Leave out all the rest

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tối thứ 6 của một ngày tháng 8, thi giữa kỳ kết thúc cũng là lúc hầu hết các sinh viên bắt đầu kì nghỉ hè.

"Cuối cùng cũng xonggg! Mọi người vất vả rồi ạ." – Nanase và Itsuki đồng thanh hào hứng. Itsuki nhìn Fuyu và nháy mắt, tối nay là buổi hẹn hò đầu tiên của cô và nàng.

Cô sẽ chỉ có một tuần với nàng trước khi Fuyu bắt chuyến bay về lại Trung Quốc, và sau đó sẽ là 1 tháng rưỡi chia cách đến hết tháng 9, và chỉ cần nghĩ đến điều đó thì Itsuki đã thấy lòng mình chùng xuống nặng nề.

Chiếc Aston Martin xám nhẹ nhàng dừng trước cổng kí túc xá nữ, Itsuki bồn chồn và nghịch nghịch chiếc váy của mình trong lúc đứng đợi cô. Cảm giác này vừa lạ lẫm vừa quen thuộc. Cùng lúc, cô cảm thấy như mình đã gần gũi và nhìn thấu nàng, đã hiểu nàng từ những cái nhíu mày nhỏ nhất cho đến vô vàn điều nàng không cần nói ra. Nhưng đồng thời, xúc cảm mới mẻ này mãnh liệt đến nỗi nó liên tục làm cô bất ngờ với bản thân, khi cô không ngừng phiêu lưu đến những phạm vi lạ lẫm trong tâm hồn, trái tim khao khát những điều chưa bao giờ muốn với ai khác, và vì vậy, Itsuki thực sự sợ mình sẽ làm hỏng mọi chuyện, và tệ hơn là làm nàng tổn thương.....

"Nàng xuất hiện rồi..."

Fuyu bước đến trong chiếc váy trắng, thanh thuần như ánh nắng trong vắt của mùa hè, mái tóc nâu càng nổi bật khi nàng tết nhẹ một vòng kiểu công chúa, và cứ như bấy nhiêu là chưa đủ, nụ cười của nàng cũng cướp mất từng hơi thở của Itsuki, làm cô cứ ngây ngốc nhìn nàng mà không thốt lên được lời nào....

"Em đẹp...à xin lỗi, cậu đẹp quá..." – Itsuki láo liên chớp mắt, nhưng bình tĩnh ngay và dịu dàng gắn một chiếc hoa nhỏ lên tai Fuyu, mỉm cười nhìn nàng.

"Itsuki lái xe luôn á? Ngầu quá đi mất..." – Fuyu lại quay về sắc thái lém lỉnh vui vẻ ngày nào.

Itsuki chở nàng đi một lượt các trường tiểu học, trung học mà cô đã học ở Tokyo và kể cho nàng nghe những câu chuyện kỷ niệm thời cô còn là một thiếu nữ tuổi teen. Fuyu cười tít mắt suốt buổi, đôi khi lại giả vờ nghiêm nghị và liên tục gặng hỏi về những chuyện xưa, hoặc tiếc nuối tại sao Itsuki không chịu tiếp tục đeo kính, và thậm chí hết sức chú ý những người đã crush Itsuki những năm thanh xuân đó.

"...Và sau đó, tớ phải chạy bộ 1,500m trong khi chân vẫn còn sưng tấy, hồi đó tớ ngốc thật luôn..."

"Nghe xót Itsuki quá luôn ấy chứ." – Fuyu dịu dàng vuốt tóc cô, ánh nhìn cảm thông.

Câu chuyện về những mối tình gà bông tiếp tục là chủ đề "kích nổ" Fuyu, khi nàng cứ thế xoay cô như chong chóng bằng hàng chục câu hỏi.

"Trời ạ, đã rất lâu rồi tớ không nói chuyện với những người bạn ấy nữa, hồi cấp II tớ ít bạn bè lắm." – Cô cười giòn tan khi nắm tay nàng bước đi trên những phiến đá của sân trường cấp hai, lòng bồi hồi nhớ lại thời mình còn là học sinh.

"Rồi ok chấp nhận, vậy bây giờ mình đi thăm trường cấp III của Itsuki nha? Chắc có nhiều chuyện "hay ho" để kể nhớ nghe lắm nhỉ?" – Fuyu lừ mắt, vẫn tiếp tục giả bộ truy cứu.

Khi trời đã hửng nắng và nhiệt độ cao hơn, Itsuki kéo tay nàng bước vào khu chợ Ameyoko sầm uất và vui vẻ.

Cô vẫn như vậy, ngẩn ngơ nhìn nàng khi Fuyu tinh nghịch kéo dài những viên kẹo mạch nha trái cây và rồi liến thoắng bảo nó cứ như phô mai kéo sợi, nhưng lần này cô không muốn tẽn tò trước nàng nữa. Cô nhẹ nhàng ôm lấy gương mặt nàng và dùng cả hai ngón cái mân mê đôi môi ấy để lau đi sợi mạch nha mỏng manh. Thời gian như ngừng lại, tiếng cười của Fuyu từ từ trôi vào yên lặng, lần này thì chính nàng bị giam cầm trong ánh mắt thiết tha của Itsuki, cô như một viên nam châm và nàng không thể cưỡng lại sức hấp dẫn đó, cứ thế xích lại gần, gần hơn nữa, mặc kệ ánh nắng chan hòa cùng dòng người trong chợ...

"Mềm và ngọt ngào quá...đây là vị của mạch nha hay vị của Fuyu..."

"Itsuki, nữa đi..."

Itsuki vuốt ve gương mặt nàng, trong lúc đó Fuyu không quan tâm nữa mà choàng cả hai tay lên vai cô, đem lại chút áp lực cho nụ hôn thân mật hơn, và sự gần gũi vô cùng giữa hai cơ thể khiến cô cũng bỏ quên sự lịch thiệp mà mãnh liệt siết lấy chiếc eo thon...

Itsuki tiếc nuối kết thúc nụ hôn bằng việc quyến luyến chiếc lưỡi nơi khóe môi Fuyu, khiến nàng rên khẽ...

Không hiểu tại sao, mỗi nụ hôn của cô và nàng đều như rút kiệt hơi thở của nhau, và Itsuki cứ thế ân cần bao bọc lấy bờ vai thon trong lúc Fuyu còn đang tự trấn tĩnh...

Itsuki thầm cảm ơn bản thân đã chọn khu chợ Ameyoko để cùng hẹn hò với nàng, cô muốn nàng cảm được hơi thở cuộc sống và con người thật sự của Tokyo, với món đồ cổ hiếm có, màu sắc của những bộ yukata, hàng dài món quà lưu niệm tinh xảo mà nàng có thể mua về làm quà, và trên hết là nhìn hạnh phúc như chảy ra trong ánh mắt nàng khi Fuyu đắm chìm trong những món ăn đường phố cực kỳ ngon miệng.

"Ôi no quá...Itsuki ơi, tớ vui lắm." – Fuyu cười toe toét khi cô nắm tay nàng bước ra khỏi chợ.

Hai ngày sau.

"Tớ ở cửa ký túc xá nè, Fuyu nhớ mặc outfit như tớ dặn nhé". – Itsuki mỉm cười gởi dòng tin nhắn và vui vẻ hướng mắt về phía cổng, đợi nàng. Hôm nay cô sẽ cho nàng một "bất ngờ" nho nhỏ, và thực tâm cô hy vọng ý tưởng này sẽ là một kỷ niệm ngọt ngào nữa của cô và nàng.

Khi Fuyu bước ra, nàng như chợt khựng lại, nhìn Itsuki hồi lâu và chẳng nói gì. Cô đưa ánh mắt bối rối nhìn nàng.

"Sao vậy?"

"À...Vì Itsuki đẹp trai quá đó." – Fuyu bỗng nhón chân, đôi tay nhẹ nhàng ghì vai Itsuki xuống và đặt một nụ hôn nhỏ nhẹ lên má cô. Cô bối rối nhướng chân mày, vẫn tỏ ý không hiểu.

Một trong những biệt thự nhà Harumoto lấp ló hiện ra sau con đường thẳng tắp hàng cây cổ thụ, cao lớn và kiêu hãnh vươn lên bầu trời xanh ngắt. Itsuki có phần ngại ngùng bước đi cùng Fuyu khi cả hai im lặng sóng bước đến một căn nhà gỗ màu đỏ, cách khá xa cổng chính, và "căn nhà gỗ màu đỏ" này là lý do tại sao Itsuki phải mặc jeans xanh bó sát và áo polo trắng khoe trọn bờ vai vừa thon thả nữ tính, nhưng vừa cứng cáp mạnh mẽ. Cô đỏ mặt ngầm hiểu tại sao mình được Fuyu ân huệ một nụ hôn vào má lúc nãy.

Lòng cô thầm biết ơn sự tinh tế của Fuyu khi nàng vẫn điềm nhiên nắm tay cô mà không biểu hiện điều gì, nhưng sự bình tĩnh của Fuyu ngay lập tức biến mất khi nàng thấy những "nhân vật" đang oai vệ đứng bên trong căn nhà gỗ.

"Ôi Itsuki, đẹp quá!!!" – Fuyu kích động bấu lấy cánh tay cô, nàng dù đang rất hào hứng nhưng vẫn khôn ngoan, ngầm hiểu không nên chạy ngay đến và dọa những chú ngựa của Itsuki.

"Đây là Sofia, cô nàng này là giống ngựa Ăng-lê và đã bầu bạn với tớ 4 năm rồi." – Itsuki tự nhiên nhưng vẫn thận trọng chạm vào sóng mũi to và dài của Sofia. Fuyu như bị thôi miên, nàng cứ thế chăm chú nhìn cô thủ thỉ và vuốt ve trấn an chú ngựa to lớn màu trắng, với chiếc bờm xinh đẹp được chăm chút cẩn thận.

Sau đó, Itsuki mỉm cười thuần thục đeo găng tay cho chính mình và cho nàng, sau đó cô bước đến chỗ để ủng, ra hiệu để Fuyu cùng đi theo.

Cô để nàng ngồi ở ghế và tự mình cúi xuống thay ủng cho Fuyu, đôi tay thoăn thoắt thắt chặt những chiếc khóa của đôi ủng. Khi thấy gương mặt có vẻ hơi đỏ của Fuyu, cô nhìn xung quanh để chắc chắn cả hai đang được riêng tư, vì bất giác bản thân lại không kìm được mà muốn trêu nàng một chút, "trả thù" lại ý xấu của nàng hôm nọ với chiếc bánh cà rốt....Cô cứ chầm chậm không chịu thắt chiếc nút cuối cùng mà lại lả lướt những ngón tay lên bắp chân của Fuyu, cứ thế miết dọc lên xuống và mát xa, khi thì nhẹ nhàng lả lơi, có lúc lại mạnh bạo hơn một chút khiến nàng hít thở thật sâu, cô còn không quên hướng mắt nhìn nàng và nhướng mày thách thức. Khi đã xong phần bắp chân và đảm bảo mọi chiếc khóa đã vào khớp, Itsuki lại cứ thế, không chút vội vàng mà điềm nhiên, chầm chậm "chăm sóc" cho phần đùi nhỏ gọn và hết sức mời gọi của nàng, đôi tay êm dịu không ngừng vuốt ve là phẳng chiếc quần kaki, thậm chí Itsuki còn dường như "vô tình" lướt nhẹ đôi tay đến khu vực nàng đang rất nhạy cảm.... khi mọi thứ đã xong, Itsuki tận dụng lúc tư thế của mình gần như ngang bằng nàng dù nàng đang ngồi, bất chợt kéo mạnh hông Fuyu và để mình chen giữa hai chân nàng, mắt nàng ngang hàng với mắt cô, nhìn nhau sâu thẳm, khiến Fuyu không chịu được nữa và thở hắt không kiểm soát...

"Vì sợ quần Fuyu bị nhăn đó..." – Cô thì thầm ở sau tai nàng.

"Itsuki!!!" – Fuyu nhăn nhó đánh lên cánh tay cô một cái rõ đau, nhưng chẳng hề gì cả, vì cô đang hết sức đắc ý.

Itsuki cười tươi rói, dịu dàng dắt nàng đi bộ cùng Sofia để cả hai cùng làm quen, cô thích thú nhìn nàng trầm trồ và ngưỡng mộ Sofia, nàng liên tục hỏi và tương tác cùng cô ngựa xinh đẹp. Sau đó, Itsuki cưỡi Sofia vài vòng nhỏ và khi vẫn còn tự hào hùng dũng trên lưng ngựa, cô phi đến chỗ nàng ngồi, nháy mắt.

"Tiểu thư Fuyu, em có muốn đi cùng ta một vòng không?"

"Muốn chứ ạ!" – Mắt Fuyu sáng rỡ trong ánh nắng buổi sáng.

Sau khi đã đội nón và đeo kính bảo hộ đầy đủ, cả hai cùng thong dong trên lưng ngựa. Itsuki mỉm cười hài lòng vì Sofia vẫn ổn định và điềm tĩnh, nhưng điều làm cô hài lòng hơn cả là được ôm Fuyu từ phía sau, cùng cầm tay nàng nhịp nhàng cưỡi ngựa, chậm rãi đi dạo từng bước ở công viên rợp mát phía sau biệt thự.

Khi Fuyu đã quen, khi Sofia đã cảm thấy thoải mái hơn, và nhất là khi bản thân tự tin có thể kiểm soát mọi thứ, Itsuki nhẹ nhàng hỏi ý Fuyu trước khi tháo nón bảo hộ cho nàng. Và sau đó khi Itsuki tự tin cho phép Sofia để cô nàng sải những bước chạy tự do và kiêu hãnh hơn, mọi thứ bỗng mờ ảo tựa như một cuốn phim xưa cũ. Trái tim Itsuki thổn thức khi mái tóc nâu của nàng bồng bềnh trong sương sớm và những cơn gió mát rượi, mái tóc nâu hợp cùng làn da trắng hồng vì lạnh lại tương phản mạnh mẽ với màu xanh của cây cỏ, màu xanh của bầu trời. Tuyệt nhất vẫn là nụ cười tươi sáng và mùi hương nồng nàn ôm lấy mọi giác quan của Itsuki, khiến cô ước mình có thể cưỡi Sofia cùng Fuyu mãi mãi.....

.

.

.

Một ngày trước khi Fuyu bay về nước.

Itsuki nắm tay Fuyu vui vẻ bước lên vòng đu quay Giant Sky Wheel, nơi có thể ngắm nhìn toàn cảnh Tokyo buổi tối. Cô có 20' riêng tư tuyệt đối với nàng ở cabin này, và cô đang hồi hộp cực kỳ. Bầu trời Tokyo trong veo, nhưng không khí trong cabin đang đặc quánh lại bởi sự ngại ngùng, có vẻ nàng cũng cảm giác được sự hồi hộp của Itsuki nên chỉ lặng lẽ nắm tay cô và mỉm cười trấn an.

"Ngày mai Itsuki đưa tớ ra sân bay nhé?"

"Tất nhiên rồi!"

"Itsuki có thích bữa tối hôm nay không, nhà hàng yêu thích của tớ đó, nhưng có lẽ cậu cũng biết tới nhà hàng này lâu rồi?" - Fuyu vẫn cười hiền, cố gắng giải tỏa bằng những câu chuyện nho nhỏ.

"Có chứ, món Hoa mà Fuyu chọn rất ngon, tớ rất thích mà." - Itsuki vẫn chưa hết bồn chồn.

"Cám ơn Itsuki nhé, vì tất cả mọi thứ." - Fuyu không nhìn nàng mà trầm tư hướng mắt ngắm khung cảnh sáng rực của Tokyo trong đêm. Hẳn lòng nàng cũng đang buồn bã vì ngày mai là phải bay rồi.

Itsuki im lặng nhìn nàng, mỉm cười buồn.

"Tớ cũng muốn cám ơn Fuyu." - Cô chạm vai nàng, bắt đầu muốn lôi kéo sự chú ý nhiều hơn. Cô sẵn sàng rồi.

"Đừng nói vậy. Đêm này là của hai đứa mình." - Fuyu nhìn sâu vào mắt cô.

Itsuki xích người lại gần Fuyu và nắm lấy tay nàng. Những mẩu chuyện nhỏ của nàng thực sự đã giúp cô bình tĩnh trở lại.

"Tớ thích nói chuyện với Fuyu, ngay cả khi tớ chẳng có gì nhiều để nói với cậu. Tớ thích cách cậu kể chuyện, trong cậu cứ như có một đại dương của cảm xúc và suy nghĩ, cậu làm trái tim tớ mỉm cười vì cậu xoa dịu nó mỗi ngày, nhưng đôi mắt cậu lại làm yên lặng tất cả lời tớ muốn nói. Cho nên hãy để tớ nói lần này thôi, vì tớ sợ mình không được can đảm cho lắm. Uhmm... tớ nghĩ tớ đã rơi và rơi rất sâu vì cậu, vì tớ biết cậu sẽ ở đó và đỡ lấy tớ. Lâm Đông Vũ, tớ yêu cậu, hãy cho tớ được ở cạnh cậu..." - Itsuki nhìn nàng, giọng nói nhỏ nhẹ và êm dịu.

Fuyu sững sờ nhìn cô, hình như nàng cũng không nhận ra giọt nước mắt chực rơi vì Itsuki nhẹ nhàng vuốt má nàng để lau đi.

"Fuyu..."

Fuyu không nói gì, nàng lấy trong túi ra một chiếc khăn len màu đỏ......

.

.

.

Ở sân bay.

Itsuki ôm nàng thật chặt, có cảm giác cô sẽ làm nàng vụn vỡ nhưng thực sự thì cô cũng không quan tâm nữa.

"Nhắn tin cho tớ khi cậu hạ cánh nhé. Nhắn tin khi trên taxi. Nhắn tin khi vừa về tới nhà nữa." - Itsuki nhấn mạnh ở mỗi câu nói bằng mỗi cái hôn lên má và lên khắp mặt nàng.

"Haha ...Itsuki! nhột nè! Tớ sẽ nhớ Itsuki nhiều lắm." - Fuyu vuốt tóc Itsuki, ngón tay cứ thế tự nhiên luồn sâu vào tóc cô, khẽ siết. Dấu hiệu này, cô nhận ra ngay nàng đang muốn gì.

Itsuki nghiêng người đỡ lấy gương mặt nhỏ nhắn, trân trọng đặt nụ hôn nồng ấm và có phần mãnh liệt hơn bình thường, còn Fuyu thì vẫn vậy, luôn nồng nhiệt đón nhận và đôi tay nàng cũng có phần tự do ôm lấy bờ vai cô, gấp gáp và hối hả chạy theo cảm xúc.

.

.

.


Itsuki bước vào xe, mắt cô ngay lập tức bắt lấy chiếc phong bì trên ghế của Fuyu. Chiếc phong bì thoang thoảng mùi xạ hương........

"Itsuki. Yêu thương của tớ,

Xin lỗi cậu, vì đã không có lời hồi đáp nào ngay lúc ở trong cabin. Chỉ là, tớ muốn dành thật nhiều suy nghĩ thấu đáo để thể hiện tình cảm cho người quan trọng nhất của tớ, thay vì chỉ là một lời đồng ý nông cạn.

Itsuki biết dạo gần đây tớ sợ nhất điều gì không? Tớ không muốn thức dậy vào một ngày nào đó mà cảm giác hối tiếc và sợ hãi vì đã không cố gắng hết sức vì Itsuki, hoặc vì đã quay lưng với chính tình yêu của tớ dành cho cậu. Dù mọi chuyện có phức tạp đến thế nào đi nữa, tớ vẫn muốn cậu, tớ thiết tha muốn người ấy sẽ là cậu, và sẽ chỉ là cậu mà thôi. Tớ biết cậu có nhiều thứ để sợ hãi, nhưng cậu không có lý do gì để sợ những cái ôm và những nụ hôn của chúng ta, hãy tin vào tớ và những thứ thuộc về tớ. Tớ cần cậu ôm tớ cho đến khi tớ có mùi hệt như cậu, và tớ cần cậu hôn tớ thật nhiều, vì đó là cách tốt nhất để nói cậu yêu tớ....

Fuyu của cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro