Can't be touched by no one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi hẹn cà phê, vốn dĩ là dịp riêng tư hiếm hoi của cô và nàng, bỗng nhiên diễn ra theo cách Itsuki không hề ngờ tới: Aoyama cứ thế tự nhiên ngồi lại cùng nói chuyện với cả hai, rồi lại còn muốn cả ba đi công viên giải trí. Chốc chốc, Itsuki lại lấm lét nhìn Fuyu, gương mặt nàng nửa như muốn bỏ đi về, nửa như muốn nhào tới tấn công Aoyama....

"Mà Fuyu-san biết không, hồi cấp 3 thì Itsuki-chan nhận hơi bị nhiều quà dịp 14/2 đó nè, cậu còn nhớ quà của tôi cho cậu là gì không vậy?..." – Aoyama cố ý nhấn mạnh câu hỏi cuối khi thấy ánh mắt đanh lại của Itsuki.

"Ồ vậy à, không trách các cậu được nhỉ, nhìn Itsuki kìa..." – Fuyu liếc mắt nhìn Itsuki đầy ẩn ý, nửa hờn dỗi nửa công nhận...Hôm nay đúng là Fuyu nhìn ngắm cô lộ liễu hơn mọi ngày, một phần vì cô xõa tóc nhưng chọn mặc blazer ôm sát bờ vai thon và mang Chelsea boots, một combo mà theo Fuyu phàn nàn trước đó là "chẳng khác nào gián tiếp tán tỉnh phân nửa sinh viên nữ của khoa".

"Đừng tưởng chỉ có nam sinh, cậu ấy nhận cả tá quà từ các bạn nữ đó. Cậu nhớ nhỏ Akari không, cậu ấy vẫn còn nhắc cậu... "

"Thôi được rồi, tụi mình đi công viên chơi thì cậu mới im miệng phải không?" Itsuki ngắt lời làm  Aoyama cười lớn, Itsuki thì cảm thấy mình muốn tan biến khỏi quán cà phê và đi chết quách cho rồi.

Fuyu đảo mắt khó chịu, nghe đến đây là nàng định đứng dậy ngay lập tức, nhưng Itsuki đã nhanh hơn. Cô nhẹ nhàng nắm tay nàng ở dưới bàn và nhìn nàng bằng ánh mắt mềm mỏng, pha chút hối lỗi.

"Tớ xin lỗi..." – Cô nhìn nàng thật sâu.

Trong lúc Aoyama vẫn đang luyên thuyên những câu chuyện cấp 3, lòng tay ấm nóng và những ngón tay của Itsuki nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay của Fuyu, và những đầu ngón tay của nàng cũng mê đắm tận hưởng làn da nõn nà, êm dịu ôm lấy, rồi bỗng nhiên nàng nắm chặt tay cô, đến nỗi ngón trỏ của cô đan thật chặt vào ngón cái của nàng... cái siết chặt làm Itsuki lại phải liếm môi hấp tấp nhìn lên bàn để tự trấn tĩnh, còn Fuyu thì nhoẻn miệng cười thích thú.

Sau 45' tàu điện, bộ ba cùng tới Maxell Aqua Park Shinagawa và ngay lúc đó, Itsuki cảm nhận được tâm trạng biến chuyển của Fuyu, nàng trông hào hứng hơn dù vẫn còn khá cáu kỉnh.

"Itsuki, đẹp quá, nhìn nè..." – Fuyu vui vẻ quay sang Itsuki, rồi lại ngượng ngùng im lặng khi cô đang nhìn ngắm nàng tự bao giờ. Cô tự nhủ sẽ mãi khắc ghi hình ảnh của nàng ngày hôm nay. Đôi mắt lấp lánh ánh lên niềm hạnh phúc trẻ thơ khi nhìn những đàn sứa bay lượn trong bồn kính, gương mặt xinh đẹp và chiếc mũi thẳng tuyệt mỹ ấy càng hút hồn khi được nhuốm vô vàn những ánh đèn màu sắc, những mảng sáng tối và sắc xanh ngọc của đại dương liên tục lả lướt trên gương mặt nàng, chúng thậm chí còn nhảy nhót trên chiếc váy hoa nàng mặc hôm nay, và Itsuki cảm tưởng nàng thật là vô thực...

Au: Hình của cái Aqua Park đó nè mng, đẹp cực

Nàng và cô cứ thế vô tư trao nhau những nụ cười có phần ngờ nghệch nhưng cũng vì trong lòng cả hai đang ấm áp niềm hạnh phúc và sự dễ chịu khó tả. Phải rồi, Itsuki thực sự cảm thấy dễ chịu khi ở cạnh nàng.

"Itsuki-chan, cậu thích san hô phải không? Xem màu của nó kìa..." - Aoyama bỗng tự nhiên mà khoác vai Itsuki, nhưng lúc cô còn chưa kịp đẩy ra thì Fuyu đã tiến đến, lôi cánh tay của Aoyama xuống và kéo nàng bước đi.

"Đói quá, tụi mình đi ăn gì đó đi..." – Nàng đáp gọn lỏn.

"Đợi chút, tớ có điện thoại." – Aoyama bỏ đi.

"Ồ, tụi tớ lên tầng trên và gọi món trước nhé, ở đó có vài nhà hàng nhưng có vẻ khá đông." – Cô chớp thời cơ ngay.

Itsuki và Fuyu bước vào thang máy, lòng cô khấp khởi khi thấy thang máy đóng cửa mà chỉ có cô và nàng, và tất nhiên điều này làm cả hai cười tươi ngay lập tức.

Tuy nhiên, khi cửa thang vừa đóng thì đèn bỗng tắt tối đen, thang hoàn toàn khựng lại. Itsuki bấm gọi khẩn cấp ngay và người trực thang trấn an cả hai, rằng có lỗi kỹ thuật và họ đang sửa ngay lập tức.

"Fuyu...cậu không sao chứ..." – Mắt Itsuki chưa quen với bóng tối nhưng vẫn thuần thục vươn tới ôm vai nàng ngay lập tức.

"Ừ tớ không sao, chỉ là hơi khó chịu..." – Fuyu thở dài, tay cô níu lấy ống tay áo của Itsuki.

Ngay lúc đó, Itsuki không kiềm được nữa và nhẹ nhàng ôm Fuyu từ phía sau, lòng nguyện cầu thang máy đừng trở lại quá sớm.

"Xin lỗi nhưng mà mình có thể giữ nguyên như thế này thêm một chút được không..." – Cô thì thầm vào tai nàng, không quên áp môi vào má nàng, cảm giác như môi mình tan chảy và ấm nóng lạ thường trước gò má ấy.

Fuyu ngoái đầu lại, tay nàng vẫn ôm chặt tay cô ở phía trước.

"Hôn tớ đi..." – Cô ngước mặt về phía sau nhìn nàng, đôi mắt cháy bỏng...

*đèn bật sáng*

..................................................

Fuyu xồng xộc đi ra khỏi thang máy mà không đợi Itsuki, nàng thấy không còn gì có thể làm nàng đỡ cáu kỉnh nữa rồi. Itsuki thở dài, cúi gằm lẽo đẽo đi theo, nhưng cô vẫn ngước nhìn dáng hình ấy và đôi môi cứ thế nở nụ cười âu yếm. 

"Fuyu, tớ phải làm sao với cậu đây..." 

.

.

.

Suốt lúc ăn, Fuyu lại quay về vẻ mặt lạnh lùng, cau có. Itsuki đỏ mặt, im lặng vừa ăn vừa gắp thức ăn cho nàng, cô còn cẩn thận cắt nhỏ những miếng bò steak và để sẵn lên dĩa của nàng.

Chuyến tàu điện về nhà cũng chìm trong im lặng, điều duy nhất làm Itsuki yên lòng là nàng vẫn tựa đầu vào vai cô....

"Fuyu...nói gì đi nè." – Cô bắt chuyện.

Vẫn im lặng.

"Fuyu...có giận tớ không?" – Itsuki xoay người và nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên để cô có thể nhìn được đôi mắt ấy.

"Khó chịu quá đi mất." – Fuyu bĩu môi nhìn chỗ khác, trông nàng vẫn còn rất cáu.

"Sao Fuyu khó chịu nhiều vậy..." – Itsuki càng lấn tới, cô thật sự, thật sự rất muốn hôn nàng ngay lúc này.

"TỚ.KHÔNG.THÍCH!" – Fuyu gằn từng chữ.

"Không thích chuyện gì cơ? Không thích tớ á?" – Itsuki nhướng mày tinh nghịch và tiếp tục kề sát mặt mình vào mặt nàng, không hiểu sao cô thích chọc con mèo của mình nhiều đến vậy, dù biết trước sau câu hỏi này có khi mèo ta sẽ quào mình thật đau.

"Tớ không thích nghe người khác thích Itsuki, tớ không thích nghe người khác tặng quà cho Itsuki, tớ cũng không thích người khác chạm vào Itsuki, nó thực sự rất là bực luôn đó." – Nàng bùng nổ...

"Và nữa, tớ cũng không thích việc không được chạm vào Itsuki, tớ cũng không thích việc không được hôn cậu, tớ càng không thích việc mình chỉ là bạn, bạn gì chứ. Hôm đó Itsuki tưởng tớ say à, tớ đã muốn hôn cậu từ ngày đó, và rốt cục thì Itsuki chỉ chịu ôm tớ khi thấy tớ say hay lúc tớ bệnh thôi. Tại sao vậy?..." – Giọng nàng như vỡ ra.

Itsuki không nói gì nữa, cô rướn người tới và khi chỉ còn cách môi nàng vài milimet, cô bị hai tay nàng nhẹ nhàng chặn lại.

"Ơ...cho tớ hôn một cái..."

"Không! Tớ còn khó chịu lắm."

Itsuki vẫn cứng đầu rướn người tới, và một lần nữa cô lại bị đôi tay nhỏ xíu ấy chặn lại.

"Fuyu...! Xin cậu mà!" – Cô mất kiên nhẫn và lay lay người nàng, Fuyu vẫn nhăn mặt nhìn chỗ khác, Itsuki lay mạnh đến nỗi người nàng rung rinh theo.

"Cậu nhắm mắt lại đi." – Fuyu tiếp tục bĩu môi.

Itsuki ngay lập tức nhắm mắt. Nàng đợi đến khi cô nhắm mắt thì mới nở nụ cười tươi rói, rồi dịu dàng nâng cằm cô và đặt lên mũi một cái hôn, phớt nhẹ như cánh hoa hồng....

"Ơ...không được, ở môi cơ, không chịu đâu, Fuyu hôn lại đi." – Itsuki ngay lập tức phản đối và chỉ vào môi mình, tay không ngừng xoa xoa cầu xin.

"Không thích!" 

.

.

.

Itsuki chầm chậm đưa nàng về phòng, khi nàng xoay người định mở cửa, Itsuki cầm tay áo nàng kéo về phía mình, và để dáng hình nhỏ bé đó cứ theo quán tính của Trái Đất mà đổ gục vào vòng tay và bờ vai vững chãi của mình, cô biết mình sẽ luôn ở đó để ôm lấy nàng, thật chặt. 

"Tuần sau, Fuyu hẹn hò với tớ nhé." - Cô thì thầm vào tai nàng.

Cô muốn mình sẽ là người mở lời trước, một cách thật trang trọng và chân thành, cô muốn thể hiện để nàng biết cô trân trọng nàng nhiều như thế nào, và cô không muốn nàng phải cảm thấy khó chịu vì những điều chưa rõ ràng, cả quá khứ lẫn hiện tại.... 

Fuyu vẫn không nói gì, nàng chỉ vùi mặt vào bờ vai cô. 

Cả hai cứ thế ôm nhau như vậy một lúc, đến khi nàng cọ đầu gật gù thật nhẹ lên vai Itsuki, cô tự hỏi đó là câu trả lời đồng ý hay nàng đơn giản là thích cọ đầu lên vai mình như thế....




From Au: Hai đứa vô mood ngọt ngào rùi, còn ngọt đến chap sau nhưng mà như fandom mình hay nói đó, còn cười là còn khổ =)))

Từ sau này thì mình sẽ chậm update lại một xíu, 1-2 chap/tuần, vì muốn đầu tư một chút vào xây dựng những tình tiết và character development của ItsuFuyu một chút, mong mng sẽ chiếu cố ạ :) 

Mình muốn mọi thứ phải như uống trà, chậm rãi một chút, chi tiết và cảm xúc một chút, và mình cũng muốn viết thật tốt viễn cảnh "lần đầu" của cả hai (considering là sự nhanh nhạy của 2 đứa ở ep 4 thì chắc thời đại học 2 đứa đã có những "trải nghiệm dữ dội" rồi hehe), và phần nữa là mình muốn trải nghiệm đó phải thật đong đầy cảm xúc, có ý nghĩa lớn với ItsuFuyu. Hy vọng mng sẽ thích khía cạnh có phần trưởng thành của hai đứa nhé. 

Happy week tuần sau nha mng xD

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro