All my tears are always frozen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Mùa hè của Nhật Bản thường bắt đầu từ tháng 6 đến tháng 8, với tháng 8 là đỉnh điểm với không khí oi nóng và nền nhiệt cao hơn. Itsuki, dù bản thân vẫn hay tỏ ra kìm nén để không quá tận hưởng bất kì điều gì từ thân thế có điều kiện của mình, nhưng cô cũng cảm thấy khó mà từ chối những chuyến du lịch một mình tới những vùng biển mát mẻ như ở Hokkaido, nhất là ghé thăm Shiretoko Kifu Club mà gia đình sở hữu.

Ngày ngày, Itsuki cứ thế leo núi, chụp ảnh, tắm onsen, tự thưởng bản thân với những thú vui cô độc và ghi chép thật nhiều, ghi chép để kể cho Fuyu nghe. Có khi là miêu tả của một bông hoa cô lần đầu thấy, có khi là bản vẽ một khung cảnh nên thơ, có khi là một bài thơ cô tự ngẫm khi đung đưa bàn chân ở bến cảng lặng nước nào đó.

Fuyu...tình cảm của nàng, niềm tin sắt đá của nàng, cô vẫn chưa biết phải đối diện nó như thế nào. Không phải kiểu không biết mình muốn gì, cô đã chân thành đối mặt với nó từ khoảnh khắc đầu tiên bắt gặp ánh mắt ấy... mà là không biết mình phải làm sao để bảo vệ khung trời của cả hai, khi bản thân đã biết quá nhiều điều. Thâm tâm Itsuki luôn có một nỗi sợ vô hình đến từ việc mình có quá ít kiểm soát với cuộc sống của chính mình, mà lại có quá nhiều yếu điểm để người khác tận dụng, hệt như cách cô mất kiểm soát 2 năm trước đây...

Itsuki của năm 17 tuổi tỏa ra hào quang chói chang của thanh xuân, của sự xốc nổi đến từ tâm hồn ngây thơ và những cảm xúc không cần kìm nén. Năm 17 tuổi của cô còn có một rung động đầu đời và hành trình đầy bối rối, bỡ ngỡ để thật sự thấu hiểu bản thân. Nhưng năm 17 cũng là cột mốc để Itsuki nhận ra trái tim mình quá ngây thơ với thế giới này, cả cô và Kira.

Cô gặp Kira như thế nào nhỉ, mọi thứ bây giờ như một làn khói mờ mờ mà Itsuki chấp nhận bước ra khỏi đó để chuộc lấy một chút yên bình cho tâm trí. Kira xuất hiện và mở ra một chương sách mang dáng vẻ của cơn cảm nắng đầy tò mò và phiêu lưu. Không biết từ lúc nào, Kira trở thành một mảnh ghép nửa kia của Itsuki trong thời kỳ lạc lối nhưng cũng vô vàn nhiệt huyết.

"Itsuki, sao con lại thả lỏng bản thân đến mức độ này?"

Cô thấy cay đắng khi những ký ức đẹp đẽ với Kira thậm chí còn bị xóa nhòa khi đặt cạnh ánh mắt chất vấn của ông. Bố của Itsuki, người đàn ông lão luyện trên thương trường, biết quá rõ không nên dùng thứ vũ lực nông nổi nào để kích hoạt đứa con gái duy nhất đang ở trong tuổi teen, lứa tuổi nổi loạn nhất. Thay vào đó, ông trao cho cô thứ đồng cảm giả tạo nhưng không ngừng giày vò nó bằng những nhắc nhở về thứ trách nhiệm vô hình lẫn hữu hình với gia tộc Harumoto, về cái nhìn của chính người trong nhà với cô, rồi nhân lên hàng trăm lần sức ép đó để biết áp lực từ người ngoài. Ông đối đãi với sự chống đối yếu ớt của Itsuki bằng thứ quyền lực mềm mang tên lý tưởng xã hội và nỗi ngờ vực với chính bản thân.

"Con dành thời gian với mẹ nhiều hơn đi, mẹ còn buồn nhiều lắm."

"Itsuki, con có chắc con đã sẵn sàng cho mọi chuyện chưa?"

"Itsuki, thầy nghĩ trò đang chọn sai con đường."

"Itsuki, mình phải dừng lại thôi. Mẹ tớ biết chuyện rồi..."

"Itsuki, Ta ở đây vì con nhưng Ta cần con hiểu cho Ta. Tất cả những chuyện này là vì con, con còn quá trẻ." - Ông nhìn cô chăm chú khi Itsuki xông cửa vào văn phòng, đôi mắt đỏ hoen khi nghe tin Kira chuyển trường.

Và rồi, vùng xám trong cô lớn dần, lớn dần.

"Cho đến khi mình tìm thấy nàng..."

Tâm trí cô thả trôi theo dòng suy nghĩ mà không nhận ra một người đang tiến lại gần bến cảng nơi cô ngồi. Ai mà lại đi đến tận đây để tìm cô nhỉ...

"Tiểu thư, Giám đốc muốn gặp cô."

"Tôi đã nói nhiều lần rồi, tôi không muốn gặp ông ấy." - Itsuki đeo kính mát, tư thế chuẩn bị rời đi.

"Thưa cô..." - Người đàn ông lạ mặt chìa ra tấm hình cô và Fuyu ở hội chợ Ameyoko từ một tháng trước.

"Cái này..." - Itsuki kinh ngạc.

7h tối, biệt thự nhà Harumoto ở Osaka.

"Otou-sama." - Itsuki lãnh đạm.

"Con ăn tối chưa, Ta cũng mời thành công mẹ con cùng đến hôm nay đấy." - Người đàn ông cao lớn, thần thái toát lên sức hút của sự thành đạt hạ tờ báo xuống và nhìn Itsuki từ nửa phía trên của đôi kính cận.

"Tại sao Bố có được những bức hình đó? Mọi thứ phải đến nước này sao ạ?" - Itsuki cảm thấy căn phòng như bắt đầu rút cạn không khí lẫn sự kiên nhẫn của cô.

"Itsuki-chan, con quên những bài học đầu tiên rồi. Sự mất bình tĩnh không trả lời cho con được điều gì đâu. Cùng ăn tối nào." - Ông nhấn mạnh để Itsuki hiểu đó không phải lời mời tự nguyện.

"Con không chấp nhận bị theo dõi như thế. Chúng ta đã có một giao kèo, Bố có cần con nhắc lại về scandal nho nhỏ mà chính Bố và cô nhân tình bé bỏng đã tạo ra không? Con đã qua cái tuổi bị Bố thao túng rồi." - Itsuki chua chát bác bỏ lời mời một cách thẳng thừng.

"Và rõ ràng là Ta đã tôn trọng giao kèo đó. Ta chấm dứt chuyện đó, êm đẹp cả về truyền thông lẫn với Mẹ con, và con phải ở lại."

"Thế con đã bao giờ được rời khỏi, được được tự do à?" - Itsuki tức giận đứng dậy.

"Itsuki-chan, đó chỉ là một lời nhắc nhở thân thiện. Không hơn không kém." - Ông cũng đứng lên và chợt Itsuki cảm thấy mình quá nhỏ bé.

Bữa ăn tối trôi qua hết sức nặng nề, khi Itsuki hầu như chỉ im lặng uống nước, trả lời nhát gừng những câu hỏi vu vơ về trường lớp và cô thường xuyên đưa ánh mắt bức xúc nhìn Mẹ. Sự xuất hiện của bà ở đây như đánh tan sức ép những tưởng sẽ long trời lở đất của cô. Ông ấy lại chuẩn bị một nước cờ cao tay, khi bà là người biết tất cả mọi chuyện và vẫn chọn ở lại, cô dù tức giận với tất cả mọi thứ nhưng cũng ở lại vì bà, một vòng lẩn quẩn. Một lời nhắc nhở thứ hai từ ông ấy.

Buổi tối, Itsuki được ông mời lên thưởng trà ở tầng thượng lộng gió.

"Thả lỏng đi Itsuki-chan, Ta thực sự muốn gặp con chỉ vì Ta nhớ con, nhưng đúng là Ta khá bất ngờ khi không thể mời con tới Osaka nhưng tấm hình kia thì có thể." - Itsuki ngước lên đón ly trà, và đối diện biểu hiện khá ôn hòa từ ông, sự "trung tính" khó đoán khiến Itsuki luôn cảm thấy một bầu trời xa cách với ông từ những ngày còn nhỏ.

"Đây là một người rất quan trọng với con. Con có tình cảm với cô ấy." - Itsuki bắt đầu đổi hướng, cô cảm thấy phải "thực hành" bài học từ 2 năm trước, và chính người đàn ông này đã dạy cô.

"Con luôn có những sự lựa chọn thật sự khó cho Ta." - Ông mỉm cười, nhìn xa xăm.

.

.

.

From Au: Okay một chap ngắn báo hiệu bão tới, hy vọng mng kiên nhẫn cùng mình nhé ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro