I pray for your heart to be unbroken

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Itsuki cười buồn, lại một ngày nhấp nhổm ở cửa phòng nàng lúc 7h sáng, nhưng không hiểu sao cô lại rất thầm lặng tận hưởng điều này. 4 ngày qua, sáng nào cũng vậy, Itsuki thức sớm nấu ăn, đôi khi là bữa sáng kèm bữa trưa, gõ cửa trao tận tay cho nàng. Khi thì là cơm ăn cùng thịt Tonkatsu, bánh ngọt đậu đỏ hình con cá, có lúc lại là canh miso cùng trứng hấp. Fuyu không thể hiện gì nhiều, chỉ mở cửa nhìn nàng một lúc, nhận đồ ăn, lí nhí câu cảm ơn rồi lại đóng sầm cửa, không cho cô dù chỉ một chút cơ hội đến gần. Khung tin nhắn cũng đóng bụi, mặc kệ hàng dài những tin nhắn xin lỗi, xen lẫn là thật nhiều nhớ nhung của Itsuki.

"Ôi không, gì nữa vậy..." - Cuối tuần, Itsuki nhăn mặt khi thấy một cuộc gọi từ Osaka.


"Tiểu thư nhà Harumoto được phát hiện rời nhà bạn trai lúc 2h sáng"


Dòng chữ trên một trong những tuần san lớn của Tokyo lẩn quẩn trong đầu Itsuki và làm cô thở dài ngao ngán....

"Aoyama-kun hẳn sẽ thích dòng tít này rồi nhỉ." – Ông nhâm nhi ngụm cà phê và nhìn Itsuki, bình tĩnh chờ đợi câu trả lời.

"Thật không thể tin được." – Itsuki ngả người xuống ghế, đôi mắt mệt mỏi giấu sau bàn tay đang xoa xoa trán.

"Itsuki, xem ra như thế này còn đỡ hơn là tít báo về tiểu thư nhà Harumoto có bạn gái, phải không con?" – Ông tiếp tục dồn cô vào thế khó, dù tông giọng chẳng mảy may thay đổi.

"Thưa Bố! Những tờ báo định hướng dư luận như thế này đem lại rất nhiều tổn thương. Có thể con đã quen với ống kính camera nhưng những người xung quanh con thì chưa chắc." – Itsuki phân trần, bây giờ trong đầu cô chỉ hiện ra hình ảnh một người, và chắc chắn đó không phải là Aoyama.

"Cách tốt nhất vẫn là không phản ứng hay bình luận gì cả, ít nhất là trong 1 tuần tới. Dư luận rồi sẽ lại quên lãng con thôi. Trong thời gian đó thì ta khuyến nghị con nên ẩn mình đôi chút nhỉ?"

Cô không nói gì mà bước ngay ra cửa, đối với Itsuki thì im lặng chẳng khác nào hèn nhát và là sự thừa nhận cô không mong muốn. Cô phóng xe đến nhà một người.

"Aoyama-kun, phải xử lý sao bây giờ?" – Itsuki sốt ruột mở đầu câu chuyện khi vừa bước vào gia trang nhà Aoyama.

"Hai-yo, cái này khó nói quá... Cậu biết là tớ cũng không hẳn phàn nàn cho lắm về việc này mà." – Aoyama lơ đãng uống nước và không quên rót cho Itsuki, cậu chàng chỉ mới chào bình minh 30' trước.

Itsuki trầm tư im lặng dò xét Aoyama. Tình cảm và nỗ lực của cậu ấy, cô không phải là hoàn toàn bỡ ngỡ, Aoyama và Itsuki là một kế hoạch dài hơi của cả hai gia tộc, nhưng rồi Kira là một phép thử và Fuyu lại là biến số nằm ngoài dự đoán của công thức những tưởng rất hoàn hảo ấy. Vốn tình yêu và trái tim thì thường không có kế hoạch nào cho chủ nhân của nó cả.

"Aoyama-kun, tớ đã nói rồi, chuyện đó là không thể. Cậu là người gần như biết rõ tớ là người như thế nào." – Itsuki hạ giọng. Cô không muốn tạo ra thêm một vết nứt cho vòng tròn các mối quan hệ vốn không được hào phóng của mình.

"Thời gian qua, tớ đã thực sự muốn gần gũi Itsuki-chan nhiều lắm đó. Nhưng rồi tớ nhận ra..."

"Điều đó là không thể." – Itsuki kết thúc dùm câu nói của cậu bạn, mắt vẫn không rời cậu ta. Cô cảm thấy có gì đó không ổn....

"Cậu biết đấy...thật ra thì tớ cũng không thích điều này, bởi vì như cậu nói, cậu không thể dành tình cảm cho tớ. Nhưng Giám đốc thì có thể phần nào bù đắp thứ khác cho tớ." – Aoyama đẩy lên bàn một tập tài liệu.

Khi Itsuki mở tập tài liệu, trời đất như chao đảo xung quanh cô. Những tấm hình của cô và Fuyu, suốt từ lúc cô trở nên thân thiết hơn với nàng cho đến tận vài ngày trước.

"Cái gì đây Aoyama?" – Itsuki hơi tức giận với chính mình khi không giữ được tông giọng lấn át như cô mong muốn.

"Chà...xem nào... bài báo đó, cậu thừa biết là không hẳn ngẫu nhiên phóng viên lại có mặt đúng thời điểm như vậy, xem như đây là một chút ràng buộc để cậu bắt đầu làm theo những gì Giám đốc yêu cầu nhé."

"Muốn tớ chấm dứt với Fuyu sao?" – Itsuki đang cố tận dụng những lễ nghĩa còn sót lại để không tặng Aoyama một cái tát trời giáng.

"Không, trời ạ, làm sao tớ và Giám đốc có thể trở nên thô thiển như thế." – Aoyama cười mỉm, vẻ mặt buồn ngủ của hắn cũng biến mất nhanh chóng, chỉ còn vẻ ranh ma cáo già mà cho đến bây giờ Itsuki mới thực sự đối mặt.

"Cơ bản thì, cậu đừng làm gì hết, đừng phát ngôn gì và cũng đừng chia sẻ những vấn đề này với ai. Còn nếu người nào đó thực sự phải biết những thông tin này, thì cậu hãy giúp người ấy sẵn sàng thấy mặt chính mình trên báo vào mỗi tuần. Viễn cảnh đó không ai mong muốn và cũng không ai kiểm soát nổi, Itsuki-chan hẳn biết rõ hơn ai hết." – Mắt Itsuki như muốn ghim hàng ngàn ngọn dao vào Aoyama, còn miệng lưỡi cô thì cảm thấy khô khốc khi hắn ta đều đều lật tẩy âm mưu. 

"Và đừng lo, cậu không phải giả vờ yêu thích tớ, tớ cũng không cảm thấy thoải mái với sự gượng ép từ cậu cho lắm." – Aoyama cười nhếch mép.

.

.

.

Itsuki run rẩy bước đi dọc hành lang khu kí túc xá. Cô cảm tưởng như mình sắp ngất, thậm chí cô còn không muốn khóc, cô chỉ biết câm lặng và tự gặm nhấm mọi thứ. Cơn cuồng phong này đến hệt như cách cô sợ hãi nó, chậm rãi nhưng thật kịch liệt và chí mạng, bỗng chốc cô như một bông hoa bồ công anh đứng trước cơn cuồng phong ấy, thân thể và tâm trí bay tứ tán trong gió, chỉ còn thân xác trống rỗng và không còn điều gì có thể giữ cô lại. Fuyu, chiếc mỏ neo của cô, chỉ một bước đi sai lầm, cô có thể kéo chiếc mỏ neo ấy chìm sâu, chìm mãi mãi cùng mình. Itsuki chỉ còn đủ sức khóa cửa phòng và ngã vật ra sàn....

Sáng thứ Hai.

"Ơ...Itsuki, cậu bệnh à?" - Fuyu không còn lạnh lùng nhận bữa sáng của Itsuki như mọi khi mà lo lắng vuốt má rồi sờ trán cô. Dù đang ở đáy của tâm trạng, Itsuki vẫn mong nàng được ăn ngon và đủ chất, và chẳng điều gì có thể tước đoạt điều nhỏ nhoi này từ cô dành cho nàng.

"Tớ không sao nè, cuối tuần tớ hơi cảm một tí thôi."

"Tớ thật sự xin lỗi..." - Fuyu lí nhí, tự nhiên mà kéo Itsuki vào vòng ôm nhỏ nhắn nhưng bền chặt của mình. Itsuki cảm thấy biết ơn khi cái ôm làm Fuyu không thể thấy gương mặt và đôi mắt cô đang bất chợt nóng lên, cục nghẹn ở cổ chực dâng trào và cô sẽ không thể chịu nổi....

"Hôm nay Fuyu chịu nói chuyện với tớ rồi, cảm ơn Fuyu...nhưng tớ có thể nhờ Fuyu rộng lượng thêm một chút không ? Cậu ghi chú học phần hôm nay nha, chắc tớ sẽ nghỉ 2 tiết sáng nay để dưỡng sức một tí." - Itsuki chậm rãi cùng nàng bước đến khuôn viên, mỉm cười để trấn an nàng.

"Cuối giờ tớ sẽ đến phòng và chăm sóc Itsuki. Tớ yêu cậu." - Fuyu hôn vào má Itsuki trước khi bước vào khoảng sân đầy nắng.

"Tớ cũng yêu cậu. Rất nhiều." - Itsuki nhìn theo tận đến lúc Fuyu đã đi vào lớp.


Những ngày sau đó đúng là màn tra tấn tâm lý vô tận, khi cảm giác bị rình rập luôn đeo bám khiến Itsuki tiết chế tối đa những tương tác thân mật với Fuyu ở nơi công cộng, cô cũng không còn được vui vẻ và nhẹ đầu khi bạn bè liên tục hỏi han cô rồi bàn luận về tựa báo hôm nọ. Itsuki từ từ nhận ra bản thân bị ép buộc để lui trở lại vùng xám của mình, lần này nó còn lớn và dễ dàng nuốt chửng cô hơn, mặc cho cô có vùng vẫy phản kháng nhiều đến thế nào.

"Itsuki, cậu có muốn kể tớ nghe về bài báo đó không? Tớ chỉ lo cho Itsuki thôi, những ngày vừa qua cậu căng thẳng là vì nó phải không?" - Fuyu nhẹ nhàng áp tay lên bàn tay Itsuki ở thư viện.

"À... không sao đâu, mấy tờ báo hay đưa tin bâng quơ như vậy về thế giới này, nó không có ý nghĩa gì đâu. Tớ không sao đâu." - Itsuki từ từ rụt tay lại, cố ý không muốn để Fuyu buồn nhưng dựa vào vẻ mặt có phần sượng đi của nàng, cô biết cô thất bại rồi.

Fuyu bất chợt ôm chặt lấy gương mặt cô để hướng về đôi mắt nâu ấy.

"Những tuần qua, Itsuki rất mệt mỏi, ít cười hơn hẳn, cũng không còn thoải mái với tớ. Nói đi, đã có chuyện gì xảy ra? Là ông ấy lại chèn ép điều gì?" - giọng nàng quả quyết.

"......." - Một lần nữa, Itsuki lại thấy đôi mắt vững vàng ấy yên lặng cơn sóng gió trong lòng mình, dù chỉ là trong phút giây nhỏ nhoi.

"Fuyu biết tớ thích nhất câu gì ở lá thư của cậu không?" - Itsuki cố gắng giữ giọng của mình không vỡ ra. Nàng sẽ để ý mất....

"Itsuki nói đi." - Đôi mắt nâu vẫn chú mục hết sức chăm chú vào đôi mắt đen của cô.

"Fuyu vẫn luôn muốn Itsuki, Fuyu thiết tha muốn người ấy sẽ là Itsuki, sẽ chỉ là Itsuki mà thôi..." - Itsuki vuốt tóc nàng, cô nói cứ như cho chính mình nghe thấy.

"Rồi tớ sẽ giải thích tất cả, bây giờ tớ cần Fuyu kiên nhẫn với tớ, chỉ một chút thôi..."

.

.

.

From Au: Những chap sau sẽ không vui đâu nè, nhưng mình hứa sẽ đem lại một cái kết đẹp và cảm xúc cho đôi trẻ, hứa đó :)

Good things take time, Chasers! :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro