Way down we go

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




From Au: Hôm nay mình để note lên đầu chỉ để muốn tri ân mng ạ, muốn nói lời cảm ơn các bạn đã đọc, đã comment và vẫn chiếu cố chiếc fic nhỏ nhắn này của mình. Part này ra có phần chậm hơn những part trước vì mình kiểu hơi lo lắng ấy, cảm thấy viết chưa tốt, tình tiết chưa hợp lý, thế là xóa và làm lại....

Anyway, hôm nay mình đổi gió, POV của chapter này sẽ thuộc về nàng mèo Lâm Đông Vũ nha. Khi viết mình cũng trăn trở lắm, vì từ đầu focus của fic thuộc về Itsuki và nhiều khi mình thấy hình như mình chưa đủ sức truyền tải nội tâm của Fuyu, nên mình sẽ cân bằng và show-off nàng một chút vào những chapter sau. Mà mình dự định chiếc fic sẽ ending ở chapter 15 đó, ko quá dài heng. Và mình cũng vừa lóe lên một idea khác về ItsuFuyu thời cấp III, mng thấy sao? :p

Thui tâm sự mỏng đủ rùi, vì chap này khá dài nè, vào việc thôi :)








Fuyu tỉnh giấc giữa đêm, Itsuki vừa hôn thật khẽ lên trán nàng trước khi yên lặng bước ra ban công. Cô lại có một đêm khó ngủ nữa rồi. Những ngày se lạnh của tháng 12 trở nên ấm áp hơn đôi chút khi nàng dọn vào cùng Itsuki, ít nhất thì đó là điều làm nàng cảm thấy yên tâm nhất lúc này, được ở cạnh và nhìn thấy Itsuki, được thực sự ôm lấy cô mỗi khi đêm xuống. Ẩn sâu vẻ điềm đạm ấy có thể là cuồn cuộn những hỗn loạn, Fuyu sợ rằng nàng sẽ đánh mất cô nếu không được nhìn thấy và chạm vào hình bóng ấy.

Bức tường to lớn đang từ từ hiện ra, thế giới thủ đoạn ấy chắn giữa cô và nàng nhưng nó thậm chí còn không phải bất ngờ đáng kể với nàng. Từ lần đầu tiên khi nàng va phải dáng hình thanh tao ấy, nàng luôn phải tự nhắc bản thân rằng Itsuki đôi khi giống một giấc mơ mà nàng đang tự nguyện lao vào dẫu biết ẩn hiện trong rừng cây mùa xuân nhẫn nại đó có thể là một cơn ác mộng. Nhưng rồi ngày qua ngày, giấc mơ ấy mê hoặc Fuyu và dìu dắt nàng trong sự dịu ngọt tuyệt đối, tình yêu của Itsuki hoàn hảo đến nỗi nàng chỉ cần nhìn vào mắt cô để cảm thấy tin tưởng vô điều kiện, và cô cảm tưởng mình có thể chờ Itsuki mãi mãi. Fuyu nghĩ mình có thể dựa vào cô và đối mặt với mọi thứ, chừng nào tình yêu ung dung ẩn nhẫn ấy vẫn thuộc về nàng.

Fuyu lặng lẽ ngồi dậy, nàng muốn pha hai ly sữa để làm ấm cho hai đứa, dù có thể không ngủ được nhưng ít nhất là cả hai đều có cái gì đó ấm nóng trong đêm khuya. Itsuki thấy nàng đã thức giấc nên cũng đi theo vào bếp, dựa tủ và nhìn nàng bằng ánh mắt hối lỗi. Fuyu cũng không cần phải nói gì, chỉ mỉm cười nhìn cô và chỉ tay vào lò vi sóng, cô cũng chỉ cần nhắm mắt và gật đầu để cảm kích sự quan tâm không lời của nàng. Nàng làm gì cũng được, miễn là Itsuki cảm thấy đỡ hơn.

Trong khi Fuyu đang bận tay với hai ly sữa nóng, cô bật cười khi thấy bóng dáng cao kều ấy khệ nệ vác theo cái chăn bông ra ban công rồi còn bày trò thái quá, làm động tác vẫy vẫy như gấu, mời gọi nàng vào vòng tay vốn dĩ nhìn đã rất xiêu lòng đó. Itsuki vốn luôn tinh tế như vậy, cô không muốn ảnh hưởng tâm trạng của nàng, luôn cố bày trò ngây ngô để mọi thứ dịu lại, dù nàng biết rõ có thể trong lòng Itsuki chưa cảm thấy đỡ hơn là bao, nhưng hình như với cô thì nụ cười của nàng còn quan trọng hơn tất cả mọi thứ.

"Haiz, lại làm Fuyu tỉnh giấc rồi..." – Hơi thở mang mùi sữa thơm lừng của cô phả ngay tai làm nàng hơi nhột nhưng nàng sẽ chẳng bao giờ phàn nàn, nàng rất thích mỗi lần Itsuki cuộn nàng trước đùi rồi bao bọc gọn lỏn như ôm một chú mèo con, cứ như cô sẵn sàng bao bọc nàng bằng tất cả những gì thuộc về cô.....

"Chẳng sao cả, tớ thà thức với Itsuki còn hơn là để cậu khó ngủ một mình." – Fuyu gầm gừ nhè nhẹ, được dịp còn rúc sâu hơn vào bên trong, cả hai cứ thế nhìn ngắm mấy nụ hoa hồng trắng nhỏ xíu đang chuẩn bị vươn nở trong đêm tối.

.

.

.

Hôm nay, nàng thoáng thấy chiếc xe của Aoyama ở cổng trường, và nàng chỉ đợi có thế để hành động thật nhanh. Không cần phải có IQ cao để thấy Aoyama đang là tác động tiêu cực đến Itsuki, và để hiểu tường tận mọi thứ thì chỉ có cách tiếp cận trực tiếp tên này.

"Ồ, Fuyu-san..." – Aoyama khựng lại khi thấy nàng.

"Tôi cần nói chuyện với cậu." – Fuyu cũng không màng lễ nghĩa, nàng cần hỏi Aoyama thật nhiều thứ.

"Từ lúc cậu gặp Itsuki, cô ấy không ổn chút nào. Có chuyện gì vậy, có phải liên quan bố Itsuki không ?" – Fuyu không đợi đến khi Aoyama chạm đến ngụm cà phê thứ hai để bắt đầu dồn dập tra hỏi.

"Từ từ nào Fuyu-san haha." – Aoyama nuốt khan dù ánh mắt vẫn khá bình thản.

"Cậu cũng quan tâm Itsuki đúng không, những ngày qua cậu có thấy gì lạ hay có biết chuyện gì không?"

"Thật lạ là Fuyu-san phải tìm tôi để hỏi những điều này đó. Itsuki không kể gì cho cậu à?"

"......"

"Có vẻ Fuyu-san chưa đủ thân với Itsuki rồi nhỉ..." – Aoyama chăm chú nhìn Fuyu.

"Tôi...Itsuki luôn nói rất ít về gia đình của cô ấy, cho nên cậu gần như là người duy nhất tôi có thể tìm tới để biết Itsuki đang gặp phải chuyện gì, làm ơn đi." – Fuyu bối rối trước câu nói của Aoyama, nó như động đến một sự tự ti vô hình của nàng.

"Để hiểu hơn về thế giới của cậu ấy, chi bằng hãy bước vào tham quan và tự mình trải nghiệm, nhỉ? Đôi khi tớ thấy Itsuki như đang giấu diếm cậu khỏi thế giới bên ngoài ấy. Hẳn là Fuyu-san biết cuối tuần này là sinh nhật mẹ của Itsuki..." – Aoyama bỏ lửng câu nói khi thấy đôi mắt lạc lõng của Fuyu.

"Ồ, cậu ấy cũng không nói cho cậu biết à...." – Aoyama mỉm cười, không kìm nén sự thích thú.

Trở về phòng, Fuyu cảm thấy hối hận cực kỳ khi đã hấp tấp đụng độ Aoyama, để rồi nàng như cảm thấy mọi thứ thật sự vô ích, nàng vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, tệ hơn nữa là cảm giác không an toàn kia đang từ từ sục sôi trong lòng. Đây là lần đầu tiên Fuyu cảm thấy mình thực sự không hiểu Itsuki như mình vẫn tưởng. Những điều sâu thẳm của cô, có chắc gì nàng đã thấu hiểu để đồng cảm, những thành phần xa lạ tạo nên Itsuki trong quá khứ và đang đe dọa Itsuki của nàng trong hiện tại, một chút manh mối nàng cũng không có, và rồi nàng mơ hồ cảm thấy Itsuki như trôi xa khỏi vòng tay của mình.....

"Hôm nay tớ gặp Aoyama." – Nàng cúi gằm, mở lời khi cả hai cùng ăn tối.

"Fuyu gặp cậu ấy ở đâu, tại sao lại gặp?" – Biểu hiện của Itsuki là sự hòa trộn của ngạc nhiên và hoảng hốt, Fuyu tự hỏi tại sao Itsuki lại cảm thấy sợ khi nàng gặp hắn.

"Trước khi tớ kể thì Itsuki hãy hứa là sẽ không giận tớ...Tớ vì lo lắng cho Itsuki mà đã đi hỏi Aoyama cho ra lẽ...."

"Eh? Rồi Aoyama trả lời như thế nào?" – Itsuki vẫn nhìn nàng chăm chú.

"Itsuki..." – Nàng buông đũa, nhìn sâu vào mắt cô.

"Tớ đã tự hứa rằng luôn tôn trọng Itsuki và để cậu muốn tùy nghi chia sẻ những chuyện của cậu, vào bất kỳ thời điểm nào. Nhưng hôm nay, những lời Aoyama nói...làm tớ hoang mang lắm, như thể những tháng qua tớ chưa hoàn toàn gần được Itsuki ấy." – Fuyu cảm thấy thật tự ti và tổn thương khi nói ra những lời này, và nhìn thấy gương mặt thảng thốt của cô càng làm nàng buồn bã hơn.

"Sao Itsuki lại muốn giấu tớ nhiều chuyện nhỉ? Cậu đang âm thầm chịu đựng điều gì, không thể nói tớ nghe? Là cảm xúc và lo lắng của tớ không còn quan trọng sao?"

"Tuyệt đối không phải như vậy." – Itsuki như muốn khóc.

"Rồi Aoyama nói sắp tới sinh nhật mẹ Itsuki, tớ cũng như một người lạ khi hoàn toàn không biết một chút nào? Có phải tớ không xứng đáng nữa..."

"Fuyu à, tớ không kể vì tớ không có ý định đến nữa cơ, tớ không thể để cậu gần những người đó, tớ chỉ đang cố bảo vệ cậu, bảo vệ chúng ta." – Itsuki lau vội giọt nước mắt.

"Bây giờ, dù muốn dù không thì mình vẫn phải đối mặt với nó Itsuki à. Cậu không thể mãi chạy trốn, và tớ cũng không muốn mình là tác nhân để Itsuki quay lưng với chính gia đình của mình."

Itsuki vẫn liên tục lắc đầu, như thể cô không muốn bàn luận về vấn đề này nữa. Ngay lập tức, nàng vòng qua ôm lấy đôi vai ấy, nàng cần truyền sức mạnh cho Itsuki và muốn cô thấy nàng đủ can đảm để cùng cô vượt qua chuyện này.

"Fuyu, cậu sẽ không còn được yên bình nếu những hình ảnh đó lộ ra, Fuyu hiểu không?" – Itsuki như run lên trong vòng tay nàng. Vòng siết của Fuyu buông lỏng đi đổi chút, nàng lặng người.

"Tớ thà nghe theo bất kỳ yêu cầu gì từ gia đình, để cậu không bị tổn thương. Cậu chưa sẵn sàng cho chuyện này ..." - Itsuki nói câu cuối nhẹ tựa hơi thở....

Thì ra là vậy, họ dùng nàng để đe dọa Itsuki, đó là lý do mà Itsuki như tê liệt suốt những ngày qua. 

"Nghe tớ này, Itsuki đừng lo về chuyện đó, có được không? Bạn bè trong trường hầu như đã biết chuyện của chúng ta, ngoài kia tớ cũng chỉ là một người vô danh, chẳng ai biết tớ là ai cả. Chỉ cần Itsuki vẫn không buông tay, tớ nhất quyết không để cậu chịu đựng một mình." – Fuyu cũng nhận ra giọt nước mắt đang chuẩn bị trào ra trên mi mắt. Nàng không quan tâm nữa, nàng muốn giải thoát Itsuki dù cho bản thân có bị đặt vào vòng nguy hiểm. Được ở cạnh Itsuki luôn là ưu tiên đầu tiên và duy nhất của nàng cho đến bây giờ, nàng không có trách nhiệm phải thể hiện mình xứng đáng với bất kì kỳ vọng gì, nàng cũng khiêm tốn vừa đủ để không màng việc tình yêu với cô có thể thay đổi giá trị xa vời nào đó ngoài xã hội. Nàng chỉ muốn được thuộc về Itsuki...

.

.

.

Buổi tối ngày sinh nhật mẹ.

Fuyu im lặng nhìn Itsuki lặng lẽ chuẩn bị trang phục để tham dự buổi tiệc, nàng thở dài và bước ra khỏi phòng. Nàng không giận cô, nàng biết cô có lý do của mình khi chấp nhận tham dự nhưng vẫn giữ nguyên quyết định "cất giấu" nàng, không để nàng đến gần thế giới đầy cạm bẫy đó. Chỉ là nàng cảm thấy như mình đã thất bại phần nào trong việc làm cô tin tưởng hơn nữa vào mình.

Khi Fuyu vẫn còn thẩn thơ đi dạo dưới những tán cây ở dưới ký túc xá và đùa nghịch với những làn khói do chính nàng tạo ra, một chiếc áo măng-tô dày nhẹ nhàng được khoác lên vai.

"Itsuki..." – Dù vẫn còn trầm buồn, Fuyu không kìm được nụ cười tự hào xen lẫn chút ngỡ ngàng khi nhìn thấy cô. Itsuki quả nhiên đã cố gắng gia giảm rất nhiều sức hút khi hòa mình vào môi trường ở Đại học, rồi khi cô bị buộc phải quay lại ánh đèn của sự chú ý tuyệt đối dành cho mình, Itsuki cũng không từ chối mà kiêu hãnh khoác lên vẻ yêu kiều quý tộc vốn đã len lỏi từ trong cốt cách. Itsuki cuốn hút hiện ra trong chiếc váy đen tối giản khoe trọn vòng eo, trong khi chất ren nữ tính ở hai cánh tay áo và lấp ló vừa đủ ở đôi chân cũng tế nhị phơi bày phong thái thanh tao.

Cô kéo nàng vào phòng, trên giường đã phơi bày sẵn một chiếc váy phồng tuyệt đẹp màu cam nhạt.

"Fuyu... tớ cũng không biết tớ có đang phạm phải một sai lầm hay không, nhưng thậm chí nếu đó là một sai lầm...thì tớ biết mọi thứ sẽ ổn thôi, vì tớ vẫn có cậu." – Itsuki chạm nhẹ vào môi nàng rồi cũng không nhịn được mà gởi thật nhiều yêu thương, lo lắng, hoang mang, bảo vệ và niềm tin vào chiếc hôn...

Nàng nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay Itsuki, giúp cô trấn tĩnh khi cả hai ở trong thang máy hướng đến tầng 7 của Four Seasons Tokyo. Buổi tiệc được tổ chức ở nhà hàng Sézanne Tokyo, địa điểm vốn được biết đến khá hạn chế và chỉ phục vụ giới thượng lưu, vừa bước vào căn phòng rộng dành riêng cho bữa tối đặc biệt này, Fuyu hiểu tại sao Itsuki muốn cất giấu mình. Những gương mặt mang đậm phong thái hào nhoáng nhưng lạnh lùng, ít biểu cảm đang từ từ hướng ánh nhìn hiếu kỳ về phía cô, một người ngoại đạo. Tuy họ vẫn ý tứ vừa phải để không nhìn chằm chằm soi mói và gần như trở lại với câu chuyện riêng ngay lập tức, chừng ấy sự chú ý và sắc thái không mấy chào đón vẫn đủ khiến thâm tâm Fuyu như trong đống lửa, cô sợ sẽ làm Itsuki xấu hổ bởi một hành động bộc phát nào đó. Itsuki mỉm cười nhìn nàng khích lệ khi cả hai gần bước đến nơi tập trung gia đình. Nàng vẫn thấy ánh mắt ấy ẩn hiện đâu đó sự sợ hãi, nhưng đúng là sự có mặt của Fuyu đã thay đổi tâm thế của Itsuki.

"Otou-sama, Okaa-sama." - Itsuki gượng cười.

"Đây là Lâm Đông Vũ." - ánh mắt cô trở nên cứng rắn hơn và nhìn trực diện vào người đàn ông mang phong thái đĩnh đạc, đang im lặng quan sát cô và nàng. Mẹ cô mỉm cười nhìn cả hai, thật lạ là đôi mắt của bà khi nhìn Itsuki thì như thể bà đang nhìn một niềm tự hào lớn lao, một niềm tự hào nặng gánh của kỳ vọng, nhưng khi ánh mắt ấy chạm đến nàng, sắc thái ấy thay đổi khi Fuyu như được bao dung, thấu hiểu, ánh mắt của một người mẹ dành cho con gái, thật khó tả thành lời. Nhưng dù gì đi nữa thì Fuyu cảm giác được sự chào đón ấm áp hơn từ bà.

"Cháu chào mọi người ạ. Chúc mừng sinh nhật, Harumoto-sama." - Fuyu lễ độ cúi chào.

"Chào con, Itsuki. Lâm Đông Vũ, chào cháu. Ta nghe rất nhiều về cháu." - Người đàn ông chăm chú nhìn nàng và cô.

Buổi tiệc đều đều diễn ra, thú thực Fuyu thấy khá lạc lõng khi cô không mấy hòa hợp với không khí trang trọng này, chỉ toàn những gương mặt cao ngạo chủ yếu tận dụng những dịp xa hoa để kết nối và mở rộng ảnh hưởng, cũng không có một chút vui vẻ hay hưng phấn, chân thành của một buổi tiệc sinh nhật điển hình. Thay vào đó, cô bèn tận hưởng những món ngon chuẩn sao Michelin của nhà hàng, rồi cũng không ngại thử vài ly cocktail nhè nhẹ thoang thoảng hương đào và bạc hà ở khu vườn thoáng đãng phía bên ngoài khu vực tiệc.

"Xin chào, người lạ." - Fuyu vừa quay lại thì thấy bố Itsuki đang đi tới.

"Dạ..."

"Bữa tiệc có vẻ hơi xa vời với cháu, phải không?" - Ông nhấm nháp ly rượu nâu trên tay.

"Dạ vâng, thành thực mà nói thì đúng là vậy." - Fuyu chăm chú nhìn ông.

"Itsuki có vẻ đang làm tốt, con bé đang cố gắng để giảm thiểu thiệt hại và sắp xếp mọi thứ. Ta đoán là cháu biết việc đến đây hôm nay có ý nghĩa như thế nào với con bé, và với chúng ta." - Ông hướng mắt về phía Itsuki.

Nàng vẫn im lặng, đầu óc nàng đang cố gắng tìm ra một vài lời phản biện.

"Được ở cạnh Itsuki khó khăn đến vậy sao ạ? Con muốn được cho phép một chút cơ hội với Itsuki." - Nàng bình tĩnh trả lời, chung quy thì nàng đang đối chất với nguồn cơn chính yếu của rắc rối.

"Thế giới của Ta, và thế giới của Itsuki, dù con bé có ghét bỏ nó nhiều như thế nào đi nữa, lại không rộng lượng với những cơ hội, đặc biệt là cho hai cô gái. Điều này thực sự không công bằng cho cả cháu và con bé. Ta không có lý do gì để ghét bỏ cháu, ngược lại Ta rất tôn trọng cháu khi cháu muốn đến đây hôm nay, nhưng thâm tâm của Ta nghĩ rằng Itsuki phù hợp với một người khác." - Ông chào cô bằng ly rượu đã cạn và im lặng bước đi.

Fuyu thở hắt, ánh mắt nàng như dại đi rồi lại lặng người trước những cơn gió se lạnh của buổi đêm Tokyo...

Itsuki vừa quay lại và ánh mắt cô lo lắng ngay khi trông thấy vẻ mặt vô cảm của nàng, cô vừa phải tháp tùng bố mẹ để chào hỏi rất nhiều người. Từ nãy giờ, Fuyu lấy việc ngắm nhìn cô để làm dịu lại nhịp tim hỗn loạn sau màn đối chất nhẹ tênh nhưng đầy áp lực với ông ta. Khi phải hòa mình vào xã hội thượng lưu ấy, cô trông thật khác, nghiêm nghị hơn, chừng mực mà cũng thật xa cách, từng nụ cười, chuyển động và ánh mắt như đều được tính toán kĩ lưỡng, thật khác một Itsuki ấm áp và tự nhiên của nàng. Bỗng nhiên nàng thấy mình như có đặc quyền khi được ở cạnh phiên bản tốt nhất, đẹp nhất của cô.

Cô tự nhiên đan tay với nàng, cứ thế ý tứ đưa lên môi và hôn nhẹ, Fuyu nhìn cô ngỡ ngàng, có ý rụt tay lại.

"Nào...để tớ hôn, tay lạnh quá rồi nè. Fuyu có mệt không?" - Itsuki nháy mắt.

"Tớ có nói với Fuyu là hôm nay trông cậu rất xinh đẹp chưa nhỉ...nhưng mà vẻ đẹp này, đúng là hoàn toàn xứng đáng cho bất kỳ điều gì vào ngày mai, hì..." - Itsuki tựa lưng vào bức tường đá, hướng ánh mắt thật sâu về phía nàng.

"Sao cơ, hôm nay chúng ta có tương tác gì đâu, nãy giờ Itsuki cũng không ở cạnh tớ quá lâu được..."

"Chỉ sự xuất hiện của cậu....đã mang tới một thông điệp rồi." - Itsuki nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng.

"Harumoto-sama!" - Fuyu bỗng thấy mẹ cô đang đi đến.

"Chào con, thật là có lỗi khi để con cảm thấy hơi lạc lõng tại đây. Con thích đồ ăn chứ?" - Bà cười hiền nhìn cả hai, đặc biệt đôi mắt lưu luyến nơi Itsuki lâu một chút.

"Dạ, món ăn rất tuyệt ạ."

"Ta muốn cảm ơn con. Nhờ con mà Itsuki đã ổn hơn. Trong khi Ta lại không thể giúp con bé nhiều như vậy."

"Nếu được, con hãy ghé thăm Ta ở Nagasaki nhé. Rồi chúng ta sẽ đi leo núi, tắm khoáng, đạp xe và tận hưởng một chút nhỉ?" - Bà chợt nắm tay Fuyu.

"Dạ vâng..." - Nụ cười hiền và những lời bà nói như sưởi ấm nàng đôi chút, và hơi ấm ấy từ từ lan tỏa để nàng dành một nụ cười thật tâm dành cho bà.

.

.

.

Nàng dụi mắt khi nghe thấy tiếng điện thoại vào lúc 4h sáng.

"Mẹ đây, Đông Vũ..."

.

.

.


P.s : mình nghĩ outfit của 2 cháu sẽ ntn này nè haha. Còn có hint tấm này của Yurika là em bé Yukka-chan chụp nữa :-?

P.s 2: sau 2 chapter có phần nặng nề tâm lý này, chapter sau mình sẽ chuẩn bị 1 happiest event :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro