I hear my name, and I'm running your way

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







.

.

.

"Dậy đi, tình yêu của tớ." - Itsuki khẽ cựa mình khi cảm nhận chiếc môi hôn ấn nhẹ lên trán, nốt xạ hương từ thoang thoảng bỗng mạnh mẽ chiếm hữu cô, đặc biệt khi chiếc hôn cùng làn tóc nâu mượt như tơ đã không hề dung dưỡng chút yên bình mà nhanh nhẹn lướt từ trán xuống gương mặt và quai hàm hoàn hảo của Itsuki, lại tiếp tục phiêu lưu mù quáng xuống hõm cổ và để lại vài dấu yêu gợi cảm, chiếc hôn rát bỏng nhưng cũng dịu tựa lông vũ vẫn không e ngại mà dấn sâu, lưỡng lự một chút nơi bờ ngực trắng muốt và chiếc eo thon rồi tiếp tục hành trình ở những đường cong đang hết sức nhạy cảm khác... Cơ thể Itsuki run lên và ấm nóng như bị một cơn sốt hầm hập ghé thăm, cảm tưởng không khí và hơi thở bị bóp nghẹt, ấy là vì nàng kiểm soát cả hai cánh tay, khóa chặt phía trên, đôi mắt nồng nàn như muốn nuốt chửng từng cm trên người cô, và tư thế xấu hổ ấy còn giúp tự do phơi bày mọi vẻ đẹp hình thể của Itsuki theo cách rộng mở nhất, khiến cô nghẹn ngào không thể giữ kết nối với đôi mắt nâu đang dần mất kiểm soát ấy.

"Tớ đã đợi Itsuki lâu lắm, có biết không?" - Tức thì, Itsuki chưa kịp cảm thấy nhẹ nhõm khi Fuyu tạm dừng những môi hôn liều lĩnh kia, thì nàng đã lại giày vò cô bằng chuyển động hông uyển chuyển, cứ thế nhịp nhàng tạo nên từng chút, từng chút chèn ép đầy khoái cảm ở phía dưới.....

"Tớ ở ngay đây..."  - mặc kệ những dao động đang lan toả như vũ bão từ mọi nơi trên cơ thể, đôi mắt nàng chìm sâu vào mắt cô, dò tìm từng rung động nguyên thuỷ nhất.

"Nói tớ nghe, Itsuki có muốn tớ không?" - Fuyu kề môi sát tai cô, bờ môi mềm không quên nhấm nháp nó rồi lại chính đôi môi hư hỏng ấy cố tình cảm thán thành lời, kích thích Itsuki tới mức độ không thể chịu đựng nổi và Itsuki chỉ biết thay lời muốn nói bằng nhịp đẩy đưa, trực tiếp chạm ngay vị trí nàng cần cô xoa dịu nhất, những đóa hoa lần đầu tiên được tiếp xúc với nhau đã nhận ra xúc tác ấm nóng đầy khiêu khích....

Itsuki choàng tỉnh giấc, gương mặt đỏ ửng và vầng trán lấm tấm mồ hôi, trên giường là chiếc khăn màu đỏ đang bị bàn tay vô thức của cô giày vò....

Thật không thể tin được! Lần đầu tiên cô mơ thấy nàng, nhưng lại theo khung cảnh cô chưa bao giờ dám nghĩ tới. Itsuki lắc đầu điên loạn trên giường, càng hoảng hốt hơn khi rõ ràng cảm nhận sự ẩm ướt đang tố cáo thâm tâm mờ ám của bản thân

Itsuki dịu dàng hôn lấy những đóa hồng trắng trước khi hái chúng, những bông hồng chào đón Fuyu quay lại, cô đã chăm sóc chúng từng chút một từ ngày bước vào kí túc xá. Itsuki cố gắng hết sức để giữ lý trí trong trạng thái cự tuyệt bất kỳ "suy nghĩ không được đứng đắn" nào, thậm chí cô còn nghi ngờ nếu bản thân thực sự đã mơ giấc mơ quá đáng đó. Dù sao thì, việc nhớ lại những bức hình của cô và Fuyu đang yên vị ở ngăn kéo bàn làm việc của Bố làm cô thấy tỉnh táo hơn hẳn. Từ sau bữa ăn tối tại Osaka, cô cảm giác như mình và Fuyu đang ở trong khoảng trời tĩnh lặng trước một cơn cuồng phong, thật nản lòng khi thấy trước những dấu hiệu chuyện gì đó không tốt sẽ xảy ra và cô chưa sẵn sàng, nhưng Itsuki biết mình sẽ làm tất cả để bảo vệ hạt giống yêu thương đang nảy mầm giữa cô và người con gái ấy.

"Hãy tin những thứ thuộc về tớ..."  

Thoáng thấy nàng giữa dòng người, Itsuki bật cười ngay lập tức và dang tay đón dáng hình thân thương nồng nàn mùi xạ hương lao vào lòng cô, dáng hình ấy vốn từ ban đầu đã di chuyển như tên bắn trên hành lang sân bay khi thấy cô từ xa, dáng hình ấy cũng không màng một chút lực cản nào mà cứ thế lao thật mạnh vào vòng tay êm ấm của cô. Fuyu đáng yêu và nhỏ nhắn đến nỗi cô có thể nhấc bổng nàng, ôm ghì vào lòng mà nàng vẫn hoàn toàn thoải mái để câu đôi chân siết ngang eo cô.

"Hôn tớ, hôn tớ !!!" - Fuyu phụng phịu siết lấy cổ Itsuki và đòi hỏi tiếp xúc thân mật ngay lập tức.

Itsuki từ tốn vùi mặt vào tóc và cổ nàng, hít một hơi đầy lồng ngực mùi hương ấy, rồi mới đặt lên trán nàng một nụ hôn yêu thương, cô biết đây không hẳn là cái hôn mà Fuyu mong chờ sau gần 2 tháng nhưng Itsuki phải tự nhắc về những nỗi niềm không biết phải bắt đầu kể nàng nghe như thế nào, nên tốt hơn hết là phải tiết chế để tránh rắc rối lớn hơn. Nhưng chợt thấy đôi mắt phụng phịu tổn thương của nàng, cô không kìm được mà gửi hết thương nhớ vào chiếc hôn nhẹ lên môi, cứ thế yên lặng ôm nàng đong đưa một lúc mới chịu thả xuống. 

"Ơ..." - Ngay khi cửa phòng kí túc xá khép lại, Itsuki ấn mạnh nàng lên cửa và bắt đầu nụ hôn sâu thẳm mà cô đã mong chờ suốt từ lúc đón nàng, khiến Fuyu gần như ngộp thở bởi chiếc lưỡi điêu luyện, không ngừng mời gọi một kết nối cháy bỏng hơn. Dù đôi môi cô có phần chiếm hữu, độc đoán, Itsuki vẫn dịu dàng ôm lấy gương mặt nàng và không quên luồn tay xoa dịu cổ để trấn an.

"Itsuki! Khoan ...!" - Fuyu hổn hển, đẩy nhẹ cô để lấy lại chút hơi thở. Nhưng Itsuki vẫn chưa chịu buông tha, cô tiếp tục tấn công chiếc cổ trắng ngần của Fuyu và có chút mạnh bạo để lại dấu hôn phớt đỏ lên nền da trắng sứ, "bất ngờ" ngọt ngào và kích thích này khiến Fuyu thở dài bức bối, còn cố ý ngửa cổ để lộ da thịt hơn, tạo điều kiện và cho phép Itsuki làm nhiều hơn nữa.

Nhưng một lần nữa, Itsuki biết giới hạn của bản thân, cô từ từ dừng lại và hôn mũi nàng, nhẹ nhàng xua đi những căng thẳng ám muội.

"Chỉ là tớ nhớ Fuyu quá đó." - Itsuki dịu dàng hôn tay nàng, đôi mắt đã trở lại nhu mì, hiền dịu.

.

.

.

Khi Itsuki và Fuyu cùng nhau rảo bước trên sân trường để đến lớp chuyên ngành tiếp theo, Aoyama từ đâu lại gọi với theo.

"Itsuki! Nói chuyện với tớ chút!"

"Ồ, Aoyama-kun đang làm gì ở đây?" - Itsuki ngay lập tức cảm thấy không thoải mái, và rõ ràng Fuyu cũng đang cảm thấy y như thế.

"Cậu chưa biết gì à, câu lạc bộ cưỡi ngựa của Todai sẽ thi đấu với Wadai của tớ vào tuần sau đó. Lịch thi vòng tiếp theo vừa được báo." - Aoyama nháy mắt.

"Thì...sao?" - Itsuki khựng lại.

"Đoán xem cậu sẽ đấu với ai nào, hoho."

"Aoyama-kun gia nhập câu lạc bộ của Wadai á? Ngầu nè, vậy cậu cần chỗ tập ở nhà tớ chứ gì?" - Nhắc đến cưỡi ngựa là Itsuki lại cảm thấy vui vẻ.

"Ừ, tập với tớ từ ngày mai nhé, năn nỉ cậu." - Aoyama cứ thế tự nhiên nắm cánh tay Itsuki lay lay, Fuyu khó chịu bỏ đi, để cho hai người thoải mái mà trò chuyện.


Vài ngày sau.

"Fuyu! Tớ xin lỗi, tớ bị Aoyama giữ lại sau buổi tập cưỡi ngựa một chút, Fuyu đợi tớ lâu không?" - Itsuki ôm nàng vào lòng, xoa xoa đôi vai và cánh tay đang hơi se lạnh vì tiết thu Tokyo. Cô lại trễ hẹn với nàng, lần này là cuộc hẹn xem phim.

Suốt thời gian xem phim, Itsuki không ngừng hôn tay nàng và vụng trộm những chiếc hôn môi, mong cầu một chút tha thứ. Dạo gần đây, Itsuki cảm nhận được sự ấm ức và đôi khi thậm chí là cảm giác ngột ngạt đang ngày một lớn dần trong cô mèo nhỏ, bắt nguồn từ việc Aoyama tỏ ra thân thiết và hay chủ động tìm cô, đây cũng là điều cô đã lường trước khi để Aoyama bắt gặp và nối lại liên hệ sau thời gian cấp 3.

"Tư thế của cậu chưa tốt lắm, nên thả lỏng ở chốt 3 và 4, thể lực của Dusty hình như cũng chưa sẵn sàng." - Itsuki cùng đi bộ với Aoyama sau buổi tập.

"Giờ tớ ra ngoài, cậu tự về nhé." - Itsuki vừa nói vừa gỡ nón bảo hộ.

"Đi gặp Fuyu-san ấy nhỉ? Cậu với cậu ấy là sao vậy?" - Aoyama hấp háy đôi mắt, tỏ ý dò xét.

Itsuki dừng lại chốc lát và suy nghĩ.

"Thật ra thì...cậu ấy là bạn gái tớ." - Itsuki mỉm cười và hướng ánh mắt rắn rỏi nhìn Aoyama.

"Cho nên là, mong Aoyama-kun chiếu cố nhé." - Itsuki tỏ rõ sự kiên định trong từng câu chữ nhưng cô bất giác thở dài và ánh mắt hơi cúi xuống, cô cũng không phải là đặc biệt tự tin với tình cảnh của chính mình ngay lúc này.

.

.

.

Buổi đi dạo ở công viên tối nay, câu chuyện về vết sẹo quá khứ, sự giằng co trong hiện tại của Itsuki được cô đều đều tường thuật cho nàng, dù mọi thứ không được êm ả như những làn gió thu bất chợt, khẽ khàng làm rung động tán lá và làn tóc cả hai. Fuyu vẫn cho thấy mặt hồ yên tĩnh trong lòng nàng bằng những cái siết tay động viên, khích lệ cô cứ kể nhiều nhất có thể.

"Itsuki giỏi lắm, bao nhiêu thứ áp lực, tớ không thể tưởng tượng....cậu nên dành thật nhiều lời khen cho chính mình." - Fuyu vuốt tóc cô và chỉnh cái khăn đỏ đang choàng lên cổ cả hai, kéo cô xích lại gần nàng một chút.

"Không phải Itsuki đang nhu nhược, đúng ra là đang rất khiêm nhường và hiểu chuyện, tớ có thể cảm thấy vậy. Cậu có thể hành động khác đi và giành lấy phần lợi dành cho mình, nhưng có lẽ sâu thẳm trong lòng, Itsuki không muốn làm tổn thương những người thân yêu, và rồi lại kết thúc bằng việc tự tổn thương mình. Itsuki giỏi vỗ về chính bản thân, nhưng cũng cần nghĩ cho mình hơn nữa..." - Fuyu âu yếm cọ cọ vào mũi cô.

"Tớ cảm thấy tớ là được chính tớ khi ở cạnh Fuyu, thoải mái thể hiện sự mệt mỏi, chán chường. Cảm ơn Fuyu." – Itsuki từ từ dụi vào hõm cổ yêu thích của cô, và cứ nhắm mắt tựa vào nàng như thế một lúc lâu.

"Ừ, vậy thì tớ sẽ cùng chán chường và mệt mỏi với Itsuki nè." – Nàng cũng yên lặng âu yếm và vuốt tóc Itsuki, cảm thấy trong lòng yên tâm một chút khi Itsuki cuối cùng cũng đã mở lòng và giải tỏa được phần nào đè nén trong lòng. 

Tối đến, Fuyu muốn xung phong nấu một nồi lẩu nấm để làm Itsuki vui vẻ hơn, nhưng rốt cục có vẻ Itsuki mới là người nấu chính, vì nàng cứ lúng túng và bật cười không kiểm soát với sự hiện diện của cô ở đó, người mà chốc chốc lại không giấu diếm mà ngắm nhìn nàng vô độ, hoặc tệ hơn: nhắc nàng làm cái này, chuẩn bị cái kia với những câu phán xét khiến nàng xấu hổ vô cùng.

"Nè, cậu làm luôn đi, sao mà thích ra vẻ với tớ quá..." – Fuyu liếc ngang liếc dọc.

"Đúng rồi, bước cuối này để tớ nhé, dù gì tớ cũng làm gần hết rồi còn gì." – Itsuki phì cười, tắt bếp và dịu dàng ôm chầm từ phía sau. Cô nhắm mắt, gác nhẹ đầu mình lên đầu nàng, đung đưa cả hai như đang trong một vũ điệu không lời không nhạc nào đó, cô còn bí mật tận hưởng mùi dầu gội đầu thoang thoảng xen lẫn mùi thơm rau củ của lẩu nấm. Cảm giác mới dễ chịu làm sao.

"Hạnh phúc quá à..." – Itsuki thở dài, ôm chặt Fuyu hơn.

.
.
.

Ngày thi bán kết môn cưỡi ngựa.

Thời gian của đại học Waseda đang tạm thắng đại học Tokyo ở vòng kề cận cuối, và nhờ Itsuki gần như trình diễn hoàn hảo ở lượt của cô mà đại học Tokyo có màn lội ngược dòng kinh điển để sít sao vượt qua câu lạc bộ từ Wadai.

Itsuki vẫy tay chào khán giả và bạn học đang vỗ tay kịch liệt, nhẹ nhõm nhìn đồng đội. Hôm nay Fuyu không thể có mặt, nàng còn deadline đang phải vật lộn ở ký túc xá. 

"Itsuki khao nha!" – Aoyama dù có hơi không vui với kết quả nhưng vẫn tươi tỉnh kéo bạn bè và Itsuki vào một cuộc vui mà có vẻ anh chàng đã chuẩn bị trước.

"Tớ yêu cậu. Tớ sẽ về sớm nè." – Itsuki quyến luyến và cúp điện thoại. Được rồi, cô sẽ chỉ ở lại với Aoyama và bạn trong 1 tiếng, không hơn.

Do Aoyama cũng rủ thêm một số bạn bè từ cấp 3 nên Itsuki gần như bị cuốn vào những cuộc nói chuyện kéo dài hàng giờ, và có vẻ thứ cocktail Aoyama đặt hôm nay hơi nồng mạnh mùi cồn....

"Itsuki, dậy đi nè..." – giọng nói quen thuộc lôi cô ra khỏi cơn mê.

Itsuki bừng tỉnh, hốt hoảng thấy mình đang ở căn phòng lạ, trước mặt là Fuyu đang có sắc thái rất khó tả, rất nhiều lo lắng, tức giận, lại thoáng qua là nét thất vọng và tổn thương.... Tim cô đập loạn, nhưng nhanh chóng bình tĩnh khi thấy mình vẫn đang trong bộ y phục lúc đi club với mọi người, mọi thứ trông vẫn bình thường, chỉ trừ cô mèo đen trước mặt và phía sau là Aoyama trông cũng rất ngỡ ngàng.

"Itsuki, đi về thôi." – Fuyu đỡ Itsuki và bước ngang qua Aoyama với một sự thù ghét hiển hiện trên khuôn mặt.

Chuyến taxi về lại kí túc xá cực kỳ căng thẳng, khi Itsuki ra sức giải thích và xin lỗi, còn Fuyu sau khi hỏi hàng loạt câu hỏi thì sau đó hầu như chỉ gật đầu và lạnh lùng nhìn ra ngoài cửa kính ô tô.

"Cậu mệt rồi, vào phòng ngủ một chút đi, cũng 3h rồi." – Fuyu nói ngắn gọn và quay người bước đi khi đã đưa cô về tận phòng.

"Fuyu...Tớ xin lỗi mà, đừng xa cách như vậy." – Itsuki níu tay nàng.

"Tớ...tớ đã thực sự rất lo lắng đó, tớ đã nghĩ tới những chuyện rất tệ xảy ra cho Itsuki, dù sao thì cậu cũng trở về rồi. Đừng để chuyện này tái diễn nữa." – Nàng vẫn không quay lại, nhưng tông giọng đều đều lạnh lẽo khiến Itsuki lưỡng lự buông bàn tay đang nắm chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro