A lifetime is never enough

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng gõ cửa làm cả hai giật bắn và tự động buông nhau ra, tuy vậy Itsuki theo thói quen vẫn dịu dàng đưa tay vuốt tóc nàng để trấn an, còn nàng thì nhắm hờ mắt để điều tiết lại hơi thở.

"Fuyu, cửa..." – Itsuki ngại ngùng nhìn nàng.

"À, phải...Đợi tớ một chút!" – Fuyu nói lớn về phía cửa rồi nhìn cô, thì thầm không thành tiếng.

"Ở yên trong này nhé."

Nhìn cách nàng có chút lúng túng khi nói chuyện với Risa ngoài cửa, cô bật cười. Thật ra nếu Risa có thấy Itsuki và Fuyu cùng nhau thì cũng chẳng thể là chuyện gì to tát, Fuyu đã luôn tỏ ra khá gần gũi và thích không có khoảng cách với Itsuki, nàng luôn ngồi gần Itsuki nhất có thể, có khi thì là cái khoác tay, có lúc lại là cái tựa vai, vừa tinh tế vừa ngọt ngào.... bây giờ nhớ lại thì cô lại thấy nàng đáng yêu vô cùng.

Khi Fuyu quay lại, Itsuki không dám nhìn thẳng nàng, và nàng cũng hiểu chuyện mà để khoảng không gian lắng xuống để cả hai cùng suy nghĩ.

Bất chợt, Itsuki chạm vào trán nàng. Chung quy thì cô ở đây là để chăm sóc và hy vọng nàng hết bệnh đó mà.

"Fuyu hết sốt rồi nè, nhưng nhiệt độ vẫn còn âm ấm..." – Cô tự cho phép mình vuốt tóc nàng, sau nụ hôn đó thì chắc nàng sẽ không giận nếu cô có một chút thất lễ.

"Itsuki có muốn ở lại đêm nay không?" – Nàng nhìn xa xăm, ngón tay quấn lấy những lọn tóc nâu, hẳn nàng cũng nhận ra câu hỏi có hơi quá khơi gợi, đặc biệt là sau khoảnh khắc mất kiểm soát ban nãy.....

"Cậu có muốn tớ ở lại không?" – Ánh mắt cô từ tốn nhìn nàng.

Fuyu ngại ngùng cắn môi như tâm trí đang đắn đo điều gì đó, rồi nàng đứng dậy bước vào nhà tắm, không quên ra dấu để Itsuki lẽo đẽo theo sau. Nàng bặm môi đưa cô chiếc bàn chải mới, mắt vẫn cúi xuống sàn.

Cô mỉm cười.

"Arigato, Fuyu."

"Fuyu ngủ ngon nha."

Itsuki nằm ở góc trái, nàng nằm góc phải nhưng đang quay lưng về phía cô, không khí có vẻ rất im lặng. Nụ hôn vừa rồi.....cảm giác thật kỳ diệu và nó nằm ngoài bất kỳ mong đợi nào của cô, môi cô hòa quyện môi nàng như một vũ điệu mềm mại mà cô đã quen thuộc và nằm lòng, nhịp tim cô vẫn rộn ràng khi hồi tưởng về khoảnh khắc ngọt ngào đó. Sự ngại ngùng của nàng và cảm giác hơi ngột ngạt này...cô hoàn toàn hiểu được, và cô cũng không muốn làm nàng cảm thấy phải giải thích bất kỳ điều gì.

Itsuki không thích khoảng cách nho nhỏ giữa cô và nàng nên cô kiên nhẫn đợi một lúc lâu, khi nhịp thở phía bên kia đã đều đều, mới kín đáo xích người tới gần nàng một chút, cô không muốn làm nàng thấy khó chịu, chung quy thì cả hai lần cô thực sự được ôm Fuyu thì nàng đều không hoàn toàn tỉnh táo.

Bất ngờ, Fuyu quay ngược lại đối diện cô, nàng nhìn cô chăm chú, và rồi thật nhanh nhạy rúc mặt vào cổ Itsuki.

"Itsuki ngủ ngon nha." – Âm thanh từ nàng như nghẹn lại, nàng nhẹ nhàng đặt môi lên cổ Itsuki, hơi thở của nàng phả lên nơi ấy làm cô thấy thật dễ chịu, cô ước nàng cứ tự do chèn ép thân thể mình bằng sự ngọt ngào này...

"Fuyu thơm quá..." – Lần này Itsuki nói thành lời. Cô vòng tay ôm chặt Fuyu và dù chưa vào giấc, cô tin đây có thể là một giấc ngủ ngon nhất mình từng có. 

.

.

.

Những ngày sau đó, Itsuki và nàng tận hưởng tình cảm chớm nở này như một thứ rượu vang hảo hạng. Cô sẽ trao cho nàng những ánh mắt không lời nhưng hàm chứa một bầu trời điều ước có thể nói được, đôi khi cô sẽ thấy mình như lạc trong không gian khác khi ngắm nhìn nàng làm điều gì đó, đó có thể là lúc nàng chu môi tức giận với bản thân khi không hiểu bài giảng, đó có thể là khi nàng "xấu tính", biểu hiện thách thức và mỉa mai khi tranh luận cùng Nanase về chuyện gì đó mà thú thực cô cũng chẳng thể nhớ. Cô thích ngắm nàng đến nỗi những người bạn học bắt đầu để ý và phải búng tay để lôi cô trở về thực tại, những lúc như vậy cô toàn cười trừ để xua đi cảm giác ngại ngùng, cũng không mong bạn bè được dịp truy cứu sâu xa hơn. Cô mong ngóng mỗi lúc được ở cạnh nàng khi cả hai được riêng tư, cô có thể cảm thấy lóng ngóng và bất an khi cả hai ở trường, nhưng khi chỉ còn hai người, Itsuki cảm thấy một nội lực mạnh mẽ khiến cô muốn làm thật nhiều điều với nàng, và cũng muốn nàng làm thật nhiều điều với mình....

Còn nàng, ôi Fuyu...nàng như một con mèo đen dễ thương, thích được chiều chuộng và cưng nựng, thích được là trung tâm của Itsuki, thích chiếm hữu.... Nàng như không thể tách rời khỏi cô, chí ít thì đó là cách cô cảm nhận. Fuyu luôn tìm cách để được nắm tay cô, được chạm vào cô. Itsuki đôi khi tự hỏi không biết Fuyu có biết mình đang sở hữu gần như là hoàn toàn ánh mắt và sự tập trung của cô, đôi khi nàng sẽ "chơi đùa" với sự ưu ái đó bằng cái nháy mắt khiêu gợi, những nụ hôn trộm lên vai, đỉnh điểm là hôm nọ khi nàng "lưu luyến" que kem một cách rất có chủ đích trước mặt cô, chỉ tiếc là lúc đó đang có rất nhiều bạn học đi chung, không thì......

Nhưng điều làm cô phát điên nhất, có lẽ vẫn là điều đặc trưng đã thu hút cô ở ngày đầu tiên. Fuyu luôn tỏa ra hương thơm không thể lẫn với ai, bên cạnh mùi xạ hương nồng nàn mà mạnh mẽ, Fuyu vừa khoe nàng đặt mua dòng nước hoa limited của Shiro, mang hơi thở mùa xuân mà theo nàng thì "gợi nhớ Itsuki hơn", mùi hoa quả hòa quyện cùng hương hoa lan và nốt xạ hương quen thuộc làm Itsuki "căng thẳng" tới nỗi cô suýt nữa kéo nàng vào nhà vệ sinh ở trường. 

Càng ngày, cô càng cảm thấy không thể chịu đựng cảm giác áp lực hấp dẫn đó giữa cô và nàng, nhất là khi cả hai đều chưa làm rõ bất kỳ điều gì, cô không muốn làm nàng cảm thấy khó chịu, nhưng chính cô lại thấy khó chịu nhất khi cả hai chưa có nụ hôn thứ hai....

.

.

.


Một buổi chiều nọ, cô hẹn nàng đến quán cà phê để cùng chuẩn bị cho bài tiểu luận thứ hai trước kỳ nghỉ giữa kỳ, thì Aoyama xuất hiện. 

"Ủa...Itsuki-chan?" 

"Ồ, chào Aoyama-kun, lâu quá không gặp cậu." - Itsuki bất ngờ ngước lên. 

"Là cậu ấy chứ, cậu biến mất đâu vậy..." - Aoyama tự nhiên mà ngồi xuống rồi chú ý đến Fuyu ngay lập tức, gương mặt tươi vui của nàng cũng từ từ biến mất.

"Tớ cũng đi học rồi bận bịu đủ thứ, đây là Fuyu-san". - Itsuki cười hiền và hướng ánh mắt về nàng. 

"Chào Aoyama-san." - Fuyu cũng không cố gắng để biểu hiện chào đón cho lắm. 

"Chào, tớ là bạn của Itsuki từ hồi cấp 3, đội tuyển điền kinh." - Aoyama có chút đắc thắng. 

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro