Itsuki đang yên bình thở đều bên cạnh. Tâm trí nàng lại như được lập trình sẵn, chỉ cần nắm bắt lấy hình ảnh của Itsuki và ngay lập tức đắm chìm, dù hiếm khi Fuyu để lộ điều đó, nàng còn kiêu ngạo không chịu thể hiện tình cảm của mình qua lời nói cơ mà. Itsuki vẫn đang ngủ say, hơi thở nhịp nhàng từ đôi môi khép hờ duyên dáng mà nàng đã ám ảnh kỳ lạ từ những ngày đầu, sự an yên trong thần thái lẫn mọi thứ Itsuki phơi bày lúc này khiến nàng chỉ muốn nhào đến chiếm lấy nhịp thở và khuấy động tất cả, góc nghiêng hoàn hảo với làn da mềm mượt không chút phảng phất sự mệt mỏi của cô ở thực tại, làn tóc lòa xòa rũ ra tự nhiên ôm lấy gương mặt tĩnh lặng, sự tương phản khiến người khác liền cảm thấy nức lòng, chỉ muốn lùa đôi tay vào màn tóc đen để đùa nghịch, hoặc là...siết lấy, thật chặt...

Nàng đỏ mặt quay đi, tự cúi đầu giễu cợt. Rõ ràng là đang trong tình cảnh ngặt nghèo và khó nghĩ, vậy mà nàng vẫn hay có suy nghĩ ám muội với Itsuki, nhiều lúc trong nàng cũng là quẩn quanh suy nghĩ không biết Itsuki có muốn nàng giống như vậy, Itsuki lúc nào cũng cẩn trọng và nâng niu nàng tới từng cái ôm, cái nắm tay...Nhưng nếu có thể biện minh đôi chút, thì nàng có thể đổ lỗi cho cuộc gọi của mẹ. Có vẻ như tai mắt của Aoyama đã vươn đến Trung Quốc và giúp bà biết hết mọi việc ở đây. Nàng chỉ có thể đấu tranh để được ở lại thêm 1 tháng trước khi bắt buộc phải trở lại quê nhà và giải thích mọi thứ. Chỉ một tháng cùng Itsuki, và sau đó là một màn sương mờ đục của vô định, và vì thế nàng quyết tâm biến quãng thời gian ngắn ngủi ấy trở nên đáng giá nhất có thể.

.

.

.

"Sẵn sàng chưa nào? Mình đi thôi." - Nàng chun mũi và nhướn mày, tinh nghịch đẩy cặp kính mát của Itsuki lên và hôn nhẹ chiếc mũi thẳng của cô. Fuyu đang cảm thấy tràn trề năng lượng, và hơn nữa là cảm giác được buông bỏ thật sự, khi nàng và cô quyết định chạy trốn, đúng nghĩa là tắt hết tất cả điện thoại, không quan tâm ai nữa, cứ thế cùng lên đường cho một chuyến road-trip. Nàng và cô chọn tỉnh Gunma và ghé thăm khu nghỉ dưỡng Kusatsu Onsen. Những ngày cuối hè, Itsuki đã kể nàng nghe rất nhiều về onsen và nàng nghĩ không gì tuyệt hơn khi được quay lưng với tất cả, cùng cô trốn đến vùng núi tuyết nào đó và được đắm mình trong làn suối khoáng nóng hổi.

Sau 4 tiếng với rất nhiều tâm sự hàn gắn, xen lẫn với những lần dừng lại để nàng tận hưởng khung cảnh núi đồi trùng điệp, hít đầy lồng ngực mùi hương mát mẻ của rừng cây hòa sương gió, Fuyu và Itsuki cũng đã đến thị trấn suối nước nóng Kusatsu nổi tiếng với những phòng onsen riêng tư và dãy núi tuyết hiền hòa, thích hợp cho người mới chơi trượt tuyết.

Đến phòng, Fuyu soạn vali trong cơn mê man của suy nghĩ. Chuyến đi chơi dài ngày đầu tiên với người yêu, lại là trước một khoảng không chưa biết ngày mai, Fuyu trong lòng rộn rạo, hồi hộp đến mức bấn loạn, may mà cô vẫn còn che giấu được. Phong cách và tự tôn của Fuyu đôi khi làm người khác nghĩ nàng vốn thấu hiểu chuyện yêu đương, nhưng Itsuki đến rồi định nghĩa lại tất cả những gì nàng biết về những rung động đa sắc màu đó, cô làm thức tỉnh những giác quan mà nàng ngỡ chỉ thấy trong sách và phim, hệt như cách những va chạm tinh tế, vô tư mà lại hữu ý của cô cứ thế làm nàng tuôn trào những ước muốn hỗn loạn, phải loay hoay che giấu thật kín bên trong. Và vì vậy, nàng muốn mình trông thật hoàn hảo để thu hút yêu thương ấy, mong luôn luôn có thể khiến Itsuki phá bỏ kìm nén mà phải chạm vào nàng, muốn cô chỉ biết có nàng....

Buổi tối, con phố suối nước nóng Yubatake nghi ngút và huyền ảo trong ánh sáng của màn đêm lạnh, làm nàng không ngừng phấn khích. Buổi hẹn hò nào với Itsuki cũng thật ngọt ngào, cô gái nàng yêu đã tươi tắn trở lại, được cởi bỏ mọi ý nghĩ nặng nề nên hôm nay Itsuki còn có chút gì đó yêu chiều nàng hơn nữa, mà kì lạ là nàng như đổi vai với cô, e dè ngượng nghịu bên ngoài nhưng con tim reo vui rộn ràng bên trong. Fuyu lại hóa thành một bé mèo nhỏ, liên tục chạy chỗ này nhảy chỗ kia để chụp hình rồi tự vui vui vẻ vẻ khám phá, nhưng không bao giờ quên chốc chốc phải quay lại nhìn đằng sau, và lần nào cũng vậy, nàng sẽ thấy đôi mắt Itsuki đã luôn ngự trị và dán chặt vào mình, không chút mảy may lơ là. 

"Sao Itsuki cứ đi phía sau tớ vậy? Không thích cùng tớ xem cái này cái kia à? Chỗ nào cũng đẹp xuất sắc, ồ cái này dễ thương quá..." - Sự chú ý của nàng liên tục bị xao nhãng bởi vô số thứ thú vị tại khu cửa hàng ngay cạnh suối nước nóng.

"Có mà, tớ đang xem đây. Rất xinh đẹp luôn." - Itsuki bẹo bẹo má và nhìn nàng khi còn chưa dứt câu. Hôm nay rõ ràng là cô cũng có ý gần gũi với nàng hơn bình thường, những lúc cả hai lặng ngắm suối nước nóng hay bây giờ khi nàng liến thoắng chỉ trỏ, Itsuki lại cố tình âu yếm để bản thân kề cận thật sát sau lưng, vừa che chở vừa lả lơi với nàng, phả làn hơi nồng đượm mùi trà lên tai như muốn trêu đùa đôi má ửng đỏ, và tiếp xúc thiêu đốt ấy như tạo hàng đàn bướm lượn trong lòng Fuyu.

"Eeehhh, uso! Itsuki chọc tớ!" - Khỏi nói thì Fuyu cũng tự biết mặt nàng đang chuyển màu dần nên nàng lại chạy biến, bỏ sau lưng tiếng cười giòn tan và cái tít mắt ngọt ngào của Itsuki. Chỉ là Fuyu đang cực kỳ nhạy cảm, cả buổi tối đã âm thầm chịu đựng nét tán tỉnh đáng ngờ của cô, nàng sợ chỉ một chiếc hôn cũng đủ làm nàng bấn loạn mà không giữ ý tứ với Itsuki nơi đông người. 

Sau khi đi dạo và ăn tối ở Yubatake thì cũng đã muộn nên cả hai quay về phòng. Căn phòng Itsuki chọn là phòng đôi ở Ryokan Tokinoniwa, nơi có những bồn onsen ngoài trời hướng ra dãy núi mù sương, tạo không khí thân mật tuyệt đối, cảm giác ngại ngùng còn đến từ nghệ thuật sắp đặt mảng sáng-tối khiêu gợi trong căn phòng gỗ. Buổi chiều, khi vừa vào phòng Fuyu đã hơi xao xuyến với vô vàn viễn cảnh hiện ra trong đầu, còn bây giờ nhìn thấy nó lung linh ẩn hiện đầy cám dỗ trong buổi đêm thanh vắng khiến nàng còn bồn chồn gấp bội. 

Itsuki hình như cũng cảm nhận không gian này đang thân mật quá đỗi, nên dù suốt buổi cô toàn thích thú liên tục tán tỉnh nàng, bây giờ thì lại chỉ muốn âm thầm ngắm nhìn và tận hưởng cảm giác riêng tư gợi cảm đang lan tỏa, đôi mắt long lanh ẩn giấu đòi hỏi mãnh liệt nào đó khiến xúc cảm của Fuyu càng thêm rối rắm.

"Fuyu...có muốn thử onsen với tớ không? Để tớ chỉ Fuyu nhé." - Itsuki khẽ khàng bước tới, dịu dàng cầm tay Fuyu.

Khi vào tới nhà tắm, Fuyu vốn đã như hoa mắt. Mọi giác quan của nàng gần như tê liệt, chỉ biết gật nhẹ đầu và để Itsuki dẫn dắt hoàn toàn.

"Fuyu, cho phép tớ nhé?"

Itsuki từ tốn cởi bỏ y phục của cô trước, đôi mắt vẫn rất tĩnh lặng giữ lấy kết nối với đôi mắt nâu đang dần dần bất ổn của nàng. Nàng cúi mặt xuống sàn, quá ngại ngùng để nhìn ngắm kỳ quan ấy, rồi còn cảm giác hơi tự ti trong lòng, tự hỏi làm sao mà Itsuki vẫn có thể giữ điềm tĩnh trong lúc này. Sau đó, Itsuki điềm nhiên từ từ tận hưởng biểu hiện loạn nhịp của Fuyu, chậm rãi để lại những đốm lửa nhỏ trên khắp người nàng khi cô loại đi những lớp áo đầu tiên, những đốm lửa bập bùng lưu lại cảm giác tê tê khắp da thịt, từng ngón tay thon dài của cô dịu dàng giải phóng cơ thể nàng nhưng lại không nấn ná nơi da thịt quá lâu, điều này lại càng như màn dạo chơi của khoái cảm mà cả hai đang tận hưởng. Vòi sen mở ra, Itsuki cũng chỉ thấm đẫm cả hai vừa đủ, chỉ một chút ở bờ lưng thon, một chút ở đôi vai đang run rẩy vô độ, lại một chút ở đường cong tuyệt đẹp nơi khuôn ngực nhỏ nhắn, rồi cô nhẹ nhàng lấy khăn trùm cả hai, sự chừng mực kìm nén đó đang thiêu đốt nàng.....

Nàng im lặng nhìn Itsuki chậm rãi mà thuần thục ngâm chân rồi trầm cả người vào bồn onsen để thử nhiệt độ, rồi bỗng chốc không gian xung quanh Fuyu như bị ép chặt lại khi Itsuki chầm chậm từ bỏ chiếc khăn đang bảo toàn kỳ quan tuyệt đẹp đó, hướng mắt âu yếm nhìn nàng, tay vươn dài, ý muốn nàng ngay lúc này.

Fuyu hít thở thật sâu, nàng không muốn thụ động trở thành chiến lợi phẩm của cô trong buổi tối nay. Thu hết can đảm, Fuyu cũng khẽ khàng loại đi chiếc khăn vướng víu, tập trung nắm bắt đôi mắt đen đang chuyển biến khó tả kia để lấy chút tự tin cho bản thân. Làn nước nóng hổi bao bọc lấy nàng, nhưng Fuyu không màng, nàng chỉ cần một nguồn sưởi ấm duy nhất, chính là người đang mỉm cười mời gọi kia, người chỉ im lặng kích thích nàng bằng ánh mắt lấp lánh vô vàn cảm xúc. Fuyu thu hẹp khoảng cách ngay lập tức và mở đầu vũ điệu dưới làn nước nghi ngút khói bằng môi hôn không còn chút gì kìm nén mà nàng biết cả hai đã chờ đợi quá lâu. Ham muốn mãnh liệt của Fuyu bộc lộ qua cái ghì siết lấy tóc Itsuki, muốn kéo cô sát hết mức có thể, thích chủ động chiếm lấy không gian nhỏ xinh nơi đôi môi và ngược lại, cũng mong cầu phản hồi kịch liệt tương tự từ cô, nàng còn nhâm nhi cắn nhẹ quai hàm rồi lại dùng lưỡi nâng niu ngay lập tức. Trong phút chốc, nàng bị lạc trong đê mê từ chiếc lưỡi đang áp đảo môi hôn của mình, nhưng rồi cũng cố gắng lấy lại vị thế khi bắt đầu tấn công cơ thể đang lộ ra hết sức ướt át kia, Fuyu quyết tâm để lại thật nhiều dấu vết để đánh dấu chủ quyền, Itsuki là của nàng, duy nhất của nàng. Khoái cảm thỏa mãn khi nhìn những dấu hôn đỏ au nơi hõm cổ Itsuki khiến Fuyu lại không để ý cô đã nâng nàng dựa hoàn toàn vào lòng, tiếp xúc giữa hai bờ ngực xiết chặt đến nỗi nàng gần như cảm nhận được tiếng trống rộn từ tim Itsuki, cánh tay vững chãi mạnh mẽ không ngừng đè nén bờ lưng khiến đóa hoa của riêng nàng cọ xát nhè nhẹ với vòng eo săn chắc dưới làn nước, tất cả tạo nên luồng điện xẹt lan tỏa khắp cơ thể của Fuyu, thanh âm mê muội cùng lúc thốt lên từ cả hai khiến Fuyu càng thêm mộng mị, lạc lối.

"Itsuki, yêu em đi..." - Fuyu thầm thì xen kẽ những nụ hôn tưởng chừng như ngạt thở và những cảm thán gợi tình...nàng không thể chịu được nữa, nàng muốn trao tất cả cho Itsuki, thân thể và môi hôn này... muốn Itsuki xâm chiếm nàng, muốn Itsuki là lần đầu của nàng, trước khi ....

Bỗng dưng cơn sóng thần của hiện tại nghiệt ngã ấy lôi tuột nàng trở lại, rồi tiếp tục thô bạo nhấn chìm ham muốn của nàng ngay lúc này...Đúng vậy, nếu sau này có chuyện gì đi chăng nữa, Itsuki vẫn mãi mãi là tình đầu của nàng, nàng thiết tha điều đó, nhưng lỡ đâu lời hứa đó nàng không được giữ cho riêng mình, rồi lỡ đâu nàng không là người sau cùng của Itsuki, lỡ đâu nàng không thể trở về, cạm bẫy từ quê nhà là điều đang manh nha trong những cuộc gọi của mẹ.....

Những môi hôn và cọ xát nóng bỏng chợt tiêu tan khi Itsuki nhận ra giọt lệ nàng đang tuôn...

"Fuyu...em có sao không? Itsuki làm em đau?!" - Cô ngay lập tức vỗ về, ôm lấy gương mặt và đôi mắt nàng, tìm kiếm điều gì đó.

"Không, Itsuki không làm em đau gì cả... Itsuki...ôm em được không?" - Fuyu vẫn không thể nín, nàng biết mình sẽ hoàn toàn tan vỡ khi nghĩ về tương lai không có Itsuki trong đó...

Itsuki bối rối nhưng ôm siết nàng ngay lập tức, trao nàng những nụ hôn liên tục lên tóc và gương mặt, mong muốn xóa đi những giọt nước mắt. Cô còn sợ nàng lạnh mà nhẹ nhàng bồng nàng lên để lau khô, rồi lại ân cần mặc lại quần áo rồi sau cùng là lặng im ôm nàng trên giường, đôi tay không ngừng vuốt tóc nàng, Fuyu nhắm mắt tận hưởng từng cái vuốt tóc như liệu pháp massage êm dịu nhất.

Fuyu ngước mắt lên, nhìn cô, chỉ cần kết nối với đôi mắt trong veo đang toát lên nét lo lắng ẩn nhẫn ấy, Fuyu lại ầng ậng nước mắt....

"Sao vậy, Fuyu, em nói gì đi..."

"Không có gì..."

"Tò mò thật mà...em nói đi." - Itsuki vẫn vuốt tóc nàng, càng rụt cổ xuống kéo nàng gần mình hơn.

"Không có gì...em chỉ muốn nói, em yêu Itsuki rất nhiều." - Fuyu dựa vào bờ ngực cô, tâm trí thả theo nhịp tim vững chãi ấy để điều tiết lại con tim của mình. Nàng không muốn phá hỏng chuyến đi này, chưa gì là nàng đã phá hỏng đêm đặc biệt này rồi. Nàng biết Itsuki sẽ cảm thấy rất rất tệ, cô sẽ đổ lỗi cho chính bản thân mình nếu biết Fuyu sắp phải đối mặt với ngày mai bất ổn vô định nào đó. Nàng thấy xấu hổ quá đỗi, ý định mờ ám của nàng. Tất nhiên, nàng vẫn sẽ kể cho Itsuki nghe tất cả, nhưng chỉ một khi nàng đã thuộc về cô, hoàn toàn và tuyệt đối, chỉ như vậy Fuyu mới chấp nhận quay về Trung Quốc, nhưng Itsuki của nàng, nàng quá hiểu cô ấy, Itsuki sẽ không bao giờ cho phép điều đó, cô quá trân trọng nàng....

"Nhưng Itsuki có quyền được biết, và có quyền được chọn." - Nàng nhắm mắt, xua đi chút lý trí đang mạnh mẽ phản kháng cho điều đúng đắn. Nàng tưởng tượng Itsuki sẽ cảm thấy như thế nào nếu biết ý định của nàng, hẳn sẽ là rất nhiều ngỡ ngàng và hụt hẫng...nàng không muốn Itsuki cảm thấy thêm phần có lỗi...

"Itsuki, em có chuyện phải nói Itsuki nghe..." - Nàng hít thở sâu, chuẩn bị để đón nhận bất kỳ phản ứng nào của cô.

"Ừ em?" - Itsuki nhẹ nhàng đặt nàng lên ngang hàng để cô có thể nhìn thấy nàng.

"Mẹ em...mẹ em biết mọi chuyện rồi. Em xin lỗi...em không muốn phá hỏng chuyến đi đầu tiên của chúng ta..." - Mắt Itsuki long lanh dõi theo từng giọt nước rơi trên má nàng.

"Và...và em phải quay lại Trung Quốc sau 1 tháng nữa...em xin lỗi nhưng em thực sự không biết em có thể trở về hay không?..." - Nàng thổn thức, cuối cùng cũng chịu thua cơn sóng thần, cứ để nó bộc phát tất cả phiền não trong nàng, đêm nay thực sự bị nàng phá hỏng rồi....

Itsuki không nói gì nữa, chỉ ngay lập tức ôm nàng vào lòng, đôi tay liên tục vuốt ve lưng và tóc, xoa dịu và vỗ về, cơn mệt mỏi và buồn ngủ do những giọt nước mắt mau chóng chiếm lấy ý thức của nàng, nhưng dù gì đi nữa nàng biết ngày mai của mình vẫn sẽ thuộc về Itsuki.

.

.

.

Những ngày đi chơi tiếp theo, Fuyu còn cảm thấy cảm động hơn, khi Itsuki cố gắng vỗ về và ân cần với nàng, không ngừng chọc ghẹo và để ý tâm trạng của nàng, cốt chỉ để Fuyu tạm quên đi chuyện buồn kia. Nàng thấy như mình càng lúc càng dựa dẫm Itsuki nhiều hơn, nhất là về mặt cảm xúc. Đơn giản cũng vì trong tình cảm này, nàng chính là trung tâm, Itsuki quan sát và chủ động chăm sóc nàng từ những điều nhỏ nhặt nhất, từ nhãn hiệu kẹo the nàng dùng, lọ kem chống nắng phù hợp loại da, nhiệt độ nước nàng thích, cho tới những món cay nồng khiến nàng nhăn mặt, Itsuki ghi nhớ tất cả. Mỗi ngày trôi qua, Fuyu càng thấy sốt ruột khi Itsuki dường như không còn tạo ra những va chạm gợi cảm hay tương tác gần gũi quá mức với nàng nữa, nét lịch thiệp chừng mực đã quay trở lại và càng khiến nàng thêm nản lòng, vì nàng thừa biết Itsuki đang nghĩ gì, nàng chỉ quá xấu hổ để thể hiện điều mình mong mỏi nhất....

"Ngày mốt là mình phải về rồi sao..." - Fuyu thở dài, không che giấu cảm giác thất vọng.

"Ừ, ước gì được đây với em dài hơn....Tụi mình có nhiều hình ảnh đẹp quá nè, em cũng đã rất vui mà, đúng không?" - Itsuki vuốt vuốt tóc muốn an ủi nàng, còn nàng thì theo quán tính mà dựa gò má vào tay cô, hành động này vốn từ lâu đã như là phản xạ không điều kiện của Fuyu.

Khi thấy gương mặt bĩu môi và nét mặt vẫn đôi phần bất mãn của nàng, Itsuki bỗng...gặm gặm ống hút đến nỗi một đầu đã nát tươm, in hằn dấu son, cô lại liến thoắng dốc ngược nó lại và ...gặm tiếp, mắt láo liên nhìn Fuyu hòng chọc nàng cười.

"Itsuki...đừng nhai nữa..." - Fuyu mỉm cười nhưng biểu hiện còn kìm nén lắm.

"Ngon mà em." - Itsuki tiếp tục bày trò, khi cô đổ ngược ly nước chỉ còn đá vào miệng, vui vẻ nhai nhai rôm rốp, khiến Fuyu gai cả cột sống vì tiếng đá lạnh va chạm với những chiếc răng xinh của cô.

"Itsuki!! Hỏng răng bây giờ, đau bụng nữa đó!" - Cuối cùng thì nàng cũng bật cười vì hình ảnh dễ thương, ngô ngố mà ngọt ngào quá đỗi, nhưng vẫn phải cố nghiêm giọng và còn vờ đánh nhẹ vào tay cô.

"Không sao hết! Em cười rồi kìa, em cười dễ thương lắm!" - Itsuki nhe răng khoe nụ cười ngây ngốc rồi tít mắt nhìn nàng đang ngặt nghẽo không kìm được, cả hai cứ thế cười đùa và không khí lại vui vẻ trở lại. Một cảm giác xúc động nghèn nghẹn cứ thế lan tỏa trong nàng khiến Fuyu lại muốn khóc. Itsuki là điều tuyệt vời nhất nàng từng có trong đời....

Cuộc đi bộ trở lại resort càng thêm phần thú vị khi cơn mưa rào bất ngờ khiến cả hai gần như ướt sũng khi quay trở lại phòng, xen lẫn tiếng càu nhàu âu yếm của nàng là tràng cười khúc khích của cô. Cả hai như một đôi uyên ương chỉ biết có nhau, bỗng nhiên mọi khung cảnh khác cứ như bị lu mờ khi nàng chỉ còn chú mục vào mắt cười của cô, chiếc cổ và bờ ngực sũng nước lấp ló ẩn hiện trong chiếc áo mỏng manh đã trở nên trong suốt.... Hình như Itsuki cũng nhận ra đôi mắt nâu của nàng đã chuyển sang sắc thái khác, vì cô từ từ nín cười mà chỉ im lặng nhìn nàng, chờ đợi điều gì đó, nhưng đồng thời, cũng là kìm nén điều gì đó.

Fuyu từ từ rút ngắn khoảng cách, kề sát gương mặt đến khi đủ cảm nhận hơi thở ấm nóng và có phần loạn nhịp của cô, nhưng nàng không có ý định thỏa mãn cô, không phải bây giờ... nàng muốn châm chọc người ấy một chút, muốn cô khao khát nàng đến mức phải làm gì đó....

Fuyu uyển chuyển đẩy nàng và cả cô rơi tự do lên giường, rồi cứ thế lả lướt chóp mũi hoàn hảo lên đôi mắt, hàng mi và đôi môi của người yêu, nhưng phải đảm bảo mọi động chạm đó chỉ là đang trêu đùa với sự kiên nhẫn của Itsuki. Từng chút, từng chút một, cái sau nóng rực và trêu ngươi hơn cái trước đó. Itsuki không kìm được nữa, ngay lập tức vội vàng muốn bắt lấy môi hôn của nàng nhưng nàng lại nhanh hơn và né đi, khiến cô thở dài bức bối.

"Fuyu..." - hơi thở của cô đã nặng nề và áp bức hơn khi chóp mũi ấy đã liều lĩnh phiêu lưu đến bờ ngực và vòng eo rắn chắc, kết hợp với đôi tay len lỏi giày vò Itsuki và mở những chiếc nút thắt lưng chậm rãi đến đau lòng. Tất nhiên, từ đây Fuyu còn phải chiến đấu cùng cực với chính ham muốn của bản thân, khi nàng sắp được diện kiến những đường cong và đóa hoa còn gợi tình vô cùng hơn. Làn da trắng ngần của Itsuki đã trở nên đỏ hồng và ấm nóng, nàng quay lại tìm kiếm đôi mắt đen đang hỗn loạn kia, cố giữ gương mặt trầm tĩnh. Dù vẫn chưa trao cô môi hôn nào, Fuyu phải mím môi kìm nén khi nàng cảm giác mình sắp vươn tới cao trào, chuyển động mãnh liệt từ bờ hông tham lam của Itsuki như giam cầm đóa hoa đang nhỏ đầy mật ngọt của Fuyu, không cho một chút khoảng cách hay ngơi nghỉ nào, liên tục đòi hỏi, liên tục kích thích.... khiến nàng trong phút chốc như quên mất mục đích ban đầu mà ra sức đón nhận, đáp lại vũ điệu ân ái ấy. Bấy nhiêu xúc tác ám muội khiến đôi mắt Fuyu như mờ đi và đầu óc mụ mị bởi khao khát, nàng không muốn quần áo cản trở tiếp xúc thân nhiệt giữa hai cơ thể nữa, đôi tay phản chủ không giữ được bình tĩnh mà muốn trôi tuột tất cả những thứ ở giữa nàng và cô.

Nhưng, Itsuki bỗng nhanh tay chộp lấy đôi tay Fuyu, biểu hiện muốn nàng dừng lại...

"Fuyu, khoan đã..." - Itsuki nhìn sâu vào mắt nàng, nàng bất ngờ khi không tìm thấy dục vọng trong đôi mắt đen đó, mà nàng thấy nỗi tiếc nuối và sự kìm nén to lớn...

"Itsuki...không muốn em?" - Cơn nghèn nghẹn lại có dịp trào lên...

"............"

"Itsuki không muốn em sao? Không muốn gần em? ....Nè, tại sao lại dừng lại?" - Nàng ghét mỗi khi những giọt nước mắt bất tuân mệnh lệnh của mình, thật yếu đuối...

"Em sắp về lại Trung Quốc, em không được làm điều này...em cần phải hoàn hảo..." - giọng Itsuki run lên, còn nàng có cảm giác đồng tử của mình giãn ra khi cuối cùng cũng nghe thấy điều Itsuki kìm nén những ngày qua. 

"Không! Itsuki, yêu em đi!" - Fuyu ngay lập tức bắt lấy đôi môi của cô, đòi hỏi và ra lệnh. 

"Fuyu, không được..." 

"Đây là mong muốn của em, không hiểu lòng em sao?"... - Fuyu tức giận ngồi thẳng dậy. Nàng như phát điên, nàng muốn cô đến phát điên, vậy mà....

Fuyu vùng vằng mạnh hơn khi thấy Itsuki toan ôm mình từ phía sau, nhưng sức nàng như một con mèo nhỏ, làm sao chống lại lực tay mạnh mẽ đó. Nàng vẫn thổn thức hất tay cô ra, nhưng cô thì im lặng bao bọc lấy nàng, nhẫn nại chờ cơn sóng thần ấy dịu xuống, đôi tay vững chãi ôm lấy bờ vai đang không ngừng run lên. 

Sau cùng, Itsuki im lặng bế nàng lên giường, kiên trì dùng những môi hôn dịu dàng lau đi tất cả nước mắt, còn liên tục thủ thỉ lời hối lỗi từ tận đáy lòng, không quên nhắc nàng nhớ yêu thương và trân trọng của cô.

"Xin lỗi em..." 

 Những môi hôn ban đầu vẫn thấm đẫm sự dịu ngọt và nhẫn nhịn, yêu chiều, nhưng khi nàng bắt đầu đáp lại, thì Itsuki cũng muốn đẩy nhiệt độ lên cao, nàng mơ hồ cảm thấy sức nặng cảm xúc thật sự của Itsuki trong nụ hôn này. 

Một lần nữa, khi Itsuki cởi bỏ áp lực, cô hiện ra như một Itsuki thật khác biệt, tự tin giành lấy mọi thứ, chiếm hữu đôi môi Fuyu nhưng vẫn đong đầy tình cảm bằng những chiếc hôn ngọt ngào, chiếc lưỡi không còn tránh né mà tùy nghi dẫn dắt, trêu đùa rồi lôi cuốn nàng, mời nàng khám phá từng ngóc ngách của chính cô, khiến nàng run rẩy khi cô không nhịn được mà cắn nhẹ lên vành tai đỏ au rồi ngay lập tức lại vỗ về bằng môi hôn ngọt lịm. Itsuki cũng dành ân cần đặc biệt cho cơ thể nàng, lả lướt bờ môi rồi để lại những đốm lửa âm ỉ, râm ran trên da thịt, như cô đang mang một ngọn đuốc để tôn thờ nàng, còn cố tình quyến luyến sâu sắc ở đôi bờ ngực đến mức nàng không thể thở nổi nhưng đồng thời cũng không ngừng ưỡn tới để được Itsuki chăm sóc.... Từng động chạm âm ỉ mà bờ môi ấy mang lại như chạm tới không chỉ khoái cảm đơn thuần mà còn thổn thức trái tim đầy bất an của Fuyu, khiến cả cơ thể và khối óc nàng như tê liệt trong tình yêu của cô, nàng chỉ có thể mộng mị ôm lấy bờ lưng ấy và vuốt ve không ngừng, mưu cầu một vài cọ xát gần gũi nhất có thể, và nếu chúng không tới sớm thì nàng cảm tưởng mình sẽ nổ tung....

Trước khi để những môi hôn phiêu du xâm lấn sâu hơn, Itsuki bảo bọc đôi vai nàng và nhìn nàng chăm chú....

"Cảm ơn, Fuyu." - Nàng lờ mờ cảm nhận một nụ hôn ướt át lên mắt, nhưng những giọt nước này không phải của nàng. 

"Itsuki...."

"Itsuki... em là của Itsuki, làm ơn..." - Fuyu rướn đến hôn cô như một lời hứa không thành tiếng, ham muốn và cảm xúc của nàng đã hòa làm một, hệt như cách nàng muốn hòa làm một cùng cô. 

Khi đã trao cho Itsuki lời chấp thuận, Fuyu như tiếp tục bị nhấn chìm khi môi hôn của Itsuki đã nhanh chóng lạc tới những khu vực nguy hiểm và nhạy cảm hơn, đôi mắt đen giữ chặt ánh nhìn với nàng khi cô để đôi môi nhẹ nhàng xâm lấn tới đóa hoa đang chứa chan mật ngọt, thứ mật ngọt làm Fuyu lần đầu tiên đọc được sự khao khát không thể che giấu trong mắt Itsuki. Fuyu nhắm chặt mắt khi xúc tác đó diễn ra, môi nàng không kìm được thanh âm nức nở và đôi tay cũng tìm đến tay cô, siết chặt cầu xin chút giúp đỡ. Nàng xấu hổ cùng cực và không thể đối diện với hình ảnh mê muội đó, hình ảnh Itsuki quỳ gối mà tôn thờ nàng bằng vô vàn nụ hôn không thể kiểm soát, chính tại nơi nàng cần cô xoa dịu nhất....Itsuki đang đòi hỏi nàng, cùng lúc thì lại lấp đầy nàng, làm hài lòng nàng, ân cần với nàng. Đóa hoa ướt át đang thay mặt nàng mà tiếp nhận những lần thúc đẩy không chút kìm lòng, không muốn dừng lại, cũng không thể chậm đi, càng lúc càng sâu...rồi đóa hoa cũng vì vậy mà không ngừng tuôn trào. Và rồi...Fuyu như rơi xuống thác nước, quanh tai là tiếng nước chảy xối xả làm lu mờ mọi giác quan khác, nhưng chính nàng thì lại bồng bềnh nhẹ tênh....

Nàng mở mắt, Itsuki đang ôm ghì và nhìn nàng, mái tóc đã hơi rối bời nhưng ánh mắt của cô vẫn nguyên y thứ tình cảm dịu dàng đến nhói lòng. Cô nhẹ nhàng hôn nàng, để nàng tự nếm lấy mật ngọt của đóa hoa ấy... 

Khi Fuyu vẫn còn đang choáng váng vì đầu lưỡi chứa đầy sự ướt át, nàng khẽ rùng mình khi nơi yếu thế vừa được chăm sóc ấy lại được chèn ép nhè nhẹ, một lần nữa khiến nàng không thể nén được tiếng thở hổn hển...

"Fuyu...em có hài lòng không?" - Itsuki từ tốn đẩy đưa, để những giọt mật ngọt chưa được giải tỏa của chính cô hòa vào đóa hoa của nàng, xúc tác nóng hổi ấy khiến cả cô và nàng đồng thanh cảm thán...Fuyu như lạc mất tiếng nói, nàng không thể tin được...Itsuki luôn an nhiên tự tại của nàng, Itsuki ý tứ và từ tốn của nàng, lại không chút khoan dung ở những thời khắc mê đắm như thế này...

"................" 

Fuyu chỉ có thể đáp lại bằng tiếng thút thít càng lúc càng gấp gáp, đặc biệt khi chiếc hông uyển chuyển của Itsuki chạm sâu đến đóa hoa vốn chưa kịp hồi phục....

"Vậy thì ...to hơn nữa đi, muốn nghe thấy Fuyu, tất cả mọi thứ của Fuyu..." - Nàng rùng mình, cảm giác một xung điện kéo dọc sống lưng khi nghe thấy những câu từ quyến rũ quá đỗi, đôi môi cô cũng đang thủ thỉ những âm thanh ám muội nhất, hai đóa hoa nhỏ đầy mật ngọt đã hoà nhịp đồng điệu, khoái cảm lan từ hai đôi môi đang thở dốc tới hai đôi môi khác đang hôn nhau sâu đậm....và rồi Fuyu lại bất lực buông xuôi, để Itsuki nuốt lấy từng hơi thở và thanh âm hỗn loạn nhất của mình, để cô toàn tâm toàn ý xâm chiếm nàng, để cô hòa hợp làm một cùng nàng.......   

.

.

.

"I've got chills, they're multiplying... and I'm losing control"

"Cause the power, you're supplying, it's electrifying..."

"You better shape up...cause you need a woman"

"And my heart is set on you...you better understand, to my heart I must be true..."

"Oh, you're the one that I want..."

Lo-Fang


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro